TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.961
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103: cơn ác mộng của hắn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 103: Lận Chước thở phào nhẹ nhõm, sự căng chặt tích lũy mấy ngày đều tiêu tán, hắn có ảo giác rằng cuộc sống như vậy mới chân thật, mà 5 ngày chia lìa kia, chỉ là một cơn ác mộng của hắn.

 

Editor: Byredo

 

Mưa gió đong đưa, mưa tạnh mây tan, Thiệu Tình nằm trong lòng Lận Chước, mệt đến mức một ngón tay cũng không thể nhấc lên. Hôm nay, Lận Chước vẫn còn xem như là kiềm chế một chút, rốt cuộc thì đã một thời gian không cọ xát bên tai nàng, nếu thật sự làm cho đã, khiến nàng ngất xỉu, thì sao hắn có cơ hội để thổ lộ với nàng nữa?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên vùng đồi núi lả lướt, bàn tay dao động như thể không để ý, nhưng thực tế thì lại cực kỳ tỉ mỉ, mỗi một tấc da tấc thịt đều không định buông tha, đều cần phải cảm nhận thật tốt, để lưu lại trong ký ức.

 

Thiệu Tình tìm được góc độ thoải mái, nằm trong lòng Lận Chước mà híp mắt, hưởng thụ cảm giác da thịt thân mật với hắn, cực kỳ giống con mèo nhỏ được sờ đến thoải mái, còn cọ cọ vào trong lồng ngực hắn. Lận Chước thở phào nhẹ nhõm, sự căng chặt tích lũy mấy ngày đều tiêu tán, hắn có ảo giác rằng cuộc sống như vậy mới chân thật, mà 5 ngày chia lìa kia, chỉ là một cơn ác mộng của hắn.

 

“Đã nhớ ta, vì sao lại không cho người nói với ta?” Trong lòng Lận Chước có chút tủi thân, làm sao cũng không thể thật sự tiêu tán, trong lòng luôn trằn trọc, nhung nhớ thật lâu.

 

Dù cho, Thiệu Tình không tương tư nghiêm trọng như Lận Chước, nhưng thấy hắn u sầu như thế, nàng cũng không thể nói quá rõ ràng. Nàng vốn là người thẳng thắn, ấy vậy mà lần này lại chọn cách nói vòng vèo: “Nhớ chứ, nhưng điện hạ cũng không nói cho ta biết, khi nhớ điện hạ thì nên tìm ai để nói mà!” Từ trong lòng Lận Chước, nàng ngẩng đầu lên, vô tội mà chớp chớp mắt, dưới ánh đèn của dạ minh châu, đôi mắt nàng như bầu trời đêm được tô điểm bởi vô số vì sao sáng, hàng mi dài từng chút từng chút che lại bầu trời sao.

 

Trong nháy mắt, Lận Chước vừa tức giận vừa buồn cười, tiểu cô nương này vậy mà lại chơi xấu hắn! Nhưng hắn lại không thể so đo với nàng, Tình Tình của hắn cũng không phải là một cô nương ngốc, sao lại không biết tìm ai để nói chứ? Cũng chỉ là lý do thoái thác thôi, nhưng hắn có thể làm gì được chứ?

 

Đến khi thật sự để nàng trong lòng, Lận Chước mới cảm nhận rõ ràng được rằng, tiểu cô nương mười sáu tuổi, giống như đóa hoa nở rộ xinh đẹp nhất, mỗi người đi ngang qua đều phải kinh ngạc, trầm trồ vì vẻ đẹp của nàng, sẽ nổi lên tâm tư muốn cướp hoa, sẽ muốn âu yếm nàng bên mình.

 

“Hơn nữa, nếu điện hạ nhớ ta, không phải cũng sẽ tới sao? Vậy tức là… trước hôm nay, chàng không nhớ ta sao?” Thiệu Tình đột nhiên đứng phắt dậy, bò lên người Lận Chước, chống tay lên người hắn, nhìn hắn từ trên cao xuống. Nụ cười tinh ranh trên mặt và giọng điệu hơi giận dỗi của nàng quả thật là đã xóa tan nốt chút bất bình còn sót lại trong lòng Lận Chước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn tin rằng, tiểu cô nương này sinh ra đúng là để khắc mình. “Được rồi, vậy thì khi nào cô nhớ nàng thì sẽ tới, thao hàng đêm đến mức nàng không xuống giường được mới thôi.”

