TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.270
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

“Tốt nhất là cậu đừng ủ mưu, bởi vì tôi sẽ không sinh ra đứa con không biết phải gọi cậu là ba hay là chú đâu.” Sao Lâm Ngọc Nhiêu không biết Hướng Minh Vũ muốn để cô mang thai, nghĩ là có con rồi thì có thể cầm tù cô.

 

Hừ! Xảo trá!

 

“Lâm Ngọc Nhiêu, chị thay đổi rồi, trước kia chị sẽ không bao giờ nói ra lời như thế.” Hướng Minh Vũ xuống giường, giữ chặt cổ tay chị dâu: “Rõ ràng khi trước chị là người rất rụt rè hay xấu hổ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Gần mực thì đen, nói không chừng thêm một thời gian nữa, miệng tôi cũng nói toàn lời hạ lưu, nói chuyện dâm còn thuận miệng hơn cả cậu đó.”

 

Hướng Minh Vũ nghẹn họng, khó thể chấp nhận được, chị dâu thẹn thùng văn tĩnh của anh đâu rồi.

 

Lâm Ngọc Nhiêu đá văng Hướng Minh Vũ, còn mình thì chuồn êm tới nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, mà Hướng Minh Vũ cầm quần lót của chị dâu lung tung xoa gậy thịt, dự định tới tối rồi mới tắm một cái.

 

Trên bàn cơm chiều, cô hai thường ngóng trông nhìn ra bên ngoài: “Anh cháu sao còn chưa về nữa? Chẳng lẽ nó đi tìm hồ ly tinh kia thật hả?” Chuyện Hướng Minh Hưng đi tìm Triệu Tình Tình, Hướng Minh Vũ và Lâm Ngọc Nhiêu ngậm chặt miệng không nhắc một chữ, không ngờ cô hai lại đoán được.

 

Nghe thế, Hướng Minh Vũ nhướng mày: “Cô hai, việc này cháu không đồng ý với cô, mọi trách nhiệm cũng không phải chỉ đổ lên đầu Triệu Tình Tình. Cô đừng có gọi người ta là hồ ly tinh mãi thế, khó nghe chết được.”

 

Vừa dứt lời, cô hai đã đập bộp đuôi đũa lên bàn, tiếng động còn rất lớn: “Nếu không phải Triệu Tình Tình kia có ý định quyến rũ, anh cháu sao có thể ngủ với cô ta được? Bây giờ thành như thế này rồi, cháu còn bênh cô ta?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu đang im lặng ăn cơm bị tiếng động làm cho kinh sợ, miếng ức gà đang nhấm muốt trong miệng tí nữa thì kẹt trong cuống họng, cô vội vàng đứng dậy tìm nước uống.

Cô hai thấy thế thì ảo não không thôi, sao bà có thể nói tới chuyện này trước mặt Lâm Ngọc Nhiêu chứ. Đây không phải là đang cầm dao đâm vào ngực Ngọc Nhiêu à!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngọc Nhiêu…” Cô hai muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt áy náy nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Nhiêu.

 

Lâm Ngọc Nhiêu rót một ly nước uống ừng ực, một hơi uống cạn nửa ly, cảm thấy yết hầu không còn khó chịu nữa. cô cảm nhận được ánh mắt phức tạp của cô hai nhìn qua đây, đầu muốn nứt ra. Theo lý mà nói đây là cơ hội tốt để chấm dứt cuộc hôn nhân của cô với Hướng Minh Hưng. Nhưng sau khi chấm dứt rồi thì sao? Sao cô có thể thuận lý thành chương trở thành vợ Hướng Minh Vũ, ở cạnh anh? Mặc kệ tin đồn nhảm nhí trong thôn à? Cô hai biết rồi sẽ nghĩ như thế nào đây?

 

“Cô hai, ăn cơm trước đi ạ, chuyện khác chờ Minh Hưng về rồi lại bàn.” Cô cảm thấy vẫn nên dỗ cô hai về nhà trước đi đã. Còn tình huống trong nhà, đóng cửa lại cô với hai anh em Hướng Minh Vũ thương lượng sau. Dù sao cũng phải nghĩ ra cách thỏa đáng mới được.

