TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37. Sao băng
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

“Vậy… sau này ta có thể ăn kẹo đường trên lớp học sao?” Tống Tích cọ cọ sống lưng trần trụi lên lồng mảnh khảnh của hắn. Tiên sinh quá gầy, trên người không có thịt thừa, chỉ có xương cốt lởm chởm.

“Không thể.” Ngón tay Bùi Tu Vân thong thả mơn trớn mái tóc đen mượt mà của nàng.

Tống Tích bĩu môi, lại hỏi: “Ta có thể không làm bài tập sao?”

“Không thể.” Đầu ngón tay cuốn lấy một lọn tóc đen, tùy ý xoắn xuýt.

Tống Tích ngẩng đầu, không vui hỏi: “Tiên sinh lừa ta à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân hạ tay nắm chóp mũi tinh xảo xinh đẹp của nàng, ôn hòa nói: “Học đường có quy củ của học đường, không thể phá bỏ.”

Tống Tích không khỏi kêu rên một tiếng.

Lại nghe hắn nói tiếp: “Đợi tan học trở về nhà, nàng chính là quy củ trong nhà.”

“Vậy… Nếu ta muốn ăn kẹo đường thì sao?” Tống Tích không thuận theo hỏi.

Hắn chậm rãi nói: “Trong nhà sẽ có một ngăn kéo, bên trong để đầy các loại kẹo đường đủ màu sắc, cho dù xuân hạ thu đông, kẹo trong ngăn kéo sẽ luôn đầy.”

Tống Tích gạt tay hắn trên mặt nàng ra: “Vậy ta không viết bài tập về nhà, sẽ thế nào?”

“Dạy đi dạy lại, tới khi nàng viết xong mới thôi.”

Tống Tích trộm cong khóe môi, không phải nàng thật sự muốn lười biếng, chẳng qua nàng muốn nghe xem Bùi Tu Vân sẽ đáp lại yêu cầu vô lý của nàng như thế nào mà thôi.

“Dạy đi dạy lại không phiền sao?” Tống Tích cố ý hỏi.

“Dạy người thông minh, sẽ không phiền.” Hắn đặt ngang tay lên cần cổ nàng, hơi thở ấm áp của nàng nhẹ nhàng phả vào cánh tay trắng nõn như ngọc của hắn.

Tống Tích vui vẻ, đang định đắc ý, lại thấy hắn nói tiếp: “Tuy rằng làm không ít chuyện mơ hồ, nhưng có thể lựa chọn được vi phu như ta thì ngược lại cũng coi như thông minh.”

Thần sắc Tống Tích cứng đờ, nàng giơ chân nhẹ đá lên mu bàn chân Bùi Tu Vân: “Tiên sinh loanh quanh lòng vòng, thì ra là mèo khen mèo dài đuôi.”

Bùi Tu Vân phát ra một tiếng cười trầm thấp: “Từ trước đến nay ta không thích kẻ ngu dốt, nàng vốn thông tuệ, ta rất thích.”

Đôi chân dài của hắn ôm lấy cẳng chân mỏng manh tinh tế của nàng, nhẹ nhàng cọ xát lên mu bàn chân của nàng, ngón chân hơi cuộn, gom năm ngón chân mượt mà no đủ lại với nhau.

“Có lẽ nàng không biết… thời điểm nàng dùng chân chạm vào ta, khiến lòng ta ngứa ngáy khó nhịn.” Hắn rũ đầu xuống, mặt dán lên má nàng, đôi môi ướt át ngậm lấy vành tai mềm mại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơi thở như u lan của hắn phả vào da thịt mỏng manh sau gáy nàng, tê tê ngứa ngứa, khiến nàng nhịn không được bật cười thành tiếng.

Tống Tích nâng chân lên, dùng mu bàn chân cọ cọ lòng bàn chân hắn, một chút lại một chút, như nhẹ lông hồng.

“Nàng ất à… cứ giả bộ hồ đồ.” Môi hắn dán bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non.

“Cái gì?” Tống Tích hỏi lại, Bùi Tu Vân cúi mặt xuống, hôn lên mái tóc đen của nàng, im lặng không nói.

Tống Tích ngẩng đầu lên, đang định xoay người lại hỏi, bất chợt thấy phía cuối thiên hà có bảy ngôi sao, xếp thành hình chiếc muỗng, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau.

“Bắc Đẩu thất tinh?” Tống Tích chỉ vào không trung, kinh ngạc nói.

“Ừ.” Bùi Tu Vân ngửa đầu, cùng nàng xem một bầu trời đầy sao.

“Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên…” Nàng bẻ ngón tay đếm, nhưng lại bị khựng lại ở ngôi sao thứ tư.

“Thiên Quyền, bốn ngôi sao này gọi là Đẩu Khôi, còn lại Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang gọi là Đẩu Thược. Đầu Thược dùng để chỉ thời tiết, đông là xuân, nam là hạ, tây là thu, bắc là đông. Đông nam tây bắc, xuân hạ thu đông, nhớ kỹ chưa?” Hắn uyển uyển giải thích, Tống Tích nghe rất rõ ràng.

“Đương nhiên, hiện tại Đẩu Thược chỉ hướng nam, cho nên là mùa hạ.” Nàng nâng tay lên, một ngôi sao băng vừa vặn xẹt qua đầu ngón tay nàng, vẽ ra một đường ánh sáng lộng lẫy trên bầu trời đêm trầm mặc.

“A a a! Tiên sinh, là sao băng!” Tống Tích kích động kêu.

“Ừm.”

“Mau, tiên sinh, ta muốn định ý chung thân với chàng dưới sao băng!” Tống Tích túm chặt cổ tay hắn, gương mặt đầy vẻ hưng phấn.

“Hửm?”

“Ta, Tống Tích, hôm nay kết làm phu thê cùng Bùi Tu Vân, không cầu sinh cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày.” Nàng quay đầu thúc giục nói “Mau, tiên sinh tới phiên chàng!”

Bùi Tu Vân không nhanh không chậm nói: “Ta, Bùi Tu Vân, hôm nay kết làm phu thê với Tống Tích, tuy không sinh cùng nhau nhưng nguyện chết cùng huyệt.” Âm sắc như nước trong, thấm nhuận lòng người.

“A… vì sao chàng lại nói không giống ta?” Tống Tích có chút hoang mang.

“Ta không muốn chết cùng ngày với nàng.”

Trái tim Tống Tích căng thẳng.

“Ta hy vọng chết muộn hơn nàng một ngày, như vậy nàng sẽ không phải trải qua nỗi khổ sinh ly tử biệt. Hơn nữa, trên đường xuống hoàng tuyền, nàng chờ ta một chút, ta lập tức đuổi theo, nàng sẽ không cô đơn.”

Sao băng rơi xuống, mọi âm thanh đều chìm vào im lặng, thiên hà kéo dài, đôi mắt sáng như sao trời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)