TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Thư tình (1)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Chương 24:

 

Trời bắt đầu tối, nhà nhà đã lên đèn.

 

Quý Minh Thần sợ hai cô gái Tư Ninh và Trần Ấu Thanh không muốn dùng chung một cái nồi với ba người đàn ông nên chuẩn bị thêm một cái nồi nhỏ nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Tư Ninh và Trần Ấu Thanh không để ý lắm, các cô cảm thấy ăn lẩu là mọi người phải ăn chung một nồi to thì mới vui.

 

Một đĩa thịt bò ba chỉ Mỹ được cho vào nồi.

 

Trình Hàng nâng ly, hắng giọng nói: "Tôi đây xin được đại diện bà Trình Mạn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến thầy giáo Quý Minh Thần. Cảm ơn thầy đã dùng các kiến thức sâu rộng để dẫn dắt dê con lạc đường quay về đường đúng."

 

Quý Minh Thần nhìn "dê con lạc đường", cô thì nhìn chằm chằm Trình Hàng như đang nhìn thịt dê cắt lát sắp được cho vào nồi.

 

Anh nhịn cười, chạm ly với Trình Hàng: "Tất cả đều là việc tôi nên làm."

 

Trình Hàng thoải mái uống hết trong một hơi, lại nhắc Tư Ninh, bảo Tư Ninh dùng nước trái cây để kính Quý Minh Thần, còn nói một ngày làm thầy cả đời làm cha.

 

Tư Ninh cắn răng nói: "Không biết nói thì ngậm miệng lại đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cái con bé này, không biết cái gì là tôn sư trọng đạo à? Sao lại..."

 

Quý Minh Thần giải vây: "Học sinh thi được thành tích tốt đã là báo đáp lớn nhất với người làm thầy rồi, không cần cảm ơn nữa."

 

Tư Ninh lại trừng anh, hoàn toàn không thấy cảm kích.

 

Vẻ mặt Quý Minh Thần đầy sự vô tội, đúng là mò không thấu tâm tư của cô bé này mà.

 

Tư Ninh cúi đầu, rầu rĩ không vui uống nước trái cây, không phải cô không vui vì chuyện nói cảm ơn...

 

Ăn được một vòng, bầu không khí trên bàn càng thêm náo nhiệt.

 

Bình thường Trương Chí Hiên hay ngại ngùng mà bây giờ cũng tán dóc, kể lể những chua cay hằng ngày của một nghiên cứu sinh, cùng với những bí mật trong trường học.

 

Tư Ninh yên lặng nghe, chỉ để ý đến chuyện ăn.

 

Một lát sau, Hạ Lâm nói muốn lấy dầu ớt nên Quý Minh Thần dẫn anh ấy vào phòng bếp lấy.

 

Hai người chân trước vừa đi thì Trần Ấu Thanh nói hết nước trái cây rồi, Trình Hàng bảo vẫn còn trong xe nên dẫn cô ấy xuống lầu lấy.

 

Tiếp theo đó, Bùi Trác và Trương Chí Hiên cũng nói muốn đi xem xiên nướng ướp tới đâu rồi.

 

Chỉ một thoáng mà trên bàn chỉ còn mỗi mình Tư Ninh.

 

Cô chỉ lo ăn, mãi mới thấy có gì đó không thích hợp, gọi "Ấu Thanh" hai lần rồi lại gọi "Hạ Lâm", không ai lên tiếng trả lời.

 

Tình huống có hơi kỳ lạ.

 

Tư Ninh lấy điện thoại di động ra gọi cho Quý Minh Thần, đúng lúc này cô lại nghe thấy tiếng "bụp", trong phòng tối thui.

 

Tư Ninh: "..."

 

Muốn làm gì thế này!

 

Tư Ninh sợ tới mức tóc gáy dựng thẳng, tiếp tục lướt điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người đang hát "Chúc mừng sinh nhật", mà một góc trần nhà lập tức sáng đèn hình những ngôi sao nhỏ theo từng tiếng ca.

 

Cả phòng biến thành một căn phòng đầy sao.

 

Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm đang cầm bánh ngọt bước ra từ phòng bếp, nhóm Bùi Trác đi theo sau lưng, Trương Chí Hiên đứng đó bắn ruy-băng nhưng vì đây là lần đầu dùng nên không rành lắm, bắn đầy lên mặt Trình Hàng.