 

“Đúng đó, ăn cơm trước đi cô. Món gà cay chị dâu làm ngon lắm, thơm ơi là thơm, cô hai ăn nhiều một chút.” Hướng Minh Vũ hòa giải, gắp cho cô hai mấy miếng thịt gà.

 

Cô hai nào còn muốn ăn uống gì, bà cảm thấy đứa cháu dâu Lâm Ngọc Nhiêu này tốt lắm, chỉ sợ không có cách nào giữ nó lại nhà họ Hướng nữa rồi. Nhìn vẻ mặt cô hai trầm xuống, Lâm Ngọc Nhiêu nghiêng đầu nhìn Hướng Minh Vũ đang ăn cơm, cô nhịn không được lặng lẽ đá chân anh một cái, tốt xấu gì anh cũng phải an ủi cô hai đi chứ.

 

Cẳng chân bị đá, động tác lùa cơm của Hướng Minh Vũ cứng đờ, sau đó tay trái sờ xuống, bắt lấy chân nhỏ chị dâu đá qua. Hai chân dùng sức kẹp chân nhỏ lại, không cho cô cơ hội trốn thoát.

 

Lâm Ngọc Nhiêu không nghĩ mình trộm gà không được còn mất nắm thóc. Cô trợn mắt lặng thinh cảnh cáo Hướng Minh Vũ thả cô ra. Dưới bàn, chân bị kẹp lấy dùng sức trốn tránh.

 

Hai đùi Hướng Minh Vũ đều là cơ bắp, sức kẹp lại lớn, Lâm Ngọc Nhiêu không dám làm ra động tĩnh quá lớn, nhúc nhích nửa ngày, không những không có tác dụng gì, còn làm mình đổ đầy mồ hôi.

 

Chân cô bị Hướng Minh Vũ tháo giày ra, lòng bàn chân đi tất đạp lên đũng quần anh. Cây gậy thịt trước đó không lâu còn xung phong xông pha loạn xạ trong động dâm của cô, bây giờ lại bắt đầu ngơ ngác đứng thẳng. Thậm chí anh còn tỉnh bơ vặn hông, dùng gậy thịt đâm đâm vào chân cô. Lâm Ngọc Nhiêu vừa gấp vừa thẹn, thật muốn cầm đôi đũa ném vào mặt tên quỷ lưu manh này. Cả người cô mướt mồ hôi, kéo kéo mở cổ áo.

 

“Ngọc Nhiêu, cổ cháu làm sao thế? Bị sởi à?” Vốn dĩ cô hai đang buồn rầu và cơm, nghĩ tới nếu Lâm Ngọc Nhiêu mà muốn ly hôn với Hướng Minh Hưng, bà phải khuyên thế nào để giữ hai đứa được đây. Đang nghĩ, ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía Lâm Ngọc Nhiêu, phát hiện trên cổ cô có mấy vết đỏ.

 

“Ơ? Gì cơ ạ?” Lâm Ngọc Nhiêu bị lời cô hai dọa sợ, theo bản năng cô duỗi tay che cổ lại. Bị bệnh sởi gì chứ, rõ ràng đây là dấu hôn Hướng Minh Vũ cố tình để lại.

 

Nghĩ tới mới rồi hẳn là cô cảm thấy nóng quá mới kéo cổ áo xuống nên mới để cô hai phát hiện ra.

 

“Có phải bị mẩn rồi không? Hay là bị trúng gió lạnh?” Cô hai quan tâm tới gần Lâm Ngọc Nhiêu nhìn. Chân Lâm Ngọc Nhiêu còn đang bị Hướng Minh Vũ kẹp đây này. Cô che cổ trừng anh, ánh mắt hoảng loạn. Lỡ chẳng may bị cô hai thấy được, bà lại là người từng trải, có gì mà không hiểu chứ!

