TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Nên chơi nát lồn dâm của em để nó không khép lại được mới phải (1)

 

Gánh nặng đè nén trong lòng bao lâu nay cứ thế được buông xuống, Lâm Ngọc Nhiêu vẫn còn hơi mờ mịt, mãi tới khi Hướng Minh Vũ đi qua ôm lấy cô, cười hỏi bên tai cô: “Ngốc rồi hả?”

 

Trong lòng Lâm Ngọc Nhiêu như có tiếng chiêng trống vang trời đang thúc giục. Cô bị niềm vui bất ngờ đánh xuống nửa ngày còn chưa phản ứng kịp. Cô nghĩ rằng muốn để cho cô hai đồng ý thì không thể nào mà không trải qua một trận ầm ĩ long trời lở đất mới có thể thành công được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi phản ứng lại cô ôm ghì lấy Hướng Minh Vũ, cả gương mặt đều vùi sâu vào lồng ngực ấm áp dày rộng của anh. Lúc này, cô không biết phải nên nói gì mới tốt, tim đập như trống dồn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Lỗ tai đang ong ong như có ngàn vạn pháo hoa đang bung nở.

 

Giờ khắc này giống như mộng ảo, ý thức và tinh thần đều đang bay lơ lửng trên không trung, quá không chân thật.

Bên ngoài tuyết càng ngày càng rơi nhiều, trong phòng lại ấm áp như ngày xuân, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.

 

Hướng Minh Vũ không ngờ phản ứng của Lâm Ngọc Nhiêu lại kịch liệt như vậy. Mặc dù anh cũng hiểu áp lực trong lòng cô rất lớn nhưng anh không ngờ sự đồng ý của cô hai lại làm cô kích động, vui quá mà khóc lên như thế này.

 

Hơn nửa ngày sau Lâm Ngọc Nhiêu mới ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Hướng Minh Vũ. Hai mắt bừng nhưng trên môi lại nở nụ cười xinh đẹp động lòng người. Lúc này tâm trạng cô vui lắm, gặm cắn mấy cái lên chiếc cằm lún phún râu của Hướng Minh Vũ mới thả. Trong lòng cô cảm khái vạn phần nói: “Cô hai thật tốt.”

 

Môi cô lúc nào cũng thơm ngọt như vậy, hôn lên cằm anh còn mang theo hơi nước mờ mờ, mềm mại, ấm áp. Yết hầu Hướng Minh Vũ trượt lên trượt xuống, dục hỏa dưới bụng cũng từ từ bừng lên.

 

Đã mấy ngày nay hai người không gần gũi với nhau rồi. Từ lần trước trở về từ trong huyện, Lâm Ngọc Nhiêu nói anh không biết tôn trọng cô, Hướng Minh Vũ phải suy nghĩ lại rất lâu. Mấy ngày nay cũng cố gắng biểu hiện thật tốt. Nhưng mà anh lại đang trong độ tuổi như lang như hổ, nhịn mấy ngày thì không có vấn đề gì. Nhưng cứ nhịn lâu như thế, cả người anh bắt đầu bứt rứt khó chịu lắm rồi.

 

Anh nhịn không được lại ôm ngược Lâm Ngọc Nhiêu về ngực một lần nữa. Tầm mắt Hướng Minh Vũ quét từ vầng trán cao cao của Lâm Ngọc Nhiêu đi xuống. Lông mi của cô rất dài, đen nhánh dày rậm, đôi mắt hạnh vì quá cảm động mà còn dính giọt nước, đuôi mắt đỏ hồng đáng thương như chú thỏ nhỏ. Cái mũi dọc dừa tinh xảo xinh xắn, xuống thêm chút nữa là làn môi đỏ đang khẽ nhếch vì không hiểu sao anh lại ôm cô về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô mờ mịt nhìn anh: “Anh làm gì vậy?” Cô quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường một cái: “9 giờ rồi, cô hai chắc cũng sắp ngủ rồi, em đi xem bà thế nào.” Tiện thể nói chuyện thêm một lúc với cô hai nữa.