 

Tư Ninh bật cười.

 

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc Ninh Ninh sinh nhật vui vẻ!"

 

Từ nhỏ Trần Ấu Thanh đã hát hay rồi, cô ấy hát xong câu này thì bánh ngọt cũng đã đưa tới trước mặt Tư Ninh.

 

Là bánh bơ dâu tây.

 

Bên trên viết: Chúc Ninh Ninh sinh nhật mười sáu tuổi vui vẻ!

 

"Thế nào? Bất ngờ không bất ngờ không? Ngạc nhiên chưa ngạc nhiên chưa?" Trần Ấu Thanh nói, "Sinh nhật vui vẻe!"

 

Tư Ninh không nói nên lời.

 

Qua ba ngày nữa là đến sinh nhật tuổi mười sáu của cô.

 

Chắc là năm nay cũng chẳng khác gì năm ngoái, Trình Mạn và Trình Hàng sẽ ở nhà tổ chức sinh nhật cho cô, nếu Trình Mạn phải đi công tác thì sẽ chỉ có mình Trình Hàng tổ chức cho cô thôi.

 

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện họ sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cô cả!

 

"Mọi người..."

 

Bùi Trác nói: "Cháu ngoại gái Tư Ninh à, xin lỗi nhé. Nửa tiếng trước bọn anh mới biết hôm nay là sinh nhật em nên chưa chuẩn bị quà gì cả. Nên sau này bỏ sung thêm nhé."

 

"Đúng đấy, bổ sung thêm sau nhé." Trương Chí Hiên nói.

 

Trình Hàng nói: "Bổ sung cái gì mà bổ sung? Cũng đâu phải đang mượn cơ hội vơ vét của cải xương máu của nhân dân đâu. Có thể tổ chức cho con bé đã đủ nể mặt lắm rồi."

 

Nói xong lại mất tự nhiên đẩy một cái túi to qua.

 

Nhìn logo là biết, đây là mẫu điện thoại mới nhất, giá không hề rẻ tí nào.

 

Tư Ninh tiện tay phủi dải ruy-băng trên cánh tay Trình Hàng xuống, nhận cái túi, làm vẻ hài lòng: "Nể mặt tấm lòng hiếu thảo của cậu nên cháu mới dùng đấy."

 

"..."

 

Biết ngay là con nhóc chết tiệt này sẽ không nói được lời gì hay ho mà.

 

Trình Hàng còn nói: "Cháu đó, cảm ơn thầy Quý của cháu đàng hoàng vào. Rõ ràng là tiệc cảm ơn của người ta, bây giờ lại biến thành cu li, còn xuống bếp để cho mượn chỗ làm nữa chứ."

 

Tư Ninh nhìn về phía Quý Minh Thần.

 

Trùng hợp là anh cũng đang nhìn về phía mình.

 

Xuyên qua ánh nến chập chờn, mặt mũi anh cong cong, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng phản chiếu trên biển rộng.

 

"Không có gì." Quý Minh Thần nói: "Tôi thu "phí cho thuê chỗ" từ Tư Ninh rồi."

 

Tư Ninh có thể hiểu rằng anh đang nói đến chuyện cookies, trong lòng ngọt ngào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chị Ninh Ninh, mau cầu nguyện đi." Hạ Lâm nói, "Bánh ngọt làm từ kem đấy, nhanh lên kẻo nó tan mất."

 

Còn là bánh ngọt từ kem nữa à?

 

Đây chắc chắn là sinh nhật tuyệt vời nhất của Tư Ninh trong mấy năm qua.

 

Cô nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, cầu nguyện rồi thổi tắt nến một cách gọn lẹ.

 

*

 

Ăn lẩu xong, mọi người đi lên chỗ sân thượng, chỗ nướng BBQ.

 

Hạ Lâm mang theo cờ máy bay, đấu hăng say với nhóm Bùi Trác, bỏ mặc Trương Chí Hiên cực khổ dán mắt vào mấy xiên nướng để tránh bị cháy khét.

 

Còn Tư Ninh đi vệ sinh.

 

Lúc đi ngang phòng làm việc, cô nghe thấy Quý Minh Thần đang gọi điện thoại, trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh.

