TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38. Cầu hôn
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Sau khi trở về nhà, Tống Tích đã có một giấc mộng thật dài. Trong mộng, Bùi Tu Vân mặc hỉ phục màu đỏ, thân hình cao gầy anh tuấn, sừng sững như ngọn núi băng lạnh giá. Trên trán cột dải ruy băng cùng màu, mái tóc đen xõa xuống, phiêu tán như mây. Dưới thân cưỡi một tuấn mã màu xích diễm, gót sắt “lộc cộc” bước qua nền gạch đá mọc đầy rêu xanh.

Trong mộng, hắn vẫn cười ôn hòa như ngày thường, nhìn qua vô cùng chân thật. Nhưng Tống Tích cũng biết đây chỉ là giấc mộng, bởi vì tiên sinh không thích mặc xiêm y màu đỏ, cũng chưa bao giờ cưỡi ngựa.

Lần thứ hai mở mắt ra, trời đã sáng rõ, cây chuối tây ngoài cửa sổ giống như chiếc dù rộng lớn, che chắn ánh rạng đông vào sáng sớm, khởi động bầu không khí mát mẻ đầu mùa hạ.

Một tiếng ngựa hí vang phá vỡ sự tĩnh lặng của sáng sớm.

Tống Tích vội vàng bò dậy, ghé vào cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy Bùi Tu Vân trong chiếc áo dài màu đỏ thẫm, dưới thân là con tuấn mã đỏ rực, màu lông mượt mà như nước chảy mây trôi. Hắn nghiêng người, mái tóc đen phiêu dật, một đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn xuống ngựa bước vào sân, theo sau là hai đứa trẻ mặc hồng y, gương mặt bầu bĩnh, trên tay ôm đầy những hộp quà.

Tống Kiêu lên đường trở về nhà trong đêm, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới mái hiên ăn đậu phộng. Đậu phộng mới nấu chín, dùng tay bóp nhẹ, lớp vỏ mềm mại được tách ra, để lộ hai hạt đậu phộng no tròn.

Cửa nhà còn chưa kịp đóng, nghe thấy động tĩnh ông lập tức ngẩng đầu lên, cả kinh tới mức thiếu chút nữa trượt ngã xuống mặt đất.

“Tiên sinh… Ngài đây là…” Ông vỗ vỗ tay, bước lên chào đón.

“Lòng con duyệt Tống Tích từ lâu, mong rằng a công(*) thành toàn.” Hắn khom lưng bái một lạy dài, hai đứa bé ăn mặc vui mừng phía sau tiến lên, đặt hộp quà trên tay vào vòng tay Tống Kiêu.

(*): Tiếng gọi cha thời xưa.

“Này…” Tống Kiêu vội vàng dùng tay đẩy trở về, đầy mặt khó xử.

“A công có nỗi niềm khó nói sao?” Bùi Tu Vân đứng dậy, ý bảo hai vị đồng tử nâng hộp quà đứng ra vị trí cách đó không xa.

Tống Kiêu thở dài một hơi: “Ngoại hình hay nhân phẩm của tiên sinh, ta không có gì để nói, nhưng dù sao Tích Nhi cũng là học trò của tiên sinh, nếu trở thành phu thê, không biết người trong thôn sẽ đồn thổi thế nào nữa.”

“Lời đồn chỉ dừng lại khi gặp người sáng suốt, con sẽ dùng hành động thực tế khiến bọn họ không còn lời nào để nói.” Bùi Tu Vân nghiêm mặt nói, trên thân hình mảnh khảnh như kiếm, toát ra một tia lạnh lùng.

Tống Kiêu há miệng thở dốc, không nói ra lời, ông quay mặt lại, nhìn thấy cái đầu nhỏ ẩn giấu sau tàu lá chuối tây, vô cùng đau đầu nói: “Nếu tiên sinh đã nói như thế, ta cũng không còn ý kiến gì. Chỉ là, Tích Nhi nhà ta, không muốn thành thân, lần trước có người tới làm mai đã Tích Nhi cầm chổi đánh đuổi ra ngoài.”

Bùi Tu Vân khẽ nhướng mày, hắn nghiêng mặt, hướng về phía bụi chuối tây cất cao giọng nói: “Tống Tích, nếu nàng không muốn thành thân, ta sẽ dẹp đường hồi phủ.”

Vừa dứt lời, một bàn tay nhỏ vén tàu lá chuối xanh biếc sang hai bên, cô gái nhỏ sử dụng cả tay chân bò ra ngoài cửa sổ, xiêm y hỗn độn, hét lên: “Tiên sinh đừng đi, ta gả!”

Sắc mặt Tống Kiêu biến đổi, ông tìm được một cái chổi trong góc, làm bộ muốn đánh: “Con nhìn mình xem, lớn như vậy mà trông hệt như tên ăn mày cái ngoài đường, lại còn hấp tấp mở cửa sổ, sách con đọc đều bị chó ăn rồi sao?”

“Tiên sinh cứu ta!” Tống Tích vội vàng trốn phía sau Bùi Tu Vân, túm chặt áo hắn, thò cái đầu nhỏ ra, trộm nhìn về phía Tống Kiêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân duỗi cánh tay dài, bảo vệ nàng ở sau người.

Tống Kiêu cầm chổi chỉ vào Tống Tích hỏi: “Tống Tích, ta hỏi con một lần nữa, có gả hay không?”

“Gả ạ!” Nàng không chút do dự nói.

“Được!” Tống Kiêu cắm mạnh chổi xuống đất: “Không gả thiên lôi đánh xuống!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)