TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57. Tần Hoài
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Mười dặm Tần Hoài, làn nước mênh mông, ánh đèn lồng nhẹ đung đưa, trên sân thượng bên bờ sông, giữa những bức màn che bằng lụa, các nữ khách tốp năm tốp ba, búi tóc lưu vân kế, miệng nở nụ cười xinh đẹp, gió ấm thổi qua, mùi hương son phấn bất ngờ ập tới trước mặt.

Thuyền hoa rẽ sóng, ngói vàng sơn son, những ngọn đèn lồng lay động trên góc mái, con thuyền chậm rãi di chuyển trên sông Tần Hoài.

Tống Tích ngồi vắt chân trên chiếc ghế đá bên đường, trong tay cầm chiếc bánh nướng thịt vịt vừa mới ra lò, cắn một miếng bánh dính đầy hạt mè trắng, hạt mè thơm bùi, vỏ bánh vàng giòn rụm, hương thơm tràn ngập khắp kẽ răng. Hương vị bên trong của chiếc bánh được phân tầng rõ ràng, thịt vịt non mềm thấm nhuần vào từng lớp bánh, hương vị thanh thanh dịu dịu, béo nhưng không ngấy.

Bùi Tu Vân ngồi ngay ngắn trên một góc của chiếc ghế đá, khẽ cắn một miếng bánh nướng ấm áp, gương mặt trắng bệch cũng nhiều thêm vài phần huyết sắc.

“Thì ra sông Tần Hoài trông như thế này.” Tống Tích hơi nghiêng người dựa vào bả vai Bùi Tu Vân, bên tai là tiếng gió thổi lất phất, ồn ào náo động ở rất gần, lại dường như rất xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Là thế nào?” Bùi Tu Vân nhẹ giọng hỏi.

“Tựa như một cô nương trang điểm rất đậm, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng vẻ đẹp này cũng thật sự xa cách.”

Ánh mắt Bùi Tu Vân xẹt qua gợn nước ảm đạm, rồi dừng lại nơi đèn đuốc rực rỡ ở bờ bên kia. Thành Trường An cũng phồn hoa như vậy, chỉ là kém phần kiều diễm lưu luyến hơn sông Tần Hoài một chút.

Tống Tích nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy tòa nhà cao tầng lộng lẫy, khách khứa đầy sân ở đối diện.

“Tiên sinh, tòa nhà treo đèn lồng rực rỡ kia, có phải thanh lâu trong truyền thuyết hay không?” Nàng tò mò hỏi.

“Ừ.” Bùi Tu Vân thu hồi ánh mắt, thì ra thời điểm mình vừa mới xuất thần, trong lúc vô tình đã nhìn chằm chằm ánh đèn thanh lâu.

“Tiên sinh ——” Tống Tích nghiêng người, ngồi quỳ trên ghế đá, đôi tay ôm lấy cổ Bùi Tu Vân, thân thể Bùi Tu Vân hơi nghiêng về phía trước một chút, sau đó mới ổn định được thân mình.

Nàng tì cằm trên bả vai khô gầy của hắn, đôi con ngươi lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, đáng thương nói: “Ta chưa từng được tới thanh lâu, tiên sinh có thể đưa ta đi xem một chút hay không?”

Hắn ngạc nhiên, quả quyết từ chối: “Đó không phải nơi quân tử nên đi.”

“Tiên sinh!” Nàng nắm góc áo hắn, nhẹ nhàng giật giật “Đêm nay ta không làm quân tử, ngày mai lại làm quân tử, được không?”

Vẻ mặt của hắn cứng đờ, nhẹ lắc đầu: “Ta vẫn cảm thấy không ổn.”

“Tiên sinh… Ta đã tới sông Tần Hoài, nhưng lại không được vào thanh lâu như trong tranh vẽ, thật tiếc nuối.” Nàng thất vọng làm nũng.

Hắn lặng im một lát, ngón tay hơi co lại, búng một cái lên trán nàng: “Được, ta thỏa mãn nàng.”

“Tiên sinh tốt với ta nhất!” Tống Tích quay mặt sang, đôi môi dính đầy mỡ vịt hung hăng hôn một cái lên sườn mặt Bùi Tu Vân.

Hắn ghét bỏ dùng đầu ngón tay lau đi váng dầu Bùi Tu Vân, bộ dáng đầy vẻ bất đắc dĩ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy nghĩ của Tống Tích xoay chuyển, đôi môi mềm mại cọ lên thùy tai hắn hỏi: “Trước kia ở Trường An, tiên sinh có từng đi thanh lâu hay không?”

Bùi Tu Vân phát ra một tiếng cười khẽ: “Sao thế? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à?”

Đáy lòng nàng không khỏi trào dâng cảm giác chua xót: “Thì ra tiên sinh từng đi dạo thanh lâu…”

“Bị người túm vào một lần, vừa mới vào tới cửa đã bị mùi son phấn hun đến ngạt thở.” Hắn nhíu mày. Thiếu niên thoải mái phong lưu trong trí nhớ kia, luôn lôi kéo hắn làm mấy việc phóng đãng không kiềm chế được. Người nọ thích bá vai bá cổ hắn, cười vang nói: “Tu Vân, huynh càng là trăng sáng trên trời cao, thì ta càng phải kéo huynh xuống phàm trần, để huynh làm một người bình thường.” Chỉ là không nghĩ tới người có dáng vẻ hào sảng, tiêu sái như vậy cuối cùng lại hại hắn.

Nàng mím môi cười khẽ, dựa đầu bên cổ hắn, mái tóc đen mềm xõa trên thanh y, phản chiếu ánh sáng rực rỡ lung linh của sông Tần Hoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)