TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.531
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Trong cuộc sống 30 năm luôn theo khuôn phép của Lâm Ngọc Nhiêu, ngoài Hướng Minh Vũ là ngoại lệ ra, những lúc khác cô thực sự đều theo tuần tự mà làm, chưa bao giờ phạm sai lầm gì. Đương nhiên cũng chưa gặp qua những chuyện thái quá như thế này.

Lần này Hướng Minh Hưng gặp phải người khác cưỡng gian, phản ứng của cô nửa ngày vẫn còn u u mê mê.

 

“Chị ngồi xuống trước đi.” Hướng Minh Vũ kéo Lâm Ngọc Nhiêu đang sững sờ chết trân ngồi xuống ghế sô pha, còn rót một ly nước ấm nhét vào tay cô nữa: “Uống miếng nước bình tĩnh lại.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Ngọc Nhiêu bưng ly nước, tâm trạng phức tạp nhìn Hướng Minh Vũ, nhỏ giọng dò hỏi: “Anh trai cậu đâu?”

 

“Ở đồn công an đó.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu: “???” Còn báo cảnh sát?

 

“Chị dâu, giờ em đi lãnh ấy ra ngay đây, em sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với cảnh sát. Chuyện này đều là do em sai.” Cô gái kia cầm túi lên muốn đi, Hướng Minh Vũ gọi cô ta lại: “Chúng ta cùng đi đi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cũng đứng lên: “Tôi cũng…”

 

“Chị mới ngồi xe về, ở nhà nghỉ ngơi trước đi đã.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu nào có tâm tư đâu mà nghỉ ngơi được nữa, trong đầu cô đều là vẻ bàng hoàng không thể tin được, cảm thấy chuyện này đâu đâu cũng kỳ lạ. Cô không biết rốt cuộc là Hướng Minh Hưng vận đen cuốn thân hay tất cả chỉ là trùng hợp.

 

Nửa tiếng sau, đoàn người Hướng Minh Vũ trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Ngọc Nhiêu đứng ở cổng lớn nhìn những người này xuống xe. Người về không chỉ có hai anh em Hướng Minh Vũ, còn có cô gái xinh đẹp kia nữa. Ngoài ra còn có một người phụ nữ trung niên, chắc là mẹ của cô gái này.

 

Lâm Ngọc Nhiêu đi lên trước vài bước đón, rồi lại không biết nên nói gì. Nhìn tình cảnh trước mắt, với cô mà nói, thực sự rất khó giải quyết. Dù sao người bị cưỡng gian cũng là chồng trên danh nghĩa của cô. Người khác còn chưa biết những chuyện cẩu thả giữa cô với em chồng Hướng Minh Vũ đâu, cho nên cô cũng được xem như người bị hại trong truyện này nhỉ.

 

“Cô chính là vợ của Hướng Minh Hưng?” Người phụ nữ kia vừa xuống xe đã vọt tới trước mặt Lâm Ngọc Nhiêu, Hướng Minh Vũ kéo cũng không kịp.

 

Nhìn người phụ nữ hùng hổ trước mặt này, Lâm Ngọc Nhiêu có chút sợ hãi gật gật đầu: “Đúng thế.”

 

“Cô có biết chồng cô cưỡng gian con gái tôi không?” Người phụ nữ quật ngược lại một câu, thậm chí còn chống eo, dáng vẻ đanh đá muốn lý sự với Lâm Ngọc Nhiêu.

 

Lâm Ngọc Nhiêu há hốc mồm, là ai cưỡng gian ai?

 

“Mẹ, mẹ chấp nhận sự thật đi được không, là con cưỡng gian anh Minh Hưng. Anh ấy uống nhiều rồi, có biết gì nữa đâu.” Cô gái mặt đỏ tai hồng chạy tới kéo mẹ mình.

 

“Mày xạo nó uống nhiều rồi còn cứng lên được hả? Nó vốn dĩ đã không có lòng tốt, muốn chiếm của hời của mày đó.” Người phụ nữ một lời trúng đích, không khí đột nhiên trầm xuống, ngay cả chim sẻ trên cành lê cũng ngừng líu lo.

 

Cỏ vẻ ai nấy đều thấy xấu hổ…

 

Lâm Ngọc Nhiêu cân nhắc, người phụ nữ này muốn lấy lại công bằng cho con gái mình. Dù sao cũng cần phải nói cho xong mới được.

 

“Cô à, vào nhà trước đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết.”

 

Có lẽ thấy Lâm Ngọc Nhiêu không phải là người càn quấy cắn chết không nhả như trong tưởng tượng, người phụ nữ kia thu lại dáng vẻ hùng hổ, đi theo Lâm Ngọc Nhiêu vào nhà. Hướng Minh Vũ pha trà rót nước, tình cảnh của Hướng Minh Hưng gian nan, đứng không được ngồi cũng chẳng xong, cuối cùng vẫn là Lâm Ngọc Nhiêu kéo gã ngồi xuống ghế.

 

Lâm Ngọc Nhiêu lại tìm cái cớ kéo Hướng Minh Vũ ra ngoài, nhỏ giọng hỏi anh: “Tình huống bây giờ là như thế nào đây? Không thể để anh trai cậu cưới cô gái kia chứ?”

 

Hướng Minh Vũ nghĩ nghĩ, nói: “Cách này không phải không được thật, nhưng phải xem suy nghĩ của anh trai thế nào đã.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cũng nghĩ như vậy, huống hồ cô gái kiều diễm kia đã tỏ tình nhiều lần mà cũng không được Hướng Minh Hưng chấp nhận, chứng tỏ Hướng Minh Hưng cũng không thích cô ấy.

