TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.101
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Hướng Minh Vũ và Lâm Ngọc Nhiêu về nhà rồi, trong lòng Lâm Ngọc Nhiêu vẫn luôn không an, cô hỏi Hướng Minh Vũ: “Anh có muốn đi tìm cô hai không?”

 

Chuyện của cô với Hướng Minh Vũ, cô sợ cô hai chịu kích thích quá lớn, không chấp nhận được.

 

“Không cần.” Hướng Minh Vũ ngồi trên ghế sô pha, mở mấy món đồ mới mua cho Lâm Ngọc Nhiêu hôm nay ra: “Cô hai cần phải có thời gian, chờ bà ấy bình tĩnh lại, anh lại đi tìm bà nói thêm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Lâm Ngọc Nhiêu rối rắm: “Anh nói xem có khi nào cô hai không đồng ý cho em với anh ở bên nhau không?” Cho dù trước kia cô hai có thích cô tới chừng nào nhưng cô lại dây dưa không rõ với hai anh em Hướng Minh Vũ, cô tin ấn tượng về cô trong lòng cô hai đã có biến đổi nghiêng trời lệch đất rồi. Có khả năng cô hai sẽ nghĩ cô không phải thứ gì tốt, tiện đà từ chối không để cô tiếp tục ở lại nhà họ Hướng nữa.

 

“Bà ấy không đồng ý thì có tác dụng gì đâu?” Hướng Minh Vũ ôm chầm lấy Lâm Ngọc Nhiêu đang lo lắng sốt ruột, hung hăng hôn ngấu nghiến lên cái miệng nhỏ của cô, sau đó mắt đen híp nửa liếc cô một cái, giọng điệu tùy ý: “Em tin tưởng anh chút có được không? Anh sẽ không vì bất cứ ý kiến gì của bất cứ ai mà đánh trống bỏ dùi với chuyện ở chung một chỗ với em.”

 

Nghe thế, trong lòng Lâm Ngọc Nhiêu ấm áp, nhìn thái độ nghiêm túc cao ngạo của người này, cô lại nghĩ tới lúc trước ở trong huyện, anh chẳng thèm quan tâm tới suy nghĩ của cô mà hung hăng chơi cô một trận. Tuy rằng lúc đó cô cũng có tức giận thật, cảm thấy anh không hề tôn trọng cô một chút nào. Nhưng bây giờ ngẫm lại, còn không phải là cô thích anh lưu manh tự đại như thế sao, chẳng phải cô thích bản tính chẳng xem hoàn cảnh ác liệt bắt nạt cô của anh sao!

 

“Nhỡ chẳng may cô hai không kiêng nể gì muốn quậy với anh thì sao?” Thái độ của Hướng Minh Vũ làm cô thấy rất vừa lòng. Nhưng cô hai là người mà hai anh em Hướng Minh Vũ kính trọng nhất, nếu không có được sự đồng ý của bà, chắc hẳn Hướng Minh Vũ cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu.

 

“Có quậy nữa cũng là người một nhà, huống hồ là anh với anh trai có lỗi với em trước. Cô hai cũng là phụ nữ, bà sẽ hiểu cho em thôi.”

 

Nghe xong lời này, gánh nặng tâm lý của Lâm Ngọc Nhiêu tức khắc giảm bớt quá nửa luôn.

 

“Đừng nghĩ nhiều quá, anh đi giặt quần áo cho em, những thứ này có phải cần giặt trước rồi mới có thể mặc không?” Hướng Minh Vũ hứng thú bừng bừng, rất muốn phục vụ Lâm Ngọc Nhiêu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Ngọc Nhiêu thấy dáng vẻ vô cùng chờ mong của anh, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Nếu cô hai mà nhìn thấy dáng vẻ này của anh, chẳng phải sẽ bị anh chọc cho tức chết sao?”

 

“Anh chiều vợ anh bà ấy vui mừng còn không kịp ấy chứ, tức gì mà tức?

 

Lâm Ngọc Nhiêu: “…. Anh đúng là không biết xấu hổ, em không phải vợ anh.”