 

“Cô hai, chắc là mấy ngày chị dâu về nhà mẹ đẻ ở bị trúng gió lạnh rồi.” Hướng Minh Vũ vỗ nhẹ lên chân Lâm Ngọc Nhiêu để cô đừng căng thẳng, anh duỗi tay giữ chặt cô hai lại: “Cô mau ăn cơm đi, ăn xong cháu đưa cô về.”

 

Cô hai còn chưa nâng mông lên đã bị kéo ngồi xuống ghế, nhưng bà vẫn quan tâm nhìn Lâm Ngọc Nhiêu: “Có ngứa không? Bình thường đã bị bệnh sởi chưa? Cô thấy khá nghiêm trọng đấy, không thì đi khám bác sĩ xem?”

 

“Không cần, không cần đâu ạ, mấy ngày nữa cháu khỏi ngay ý mà.” Lâm Ngọc Nhiêu cảm thấy thẹn kéo cao cổ áo nên. Lời nói dối không qua đại não cứ thế thốt ra: “Lúc trước cháu cũng bị thế này rồi, ở nhà mấy ngày là khỏi ngay thôi.” Cô còn nhân cơ hội này dùng sức rút mạnh chân về, nào biết sức lực quá lớn làm Hướng Minh Vũ bật ngửa về sau, trong nháy mắt, bàn anh bị dịch một đoạn, cô hai sững cả người.

 

“Cháu, cháu làm sao đấy?” Cô hai chỉ vào Hướng Minh Vũ hỏi: “Cháu muốn làm gì?”

 

Hướng Minh Vũ vội vàng đỡ lấy mặt bàn, sau khi ổn định cơ thể mặt không đổi sắc nói: “Dẫm không trúng cái ghế.”

 

Cô hai nhìn hai người, có vẻ đột nhiên hiểu ra điều gì, như suy từ: “Ồ.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu đỡ trán không tiếng động thở dài, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Hướng Minh Vũ hại chết mất thôi.

 

Sau khi ăn cơm xong thì chồng cô hai tới, lái xe tới đón vợ ông về.

 

“Cô chưa có nói muốn về!” Cô hai hùng hổ.

 

“Chị gái bà tới nhà chơi, bà về tiếp đãi người ta chứ.” Chồng cô hai thực bất đắc dĩ.

 

“Bà ấy tới làm gì? Lại muốn mượn tiền? Không phải tôi đã bảo nhà mình không có tiền dư mà cho bà ấy vay rồi à?”

 

“Bà về mà nói với bà ấy.”

 

Cuối cũng cô hai cũng lên xe, lúc cửa xe đóng lại, ánh mắt bà đảo qua trên người Hướng Minh Vũ và Lâm Ngọc Nhiêu quét vài lần. Trong lòng Lâm Ngọc Nhiêu nhảy thình thịch, cô cảm thấy chắc chắn cô hai đã phát giác ra chuyện gì rồi.

 

“Minh Vũ, nếu anh trai cháu về thì cháu bảo nó gọi điện thoại cho cô.” Trong lòng cô hai còn nghi ngờ nhưng cũng không nói ra. Bà lại nhìn về phía Lâm Ngọc Nhiêu, Lâm Ngọc Nhiêu cười ngoan ngoãn: “Cô hai.cô

 

Tâm trạng của cô hai phức tạp, bà nghĩ chắc không giống như bà tưởng đâu. Mà cảm thấy Lâm Ngọc Nhiêu là một đứa cháu dâu rất nghe lời, Minh Vũ cũng là một đứa bé ngoan biết tiến biết lùi, không có lí nào hai đứa lại làm ra chuyện không để người biết được.

 

“Ngọc Nhiêu, tối nay cháu suy xét kỹ càng lại đi. Sáng mai cô hai lại tới. Cô hy vọng cháu có thể cho Minh Hưng một cơ hội sửa đổi, sau này cô cũng giám sát nó thay cháu.”

 

Cô hai đóng cửa lại, nhìn hai người đứng trước cổng lớn qua kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi thở dài. Chỉ hy vọng là bà nghĩ nhiều rồi thôi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)