 

Có lẽ cách nói của anh mang phong cách London, phát âm vô cùng chuẩn, nghe còn hay hơn vị giáo viên nước ngoài nổi tiếng mà Trình Mạn mời về cho cô nữa.

 

Tư Ninh nghe thấy anh nói về một phòng nghiên cứu khoa học, hỏi nghiên cứu của đối phương tiến hành tới bước nào rồi?

 

Cô không nghe thêm mà đi thẳng tới nhà vệ sinh.

 

Chờ tới lúc quay ra thì Quý Minh Thần đã gọi xong rồi.

 

Nhìn thấy Tư Ninh, anh vẫy tay nói: "Đến đây, thầy đưa quà sinh nhật cho em."

 

Không phải là mới biết à?

 

Chuẩn bị từ bao giờ thế?

 

Tư Ninh nghi ngờ đi lên, sau đó mới hiểu ra.

 

Bùi Trác và Trương Chí Hiên không biết là bình thường, nhưng đây là nhà Quý Minh Thần, nhất định Trình Hàng muốn chuẩn bị cái gì đều phải trao đổi trước với anh.

 

Tư Ninh vào phòng làm việc.

 

Lúc trước đi tham quan chỉ xem qua loa thôi, bây giờ cô thấy rõ hết chỗ sách trong căn phòng này rồi, gần như tri thức nào cũng được đề cập đến, ngôn ngữ cũng đa dạng các quốc gia.

 

"Thấy hứng thú thì cứ lấy ra xem." Quý Minh Thần nói: "Mấy cuốn sách ngành y được gửi đến hồi trước vẫn còn vài cuốn chưa đưa cho em. Đặt ở đây này."

 

Tư Ninh nhìn thấy, là một hộc sách nhỏ riêng biệt, bên trong bày mấy cuốn sách của cô, trông vô cùng ngăn nắp.

 

Cô không khỏi cười lên, hỏi: "Quà thầy chuẩn bị cho em đâu?"

 

Quý Minh Thần mở ngăn kéo lấy một hộp quà nhỏ màu xanh ra.

 

Dưới ánh đèn sáng đang chiếu xuống, dây ruy-băng màu bạc bên trên như lấp lánh lên.

 

"Phải nghĩ nên tặng quà gì cho em có hơi khó." Quý Minh Thần cười nhẹ: "Cái này là lúc tôi đi du lịch hồi còn học đại học, mua trên đường đến di tích lịch sử."

 

Hồi đó, chú bán đồng hồ nói cái đồng hồ này được sản xuất ở Đức, hoàn toàn mới.

 

Chỉ vì để không một thời gian rồi, máy trong đồng hồ không được bảo trì nên chạy không chính xác nữa, thế nên mới bán rẻ như vậy.

 

Quý Minh Thần rất thích trái tim nhỏ ở mũi kim giây, như đang nhắc nhở anh rằng mỗi một giây trôi qua là một đoạn của cuộc đời, phải dùng trái tim để tiếp tục sống, nắm chặt thời gian.

 

Lúc anh mua cũng không để ý chuyện đây là đồng hồ kiểu nữ, chỉ định sưu tầm thôi.

 

"Chắc là em cũng biết, bác sĩ gây mê là người duy nhất được phép..."

 

Quý Minh Thần còn chưa nói xong mà Tư Ninh đã gật đầu.

 

Bác sĩ gây mê là người duy nhất được phép đeo đồng hồ vào phòng phẫu thuật.

 

Bọn họ là "người qua cửa" trên bàn mổ, thời gian chính là tín hiệu chỉ thị của sinh mệnh mà bọn họ đang bảo vệ.

 

"Đương nhiên, cái đồng hồ này vẫn không chính xác lắm." Quý Minh Thần nói: "Nhưng tôi hi vọng nó sẽ là cái sẽ cổ vũ cho em."

 

Tư Ninh cầm hộp nhỏ, chiếc đồng hồ nhỏ xinh tinh xảo được đặt bên trong.

 

Dây đồng hồ là màu nâu nhạt, mặt đồng hồ hình quả trứng, tâm của chiếc đồng hồ được nạm một viên hồng ngọc nhỏ, trên kim đồng hồ cũng được nạm như thế.

 

"Không phải thầy bảo thời gian chạy không chính xác à? Nhưng bây giờ..."