 

“Được thôi! Xin đợi điện hạ.” Thiệu Tình cũng không thẹn thùng, cứ bỡn cợt như vậy mà chớp chớp mắt, làm Lận Chước cảm thấy mình như đang đánh một quyền vào bông vậy.

 

“Nàng đúng là một cô nương lanh lợi.” Lận Chước dùng hai tay, ra sức siết chặt Thiệu Tình, lại đè người dưới thân một lần nữa, mổ một cái lên môi nàng, hai người lại cọ xát một hồi nữa, hôn môi, như một đôi tình lữ nhỏ bình thường.

 

“Nàng không đến dự ngày sinh thần của ta, nhưng vẫn phải chuẩn bị lễ vật cho ta, biết chưa?” Lận Chước biết, muốn nàng tới, đối với nàng cũng không công bằng. Hiện giờ, tình cảm giữa hai người không thể đặt ở trên mặt bàn, hắn cũng không thể từ hôn được, nếu nàng tham dự, nhất định sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

 

Lúc này, hắn lại bắt đầu chán ghét thân phận của mình, nếu hắn không phải là Thái tử, như vậy thì hắn sẽ có thể hành động theo ý thích, không cần phải đi một bước, tính ba bước, lo trước lo sau, không thể để nàng quang minh chính đại mà bước đi bên cạnh hắn.

 

Nhưng mà, nàng cũng không muốn.

 

“Làm gì có ai giống điện hạ, tự mình đòi người ta chuẩn bị lễ vật sinh thần cho mình chứ.”

 

“Đây là vấn đề lịch sự, lễ vật sinh thần của Tình Tình, ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.” Sinh thần của Thiệu Tình vào mùa thu, qua mấy tháng nữa thôi, nàng cũng đã mười bảy, đồng thời, Ngôn Khinh Linh cũng mười bảy. Cuộc hôn nhân này nên hủy bỏ, nếu không lại chậm trễ một năm bàn chuyện thành thân của Ngôn Khinh Linh, hắn cũng cảm thấy tội lỗi.

 

Nụ cười trên mặt Thiệu Tình hơn thu lại một chút, lời nói đùa định thốt ra khỏi miệng cũng bị thu lại.

 

Nhưng mà… khi đó, hẳn là sẽ không gặp lại nữa.

 

“Được rồi, ta sẽ nghiêm túc chuẩn bị một phần lễ cho điện ha, chỉ là điện hạ cũng không cần hao tâm tốn sức vì ta, điện hạ đã cho ta rất nhiều rồi.” Còn lấy nữa, thì đó là tham lam.

 

“Không sao, ta muốn thế.” Được Thiệu Tình cho phép, đáy lòng Lận Chước liền vui vẻ, không hề phát hiện vẻ mặt kì lạ của Thiệu Tình.

 

Thiệu Tình rời mắt đi, hai tay quấn lên cổ Lận Chước, đưa môi đỏ lên, sau một hồi môi lưỡi giao hòa, lần thứ hai hai người lại hòa làm một. Một đêm điên cuồng này tiếp tục kéo dài, cho đến khi trống báo canh năm vang lên cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi phía chân trời hơi bừng sáng, Liên Xuân Viên cũng lặng lẽ đun nước nóng, Tử Câm gác đêm bảo nha hoàn vẩy nước quét nhà dâng nước lên nhưng lại gặp phải nha đầu hầu hạ trong phòng Tần Vô Song. Tuy Tử Câm là người đứng đắn nhưng cũng phải líu lưỡi trong lòng, Quốc công này cũng đã qua 40, vậy mà vẫn thật dồi dào sức sống, đối với di nương trong truyền thuyết này, cũng thật sự cưng chiều.

 

Cũng may là, người từ trong cung ra, đều biết lòng hiếu kì có thể giết chết một con mèo, ngoại trừ hơi kinh ngạc ra, thì không có ý định cứu giúp gì hết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)