TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.051
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Lời Hướng Minh Vũ nói trong nháy mắt làm Lâm Ngọc Nhiêu cảm thấy cô yêu anh cực kỳ. Cô là người chẳng có tiền đồ gì, chỉ chút xíu hành động nho nhỏ cũng có thể làm cô cảm động rơi nước mắt.

 

Cảm nhận được Hướng Minh Vũ cứ ôm cô bất động như thế, cây gậy thịt khổng lồ nóng bỏng tuy rằng vẫn còn đang nhảy giật giật trong tay cô nhưng chủ nhân của nó lại an tĩnh hẳn. Hướng Minh Vũ gắt gao ôm chặt, chôn mặt vào cần cổ cô, giống như đang rơi vào tình trạng tự trách không ngừng vậy.

 

Lâm Ngọc Nhiêu nhịn không được lại nghĩ, có phải biểu hiện của cô quá mức yếu ớt rồi không? Thật ta tiểu huyệt cũng không phải rất đau, cô chỉ sợ Hướng Minh Vũ mà làm một cái là không dứt ra được. Cô thực sự sợ anh tinh lực quá tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Minh Vũ, vậy bây giờ có làm nữa không?” Gậy thịt lớn của anh còn đang dựng đứng, cô không thể để mặc nó không quan tâm được.

 

“Dùng tay làm.” Yết hầu Hướng Minh Vũ lăn lộn, duỗi tay xuống nắm lấy tay Lâm Ngọc Nhiêu tuốt lên tuốt xuống, cơ thể áp sát vào cơ thể cô, hô hấp dồn dập. Dục vọng mỗi lần nhìn thấy cô là không thể nào kìm chế nổi. Anh không biết tại sao lúc nào mình cũng muốn chơi cô. Nhưng có đôi khi anh không bận tâm tới cơ thể và cảm thụ của cô, cũng là do anh không đúng mực.

Dục vọng bùng cháy lúc trước cũng từ từ bình tĩnh lại khi anh im lặng tự trách. Hướng Minh Vũ ôm Lâm Ngọc Nhiêu trằn trọc, triền miên vô hạn, rất dịu dàng, hôn tới mức Lâm Ngọc Nhiêu mơ mơ màng màng, trong lòng mềm nhũn.

 

Hai tiếng sau, trên giá phơi quần áo trong sân đã treo đầy quần áo. Hướng Minh Vũ không chỉ giặt sạch những đồ mà Lâm Ngọc Nhiêu mới mua hôm nay, quần áo thường ngày cô mặc cũng giặt sạch. Anh còn giặt luôn quần áo của mình với anh trai chung một thể.

Lâm Ngọc Nhiêu ngồi giường nhỏ ở hành lang phơi thỉnh thoảng lật vài trang sách, lại chơi trò chơi trên di động, chờ Hướng Minh Vũ đi vào, cô đã mơ màng sắp ngủ.

 

Lòng bàn tay ấm áp của Hướng Minh Vũ ấn lên huyệt thái dương, dựa vào cạnh người nhẹ nhàng mát xa cho cô.

 

Lâm Ngọc Nhiêu thoải mái rên hừ hừ, anh hỏi cô: “Bận xong rồi à?”

 

“Ừ.” Hướng Minh Vũ đáp lại, giọng nói trầm trầm: “Ngủ một lát?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Ngọc Nhiêu mở to mắt nhìn anh: “Anh ngủ không?”

 

Hướng Minh Vũ cười cười, gương mặt góc cạnh tiến tới trước mặt cô, hôn hôn khóe môi cô: “Vậy ngủ một lát.”

Hai người vừa ngủ một giấc là ngủ tới tận chạng vạng, lúc tỉnh lại Lâm Ngọc Nhiêu còn có chút mơ hồ. Hướng Minh Vũ ôm cô không nhúc nhích, hỏi cô có đói bụng không. Bụng Lâm Ngọc Nhiêu kêu ọc ọc.

