TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Lý tưởng (2)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Bởi vì cuộc trò chuyện ngoài ý muốn này mà cách Tư Ninh đối xử với mọi thứ xung quanh có sự thay đổi.

 

Cô không còn kháng cự việc phải chấp nhận vài thứ không quá thích, cô muốn biến bản thân thành một miếng bọt biển, cái gì cũng hấp thu.

 

Tư Ninh càng cố gắng học tập hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hồi trước tham gia trại hè Olympic toán có quen một đàn chị tỉnh ngoài thi đậu học viện Y học Hoa Thành, đó là học viện Y tốt nhất cả nước.

 

Tư Ninh tìm chị ấy trên QQ, nói với chị rằng mình cũng muốn học y.

 

Đàn chị rất ủng hộ cô, chia sẻ những bí quyết giúp bản thân thi đậu học viện Y, còn gửi rất nhiều sách tham khảo từ căn bản tới đây.

 

Nhất định đống sách này không thể gửi tới biệt thự được.

 

Tư Ninh trao đổi với Quý Minh Thần, Quý Minh Thần đưa địa chỉ nhà mình cho cô, bảo cô gửi đến nhà anh đi, anh sẽ nhận, sau đó lại mang sang cho cô.

 

Có một lần, Trình Mạn phát hiện Quý Minh Thần mang gì sao mà nhiều thế nên hỏi một câu.

 

Lúc đó Tư Ninh căng thẳng muốn chết, cô thấy Quý Minh Thần cũng không giống kiểu biết nói dối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai ngờ, Quý Minh Thần bình thản tự nhiên, đáp lại khá bình thường: "Mang từ trường học về, chưa kịp lấy ra đã phải đi tiếp rồi."

 

Trình Mạn tin tưởng không nghi ngờ gì.

 

Sau đó hai người vào phòng họp nhỏ để học, Tư Ninh nhìn anh chằm chằm.

 

Quý Minh Thần thấy buồn cười nói: "Đây là lời nói dối thiện ý thôi."

 

"Nói dối là nói dối, thiện ý cái gì chứ."

 

"Em..." Anh thấy bất đắc dĩ: "Tôi nói dối vì ai hả?"

 

Tư Ninh vờ câm điếc.

 

Nhưng đợi tới khi giải lao năm phút giữa giờ, Tư Ninh vẫn nhịn không được hỏi: "Vậy với ai thầy cũng dùng lời nói dối thiện ý sao?"

 

"Sao thế?" Quý Minh Thần cười, "Sợ thầy lừa em à?"

 

"Thầy dám ư."

 

"..."

 

Quý Minh Thần ngây người vì dáng vẻ "hung hăng sống động như thật" của cô bé.

 

Cuối cùng đành chịu thua: "Ừ, không dám."

 

Thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Tuần đầu tháng năm, Tư Ninh tham gia vòng đấu bán kết của Liên minh Lập trình.

 

Cô đã vượt qua vòng loại từ trước khi khai giảng, thành tích khi ấy cũng chỉ bình thường thôi.

 

Mà vòng bán kết này, khi cô đối mặt với những người trên đỉnh cao, cuối cùng cô đạt thành tích đứng thứ sáu toàn tỉnh và thuận lợi bước vào vòng chung kết cả nước, có thể nói là chất lượng tăng vượt bậc.

 

Thành tích này làm một người bạn cùng trường Trung học Thực nghiệm của cô bất ngờ.

 

Người bạn kia cho rằng kẻ mới học như Tư Ninh chỉ như đi dạo một vòng ở vòng đấu bán kết thôi, ai ngờ người ta mới là vua chứ!

 

"Cậu mới học thật à? Vậy thì trâu bò quá."

 

"Không phải tớ, là người dạy tớ lợi hại mới đúng."

 

"Vô cùng lợi hại luôn." Vẻ mặt cô gái đầy tự hào.

 

Chuyện Tư Ninh vào trận chung kết toàn quốc cũng khiến Trình Mạn thấy vô cùng hài lòng.

 

Trình Hàng tỏ ý muốn mời Quý Minh Thần ăn bữa cơm, Trình Mạn đồng ý, nhưng vì phải đi công tác, không thể tự mình tiếp khách nên đành dặn dò Trình Hàng phải chiêu đãi Quý Minh Thần chu đáo vào.

 

Trình Hàng nói lại chuyện mời cơm với Quý Minh Thần.

 

Quý Minh Thần cảm thấy không cần thiết, Tư Ninh thi tốt là do cô chịu cố gắng, không liên quan nhiều đến anh.

