TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 746
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Trong phòng bếp ngồi đầy người, Lâm Ngọc Nhiêu và Triệu Tình Tình bưng trà rót nước xong thì đứng qua một bên.

 

Từ sau khi mẹ Triệu vào phòng bếp rồi, cảm xúc dường như cũng hòa hoãn lại nhiều. Bà không lên tiếng nói gì mà trước tiên lại có hứng thú quan sát một vòng trong bếp, đánh giá bài trí ở đây.

 

Phòng bếp này hai anh em Hướng Minh Vũ đã tu sửa qua một lần rồi, rất hiện đại hóa, khác hoàn toàn với những phòng bếp truyền thống của nông thôn xưa giờ. Hôm nay lại còn mở hệ thống sưởi, trong nhà đâu đâu cũng ấm áp như mùa xuân, nếu ai mặc quần áo dày một chút, ngồi không đến một lát đã chảy mồ hôi đầm đìa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi mẹ Triệu nhìn quanh khắp một vòng, tầm mắt lại quay về trên người con gái.

 

Lúc trước bà đã cảm thấy quần áo trên người con gái rất lạ mắt, ánh mắt lại liếc tới Lâm Ngọc Nhiêu đang đứng cạnh, trong bụng nghĩ chắc là quần áo của cô.

 

“Cô à, cháu tính toán muốn kết hôn với Tình Tình.” Hướng Minh Hưng im lặng một hồi, chủ động lên tiếng trước.

 

Gã lên tiếng làm mẹ Triệu chú ý tới, trong nháy mắt đảo tầm nhìn qua. Nói thật, lúc bà nghe được lời này thì trong lòng kích động không thôi, cảm khái vạn phần. Không quan trọng bà sinh được đứa con gái không biết cố gắng thế nào, nhưng dù gì con gái cũng có thể chờ được tới ngày hôm nay rồi.

 

Nhưng mẹ Triệu cũng không muốn biểu hiện sự kích động ra bên ngoài quá rõ ràng. Con gái bà thích Hướng Minh Hưng là thật, không sai. Nhưng con gái bà cũng trẻ trung xinh đẹp, người theo đuổi xếp cả hàng dài. Bà không thể để cho Hướng Minh Hưng có suy nghĩ con gái của bà cho không gả đi được.

 

“Ồ? Thế à? Giờ mấy người trẻ tuổi các anh các chị buồn cười thật đấy. Chuyện kết hôn không cần phải nói với người lớn trong nhà nữa à?” Mẹ Triệu bỗng cảm thấy lòng đắng nghét. Nghĩ tới chuyện mấy năm nay con gái mình khổ sở chờ đợi, sao bà có thể nuốt trôi cục tức này cho được.

 

Lời này mẹ Triệu vừa nói ra, biểu cảm của mọi người trong phòng đều nghẹn lại một chút, nhất là Triệu Tình Tình. Cô vội vàng chạy lại trước mặt mẹ mìn, nôn nóng nhỏ giọng nói: “Mẹ, không phải là bây giờ chúng con đang nói với mẹ đó sao.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thưa cô, chuyện kết hôn là tối qua con mới vừa bàn với Tình Tình.” Hướng Minh Hưng không muốn để mẹ Triệu làm khó Triệu Tình Tình, đứng lên đỡ Triệu Tình Tình tránh qua một bên, gã cười nói với mẹ Triệu: “Vốn dĩ cháu định nhờ cô hai tìm ngày lành tháng tốt qua nhà cô cầu hôn. Nào ngờ lại để cô biết chuyện này trước thế này. Như thế cũng tốt, biết trước rồi thì chúng ta cứ chuẩn bị trước đi. Đợi tới khi nào tuyết ngừng rơi cháu sẽ qua nhà cô cầu hôn.”