 

Hướng Minh Vũ ngồi dậy ngay: “Đêm nay anh trai anh không về nhà ăn cơm, hai ta ăn đại cái gì đó đi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cũng theo anh xuống giường, ngáp một cái gật gật đầu: “Được.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu dùng bột mì làm chút bánh canh, lại hái thêm mấy loại rau, Hướng Minh Vũ đứng bên giúp đỡ, tuy rằng cũng chẳng có gì cho anh làm cả.

 

Ăn cơm xong, hai người ra ngoài cho tiêu cơm.

 

Gần 8 giờ, một chiếc xe ở phía xa xa đang chạy tới đây, đến gần mới biết chính là chiếc xe ban ngày Triệu Tình Tình lái.

 

Hướng Minh Hưng bước xuống từ trên xe, Triệu Tình Tình có hơi ngại ngùng, thò đầu ra từ cửa sổ xe chào hỏi với Hướng Minh Vũ và Lâm Ngọc Nhiêu, sau đó quay đầu xe đi luôn.

 

“Xử xong rồi?” Hướng Minh Vũ nhìn dáng vẻ khí phách hăng hái của anh trai, nhịn không được cong cong môi: “Không phải anh không thích cô ấy à?”

 

Hướng Minh Hưng liếc anh một cái, đầu mày cuối mắt đều là vẻ thỏa mãn: “Không thích không có nghĩa là không thể chơi đùa cùng nhau mà.”

 

Hai cái chữ chơi đùa này gã dùng đúng là rất vi diệu. Lâm Ngọc Nhiêu đứng cạnh Hướng Minh Vũ nghe được thế thì nhíu nhíu mày, không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng thay cho Triệu Tình Tình.

 

“Rồi, dù sao cũng là chuyện của anh, anh tự biết đúng mực là được.” Hướng Minh Vũ chụp bả vai anh trai, nhỏ giọng hỏi: “Chỗ đó của anh vẫn bình thường chứ?” Anh sợ anh trai mình quá muốn khoe khoang sự dũng mãnh của mình, nhỡ làm hại tới anh em tốt còn chưa có hoàn toàn bình phục thì khổ.

 

Hôm nay Hướng Minh Hưng chơi Triệu Tình Tình chơi đến sướng lên trời, bản thân gã cũng sướng từ thân tới tâm, bây giờ lại thấy em trai quan tâm gã, gã cười ôm bả vai em trai: “Yên tâm, không có vấn đề gì cả.”

 

Nhìn dáng vẻ nhộn nhạo không yên của gã, Hướng Minh Vũ nhịn không được dặn dò: “Nhớ lời bác sĩ dặn, đừng có quá thường xuyên.”

 

“Biết rồi.”


 

Sau khi vào nhà, Lâm Ngọc Nhiêu đi tắm rửa trước, tắm xong đi ra thì thấy Hướng Minh Vũ đang dựa vào đầu giường chơi trò chơi. Anh nghe được tiếng động thì ngẩng đầu nhìn cô: “Sao không sấy khô tóc đi?” Nói xong thì buông di động ra, đi tìm máy sấy cho cô.

 

“Anh chơi đi, em bôi dưỡng tóc đã rồi lại sấy.” Lâm Ngọc Nhiêu nói, nghĩ tới chuyện gì lại hỏi: “Sao anh lại ở trong phòng em?” Người này đúng là không có chút tự giác nào.

 

“Anh chờ em ngủ.” Hướng Minh Vũ giả ngủ, Lâm Ngọc Nhiêu tức tới bật cười, xoa xoa khăn lông gật gật đầu: “Vậy em đi phòng anh ngủ.” Nói xong còn làm bộ đứng dậy đi ra ngoài.

 

“Đừng đừng đừng.” Hướng Minh Vũ ném di động xuống vội vàng vọt qua, giữ chặt lấy cánh tay Lâm Ngọc Nhiêu, kéo cô tới mép giường ngồi xuống. Hai tay anh ấn bả vai cô, làm nũng cọ cọ mặt mình lên mặt cô. Anh biết rõ nên làm thế nào thì cô sẽ mềm lòng: “Anh không làm gì đâu mà, chỉ ôm em ngủ thôi cũng không được sao?” Giọng nói còn rất tủi thân nữa.