 

"Sao lại không lớn?" Trình Hàng nói, "Tôi nói anh nghe này, hai chúng ta là quý nhân trong đời con bé."

 

Quý Minh Thần cười: "Nói tôi là quý nhân, tôi còn dám tự tin mà nhận, còn cậu thì sao?"

 

Trình Hàng hùng hồn: "Không có tôi thì sao có anh được?"

 

"...Cậu nói đúng." 

 

Trình Hàng "Hừ": "Đúng rồi, có chuyện này tôi muốn thương lượng với anh một chút."

 

*

 

Địa điểm bữa cơm cảm ơn Quý Minh Thần được quyết định ở nhà Quý Minh Thần luôn.

 

Nghe tin này suýt nữa là Tư Ninh trợn trắng mắt, vậy là ai cảm ơn ai hả?

 

Trình Hàng lại tỏ vẻ nếu thật lòng muốn cảm ơn người ta thì cứ theo ý người ta thôi, vậy mới gọi là cảm ơn đến nơi đến chốn.

 

Tư Ninh cười ha ha.

 

Thời gian là vào tối thứ sáu.

 

Theo quy tắc cũ, Trình Hàng đưa Tư Ninh đi đón Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm, mọi người lại qua cùng nhau.

 

Đối với chuyện còn mời Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm, Trình Hàng lại có sáng kiến, anh ấy nói: "Trình độ của thầy giáo Quý cao, nói một người vui không bằng mọi người vui, mọi người vui vẻ bên nhau."

 

Chuyện này Tư Ninh không có ý kiến gì.

 

Sửa soạn xong, Tư Ninh và Trình Hàng một trước một sau ra khỏi biệt thự.

 

Lúc sắp lên xe, Trình Hàng thấy Tư Ninh còn xách theo một cái túi giấy trên tay, có hoa văn hình con thỏ màu hồng nhạt, trông vô cùng nữ tính.

 

"Đây là gì?" Trình Hàng hỏi.

 

Tư Ninh cứng đờ: "Cookies."

 

"Dì Trương làm à?"

 

"..."

 

Trình Hàng không nể mặt nói một câu "vcl": "Không phải cháu làm đấy chứ? Có ăn được không đó? Để cậu thử trước một miếng."

 

Vẻ mặt của Tư Ninh như muốn giết người: "Không cho."

 

"Đừng cứng đầu với cậu, cậu chỉ muốn kiểm định thôi, chứ không..."

 

"Nếu không ăn được, cháu nuốt sống cái túi giấy này luôn."

 

"..."

 

Có cần phải thề độc như vậy không, có bệnh à.

 

Hai mươi phút sau, Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm lên xe.

 

Hạ Lâm đeo một cái balo rất lớn, ngồi vào ghế lái phụ, Trần Ấu Thanh và Tư Ninh ngồi hàng ghế sau.

 

Trần Ấu Thanh nói tối hôm qua cô ấy đi bấm khuyên tai với chị họ, hỏi Tư Ninh có muốn bấm không?

 

Tư Ninh sờ vành tai theo bản năng: "Đau lắm đúng không?"

 

"Nói không đau thì là nói dối đấy." Trần Ấu Thanh nói, "Nhưng chị họ tớ nói chỉ một chút thôi, sau đó không sao nữa."

 

Tư Ninh không hứng thú lắm, nhưng Trần Ấu Thanh vẫn hạ thấp âm giọng nói thêm với cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người ta truyền tai nhau rằng giữa lỗ tai và trái tim nối liền nhau bằng dây thần kinh.

 

Nếu bạn không muốn quên ai đó, muốn mãi mãi nhớ kỹ người ấy thì phải đi xỏ khuyên. Nếu may mắn thì sẽ để lại dấu vết, đến kiếp sau bạn còn có thể gặp được người này.

 

"Đây là do chủ tiệm quảng cáo thôi." Tư Ninh nói, "Thủ đoạn marketing ấy mà."

 

Trần Ấu Thanh nhún vai: "Dù sao chị họ tớ bấm khuyên là vì bạn trai chị ấy. Hôm qua chị ấy về nhà, bạn trai thấy tai chị ấy thì đau lòng chịu không nổi, còn bảo muốn kết hôn sớm nữa cơ."

 

Nói vậy chắc cũng có chút hiệu quả nhỉ?

 

Tư Ninh lại xoa vành tai của mình, từ chối cho ý kiến...

 

Nhà Quý Minh Thần cách làng đại học không xa, nhưng cũng không gần.

