TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27. Không hiểu
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Gió mát phất qua bảy dây đàn, yên lặng nghe tiếng xì xào của tùng bách, khi tiếng đàn cổ gãi đúng chỗ ngứa là lúc dây đàn chợt đứt quãng, âm thanh hỗn loạn. Đây chính là tâm trạng của Tống Tích tại thời điểm này.

Ký ức hỗn độn và rối ren ngày hôm qua tràn về như những bông tuyết mùa đông.

Ban đầu chỉ vì tranh đoạt một quả mận đường, sau đó là nụ hôn nhuốm đầy hơi thở quấn quýt, tiếp theo là tấm lưng rộng lớn gầy gò của hắn.

“Ta… nhớ ra rồi.” Nàng nhỏ giọng nói.

Hắn nắm lấy tay nàng tiến vào sâu hơn, da thịt dưới bàn tay trơn trượt mỏng manh, mang theo cảm giác mát lạnh sảng khoái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng co bàn tay lại, có chút sợ hãi muốn rút tay ra, thế nhưng Bùi Tu Vân lại nắm rất chặt, không cho nàng bất cứ cơ hội nào lùi bước.

“Sợ không?” Khóe môi hắn nhếch lên một tia trào phúng, cực kỳ chói mắt.

“Ta… Ta…” Tống Tích ấp úng nói.

“Nàng cái gì?”

“Tiên sinh chớ có ép ta, nếu lại ép ta, ta… ta…” Nàng nói năng lộn xộn.

“Không ép nàng, sao ta biết được nàng đang nghĩ gì?” Bùi Tu Vân nghiêng mặt, cánh môi ướt át dán lên vành tai nàng, hắn khẽ mở miệng ngậm lấy thùy tai nàng, đầu lưỡi ấm áp cẩn thận liếm mút từng chút một.

Thân mình Tống Tích xụi lơ trên kệ sách, nhẹ nhàng mím môi, tượng đất còn biết giận, con thỏ nóng nảy sẽ nhảy tường!

Tay nàng lần mò tìm tòi xuống phía dưới, sờ tới hạt đậu nhỏ nhô lên trước ngực hắn, nhẹ nhàng xoa nắn. Dưới sự khiêu khích không chút kiêng nể từ những đầu ngón tay của nàng, hạt đậu nhỏ dần trở nên căng tròn cứng rắn. Hơi thở của thiếu niên cũng bắt đầu đứt quãng hỗn loạn, yết hầu lăn lộn lên xuống dưới làn da cần cổ căng mịn như sứ.

Nụ hôn của Bùi Tu Vân chậm rãi rời xuống,  đôi môi mềm ấm dán lên da thịt trên cổ Tống Tích.

“Tiên sinh…” Trong mắt Tống Tích lóe lên một tia nhộn nhạo.

Bùi Tu Vân đặt tay phía sau nàng, kéo nàng vào trong ngực, để nàng dán lên thân mình gầy guộc của hắn. Cánh tay Tống Tích bất ngờ bị nghiêng lệch, kéo xệch cổ áo Bùi Tu Vân, lộ ra đầu vai trắng nõn mượt mà. Chiếc áo ngoài màu thiên thanh lỏng lẻo mắc trên khuỷu tay hắn, càng thêm nổi bật da thịt trắng mịn mỏng như tuyết.

Một đóa hoa đào như ẩn như hiện phía sau lớp áo choàng màu thiên thanh, giống như suy nghĩ trước đó của nàng, hồng nhạt kiều diễm, ngay cả những bông hoa đào ngày xuân cũng kém sắc hơn vài phần.

Nụ hôn của Bùi Tu Vân không hề nhẹ nhàng dịu dàng, mà cảm giác dục vọng lưu luyến chiếm phần nhiều. Hắn kéo cổ áo nàng ra, dùng đầu lưỡi linh hoạt ướt át liếm láp vị trí xương quai xanh của nàng.

“Ngứa quá...” Tống Tích cười cong khóe mắt. Tuy nhiên khác với việc ngứa ngáy bình thường, dưới đầu lưỡi mềm ấm hữu lực của Bùi Tu Vân, cuốn theo cảm giác tê dại kéo dài. Một chút ngứa ngày này giống như ngọn lửa nhỏ trên đồng cỏ ngày mùa thu, theo hướng gió thổi, cho thấy khuynh hướng lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Bàn tay thon dài của Bùi Tu Vân bao lấy tay nàng, thong thả di chuyển xuống dưới. Hắn dừng lại ở vị trí đai lưng của mình, khàn giọng trầm thấp lẩm bẩm bên tai nàng: “Tống Tích, có một số việc, phải ngừng ở nơi này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vì sao?” Thân thể nàng giống như bị rút đi sức lực, mềm yếu dựa trong ngực Bùi Tu Vân, đôi mắt bất tri bất giác nhuốm màu quyến rũ.

“Có một số việc, làm quá sớm sẽ bị chỉ trích.” Bùi Tu Vân kiềm chế, dáng vẻ trời quang trăng sáng, tuy nhiên dục vọng chưa kịp tiêu tán dưới đáy mắt đã bán đứng hắn.

Tống Tích tò mò nhìn hắn, nàng thoát khỏi gông cùm xiềng xích trên tay hắn, cười nói: “Tiên sinh chuyện gì cũng hiểu, nhưng ta thì không, người không biết không có tội.”

Nàng vòng qua tay Bùi Tu Vân, lần mò xuống phía dưới, cách lớp vải dệt mềm mại, nàng sờ thấy một cây gậy dài cứng rắn tựa như cổ tay của mình.

“Đây...” Gương mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc.

Ánh mắt Bùi Tu Vân tối sầm lại, hắn hất tay nàng ra, sửa sang xiêm y trên người mình, biến hình trở lại thành vị tiên sinh đức hạnh lịch lãm trước mặt các học trò.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)