 

"Tôi chỉnh đấy, cũng tìm thợ bảo trì rồi, dùng hằng ngày thì không có vấn đề gì cả."

 

"Chúc sinh nhật mười sáu tuổi của em, vui vẻ nhé."

 

Tư Ninh ngẩng đầu nhìn Quý Minh Thần một lúc.

 

Vì đang ở nhà nên anh mặc quần áo thoải mái, áo T-shirt màu xám phối với quần vận động ngắn màu đen, trông nho nhã lại thoải mái nhiều hơn so với bình thường, nhìn thân thiết như anh trai nhà bên vậy.

 

Tim Tư Ninh nhảy lên thình thịch.

 

Mỗi nhịp như hòa vào sự chuyển động của kim giây, cô dùng hai tay cầm  hộp rồi nói: "Em thích lắm ạ."

 

*

 

Đêm nay, Tư Ninh mất ngủ.

 

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, lúc thì cười lúc thì che mặt, trong lòng như đang đắn đo điều gì đó, mãi mà vẫn không thể ngừng lại.

 

Xốc chăn lên bước xuống giường, Tư Ninh mở đèn bàn trên bàn lên, lấy đồng hồ ra xem lần nữa.

 

Cô không nỡ đeo.

 

Chỉ dám cẩn thận ướm nó lên cổ tay, mỗi một lần ướm thử lại phải nói một câu: Sao lại hợp với mình thế nhỉ.

 

Đặt đồng hồ vào giữa, cô chống cằm nhìn nó chăm chú, càng nhìn lại càng thấy thích. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thích đến nỗi muốn giấu đi.

 

Và Tư Ninh cũng đã làm vậy.

 

Cô lấy hộp kho báu của mình ra, mở khóa, những thứ được gìn giữ bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

 

Một cái khăn tay, một con thỏ hồ ly làm bằng vải nỉ, còn có cả một cuốn giấy nháp toán, sau mỗi một tờ toàn là cái tên đó.

 

Bây giờ, Tư Ninh tìm một cái kẹp nhỏ, kẹp một tấm card trên mặt giấy nháp toán.

 

Tấm card và đồng hồ đều được bỏ vào hộp.

 

Mặt trên là những nét bút mạnh mẽ cứng cáp: Chúc em sớm ngày thực hiện được ước mơ, trở thành người là em muốn trở thành.

 

Ký tên: Người bạn của em, Quý Minh Thần.

 

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ba từ kia, tiện tay cầm cây bút viết xuống một chỗ khác trên giấy ba từ đó - nét chữ giống nhau như đúc.

 

Như nhớ ra điều gì đó, cô lại lấy một tờ giấy viết thư được in hoa ra, mặt trên viết nắn nót ngay ngắn...

 

Thật may mắn, vào năm mười sáu tuổi mình kiên định với ước mơ của bản thân, mình muốn trở thành một bác sĩ gây mê xuất sắc.

 

Mà may mắn hơn là, cũng vào năm này, mình tìm được người trong lòng rồi.

 

Tên anh ấy là Quý Minh Thần.

 

*

 

Sinh nhật Tư Ninh qua đi, chào đón tháng sáu tới.

 

Lúc này vào mùa hè hằng năm là thời điểm đặc biệt, có một đám thiếu nam thiếu nữ xem đây là đường ranh giới, vẫy tay chào thanh xuân để bước bên một giai đoạn khác của đời người.

 

Tuần cuối tháng sáu Tư Ninh tham gia vòng chung kết của Liên minh Lập trình.

 

Yêu cầu của Trình Mạn là không nhất thiết đạt được thành tích, dù sao năm lớp mười một chỉ là để thử thôi, có thể vào chung kết đã là bất ngờ ngoài ý muốn, chỉ cần năm mười hai đạt giải là được. 

 

Vì thế Tư Ninh trang bị nhẹ nhàng ra trận.

 

Sau khi thi đấu xong, là tiếp tục vào giai đoạn ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ mà không kịp nghỉ.

 

Lại qua ba tháng, nhóm học sinh lớp mười một đã chính thức vào lớp mười hai, trở thành một thí sinh chuẩn bị thi đại học.

 

Một bầu không khí áp lực vô hình dần dần tiếp cận bọn họ.

