TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.246
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

“Ngày mai lúc cô hai qua đây, tôi hi vọng cậu có thể tự biết chừng mực một chút.” Lâm Ngọc Nhiêu lo lắng cảnh cáo Hướng Minh Vũ: “Cậu đừng cứ mãi động chân động tay, rõ ràng là cô hai đã nghi ngờ chúng ta rồi.”

 

“Chuyện sớm muộn gì cũng phải biết thôi.” Hướng Minh Vũ cảm thấy có gì đâu mà phải giấu giếm: “Sau khi chị với anh trai em ly hôn rồi, hai người chúng ta sẽ ở cùng nhau, chị cho là việc này có thể giấu được cô hai à?”

 

“Sao cậu lại có suy nghĩ chuyện đương nhiên phải thế thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu cảm thấy chị dâu cậu ly hôn với anh trai cậu rồi là phải gả cho cậu hả? Đây là chuyện quang vinh lắm sao? Cho dù cô hai có biết rồi, cậu cảm thấy cô ấy sẽ không có ý kiến gì mà luôn ủng hộ cậu sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây chính là điểm mấu chốt trong chuyện này. Lâm Ngọc Nhiêu cảm thấy mình không thể bước qua được. Dù sao muốn quang minh chính đại ở bên Hướng Minh Vũ, đầu tiên, đó là chuyện không thể xảy ra trong thôn này, trừ khi cao chạy xa bay. Nhưng vốn dĩ lí do cô muốn gả cho Hướng Minh Hưng là vì muốn mình được sống một cuộc sống bình thản. Cô thích sống ở nông thôn, cao chạy xa bay không nằm trong phạm vi suy xét của cô. Huống hồ cô cũng không có dũng khí và hùng tâm như thế.

 

Hướng Minh Vũ bị chị dâu hỏi cứng họng, trong nhất thời anh không biết phải nói gì, vẻ cường thế cũng từ từ mất đi.

Thấy anh như thế, trong lòng Lâm Ngọc Nhiêu không khỏi nhảy dựng: “Hướng Minh Vũ, cậu không thể nào có suy nghĩ để tôi không danh không phận theo cậu đấy chứ?”

 

“Nếu em cưới chị, em để chị thành vợ em, nếu chúng ta phơi bày quan hệ nhà mình trước mặt bàn dân thiên hạ, chị sẽ đứng cạnh em chứ?” Hướng Minh Vũ tự hỏi lòng, anh có đủ dũng khí và kiên định đối mặt với những lời đồn đãi vớ vẩn mà không để mình bị ảnh hưởng tới. Nhưng anh sợ Lâm Ngọc Nhiêu không có.

 

Lâm Ngọc Nhiêu há miệng thở dốc, nói không ra lời. Cô không làm được, chỉ cần nghĩ tới việc vừa ra khỏi cửa đã bị người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn ra tán vào, bị người nhìn với ánh mắt coi khinh, da đầu cô đã tê dại rồi.

 

“Thật ra cũng có gì đâu, chúng ta sống cho mình, người khác nghĩ như thế nào căn bản không quan trọng.” Hướng Minh Vũ thực sự nghĩ như thế đó. Anh không để bụng những quy tắc chết đó, cũng chẳng để tâm chuyện bị người chỉ trỏ, điều anh để tâm nhất là suy nghĩ của Lâm Ngọc Nhiêu.

 

Lâm Ngọc Nhiêu lắc lắc đầu: “Sao có thể không quan trọng? Dù sao chúng ta cũng phải giao tiếp với xã hội, cũng phải sống với thôn làng.”

 

“Vậy chị bảo phải làm sao bây giờ?” Hướng Minh Vũ hỏi ngược lại, anh nghĩ nghĩ : “Nếu không thì chúng ta dọn nhà vào trong phố đi, hoặc là nơi nào xa hơn thế, mua ngôi nhà, cả nhà dọn qua đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu muốn để mình anh trai mình ở lại trong thôn canh giữ sao?”

