TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.669
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Trăng sao
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

“Đây là đâu?” Tống Tích dán mặt lên sống lưng mảnh khảnh, hai chân gác lên khuỷu tay Bùi Tu Vân. Trên đầu nàng đội một chiếc đấu lạp, trên người khoác áo tơi bình thường Bùi Tu Vân hay mặc, quanh quẩn nơi chóp mũi là mùi hương trúc mát lạnh.

“Đêm đã khuya, nên về nhà thôi.” Giọng nói của Bùi Tu Vân phảng phất như mưa phùn rơi đầy trời, chậm rãi chui vào lỗ tai nàng.

“Đêm nay có ánh trăng không?” Nàng nhắm hai mắt, gương mặt ửng hồng cọ cọ lên lưng thon gầy của hắn. Nàng khẽ mở đôi môi, hơi thở đầy mùi rượu phả lên bộ xiêm y thoải mái thanh tân của hắn, khiến cơ thể hắn cũng lây dính vài phần men say.

Bùi Tu Vân ngẩng đầu, đêm đen như mực, bầu trời không trăng không sao.

“Có.” Hắn chậm rãi nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có sao không?”

“Trăng sao sáng tỏ, Minh Hà ở trời.” Trong bóng đêm đen nhánh, Bùi Tu Vân đi cực kỳ chậm, giọng nói vừa dịu dàng truyền cảm, giống như tiếng đàn chảy ra từ các đầu ngón tay của cầm sư, đến cá cũng phải dừng lại lắng nghe.

“Tiên sinh từng đồng ý với con, sẽ cùng con lên đỉnh núi ngắm sao.” Nàng lẩm bẩm.

“Được, mai ta sẽ đi cùng nàng.”

“Con muốn xem cả đêm.” Tống Tích bỗng nhiên mở to mắt, tươi cười ôm lấy cổ, dán mặt lên má hắn nói.

“Nàng muốn xem bao lâu cũng được.” Bùi Tu Vân đáp.

“Tiên sinh…” Nàng đang định nói chuyện, lại phát hiện vòm trời trên đỉnh đầu tăm tối vô hạn. Nàng giơ tay lên, xòe năm đầu ngón tay lên bầu trời đêm, thế nhưng còn không cả nhìn rõ ngón tay của mình.

“Người gạt con...làm gì có trăng sao?” Nàng không vui nói.

“Trong lòng ta có trăng sao...” Hắn hơi dừng lại, “Nên có thể nhìn thấy trăng sao.”

“Làm thế nào để trong lòng có trăng sao?” Tống Tích tò mò hỏi.

“Trong lòng có nàng, đương nhiên có thể nhìn thấy trăng sao.”

Tống Tích sửng sốt, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hai cẳng chân mảnh khảnh nhẹ nhàng lung lay vài cái trên khuỷu tay hắn.

Nàng nghiêng mặt nhìn mái tóc đen ướt dính mưa phùn của Bùi Tu Vân, từng sợi từng sợi dán lên gương mặt trắng nõn của hắn, phác họa từng đường nét anh tuấn trên gương mặt hắn. Gương mặt như ngọc của hắn tựa như phát ra những tia sáng mờ ảo, giống như ánh sáng rực rỡ của vầng trăng trên bầu trời.

“Hình như… con thấy được ánh trăng.” Nàng lẩm bẩm nói.

“Ánh trăng, có hình dạng gì?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ánh trăng…” Tống Tích rướn cổ lên cao, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn sườn mặt Bùi Tu Vân.

“Ánh trăng, có một đôi mắt ấm áp, lông mi vừa dài vừa đen, sống mũi rất cao, đôi môi màu hồng nhạt…” Tống Tích nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, cảm giác lành lạnh, mang theo sự lưu luyến dịu dàng.

“Môi… rất mềm, nếm thử, có hương vị ngọt thanh của quả mận đường.” Mặt nàng càng dán càng gần, mùi rượu nhợt nhạt, xông vào khoang mũi Bùi Tu Vân.

Bùi Tu Vân nghiêng mặt, cánh môi như chuồn chuồn lướt nước cọ qua khóe môi nàng.

Nàng bất mãn đập mạnh lên lưng hắn, hắn giương cao khóe miệng: “Nhớ kỹ sự bất mãn này, ngày mai tỉnh rượu, tới tìm ta báo thù.”

Hắn đứng trước cánh cửa quen thuộc, nhẹ nhàng gõ cửa.

Tống Kiêu khoác áo ngoài vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy Tống Tích người đầy mùi rượu, ghé lên lưng Bùi Tu Vân, ông trừng mắt trách mắng: “Con nhìn con xem, bộ dáng còn ra thể thống gì!”

“Còn không phải là uống rượu sao, con cũng trưởng thành rồi, vì sao không thể uống rượu!” Nàng mở miệng cãi lời, đôi tay ôm cổ Bùi Tu Vân, làm thế nào cũng không chịu xuống.

“Đã lớn như vậy rồi những vẫn không biết nghe lời!” Tống Kiêu vừa dỗ vừa mắng mới kéo được Tống Tích từ trên lưng Bùi Tu Vân xuống dưới.

“Bùi tiên sinh, thật xin lỗi! Ngày mai, ta sẽ bảo Tống Tích tới xin lỗi ngài!” Tống Kiêu áy náy nói lời xin lỗi.

Bùi Tu Vân chắp tay, không để ý nói: “Không sao.”

Tống Tích rũ đầu, loạng choạng đi theo Tống Kiêu vào nhà, trước khi cánh cửa khép lại, nàng bỗng nhiên dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được, nói: “Ngày mai gặp lại, Tu Vân.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)