 

Bạn học trong khối hoặc nhiều hoặc ít đều có sự thay đổi, có lo lắng, có sợ hãi, còn có cảm thấy những ngày này cực khổ nhưng phải ráng đến cùng.

 

Nhưng Tư Ninh lại thấy chờ mong.

 

Cô mong chờ vào tương lai, mong chờ vào lúc mình mười tám tuổi.

 

Dưới sự mong mỏi này, từ lúc nghỉ hè Tư Ninh đã bắt đầu chủ động ôn tập.

 

Không qua bao lâu cô đã nhận được tin tốt - cô đạt giải nhì trong trận đấu Liên minh Lập trình, đứng thứ sáu xếp hạng toàn quốc.

 

Lúc Cúc Chí Kiệt biết được tin này còn cố ý gọi điện chúc mừng cô.

 

Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm cũng vui mừng, nói không hổ là học sinh giỏi Ninh của bọn họ, có cố gắng.

 

Thậm chí đây là lần hiếm hoi mà Trình Mạn khen ngợi Tư Ninh.

 

Tư Ninh cũng thấy vui.

 

Nhưng điều khiến cô vui không phải là vì đạt giải, tất nhiên đạt giải cũng tốt, nhưng thứ đáng giá nhất là quá trình rèn luyện khả năng tư duy logic của cô thông qua việc học lập trình.

 

Điều này cũng là thứ Quý Minh Thần lặp đi lặp lại với cô: Tư duy quan trọng hơn thành tích.

 

Tư Ninh muốn mời Quý Minh Thần tham gia lễ trao giải cùng cô.

 

Đây là truyền thống của Liên minh Lập trình, những người dự thi lọt top 50 cả nước mỗi lần sẽ được tham gia giao lưu là chính, vui chơi giải trí là phụ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa khéo là địa điểm năm nay ở Thành Bắc.

 

Tư Ninh cân nhắc xem nên nói thế nào với Quý Minh Thần đây?

 

Uy hiếp? Ép mua ép bán? Đe dọa?

 

Có lẽ uy hiếp có vẻ thích hợp với cô hơn.

 

Cô đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng dì Trương gõ cửa.

 

"Ninh Ninh, có phải sau này thầy Quý sẽ không tới dạy con nữa không?"

 

Tư Ninh sửng sốt.

 

Theo lý thì đạt giải rồi không cần tiếp tục nữa, nhưng chắc là Trình Mạn vẫn muốn cô tham gia tiếp vào năm sau, đạt được thành tích tốt hơn, vậy thì cô vẫn cần Quý Minh Thần tới dạy thêm.

 

"Chỉ mấy ngày này không tới thôi ạ." Cô nói: "Sao vậy ạ??"

 

Dì Trương rối rắm: "Còn không phải vì bà chủ muốn cảm ơn thầy Quý, cố tình mua cua hoàng đế với tôm hùm Úc à? Vốn dĩ hôm này cậu Trình sẽ qua để đưa. Nhưng mà cậu Trình lại vừa gọi điện nói có việc gấp nên không đưa được."

 

Hải sản quý ở từ "tươi", để muộn rồi còn ăn uống gì nữa?

 

Tư Ninh nói: "Vậy để cháu ạ, cháu sẽ đưa."

 

"Cháu đưa?"

 

"Cháu biết nhà thầy ấy, hồi trước từng đi chung với Trình Hàng rồi ạ."

 

Hơn nữa, mấy cuốn sách y học của cô càng để càng nhiều, mấy cuốn xem xong rồi cô muốn để lại nhà Quý Minh Thần, nếu mà bị Trình Mạn phát hiện ra thì chết toi.

 

Hôm nay đi thì tiện thể mang theo luôn.

 

Dì Trương ngẫm nghĩ một lúc thấy chỉ có thể làm thế, thứ đắt tiền như thế mà bỏ phí thì tiếc quá.

 

Tư Ninh đi rửa mặt, sau khi ra thì thay quần áo.

 

Vô tình nhìn thấy một góc "thư tình" lộ ra dưới gối nằm, cô nhanh tay giấu vào, nhưng không hiểu sao lại bắt đầu nảy ra một suy nghĩ vô cùng to gan.

 

Cô đứng yên vài giây, rút "thư tình" ra rồi tìm một cây bút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)