 

Mẹ Triệu thấy Hướng Minh Hưng đỡ con gái tránh qua một bên, động tác rất cẩn thận bảo vệ, trong lòng ít nhiều cũng có chút hảo cảm với chàng trai cao lớn trước mặt này. Chẳng qua trong lòng bà vẫn không thoải mái. Nó cướp con gái bà mà cướp cũng nhẹ nhàng thật đấy. Nói kết hôn là kết hôn ngay, ai biết được nó có cất giấu suy nghĩ gì không. Chuyện này cũng không thể trách bà nghĩ nhiều được. Dù sao nhiều năm như vậy rồi, Hướng Minh Hưng chưa từng để ý tới con gái bà, nay lại đột nhiên muốn kết hôn với nó là sao!

 

“Bà cũng đừng ra vẻ nữa, tôi biết trong lòng bà vui như hoa nở rồi.” Cô hai nhìn không nổi mẹ Triệu cứ làm vẻ mãi, trong lòng bà còn bực bội hơn nhiều đây này: “Đừng nói tới chuyện nó với con gái bà kết hôn mà không nói cho bà, tôi đây nửa chữ nửa câu còn chưa nghe thấy đây này.”

 

“Cô hai, lỗi do cháu, là do cháu quá tùy hứng.” Hướng Minh Hưng chủ động nhận lỗi trước.

 

Cô hai lạnh mắt trừng gã một cái, lại nghĩ trong phòng vẫn còn những người ngoài đang ở đây, không muốn làm gã mất mặt quá, chỉ hờn giận nói: “Dù sao anh em chúng mày đều lớn hết cả rồi, chuyện gì cũng không cần cô phải nhọc lòng nữa.”

 

“Ôi, cô hai ơi, cháu còn muốn cô trông con giúp cháu nữa đây này!” Giọng Hướng Minh Vũ kéo ra thật dài, ngồi xổm trước mặt cô hai muốn dỗ dành bà, duỗi tay giữ chặt hai tay cô hai: “Cô hai ơi, cháu với anh trai còn nhiều chuyện cần cô chỉ bảo dẫn đường lắm. Nếu cô mà mặc kệ chúng cháu, vậy chẳng phải hai anh em chúng cháu mồ côi mẹ thật à.”

 

Cô hai: “Miệng lưỡi trơn tru! Người lớn tồng ngồng thế rồi cũng không biết xấu hổ.”

 

Hướng Minh Vũ mặt dày vô sỉ, nắm tay cô hai không bỏ: “Cô là cô hai cháu mà, nói mấy câu thật lòng vơi cô, sao lại phải xấu hổ chứ.”

 

Sao cô hai không biết thằng nhóc thúi này đang cố tình dỗ bà vui vẻ. Mấy ngày nay bà cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chồng bà cũng khuyên bà. Ông ấy nói, con cháu tự có phúc của con cháu. Quan trọng là ngoài chuyện này ra hai đứa cháu của bà vẫn đáng tin lắm. Chịu khó làm lụng, kiếm tiền cũng rất giỏi, nhân phẩm thì chẳng có gì phải bàn. Duy chỉ có mỗi chuyện hôn nhân là quan niệm có chút cởi mở. Thôi thì dù có thế nào, người làm cô như bà đây cũng chỉ mong hai đứa cháu nó có thể bình yên sống qua ngày, bên mình có người bầu bạn, rồi lại sinh thêm vài đứa cháu, sống tốt với nhau là được rồi.

 

Mẹ Triệu nhìn Hướng Minh Vũ là một người đàn ông cao lớn thế kia mà lại như đứa trẻ dỗ cô hai vui vẻ, bà lại nghĩ tới chuyện của Hướng Minh Vũ với Lâm Ngọc Nhiêu, cảm thấy thân thích của bà cứ ngồi ở đây mãi thì không được hay cho lắm. Lúc đầu bà tìm mấy người đó tới đây là để cho bà khí thế, giờ thì không cần nữa rồi.

Mẹ Triệu đứng dậy nói với mấy người họ hàng một câu, mọi người cũng thông cảm gật đầu, chưa đầy một lát đã đi về cả.