 

“Cô hai đã có anh trai anh lo rồi.” Trước đó không lâu Hướng Minh Vũ đã nghe thấy tiếng anh hai vào phòng, chắc là muốn bàn bạc chuyện kết hôn với cô hai đây mà.

 

Lâm Ngọc Nhiêu sửng sốt, nhìn chằm chằm Hướng Minh Vũ. Tay Hướng Minh Vũ thò ra mò vào dưới áo lông của Lâm Ngọc Nhiêu. Mặc dù thời tiết lạnh nhưng cũng chưa phải là mùa đông hẳn, Lâm Ngọc Nhiêu không mặc thêm áo lót gì bên trong cả, cho nên bàn tay Hướng Minh Vũ dán thẳng lên làn da ấm áp mịn màng của cô.

 

Mặc dù lòng bàn tay Hướng Minh Vũ rất ấm áp nhưng Lâm Ngọc Nhiêu vẫn rùng mình một cái. Da gà da vịt mọc lên tầng tầng, cô đỏ mặt đè lại bàn tay liên tục mò mẫm lên trên của anh, nuốt nước miếng một cái: “Chờ, chờ một lát nữa, được không?”

 

Mấy ngày nay không có làm rồi, cô cũng nhớ anh lắm. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, nhỡ chẳng may cô hai tới tìm cô có việc gì thì sao.

 

“Đêm qua anh trai với Triệu Tình Tình làm ác như thế, em biết lúc đó gậy thịt của anh cứng biết bao nhiêu không, dựng thẳng như cột cờ?” Hướng Minh Vũ nhịn đến phát nghẹn. Tối qua tiếng rên rỉ của Triệu Tình Tình vang vọng khắp trong sân. Mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng người trưởng thành đều hiểu đó là tiếng gì.

Âm thanh nghẹn ngào đó với Hướng Minh Vũ đã nghẹn mấy ngày mà nói đúng là thuốc kích tình mạnh mẽ nhất. Không phải là anh có suy nghĩ gì với Triệu Tình Tình, mà là anh muốn chơi Lâm Ngọc Nhiêu đang nằm bên cạnh.

 

Hai vành tai Lâm Ngọc Nhiêu bằng một cái, đỏ bừng như máu, trừng anh mắng: “Không phải em đã dùng tay giải quyết qua anh rồi đó sao!”

 

Tối hôm qua cô tuốt cho anh không biết bao lâu đâu!

“Nhưng anh muốn chơi em cơ.” Hướng Minh Vũ nhịn không được nữa, bế bổng Lâm Ngọc Nhiêu ném cô lên giường.

 

Vài tiếng kẽo kẹt vang lên. Chiếc giường kiên cố phát ra âm thanh mập mờ, nghe vào trong tay Lâm Ngọc Nhiêu lại như tiếng pháo vang rền. Cô không khỏi nghĩ tới tối qua Triệu Tình Tình rên rỉ mất hồn. Cô nghĩ chỉ cần cô với Hướng Minh Vũ làm ra chút âm thanh gì, cô hai ở phòng sát vách sẽ nghe thấy rõ ràng cho coi.

 

Lâm Ngọc Nhiêu liền ngồi bật dậy luôn. Nhưng Hướng Minh Vũ đã cúi người đè cô xuống. Anh ấn bả vai cô không cho cô ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống, nói khẽ: “Chúng ta nhỏ giọng một chút, sẽ không bị nghe thấy đâu.” Anh biết cô đang băn khoăn điều gì.

 

Lâm Ngọc Nhiêu lắc đầu: “Không được đâu.” Nhỡ chẳng may bị cô hai nghe được thì biết làm sao.

 

“Cô hai là người từng trải, bà sẽ hiểu được thôi.” Dục vọng đang cháy bừng bừng, Hướng Minh Vũ nào quan tâm được nhiều như thế. Anh nắm lấy cằm nhọn mượt mà của cô, há miệng hôn xuống.

