TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Cô hai vừa nói như vậy, Lâm Ngọc Nhiêu có muốn nói gì nữa cũng nghẹn trong cổ họng.

 

Cuối cùng Hướng Minh Vũ chạy lại đây kéo cô hai ra, đẩy cô hai vào nhà: “Cô à, cô vào giường nằm nghỉ một lát đi. Việc này cháu với anh trai và chị dâu bàn bạc lại.”

 

“Chúng ta có sai đâu, việc gì phải bàn bạc. Chẳng lẽ mày còn muốn anh trai mày chịu trách nhiệm với Triệu Tình Tình?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hướng Minh Vũ: “…. Cô hai, buổi tối ngày hôm đó, anh trai với Triệu Tình Tình…”

 

Hướng Minh Vũ không nói hết câu, sắc mặt cô hai đã khó coi lắm rồi. Bà có gì mà không rõ chứ. Cho dù bà có không muốn thừa nhận thế nào nhưng sự thật là chuyện đã xảy ra rồi, cũng không biết Lâm Ngọc Nhiêu có thể tha thứ cho Minh Hưng được không nữa.

 

Vẻ mặt cô hai lo lắng nhìn về phía Lâm Ngọc Nhiêu. Lâm Ngọc Nhiêu rất muốn nói với cô hai cô đừng lo lắng. Ít nhất trong lòng cô sẽ không đau lòng vì chuyện Hướng Minh Hưng ngủ với Triệu Tình Tình đâu. Huống hồ trước đêm ngày hôm đó, cũng là cô với Hướng Minh Vũ làm Hướng Minh Hưng sụp đổ trước. Nghĩ tới chuyện xảy ra vào giờ cơm chiều ngày đó, đến giờ mặt Lâm Ngọc Nhiêu vẫn còn cảm thấy nóng. Cô tức giận tên khốn hạ lưu Hướng Minh Vũ này không biết chừa chút mặt mũi nào cho anh trai ruột của mình.

 

Sau khi đẩy cô hai đến cửa phòng, sau lưng Hướng Minh Vũ đột nhiên lạnh toát. Vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Ngọc Nhiêu nghiêm mặt khó coi trừng anh, trong lòng anh không khỏi căng thẳng, làm sao đây?

 

Cô hai cũng bị biểu cảm của Lâm Ngọc Nhiêu dọa sợ, bà cho rằng Lâm Ngọc Nhiêu đang trừng mình, có lẽ bất mãn bà đứng về phía cháu trai mình đây: “Ngọc Nhiêu…” Trước mắt cô hai tối sầm, muốn giải thích với cô, thậm chí bà còn đẩy Hướng Minh Vũ ra, đi về phía Lâm Ngọc Nhiêu.

 

Nhận thấy mình trừng người ta rồi bị hiểu nhầm, Lâm Ngọc Nhiêu xấu hổ đỡ trán, sợ cô lại tới đây thật, cô vội vàng nói: “Cô hai, việc này cháu phải suy nghĩ cho kỹ đã, cô cho cháu chút thời gian.”

 

Một câu thốt ra làm bước chân cô hai khựng lại, bà cũng chỉ đành ưu sầu đầy mặt mà đi vào phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hướng Minh Vũ đi sau cô hai chần chờ không nhúc nhích, anh nhìn Lâm Ngọc Nhiêu, suy đoán lý do mới vừa rồi Lâm Ngọc Nhiêu trừng anh.

 

Trong đầu suy nghĩ này kia, bước chân không khống chế cũng muốn đi về phía Lâm Ngọc Nhiêu.

 

“Cậu đừng tới đây, vào nói chuyện với cô hai đi.” Lâm Ngọc Nhiêu giương giọng ngăn anh lại. Hướng Minh Vũ không bằng lòng lắm nhưng nhìn vẻ mặt kia của Lâm Ngọc Nhiêu, đàng phải ngoan ngoãn gật gật đầu: “Được.”

Chờ bóng dáng Hướng Minh Vũ biến mất rồi, lúc này Lâm Ngọc Nhiêu mới kéo Hướng Minh Hưng sang một góc.

