TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 453
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58. Thanh lâu
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Ngói xanh sống đỏ, gió cuốn hương rèm, mấy trăm chiếc đèn lồng lụa đủ màu sắc thi nhau lay động.

Vừa bước vào cửa, chỉ nghe thấy từng trận oanh ca yến hót, trên đài cao ở lầu một, mỹ nhân che nửa mặt ngồi ôm tỳ bà, nhẹ nhàng xoay người đong đưa, tiếng đàn thánh thót có phần chói tai. Lầu hai có mấy vị giai nhân đang dựa vào lan can gọi với xuống, trên tay cầm cây quạt nhỏ che khuất nửa gương mặt màu hồng phấn.

Trong lòng Tống Tích bỗng dưng nảy lên cảm giác quái dị.

Một mỹ nhân mặc chiếc váy hoa màu đỏ nhạt chậm rãi bước đến, ngọc bội leng keng, âm thanh trầm thấp hỏi: “Hai vị khách quan, lần đầu tiên tới à?”

Tống Tích cả kinh, mỹ nhân cao gầy trước mắt thế nhưng lại là nam nhân!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân vân đạm phong khinh nói: “Một gian phòng thượng hạng, gọi người đàn hát tốt nhất tới đây.”

“Mời khách quan vào bên trong.” Mỹ nhân khom người chào đón.

Tống Tích nắm chặt tay hắn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, khi đi thoáng qua các mỹ nhân đang dựa vào lan can trên lầu hai, nàng kinh ngạc phát hiện ra tất cả bọn họ đều là những thiếu niên tuấn tú! Sau khi vào phòng, nàng hạ giọng hỏi: “Thanh lâu bên sông Tần Hoài, đều là nam nhân à?”

Bùi Tu Vân hất áo bào ngồi xuống, chân dài gác lên nhau, đôi mày khẽ nâng: “Ta nghĩ lu dấm nhỏ là nàng không muốn ta tới những thanh lâu bình thường, chi bằng ta rộng lượng một chút, đưa nàng đi nhìn việc đời.”

Nàng bê một chiếc ghế tròn, đang định ngồi xuống bên cạnh hắn, chỉ thấy đôi chân dài của hắn khẽ nâng, gác lên mặt ghế.

“Chớ có dựa gần ta.” Hắn lạnh lùng nói.

“Ồ.” Nàng ngượng ngùng ngồi xuống.

Nàng ngồi trên ghế, hai chân lơ lửng trên không, đung đưa vài cái, nàng nghiêng mặt nhìn sang thấy Bùi Tu Vân cầm chung trà bằng gốm sứ màu đen ở trong tầm tay, dưới ánh nến tối tăm, thong thả vuốt ve.

Mỹ nhân đi rồi quay lại, đưa đến bốn vị thiếu niên lang: “Đây là tứ đại công tử của thanh lâu chúng ta.”

“Thính Phong công tử, một giường gió thoảng nghênh đón quân tới.”

Hắn hất tay về phía trước, thiếu niên đi chân trần mặc bạch y ôm tỳ bà trong ngực tiến lên, hạ eo hành lễ, người này mặt mày tuấn tú, tựa như một viên minh châu rực rỡ.

“Kiến Tuyết công tử, tuyết y sở sở thanh thả cù.” 

Vừa dứt lời, thiếu niên mặc xiêm y màu đỏ một tay bưng nghiên mực, một tay cầm bút lông nhỏ bước lên phía trước hành lễ, núi xa mày đẹp, vòng eo lả lướt.

“Chước Sương công tử, cỏ lau um tùm, sương sớm mới lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ.” 

Một thiếu niên mặc xiêm y màu xanh thẳm khom mình hành lễ, trong tay cầm một cây sáo ngọc, khuôn mặt sáng trong như nguyệt, ánh mắt có phần lanh lợi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vấn Vân công tử, mây trắng bay xa, lay động quân tâm.”

Thiếu niên mặc xiêm y màu đen trang trọng khom người ôm quyền, lông mày sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay cầm một thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ.

“Khách quan coi trọng vị nào?” Mỹ nhân nhẹ dịch gót sen, ngón tay dài điểm qua từng thiếu niên lang.

“Đều muốn.” Bùi Tu Vân không cả nâng mí mắt, lạnh lùng nói.

“Đều muốn?” Mỹ nhân cảm ngoài ý muốn: “Đây là bốn vị công tử tốt nhất trong lâu, giá cũng…”

Bùi Tu Vân từ trong ngực móc ra một nén bạc, quăng qua, cánh tay mỹ nhân nhẹ nâng, tiếp nhận nén bạc, tươi cười rời khỏi phòng.

“Tiên sinh, đó là nén bạc đó!” Tống Tích trừng to tới mức tròng mắt gần như muốn rớt xuống, trong lòng vạn phần hối hận. Đối mặt với bốn thiếu niên tư thái khác nhau ở trước mắt, nàng bỗng dưng cảm thấy bọn họ xấu xí vài phần.

“Không sao, nàng cứ chơi thỏa thích đi.” Bùi Tu Vân tỏ vẻ hứng thú, một tay chống cằm, hai mắt khép hờ.

Tống Tích cùng bốn người kia mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không biết gọi bọn họ tới đây có ích lợi gì. Nàng hắng giọng, chỉ điểm từng người một: “Ngươi, đàn tỳ bà. Ngươi, vẽ tranh. Ngươi, thổi sáo. Ngươi, múa kiếm.”

“Thưa vâng.” Bốn người trăm miệng một lời đáp.

Khi Bùi Tu Vân mở to mắt, thiếu niên bạch y đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, ôm chiếc đàn tỳ bà vào trong ngực che nửa gương mặt, tiếng đàn lạnh lẽo vang lên. Thiếu niên áo lam đứng thẳng bên cạnh, thổi sáo hỗ trợ cho tiếng đàn, âm thanh réo rắt uyển chuyển. Thiếu niên mặc xiêm y màu đỏ múa bút vẩy mực, đầu bút lướt như gió trên trang giấy, mà thiếu niên còn lại cũng nghe nhạc nhảy múa, đầu kiếm lay động khắp tứ phương.

“Tích Nhi, đây là cảnh tượng nàng nhìn thấy trong tranh vẽ sao?”

Tống Tích lắc đầu: “Hoàn toàn không giống…” Thanh lâu trên sông Tần Hoài quả thực danh bất hư truyền, thật sự khiến người mở rộng tầm mắt.

Bùi Tu Vân dùng chân móc chiếc ghế tròn lên, đá về phía trước, phá vỡ sự kết hợp hài hòa của bốn người.

“Các ngươi đứng sau chiếc ghế này, dùng thủ đoạn quen thuộc của các ngươi, lấy lòng thê tử ta.” Âm điệu của Bùi Tu Vân vô cùng lạnh lẽo, không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

“Không… Không cần…” Tống Tích vội vàng xua tay, gương mặt nóng bừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)