TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26. Tha thứ
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

“Tiên sinh…” Triệu Minh Đức thả lỏng thân thể, nhìn thấy một góc áo ngoài màu thiên thanh (*), hắn ta vội vàng cúi đầu.

(*): Màu thiên thanh chính là màu xanh da trời, là màu nằm giữa màu xanh lam và màu xanh lơ và được coi là màu của bầu trời trong xanh của những ngày nắng đẹp

“Triệu Minh Đức, hôn nhân đại sự, điều quan trọng nhất là ngươi tình ta nguyện, hiện giờ Tống Tích không muốn, trò tùy tiện cầu hôn, đương nhiên sẽ tan rã trong không vui.” Bùi Tu Vân đặt tay trên vai Tống Tích, giọng nói lạnh lùng giáo huấn.

“Nhưng mà nàng ——” Triệu Minh Đức nhìn về phía sườn mặt Tống Tích. Nàng khẽ nâng cằm, đáy mắt còn le lói vài tia lửa giận.

“Không có nhưng mà, thái độ của Tống Tích đã rõ ràng, chuyện hôm nay, con còn cảm thấy oán hận hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Minh Đức suy nghĩ một lát, trên mặt vẫn nóng rát đau đớn như cũ, hắn ta cắn răng lắc đầu.

“Được, hôm nay trò về nhà trước đi.”

“Vâng ạ.” Triệu Minh Đức cực kỳ không cam lòng. Hôm qua, rõ ràng Tống Tích đã đồng ý rồi, vì sao sau một đêm lại thay đổi hoàn toàn như vậy?

Thấy Triệu Minh Đức ủ rũ cụp đuôi rời đi, Tống Tích không quên đối giơ nắm đấm với bóng dáng hắn ta.

Bùi Tu Vân nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của nàng: “Nàng đi cùng ta!” Để lại nguyên một phòng học trò hai mặt nhìn nhau.

Vừa bước vào phòng, khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Tống Tích liền tủi thân nói: “Tiên sinh, không phải con cố ý đánh hắn, hôm nay vừa mới tỉnh lại con đã thấy bà mối trong nhà, bà ấy nói ra nói vào với cha con. Giống như hiện tại con không gả cho hắn, thì đời này con sẽ không gả được cho người nào trong sạch. Con còn nhỏ, con chưa muốn thành thân!”

Bùi Tu Vân nghe nàng nói, từ từ hỏi một câu: “Nàng còn nhớ, hôm nay nàng muốn lấy một thứ ở chỗ ta hay không ?”

“Dạ? Thứ gì ạ?” Tống Tích chớp chớp con ngươi đen nhánh, mê mang hỏi.

“Xem ra, lời nói hôm qua ta nói với nàng, nàng đã quên hết rồi.” Bùi Tu Vân đan hai bàn tay vào nhau, ngón tay cái bên trái nhẹ nhàng cọ đầu ngón tay vào gốc ngón tay phải.

Tống Tích ngẩng mặt, vươn tay kéo một góc ống tay áo hắn, lắc đầu nói: “Hôm qua con uống say… Tiên sinh nhất định sẽ tha thứ cho con ma men là con, đúng không?”

“Nàng quên mất lời ta nói, vì sao ta phải tha thứ cho nàng?” Bùi Tu Vân lạnh nhạt kéo lại ống tay áo của mình, lấy một quyển sách từ trên kệ xuống, tùy ý lật mở.

Tống Tích thấy hắn thật sự không để ý tới mình, không khỏi hoảng hốt không thôi.

“Tiên sinh, con sai rồi, người đại nhân đại lượng, tha thứ cho con nhé.” Nàng chắp tay trước ngực, dán trên sống lưng Bùi Tu Vân, lẩm bẩm.

“Không tha thứ.” Bùi Tu Vân không hề dao động.

Tống Tích đi đến bên người Bùi Tu Vân, đôi tay mở trang sách, thật cẩn thận nói: “Vậy… con làm bánh quýt hồng đền tội với tiên sinh nhé?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân cúi đầu, đôi mắt lướt nhanh như gió trên trang sách, im lặng không nói.

Tống Tích nhụt chí, bĩu môi nói: “Tên Triệu Minh Đức đáng chết kia lại tìm một cục phiền toái lớn như vậy cho con, hiện tại tiên sinh lại không để ý tới con, con đúng là xui xẻo mà.”

“Triệu Minh Đức tìm phiền toái gì cho cho nàng?” Bùi Tu Vân hỏi lại.

Tống Tích thở dài một hơi, vội vàng nói: “Hắn tìm bà mối tới nhà con, suýt chút nữa có thể thuyết phục cha con rồi. Trước nay con không hề nghĩ tới việc thành thân, con cảm thấy mình còn nhỏ. Nhưng bọn họ lại cảm thấy nếu hiện tại con không gả cho Triệu Minh Đức, sau này sẽ không gả được cho người nào trong sạch.”

Bùi Tu Vân đặt mạnh cuốn sách xuống bàn phát ra tiếng vang lớn, hắn nghiêng mặt, đón nhận ánh mắt của Tống Tích: “Trở về nói với cha nàng, nàng không muốn thành thân.”

“Nói rồi, nhưng cha con không nghe.” Tống Tích nhăn mặt sầu khổ.

“Nàng nói nàng còn nhỏ, chưa nghĩ tới việc thành thân, ngày sau nếu muốn thành thân, 20 tuổi cũng được, 40 tuổi cũng thế, khi nào muốn gả, Bùi Tu Vân ta sẽ cưới nàng.” Ánh mắt hắn rực lửa đỏ, hun nóng khóe mắt của nàng.

Tống Tích lập tức sửng sốt.

Bùi Tu Vân không đợi nàng nghĩ nhiều, thân hình gầy gò dán lên, hai tay bao lấy nàng giữa kệ sách, cúi đầu xuống, ôn hòa nói: “Hiện tại, có phải ta nên giúp nàng nhớ lại chuyện tối hôm qua một chút hay không?”

“Tiên sinh…” Tống Tích nhìn về phía hắn, hai má ửng đỏ, trong lòng sinh ra cảm giác khát vọng.

“Hôm qua, nàng gọi ta là Tu Vân.” Hắn nắm chặt bàn tay nàng, ấn lên cổ mình, chậm rãi nhét nó vào trong cổ áo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)