 

Về chuyện đêm hôm đó, đến bây giờ cô vẫn chưa nhận được thông tin chính xác từ Hướng Minh Hưng. Cũng không biết là Triệu Tình Tình cưỡng gian gã thật hay là gã cũng có ý kia…

 

Cô đang suy nghĩ xem phải hỏi như thế nào cho uyển chuyện một chút thì Hướng Minh Hưng đã chủ động mở miệng: “Buổi tối đó anh vẫn còn ý thức.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, cho nên…

“Xin lỗi em, là anh không khống chế được mình.” Hướng Minh Hưng không dám nhìn Lâm Ngọc Nhiêu, cũng không muốn lừa gạt cô: “Xem như lúc đó anh nửa muốn nửa không đi. Dù sao lúc đó cũng loạn, cũng rất mâu thuẫn, chẳng muốn quản gì nữa, nên làm đều làm hết rồi.”

 

Nhất thời Lâm Ngọc Nhiêu nghẹn họng, cô còn nghĩ rằng Triệu Tình Tình kia thực sự trâu bò, có thể cưỡng gian được Hướng Minh Hưng thật cơ.

 

“Vẻ mặt em là sao đây? Chẳng lẽ em hy vọng Triệu Tình Tình cưỡng gian anh thật hả?” Hướng Minh Hưng buồn bực lắm.

 

Lâm Ngọc Nhiêu: “….. Không, sao thế được.”

 

Hướng Minh Hưng ngửa đầu thở dài, miên man suy nghĩ một lát, nói với Lâm Ngọc Nhiêu: “Tìm ngày nào đó chúng ta ly hôn đi.” Lời này giống như đâm thủng màn che, Lâm Ngọc Nhiêu xấu hổ không ngóc đầu lên được.

 

Tầm mắt cô hốt hoảng nhìn nền đất. Hai tay nhịn không được dán lên hai gò má rát, hy vọng dáng vẻ quẫn bách của cô không bị Hướng Minh Hưng phát hiện. Lúc yêu đương vụng trộm sảng khoái bao nhiêu, khi chân tướng bị người bóc ra thì lại chật vật bấy nhiêu.

 

“Xin lỗi anh.” Cô khó khăn thốt ra câu xin lỗi vì sự phản bội của mình. Cho dù ngay từ đầu Hướng Minh Hưng đối xử với cô thế nào nhưng cô cũng không nên làm ra những chuyện như thế với em trai gã.

 

“Là anh làm sai trước, em chẳng làm gì có lỗi với anh cả.” Hướng Minh Hưng cố tỏ ra thản nhiên, có lẽ nhìn thấy dáng vẻ tự trách của cô kia, liền nói: “Em vào phòng với cô hai đi, anh muốn yên tĩnh một chút.”

 

Đúng lúc này Hướng Minh Vũ đi ra, Lâm Ngọc Nhiêu liếc nhìn anh một cái, đi qua.

 

Minh Vũ im hơi lặng tiếng kéo ngón tay cô, nhỏ giọng hỏi: “Nói gì với anh trai đấy?”

 

Vẻ quẫn bách trên mặt Lâm Ngọc Nhiêu vẫn còn đó, bị anh kéo thì như chim sợ cành cong hất bay đi: “Cậu đi mà hỏi anh ấy.”

Nhìn Lâm Ngọc Nhiêu chạy như trốn vào trong phòng, Hướng Minh Vũ hạ mi, quay đầu nhìn anh trai đang ngồi ngoài bậc thềm, anh chậm rãi đi qua, móc ra một gói thuốc, đưa cho anh trai một điếu.

 

Hướng Minh Vũ ngồi xuống bên người anh trai, hai anh em im lặng hút thuốc.

 

Sau một lúc lâu, Hướng Minh Hưng nói: “Anh nói chuyện ly hôn với Ngọc Nhiêu rồi. Lúc nào đó tìm ngày đi làm thủ tục.” Sau lưng Hướng Minh Vũ dựa vào tường gạch: “Sau đó thì sao? Cưới Triệu Tình Tình à?”