 

Đương nhiên là Hướng Minh Vũ không muốn. Từ khi ba mẹ qua đời, anh và anh trai sống nương tựa lẫn nhau. Trước khi sửa sang lại căn nhà này, đều đổi sang bố cục anh em có cưới vợ cũng sống thoải mái không phiền tới nhau rồi. Cả hai người đều muốn sống ở đây cả đời.

Không khí giằng co trong chốc lát…

 

“Từ từ rồi tính đi.” Lâm Ngọc Nhiêu cũng không muốn đi, cô tới gần giữ chặt tay Hướng Minh Vũ. Nhiệt độ cơ thể đàn ông cao, vóc dáng lớn, trong đêm thu lạnh lẽo có anh ngăn gió lớn. Thực ra cô cảm thấy điều mà cô muốn chẳng qua cũng chỉ là một chốn an yên để cô dựa lưng mà thôi.

 

Phía xa xa có tiếng xe truyền tới, hai người đứng trước cổng ngẩng đầu nhìn qua. Theo bản năng, Lâm Ngọc Nhiêu buông tay Hướng Minh Vũ ra.

 

Hướng Minh Hưng đã về rồi, còn uống chút rượu, lúc thấy hai người đứng ở gã còn cười cười: “Chờ anh?”

 

Gió thổi mùi rượu trên người gã qua, Hướng Minh Vũ nhăn mày: “Cơ thể anh còn chưa bình phục hoàn toàn đâu, tốt nhất là khoảng thời gian này đừng uống rượu.”

Lâm Ngọc Nhiêu cũng có chút lo lắng, khó lắm tính năng đàn ông kia mới khôi phục được, đừng để gã lộn xộn rồi lại xảy ra vấn đề chứ: “Đúng thế, anh kiềm chế chút đi.” Sau khi đâm thủng bức mà che, lúc cô nói chuyện với Hướng Minh Hưng cũng tự tại hơn nhiều.

 

“Có gì đâu, uống có hai ly ấy mà.” Hướng Minh Hưng không thèm để ý, xua xua tay, nhìn hai người hỏi: “Cô hai đâu?”

 

“Chú hai tới đón nhà rồi.”

 

Hướng Minh Hưng nhẹ nhàng thở ra: “May quá, bằng không tối nay anh lại phải trợn trắng mắt tới hừng đông rồi.”

 

Gã đi tới, ba người cùng vào nhà.

 

“Đã ăn cơm chiều chưa?” Lâm Ngọc Nhiêu hỏi: “Trong bếp còn chưa đồ ăn cho anh đấy.”

 

“Vậy anh ăn thêm chút nữa.” Hướng Minh Hưng lé mắt nhìn bóng dáng Lâm Ngọc Nhiêu đi vào phòng bếp, thướt tha yêu kiều. Nghĩ tới người này từ đầu tới chân đều không thuộc về mình, trong lòng gã phức tạp. Có điều chẳng qua là thói hư tật xấu của đàn ông thôi. Gã lại không yêu Lâm Ngọc Nhiêu. Ngược lại Lâm Ngọc Nhiêu với em trai lại tình đầu ý hợp, gã cảm thấy may mắn ban đầu đã chơi kế đánh tráo.

 

“Anh với Triệu Tình Tình nói chuyện thế nào rồi? Triệu Tình Tình có chịu gả cho anh không?” Hướng Minh Vũ thấy ánh mắt anh trai nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Ngọc Nhiêu, cô đi rồi mà gã vẫn còn nhìn, trong lòng không vui, giơ tay cảnh cáo anh trai: “Anh mà nhìn nữa em không vui đâu đấy.” Hướng Minh Hưng bị xoay lảo đảo cả người.

 

“Anh chỉ thấy dáng người cô ấy đẹp thôi, có ác ý gì đâu, thưởng thức bình thường ấy.”

 

“Cô ấy là người phụ nữ của em.”

 

“Có khi nào cô ấy không phải người phụ nữ của chú đâu?”

 

Hướng Minh Vũ cân nhắc vài giây, cười thành tiếng, lại hì hì ôm bả vai anh trai: “Anh nói đúng, cô ấy vẫn luôn là người phụ nữ của em.”