 

Trình Hàng nói, khoa đại học có sắp xếp phòng trọ dành cho giáo viên cho Quý Minh Thần, nhưng Quý Minh Thần lại muốn ở nhà hơn.

 

Khu này không thể nói là mới, số tuổi của khu này có khi hơn mười năm.

 

Lúc Tư Ninh gửi tài liệu đàn chị cho cô tới đây thì có lên mạng tìm hiểu một chút về tiểu khu này, đánh giá không tệ tí nào, chủ yếu là môi trường xung quanh yên tĩnh.

 

Nhà ở tầng cao nhất, tầng bảy.

 

Quý Minh Thần không ra đón, Trình Hàng quen cửa quen nẻo dắt đám Tư Ninh tham quan một vòng xung quanh.

 

Kết cấu ba phòng nhỏ.

 

Phòng ngủ chính lớn nhất được dùng làm phòng làm việc, cả ba mặt tường toàn là sách.

 

"Ai bảo người ta là giáo viên." Trần Ấu Thanh cảm thán, "Tớ còn ở cái phòng này thêm phút nào là tắt thở ngay."

 

Nhìn một vòng, rồi mọi người đi ra ban công.

 

Phần diện tích này là được tặng kèm, Quý Minh Thần trồng hoa trồng cây ở đây, sắp xếp rất hài hòa.

 

Bùi Trác và Trương Chí Hiên đã đến từ sớm, đang bận làm xiên, bảo là buổi tối có có bữa nướng BBQ.

 

Hạ Lâm đi qua giúp đỡ, hỏi ra mới biết ngoài nướng BBQ ra thì tối nay còn món chính là lẩu nữa.

 

Đây toàn là món khoái khẩu của Tư Ninh - BBQ và lẩu.

 

Nhất là lẩu.

 

Nếu không phải Trình Mạn cảm thấy ăn lẩu nóng trong người nên không cho cô ăn, cô chỉ hận không thể mỗi bữa đều ăn lẩu!

 

Tư Ninh cảm thấy sắp xếp này không tồi, quyết đoán vứt suy nghĩ "ai cảm ơn ai" ban đầu ra sau gáy, chuẩn bị sẵn sàng đi ăn.

 

Lúc này Bùi Trác đi ra rửa tay, thấy Tư Ninh xách theo một túi giấy thì hỏi đây là gì?

 

Trình Hàng giành nói: "Là cookies con bé làm đó!"

 

Nói rồi lại cười rộ lên như vừa kể một câu chuyện cười: "Tôi nói rõ trước đấy nhé, ăn đau bụng thì đừng trách tôi đấy, không liên quan gì tới tôi nha!"

 

Tư Ninh giật khóe miệng, ngại có người ngoài ở đây nên nhịn xuống.

 

"Cậu nói gì thế?" Bùi Trác nghe không nổi nữa, "Tay nghề của cháu ngoại gái Tư Ninh nhà chúng ta nhất định không chê vào đâu được."

 

Tư Ninh: Không tệ, vẫn còn có người hiểu chuyện.

 

Bùi Trác cười: "Mà dù là món ăn bóng đêm thì có sao đâu? Chỉ cần là cháu ngoại gái Tư Ninh làm thì anh sẽ ăn không chừa cái nào!"

 

Tư Ninh: Cả phòng toàn là heo!

 

Tư Ninh muốn bỏ đi, Bùi Trác lại gọi cô về: "Cho cậu Bùi nếm thử đi."

 

"..."

 

Không phải nói nó là món ăn bóng đêm à, vậy thì đừng thử.

 

Tư Ninh nghĩ thế.

 

Cũng không phải cô không muốn cho, chỉ là hi vọng miếng đầu tiên...

 

Lúc trước Trình Hàng thì dễ từ chối rồi, còn Bùi Trác thì đâu thể để người ta nói đến thế mà còn không cho người ta ăn được.

 

Tư Ninh lúng túng, nắm chặt túi lùi về sau...

 

"Không phải mấy người quên tôi rồi đấy chứ?"

 

Quý Minh Thần bước ra từ phòng bếp, trên người mang tạp dề, đang dùng khăn lau tay.

 

"Tôi xuống bếp vất vả thế này, có đồ ngon còn không cho nếm đầu tiên?" Anh nói giỡn, "Hôm nay là muốn cảm ơn ai hả?"

 

Bùi Trác không còn gì để nói, hậm hực: "Biết là cậu lớn nhất rồi."

