TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.945
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23. Nụ hôn đầu tiên
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Bùi Tu Vân ngồi dưới mái hiên, bếp lò bên cạnh đang thổi bọt khí trắng xóa.

Màn đêm yên tĩnh lặng gió, ánh sáng dịu nhẹ màu cam nổi lên từ than hồng bên trong bếp lò trở thành ánh sáng duy nhất trong đêm tối. Tống Tích cúi thấp mặt, ánh lửa màu cam hắt lên mặt nàng một tầng ánh sáng dịu dàng.

Bùi Tu Vân mở tay ra, nằm giữa lòng bàn tay là một quả mận đường.

“Lại đây.” Ánh sáng màu cam ấm áp phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của hắn, tựa như một cái đầm nước sâu kín.

Tống Tích dịch tới bên cạnh hắn, vươn tay, thời điểm sắp chạm tới quả mận đường kia, Bùi Tu Vân bất ngờ nâng tay lên, bỏ quả mận vào trong miệng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu muốn thì tự mình đến lấy.” Hàm răng trắng muốt cắn chặt quả mận đường, khóe mắt khẽ giương lên, vẻ mặt có vài phần khiêu khích.

Tống Tích tiến về phía trước, đôi tay túm chặt vạt áo hắn, khiến vạt áo vốn đang bằng phẳng của hắn trở nên hỗn độn. Nàng tách hai chân, ngồi lên đùi Bùi Tu Vân, ngửa cổ hôn lên.

Bùi Tu Vân có chút hối hận, rõ ràng nàng chỉ là một con hổ bụng đói ăn quàng, đôi môi màu đỏ khẽ nhếch, phủ lên đôi môi hơi lạnh của Bùi Tu Vân. Đầu lưỡi tinh xảo mềm mại không kiêng nể gì mà cạy mở đôi môi hắn, cuốn lấy quả mận đường kia, thô lỗ kéo vào trong miệng mình.

Bàn tay yếu ớt không xương tay của nàng lại cố tình thâm nhập vào trong cổ áo hắn, trên  bộ ngực cứng rắn của hắn hung hăng véo một cái.

Bùi Tu Vân nhăn mày, thân mình xoay chuyển lật người đè nàng dưới thân, một tay chống bên người nàng.

Lúc này Tống Tích đã đoạt được quả mận đường, nàng đắc ý dạt dào nhướng mày nhìn Bùi Tu Vân.

Nụ hôn của Bùi Tu Vân giống như cơn mưa phùn giăng lối, mềm mại và tinh tế. Biểu cảm của Tống Tích hơi nghiêm lại, quả mận đường bị đẩy sang một bên má, khiến quai hàm nàng hơi phập phồng.

Hắn đặt tay sau cổ nàng, nâng gáy nàng lên, mang tới cảm giác mát lạnh tựa mưa đêm, hơi thở của hắn rất ấm áp, cộng thêm hương vị ngọt thanh của mận đường, xông thẳng vào xoang mũi, khuấy động từng cơn sóng dữ trong trái tim vốn nên bình lặng của hắn.

Đầu lưỡi ướt át mềm mại nhẹ như lông vũ, chậm rãi lướt qua bờ môi nàng, dịu dàng cạy mở cánh môi hồng, tìm kiếm cái lưỡi nhỏ đang ẩn nấp ở phía sau, rình rập khiêu khích.

Lúc mới đầu nàng còn không biết nên đáp lại như thế nào, dưới sự trêu chọc năm lần bảy lượt của Bùi Tu Vân, đơn giản nàng chỉ cần vươn đầu lưỡi dây dưa cùng Bùi Tu Vân. Quả mận đường trong miệng dần dần tan ra, lưu lại hương vị thơm ngọt ướt át.

Ngọn lửa màu cam ấm áp bùng lên như một đóa hoa đèn trong mắt hắn, rồi sau đó hừng hực thiêu đốt. Đốm lửa sáng ngời mang theo khí thế nuốt thiên diệt địa đốt cháy đôi con ngươi mờ mịt của Tống Tích.

Nàng lột bỏ cổ áo hắn, lộ ra một mảng lớn da thịt mỏng manh trắng như sứ, nàng vòng tay qua cổ hắn, bàn tay nho nhỏ mơn trớn xương sống phía sau lưng hắn, rồi sau đó dừng lại trên khung xương bướm quyến rũ của hắn.

Hơi thở rối loạn, nụ hôn dần dần rơi xuống, dọc theo quai hàm, một đường hôn xuống cần cổ trắng ngần. Dưới ánh lửa ấm áp mờ ảo, cần cổ mảnh khảnh của nàng giống như cánh hoa dính hạt sương tháng 5. Đôi môi hắn được bao phủ bởi một màu hồng phấn nhẹ nhàng, nhợt nhạt lướt qua da thịt, lưu lại một vài tia sáng lung linh ẩm ướt trên làn da bóng loáng mịn màng của nàng.

“Tiên sinh…” Nàng thì thầm gọi. Có lẽ sau khi say rượu nhiệt khí từ sâu trong thân thể mới dần dần bốc lên, nàng kéo cổ áo của chính mình, để lộ làn da trắng như tuyết. Mái tóc mềm mại của nàng đổ dài trên mặt đất, đôi mắt nửa khép hờ, cánh môi ướt dầm dề hơi cong lên.

“Gọi ta là Tu Vân.” Hắn ôn tồn chỉ bảo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngón tay thon dài của hắn xẹt đôi mày xinh đẹp của nàng, miêu tả hình dạng: “Nhớ kỹ, sau này, ta không còn là tiên sinh của nàng nữa.”

“Ồ.” Tống Tích hàm hồ đáp ứng, thân mình nàng cuộn tròn, một tay túm lấy vạt áo hắn, nhắm nghiền hai mắt.

“Mệt mỏi à?” Hắn nghiêng người nằm bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong lòng.

“Ừm.” Nàng nhẹ giọng nói.

Bùi Tu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, dừng lại ở nơi này cũng thiếu chút nữa phá hỏng một trái tim nóng bỏng.

“Ngày mai, con vẫn muốn ăn quả mận đường của tiên sinh.” Đầu nhỏ của nàng cọ cọ, lọn tóc đen mềm mại lướt qua xương quai xanh thanh tú của hắn.

“Nhớ kỹ, đó là hương vị quả mận đường của Tu Vân.”

“Quả mận đường của tiên sinh…” Giọng nói của nàng dần dần tiêu tán trong tiếng mưa rơi tí tách.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)