 

“Ưm…” Trong nháy mắt khi hai đôi môi dán lại một chỗ, cả hai người đều sướng tới run rẩy. Đầu lưỡi Hướng Minh Vũ điên cuồng bú mút nước miếng trong khoang miệng Lâm Ngọc Nhiêu. Trước đó cô mới uống sữa, lúc này trong miệng đều là hương vị ngọt ngào.

 

Tiếng mút chùn chụt khi hai người trao đổi nước miếng vang lên bên tai. Lâm Ngọc Nhiêu bị anh hôn tới mơ mơ màng màng, hai tay chống lên vai anh vốn muốn cự tuyệt đẩy anh ra. Nhưng chưa được bao lâu cô đã không khống chế được mà ôm ghì lấy đầu anh, ngón tay xuyên vào trong tóc dày đen cứng, đầu ngón tay cũng dùng sức theo nụ hôn sâu, khớp xương bị gồng cứng đến mức trắng bệch.

 

Lâm Ngọc Nhiêu không chủ động còn đỡ, cô vừa mới chủ động một chút giây thần kinh tự chủ trong đầu Hướng Minh Vũ hung hăng đứt phụt một cái.

 

Anh nhanh chóng cởi quând áo trên người hai người xuống, giơ tay tắt đèn trong phòng đi. Bóng tối đột nhiên phủ xuống làm Lâm Ngọc Nhiêu hơi không thoải mái, vành tai còn đang bị Hướng Minh Vũ ngậm trong miệng, anh hàm hồ nói: “Như này sẽ không còn phải sợ cô hai tới tìm em nữa.”

 

Vành tai Lâm Ngọc Nhiêu là chỗ rất mất cảm. Hướng Minh Vũ còn liếm láp rất có kỹ xảo nữa, chẳng mấy chốc mà cơ thể cô đã hóa thành bãi nước xuân. Cô nghĩ trong bụng, nếu đã thế này rồi chi bằng cứ thoải mái sung sướng một trận đi.

Cô duỗi tay ôm lấy cổ Hướng Minh Vũ, chủ động dâng môi đỏ của mình lên.

 

Khoái cảm tê dại len lỏi trong mỗi ngóc ngách cơ thể hai người. Hôm nay Hướng Minh Vũ rất nóng nảy, dạo đầu cũng không làm được bao nhiêu, có điều vốn dĩ Lâm Ngọc Nhiêu đã nhiều nước sẵn, lúc hai người ôm hôn thì tiểu huyệt phía dưới nước non đã lan tràn. Lúc Hướng Minh Vũ đỡ gậy thịt lớn chống lên cửa động, trong lồn dâm đã sớm ướt át, đang khao khát chờ anh tới thăm nom.

 

lồn dâm mấy ngày nay không có khách tới viếng thăm đã co chặt lại, Hướng Minh Vũ phải chút sức lực mới chen quy đầu vào được.

 

“Hư…” Hai người đều sướng đến mức ngâm lên. Trên trán Hướng Minh Vũ lấm tấm đầy mồ hôi, bàn tay to vỗ vỗ mông của cô: “Thả lỏng nào.”

 

Mày Lâm Ngọc Nhiêu nhíu chặt, vừa sướng vừa khó chịu. Cô cũng muốn thả lỏng lắm nhưng lồn dâm lại không nghe lời cô, dùng sức kẹp chặt quy đầu Hướng Minh Vũ mà bú mút liếm láp, cứ như sợ anh chạy mất vậy.

 

“Em đĩ dâm này, kẹp chặt thế làm gì hả? Sớm biết em đói khát thế này sao anh còn phải nghẹn làm gì chứ? Mỗi ngày đều phải chơi em sướng, chơi cho động đĩ của em không khép lại được mới phải.” Quy đầu Hướng Minh Vũ bị động nhỏ kẹp chặt tới phát đau, trên mặt vặn vẹo liên tục, hai tay anh giữ chặt lấy hông Lâm Ngọc Nhiêu, ra lệnh cho cô: “Mở rộng chân ra chút nữa.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị lời cợt nhả trong miệng anh kích thích làm hô hấp cũng trở nên dồn dập theo. Anh ngoài mặt thì nhìn quân tử lắm nhưng sau lưng không khác gì tên lưu manh cả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)