 

Nói rồi, anh ấy nháy mắt với Tư Ninh, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

 

Tư Ninh thở phào nhẹ nhõm, tránh được một kiếp.

 

"Tư Ninh." Quý Minh Thần kêu cô, "Lại đây."

 

"..."

 

Kiếp này vừa yên ổn thì kiếp khác lại tới.

 

"Sao ạ?" Tư Ninh đi qua.

 

Quý Minh Thần nhìn thoáng qua túi giấy trong tay cô: "Đây là gì thế?"

 

Tư Ninh mím môi, muốn đưa túi giấy ra nhưng lại siết tay giấu ra sau, ngập ngừng nói: "Cookies ạ."

 

"Vị cà phê?"

 

Tư Ninh ngẩn ra, nghĩ thầm sao anh biết được? Không phải là đoán được gì rồi chứ!

 

"Tôi ngửi được mùi." Quý Minh Thần nói tiếp, "Rất thơm."

 

"...À." Hù chết cô, "Là vị cà phê ạ."

 

"Vậy cho thầy nếm thử trước được không?"

 

Không trả lời được hay không, Tư Ninh kì kèo một lúc rồi đưa túi giấy ra.

 

Quý Minh Thần nhận lấy, động tác nhẹ nhàng mở cái hộp bên trong ra, lúc vừa mở là mùi cà phê đã lan tỏa, là vị cà phê kiểu Mỹ mà anh thích uống.

 

"Mấy cái này là em làm hết à?"

 

"Dạ."

 

Tư Ninh cúi đầu, đôi tay để sau lưng nắm lại với nhau, khóe mắt nhìn Quý Minh Thần lấy một miếng bỏ vào miệng.

 

Từ vẻ mặt, cô không nhận ra được anh có thích ăn hay không.

 

Cô bắt đầu làm từ sáng sớm, không nhờ dì Trương giúp đỡ, hai lần trước đó không có kinh nghiệm, không phải bỏ nhiều đường thì là bỏ nhiều bơ... Mấy miếng trong hộp là mấy miếng tốt nhất cô làm được.

 

Nếu anh không thích ăn…

 

"Thế nào ạ?" Tư Ninh không đợi kịp nên hỏi.

 

Quý Minh Thần nuốt cookies xuống, khóe môi dính chút vụn bánh, anh dùng đầu lưỡi đảo qua. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Có thật là em tự làm không?"

 

"Đúng ạ."

 

"Vị có hơi lạ."

 

"..."

 

Tư Ninh như bị sét đánh, cả khuôn mặt đỏ ửng trong nháy mắt!

 

Mất mặt quá!

 

Tặng người ta món khó ăn! Đầu cô bị lừa đá rồi à!

 

Tư Ninh nhanh chóng lấy hộp giấy về, lúc này lại nghe thấy một câu nói mang ý cười: "Ăn ngon một cách kỳ lạ."

 

"..."

 

Quý Minh Thần lại lấy một miếng cookies cắn một cái: "Tay nghề của em tốt lắm."

 

"..."

 

Tư Ninh không biết nên nói gì cho phải!

 

Người này là anh em thất lạc nhiều năm của Trình Hàng đúng không? Ấu trĩ như nhau! Chứ không sao lại...

 

Không được, hai người họ không thể là anh em ruột được.

 

Nhưng mà, ấu trĩ như nhau cả!

 

Tư Ninh nén giận, căng mặt nói: "Sao thầy nhà quê thế."

 

"Nhà quê hả." Quý Minh Thần nói: "Không phải bây giờ trên mạng đều vậy hả..."

 

"Đó là bao lâu trước kia rồi? Lớn tuổi rồi thì nên khiêm tốn xem nhiều nghe nhiều hơn. Cứ mở miệng là dám nói ra, cho rằng mình bắt kịp trend à?"

 

Quý Minh Thần chưa từng bị ai quở trách như thế, còn công kích tuổi của anh nữa chứ.

 

Anh cầm miếng cookies cắn được một nửa, vẻ mặt hơi đần ra, trông rất đáng thương.

 

"Làm thầy thấy không vui ạ? Thầy..."

 

Tư Ninh xoay người, nói: "Nếu ăn ngon một cách kỳ lạ thì thầy ăn hết đi."

 

"Ăn hết?" Quý Minh Thần hỏi, "Không chừa cho ai hết à?"

 

Còn dám hỏi cô?

 

Nói cái gì thì làm cái đó đi không được à?

 

Tư Ninh vừa muốn mở miệng, Quý Minh Thần lại cười khẽ một tiếng: "Có chuyện tốt này nữa sao."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)