 

Hô hấp Hướng Minh Hưng cứng lại, miệng sặc khói thuốc, ho khan kịch liệt: “Khụ khụ khụ!”

 

Hướng Minh Vũ nhìn anh trai ho khan đỏ hết mới nói: “Hôn nhân không phải trò đùa. Hơn nữa cho dù anh có bằng lòng, Triệu Tình Tình nhà người ta chắc gì đã nghe theo.”

 

“Sẽ không, đêm đó… dù sao nếu anh cưới cô ấy, cô ấy cũng sẽ vui vẻ kết hôn với anh thôi.”

 

“Anh thích cô ta?”

 

“…… Không biết.”

 

“Em thích Lâm Ngọc Nhiêu, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy, đã thích rồi.”

 

“Vậy tại sao chú không nói cho anh? Tại sao chú còn muốn anh cưới cô ấy? Nếu như chú nói sớm thì sẽ không…”

 

“Lúc đó đâu có nghĩ nhiều như vậy, chờ đến khi nhận ra thì đã… Dù sao thì ý của em là, nếu anh thích Triệu Tình Tình thì có thể cưới cô ta, bằng không có thể dùng cách khác để giải quyết.”

 

“Cách khác gì? Đưa tiền à?”

 

“Anh nghĩ như vậy thật?”

 

Hướng Minh Hưng: “….”

 

Hai anh em ngồi cả nửa ngày không thương lượng ra được đối sách gì. Buổi chiều gió nổi, Lâm Ngọc Nhiêu ra gọi hai người vào nhà. Cô hai đã dậy, nửa dựa vào gối đầu giường, liếc hai anh em đang đi vào: “Khoảng thời gian này cô sẽ ở nhà mấy đứa. Hai mẹ con nhà họ Triệu kiểu gì cũng qua đây quậy cho xem. Cô không ở đây hai anh em chúng mày không làm gì được bà ta đâu.”

 

“Cô hai, việc này con sẽ tự mình giải quyết, cô đừng thêm phiền nữa.” Từ sau đêm đó, đầu óc Hướng Minh Hưng vẫn mơ mơ màng màng. Cả người luôn rệu rã, cảm xúc phập phồng, hôm nay còn bị giáo dục tư tưởng nửa ngày ở đồn công an nữa, hơn nữa còn bị mẹ Triệu Tình Tình mắng tối tai tối mắt. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại như bây giờ, kết quả cô hai còn muốn nhúng một tay vào.

 

“Mày có ý gì hả?” Cô hai tức giận: “Hướng Minh Hưng, mày đừng có nói với cô là mày chủ động bắt nạt Triệu Tình Tình.”

 

“Là cháu chủ động.” Hướng Minh Hưng biết việc này không thể ba phải được nữa, không bằng giải quyết nhanh chóng luôn cho rồi. Cô hai sặc một cái, trên mặt còn đang ra sức gắn bó cũng khựng lại, bà chỉ vào Hướng Minh Hưng, cánh tay run run: “Mày, mày tại sao lại làm như thế?”

 

Cô hai nghĩ tới Lâm Ngọc Nhiêu vẫn còn bên cạnh, gương mặt tức tới trắng bệch. Bà còn mặt mũi nào mà xin Lâm Ngọc Nhiêu ở lại nhà họ Hướng nữa. Lâm Ngọc Nhiêu không dám nói gì, rũ mi giả chết.

 

Hướng Minh Hưng không biết phải trả lời làm sao, ngoảnh mặt sang một bên.

 

Chỉ có Hướng Minh Vũ đứng lên khuyên bảo cô hai, nhưng đột nhiên cô hai bi phẫn khóc tê tâm liệt phế: “Hướng Minh Hưng, thằng súc sinh nhà mày. Mày nói xem mày sống bằng này tuổi đầu rồi sao mà không có khôn vậy cháu. Mày làm ra việc không có lương tâm thế này, mày đang trông chờ cô mày đồng ý để mày ly hôn với Ngọc Nhiêu rồi cưới con hồ ly tinh kia về chứ gì. Cô nói cho mày biết, không có cửa đâu! Vĩnh viễn không thể nào!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)