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị anh cọ cọ sắp ngã lên giường tới noi, nhịn không được đẩy mặt anh ra: “Không được, hai ta còn chưa có đường hoàng là một đôi đâu, ngủ cùng nhau thì còn ra thể thống gì.” Cô lời lẽ chính đáng lên tiếng, trên thực tế trong lòng lại rất rõ ràng. Nếu muốn quang minh chính đại ở cạnh Hướng Minh Vũ, có lẽ cả đời này cũng không thể nào. Trừ phi cao chạy xa bay, nhưng nếu làm như vậy thật, cô lại không vui.

 

Huống hồ, những chuyện vợ chồng anh với cô đã làm tới vài lần. Như bây giờ, chỉ là đang ra vẻ.

 

Nhưng Hướng Minh Vũ dục vọng quá nặng, ôm cô không khỏi sẽ lại động tâm tư. Cô không lo lắng cô chịu không được, là cô đang lo lắng thay anh. Thật đó, cả ngày chỉ nghĩ làm chuyện như vậy, cơ thể có tốt mấy cũng sẽ không chịu nổi.

 

“Sao lại không đàng hoàng? Cho dù còn chưa kết hôn nhưng chúng ta bây giờ còn không phải là đang yêu đương sao. Trong lúc yêu nhau, ngủ cùng nhau thì có vấn đề gì đâu?” Hướng Minh Vũ cưỡng từ đoạt lý, áp Lâm Ngọc Nhiêu lên giường, anh cứ như chú cún lớn vươn đầu lưỡi liếm cô, hôn cô. Cơ thể cao lớn còn thỉnh thoảng cọ cọ, dù sao thì cũng mưu đồ muốn ăn vạ trong phòng cô không đi.

 

Lâm Ngọc Nhiêu: “… Hướng Minh Vũ, anh đừng có mà chơi xấu, em không nhìn nổi.”

 

Tóc ướt Lâm Ngọc Nhiêu dính lên cổ, rất lạnh. Cô khó chịu xoay xoay đầu điều chỉnh tư thế, còn phải duỗi tay ngăn nụ hôn của Hướng Minh Vũ lại: “Anh đừng có hôn loạn cọ loạn nữa, chờ tí nữa bốc hỏa lên, em không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

 

“Vậy nếu anh ngoan ngoãn thì có thể ngủ trong phòng em sao?” Hướng Minh Vũ chống người lên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Nhiêu. Anh còn trịnh trọng hứa hẹn: “Em yên tâm, trước khi động dâm của em khỏe hẳn, anh sẽ không tùy tiện chạm vào anh đâu.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cứ bị mấy lời thô lỗ như này của anh làm cho nghẹn họng, đỏ mặt cầm khăn lông quất anh: “Chỗ đó của em khỏe lắm, anh đừng có nói hươu nói vượn.”

 

“Không phải em nói đau à?”

 

“Em…”

 

“Không đau anh đây chơi em luôn.” Hướng Minh Vũ cắn răng uy hiếp Lâm Ngọc Nhiêu: “Chỉ có chơi cho em ngoan ngoãn, em mới không đẩy anh ra.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu tê rần người, im lặng mấy giây mới đầu hàng nói: “Anh đi cầm máy sấy tới đây đi.”

 

Trong nháy mắt Hướng Minh Vũ vui vẻ ngay, duỗi tay bóp mấy cái lên vú lớn của Lâm Ngọc Nhiêu rồi mới vui vẻ đi tìm máy sấy.

 

Hai tay Lâm Ngọc Nhiêu che mặt. Cô cảm thấy đời này Hướng Minh Vũ sẽ cưỡi lên đầu lên cổ mà bắt nạt cô mất thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)