 

“Tuyết rơi lớn thế này không quá an toàn, nếu không thì...” Hướng Minh Hưng còn muốn giữ lại một chút nhưng lại bị mọi người từ chối: “Chúng tôi đi chậm một chút là được, hơn nữa cũng có xa xôi gì lắm đâu, đi mười mấy phút là tới nhà rồi.”

 

Mẹ Triệu nhìn chằm chằm xe hơi dần biến mất khỏi tầm mắt, nhận thấy cổ tay bị người nhẹ nhàng kéo một cái, bà quay đầu lại.

 

“Mẹ, con biết mẹ cũng đang mừng cho con.” Triệu Tình Tình gác cằm lên vai mẹ, nhỏ giọng thân mật làm nũng: “Mẹ yên tâm, con sẽ không bị thiệt thòi đâu, Minh Hưng đối xử với con tốt lắm.”

 

Hướng Minh Hưng thấy hai người đang thì thầm nói nhỏ, gã xoay người đi vào phòng trước.

 

Trong phòng bếp Hướng Minh Vũ đã dỗ cô hai vui tới mức cười nở hoa. Nhưng cô hai vẫn còn đang phát sầu vì chuyện của anh với Lâm Ngọc Nhiêu.

 

Lâm Ngọc Nhiêu có chút xấu hổ ngồi bên cạnh cô hai, im lặng một hồi rồi mới nói với bà: “Cô hai, cháu nghĩ cứ lặng lẽ sống qua ngày với Minh Vũ là được rồi. Nhưng mà thời gian dài rồi cũng sẽ lòi ra. Cô cũng biết da mặt cháu mỏng, nếu không phải là không còn cách nào khác, cháu cũng không muốn phải phơi bày chuyện này ra làm gì.”

 

Cô hai nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của Lâm Ngọc Nhiêu, trong lòng bà không khỏi thở dài: “Hai người sống với nhau, lén lút giấu giếm sao mà được. Nhỡ chẳng may thằng khốn Minh Vũ này nó có đổ đốn ra, bị thiệt lại chẳng phải là cháu à.”

 

Hướng Minh Vũ: “Cô hai, có ai nói cháu trai mình như cô không cơ chứ, cô cứ ngóng trông cháu không ra gì thế à.”

 

“Mày với anh mày đều chẳng phải thứ gì tốt cả.” Bằng không cũng sẽ không hại Lâm Ngọc Nhiêu tới bước đường này. Nghĩ tới chuyện hai anh em bọn họ làm ra với cô đêm tân hôn, bà thật hận không túm lấy cái chổi mà quật chết hai cái đứa không ra gì này đi cho rồi.

Hướng Minh Vũ nghẹn họng, Hướng Minh Hưng vừa vào tới cửa phòng nghe được những lời này mặt mày cũng xám xịt, không dám ho he lên tiếng.

 

Cô hai lại đổi đề tài: “Xem ra nhà chúng ta phải tổ chức tiệc vui hai lần rồi, để cô về bảo chú hai mấy đứa xem ngày xem, có chọn được ngày hoàng đạo nào không. Đúng rồi, mấy đứa muốn làm trong năm nay hay là thư thả thêm ít nữa đã?”

 

Cô hai đột nhiên thỏa hiệp làm Hướng Minh Vũ và Hướng Minh Hưng đều sửng sốt vô cùng. Lâm Ngọc Nhiêu ngồi trên ghế cũng ngẩn ra vài giây, đến khi phản ứng lại, kích động tới mức hốc mắt đều đỏ: “Cô hai...”

 

“Để cháu phải tủi thân rồi, cô hai cũng là phụ nữ, hiểu được nỗi khổ của cháu. Cháu an tâm, nếu ngày nào đó Minh Vũ dám bắt nạt cháu, cứ nói cho cô hai, cô hai đánh gãy chân nó.” Cô hai cười vỗ vỗ bả vai Lâm Ngọc Nhiêu: “Chúng ta cứ sống cuộc sống của mình là được. Còn về phần người khác muốn nói gì, cứ kệ để cho họ nói thôi. Chúng ta cứ xem như gió thổi qua tai là được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)