 

Hai anh chậm rãi đi vào phòng bếp, Lâm Ngọc Nhiêu đã dọn hết đồ ăn lên bàn rồi.

 

Hướng Minh Hưng ăn một lát, dựa lưng vào ghế, nói với Lâm Ngọc Nhiêu đang nghịch di động: “Sáng mai đi làm thủ tục ly hôn đi.” Lâm Ngọc Nhiêu ngẩn người, ngẩng đầu liếc mắt với Hướng Minh Vũ, cô đánh giá Hướng Minh Hưng: “Gấp vậy à?”

 

“Anh muốn vội vàng kết hôn với Triệu Tình Tình?” Hướng Minh Vũ tò mò.

 

Hướng Minh Hưng cạn lời: “Anh còn chưa nhắc tới chuyện gả cho anh với Triệu Tình Tình. Anh cũng không biết cô ấy nghĩ thế nào. Nhưng chuyện này cũng đâu ảnh hưởng tới việc anh ly hôn với Ngọc Nhiêu.”

“Làm thủ tục rồi đừng vội nói cho cô hai biết, chờ thêm một khoảng thời gian nữa tâm trạng cô bình thường lại rồi hãy nói với bà.” Hướng Minh Vũ cũng không muốn để cô hai phải chịu đả kích liên tục.

 

“Được.” Hướng Minh Hưng cũng có chung suy nghĩ này.

Buổi tối trước khi ngủ, Hướng Minh Vũ chuồn êm vào phòng Lâm Ngọc Nhiêu. Lâm Ngọc Nhiêu đã tắt đèn rồi, nghe tiếng mở cửa, cô biết là Hướng Minh Vũ mò vào nhưng lại giả bộ đã ngủ.

 

Hướng Minh Vũ thấy Lâm Ngọc Nhiêu không nhúc nhích anh đã muốn cười. Trước khi vào đây, nhìn qua cửa sổ, dựa vào ánh trăng mờ mờ, anh còn thấy Lâm Ngọc Nhiêu đang nghịch di động đấy. Sao anh mới vừa vào cửa cô đã ngủ luôn rồi!

 

“Chị dâu?” Anh đi tới trước giường, chống tay nhìn Lâm Ngọc Nhiêu.

 

Lông mi Lâm Ngọc Nhiêu run rẩy, không nhúc nhích. Tay Hướng Minh Vũ lặng lẽ mò lên ngực cô. Vốn Lâm Ngọc Nhiêu đã chuẩn bị từ trước rồi, không đợi tay anh tới gần núi đôi không mặc nội y của mình đã bắt lấy nó, trừng mắt nhìn anh: “Ai cho phép cậu nửa đêm nửa hôm mò vào phòng tôi?” Hướng Minh Vũ bị cô mắng yêu, trái tim ngứa ngáy như mèo cào, vạch chăn mò vào giường ôm lấy cô, ấn ghì cô vào trong ngực. Lòng bàn tay rất tự nhiên nắm vú lớn mềm mại của cô xoa bóp: “Em sợ mình chị một mình trong phòng sợ không dám ngủ.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu tức bật cười, cầm tay anh ném ra: “Tôi gan lớn, không sợ gì cả. Cậu mau cút khỏi đây đi.” Hướng Minh Vũ hẩy hẩy gậy thịt mềm một nửa, chóp mũi toàn là mùi hương sữa tắm ngọt thanh trên người Lâm Ngọc Nhiêu, mặt vùi vào cổ cô, bị cô xoay người đẩy ra. Anh cười liếm lòng bàn tay cô: “Em sợ, em không dám ngủ một mình.”

 

“Hướng Minh Vũ, cậu không biết xấu hổ hả? Chăn của chị dâu dễ chui vào thế cơ à?”

 

“Ai bảo chị dâu thích gậy thịt của em chứ, em lại chẳng phải mặt dày mày dặn vội vàng tới hầu hạ chị dâu à!”

 

“Miệng lưỡi trơn tru, không đứng đắn!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)