 

“Vậy phải làm sao giờ? Cái cô kia có ý gì?” Lâm Ngọc Nhiêu suy nghĩ, bà cô kia sẽ không hoang tưởng đến mức bắt cô ly hôn với Hướng Minh Hưng rồi lại cưới con gái bà ấy chứ?

 

“Chắc là vòi tiền đó?” Lâm Ngọc Nhiêu nhìn Hướng Minh Vũ: “Ở đồn công an còn chưa giải quyết xong à?”

 

Hướng Minh Vũ: “…. Bọn họ muốn chúng ta giải quyết riêng.”

 

“Đùng” một cái! Cửa lớn ngoài cổng bị đẩy ra, cô hai vội vàng hấp tấp đi nhanh vào, bà ấy còn thở hổn hển, nhìn thấy Hướng Minh Vũ với Lâm Ngọc Nhiêu đang đứng trên bậc thang ngoài hành lang, đi nhanh tới hỏi: “Chuyện Minh Hưng là như thế nào? Cô nghe nói nó ra ngoài làm bậy?” Lâm Ngọc Nhiêu ngạc nhiên, việc này truyền nhanh như vậy sao? Ai nói cho cô hai.

“Tôi bảo chuyện này cần phải có cách giải quyết cho xong, cho nên tôi gọi cô hai các người qua đây.” Không biết từ khi nào người phụ nữ kia đã đi từ trong phòng ra đây, đứng từ trên cao nhìn xuống cô hai: “Cháu lớn của bà kết hôn rồi cũng không biết làm người, uống vài ly rượu đã bắt nạt con gái nhà tôi. Con gái tôi da mặt mỏng không dám so đo với các người, nhưng tôi sẽ không hồ đồ để chuyện này cứ thế cho qua đâu.”

 

Cô hai vừa nghe thế thì nhảy đỏng lên: “Cháu lớn tôi khi nào không biết làm người? Nó là đứa ngoan ngoãn số một số hai trong thôn này bà không biết hả? Tôi lại nghe người ta nói tối đó cháu lớn nhà tôi lên trấn trên uống chút rượu với bạn nó, kết quả lại bị con gái nhà ai chuốc say chiếm hời. Lúc này bà còn già mồm nói láo. Tôi nói cho bà biết, việc này bà phải xử cho xong với tôi, bằng không tôi cũng không tha cho bà đâu!”

 

“Là cháu lớn nhà bà bắt nạt con gái nhà tôi. Nó uống rượu vào rồi không biết mình là ai nữa à! Nếu kết hôn rồi mắc gì còn gây họa cho con gái tôi!” Người phụ nữ kia nào có chịu thiệt, vén tay áo lên bắt đầu chửi ầm ầm.

 

“Tôi nhổ vào! Rõ ràng con gái nhà bà có ý đồ sàm sỡ Minh Hưng nhà tôi. Tôi còn biết lúc trước cô ta còn gửi thư tình cho Minh Hưng nhà tôi không ít đấy! Nó lêu lổng bên ngoài lâu như thế rồi, vừa về đã muốn ăn vạ Minh Hưng nhà tôi, đây chẳng phải là muốn Minh Hưng nhà tôi đổ vỏ rành rành à?” Cô hai bị Lý Xảo Xảo dọa sợ, với mấy cô gái từ bên ngoài về muốn tiếp cận với cháu trai nhà mình, bà luôn cảm thấy mục đích của bọn họ không hề trong sáng.

 

Người phụ nữ kia tức hộc máu, lao xuống khỏi bậc thềm muốn đánh nhau với cô hai. Hướng Minh Vũ và Hướng Minh Hưng vội đi lên can ngăn. Cô gái diễm lệ kia mặt đầy nước mắt khóc lóc nói: “Là con cưỡng gian anh Minh Hưng, là con sai, hai người đừng đánh nhau nữa, là con không biết tốt xấu, là con không biết xấu hổ.” Cô nàng lớn tiếng hét lên rồi quay đầu bỏ chạy.

 

“Tình Tình!” Người phụ nữ gấp gáp đuổi theo con gái, gọi xé ruột.

 

Lâm Ngọc Nhiêu thấy mọi người đều nhìn ra cổng lớn, cô ngẩng đầu nhìn trời, não muốn nổ tung.

 

Triệu Tình Tình vẫn chạy, người phụ nữ để lại một câu việc này sẽ không yên đâu rồi cũng chạy theo con gái.

 

Trong sân nhà họ Hướng, mấy người hai mặt nhìn nhau.

 

Hơn nửa ngày, cô hai mới vỗ đùi, đau đớn hỏi Hướng Minh Hưng: “Mày nói xem mày làm ra chuyện thế này mày không xấu hổ hả? Sau này mày còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta hả cháu? Mày để Ngọc Nhiêu làm sao nhìn người ta đây!”

 

Lâm Ngọc Nhiêu xấu hổ, cô đã làm ra đủ chuyện không dám gặp người rồi. Hướng Minh Hưng với Triệu Tình Tình xảy ra chuyện như thế, bản thân cô cũng không phải không có trách nhiệm. Chi bằng nhân chuyện này nói chuyện cô sắp ly hôn với Hướng Minh Hưng cho cô hai nghe đi.

 

Chẳng qua chưa đợi Lâm Ngọc Nhiêu mở miệng, cô hai đã nắm chặt tay Lâm Ngọc Nhiêu, than thở khóc lóc: “Ngọc Nhiêu, nhà họ Hướng chúng ta cưới được đứa con dâu ngoan như cháu chẳng dễ dàng gì. Cháu không thể vì chuyện này mà nản lòng được, cháu càng không thể không cần Minh Hưng, mặc kệ nhà họ Hướng. Cô hai cam đoan với cháu, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cô hai xin cháu đừng đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)