 

“Động dâm cũng chơi sưng biết bao nhiêu lần rồi, không phải vợ anh thì là gì hả?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu mặt đỏ tai hồng: “Anh cút đi!”

 

Trong nhà đều là máy giặt tự động, Lâm Ngọc Nhiêu nghĩ không cần cô phải giúp gì, nào ngờ Hướng Minh Vũ vừa mới vào nhà vệ sinh một lát đã ló đầu ra gọi: “Em vào đây giúp anh với.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu kéo rèm cửa ngoài ban công ra nhìn anh: “Không phải cắm điện vào nước tự động xả là có thể giặt rồi sao?” Cần cô giúp gì chứ?

 

“Nước giặt quần áo anh không biết cho bao nhiêu mới đủ.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cạn lời, kiểu nói dối như này cô tin có mà là đứa ngốc, trước khi cô chưa gả tới đây, hai anh em nhà này đều biết làm sao để giặt cho sạch quần áo.

Có điều nhìn bộ dáng nghiêng đầu dựa cửa mỏi mắt trông mong chờ đợi của anh, cô lại nhịn không được mà mềm lòng đi về phía đó: “Nếu anh không muốn giặt thì cứ để đó tí nữa em giặt là được, cần gì phải giả bộ chăm chỉ.”

 

Thật ra Hướng Minh Vũ không hề lười biếng chút nào. Tuy rằng đàn ông làm việc có chút thô lỗ tục tằn nhưng nếu mà nói anh lười thì đúng là không có.

 

“Anh chỉ muốn em ở đây với anh thôi.” Thấy Lâm Ngọc Nhiêu tới gần, Hướng Minh Vũ gấp chờ không nổi túm chặt cổ tay cô: “Một mình em ở trong phòng cũng có chuyện gì làm đâu, còn không bằng hai chúng ta cùng nhau giặt.”

 

Giọng điệu của anh rất mập mờ, ánh mắt cũng thâm trầm khác thường, Lâm Ngọc Nhiêu cảnh giác ngay lập tức, dừng chân lại trừng anh: “Hướng Minh Vũ, hôm nay em còn chưa tính sổ chuyện trong cửa hàng quần áo với anh đâu đấy, có phải anh quên rồi không, hả?”

 

Hướng Minh Vũ: “….” Sơ ý quá rồi, lấy đá đập chân mình rồi.

 

Anh vội vàng ôm chặt lấy Lâm Ngọc Nhiêu, mạnh mẽ tấn công hôn tới tấp lên môi đỏ của cô: “Anh sai rồi, lúc ấy thật là nhịn không được mà, em cũng không biết lúc em phồng má uống trà sữa câu người đến mức nào đâu. Thứ đồ dưới đũng quần anh vừa nhìn một cái đã cứng lên rồi. Xin lỗi em, anh chơi em bao nhiêu cũng không đủ, kể cả gậy thịt ngày ngày cắm trong động dâm của em không ra cũng vẫn không thấy đủ.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị anh hôn không còn hơi sức đâu mà giãy giụa, nhất là khi bàn tay to của anh tiến vào quần áo cô xoa nắn vú lớn, cô mềm nhũn như bãi nước xuân trong lồng ngực anh, thở hồng hộc mắng anh: “Hướng Minh Vũ, đừng có tìm cớ cho hành vi cầm thú của anh, anh cũng có phải cún lớn đâu, cún đi đường có tiểu bậy cũng bình thường, anh thì sao hả?”

 

“Anh là cún lớn, một con cún lúc nào cũng chỉ muốn chơi em.” Cái tên Hướng Minh Vũ này chính là người thô bạo dung tục như thế đó, phàm là những gì có liên quan tới tính dục, anh chưa bao giờ là người.

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị nghẹn tới mức không còn gì để nói, nhận thấy cây gậy thịt dưới thân anh lại cứng lên rồi, cô thực sự bội phục tinh lực của người này luôn. Người ta hay bảo đàn ông qua 25 là không được nữa rồi, nhưng Hướng Minh Vũ lại hoàn toàn đánh vỡ quy luật bình thường này, anh với chó không có gì khác nhau hết cả.

 

“Anh, anh đừng có mà đốt lửa cho mình nữa, phía dưới em vẫn còn đau đấy.” Hướng Minh Vũ anh là thần võ tinh lực vô hạn, nhưng động nhỏ kia của cô vừa mềm vừa mẫn cảm không chịu nổi anh suốt ngày tàn phá như thế.

 

“Anh không chơi vào động dâm đâu.” Hướng Minh Vũ lôi kéo tay Lâm Ngọc Nhiêu ấn xuống phía dưới của anh: “Em tuốt cho anh ra đi.” Hô hấp của anh dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, anh cũng biết hành vi lúc nào cũng muốn chơi động dâm của cô là quá mức. Nhưng mà anh biết làm sao được, cứ nhìn thấy Lâm Ngọc Nhiêu là anh lại không khống chế được mình.

 

Lâm Ngọc Nhiêu rất bất đắc dĩ, cũng may đây là trong nhà, Hướng Minh Hưng còn chưa có về, cô có thể thỏa mãn Hướng Minh Vũ một chút.

 

“Anh cởi dây lưng ra đi.” Cô đỏ mặt quay đầu đi không nhìn anh, giao tay mình cho anh, để mặc anh cầm lấy tay cô tự vuốt.

 

Hướng Minh Vũ gấp lắm rồi, cũng không trêu Lâm Ngọc Nhiêu nữa, anh tiện tay cởi dây lưng ra: “Tay em sờ vào trong quần lót của anh đi, Ngọc Nhiêu, cục cưng, mau sờ đi.”

“Tay cũng cho anh rồi đó!” Lâm Ngọc Nhiêu bất mãn.

 

“Em làm cơ, bảo bối, em tới làm cơ, bằng không anh lại chơi động dâm của em đấy, chơi nát động dâm của em mới thôi!” Hướng Minh Vũ khó chịu mặt cũng vặn vẹo hết cả lại. Gân xanh trên huyệt thái dương giật giật.

 

“Anh, anh lúc trước không phải đã bắn rồi sao, sao còn gấp như thế hả?” Lâm Ngọc Nhiêu mờ mịt, không phải là Hướng Minh Vũ ăn thuốc gì không nên ăn đấy chứ?

 

“Không đã ghiền.” Hướng Minh Vũ hẩy hẩy eo, gậy thịt lớn nóng như lửa đốt đã hoàn toàn trướng to, gân xanh quấn quanh thân gậy, nhìn qua đã thấy vô cùng hùng hổ uy phong: “Ngọc Nhiêu, mau sờ đi, người đàn ông của em sắp nghẹn chết tới nơi rồi.” anh ấn Lâm Ngọc Nhiêu lên tường, cúi đầu hôn cô, dùng sức bú mút đầu lưỡi nhỏ trơn mềm, quấy đảo lung tung trong khoang miệng cô.

 

Nụ hôn điên loạn làm Lâm Ngọc Nhiêu hít thở không thông, hai mắt mê ly, tay bị Hướng Minh Vũ nắm chặt kéo cô tuốt lên xuống gậy thịt lớn của anh. Trong mã mắt chảy ra chất dịch nhầy làm tay cô trơn trượt, lửa nóng bỏng tay làm cô cảm thấy tiểu huyệt cũng chảy nước rồi, nhịn không được đong đưa mông tròn.

 

“Muốn gậy thịt lớn chơi sao?” Hướng Minh Vũ phát hiện hành động của cô, đôi mắt đang đỏ quạch bỗng chốc sáng bừng. Trước khi Hướng Minh Vũ kịp hành động Lâm Ngọc Nhiêu vội bắt lấy phía dưới của anh tuốt nhanh: “Không được, sẽ đau, động nhỏ không chịu được đâu.”

 

Hướng Minh Vũ thở phì phò im lặng, lại hôn lên môi Lâm Ngọc Nhiêu, nửa ngày trời anh mới nói: “Xin lỗi em, tính dục của anh quá nặng, để em phải ấm ức rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)