TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.803
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lâm Ngọc Nhiêu đã bị mưa to đùng đùng bên ngoài đánh thức, kèm theo đó là tiếng sấm sét ầm ầm, khiến người ta hoảng sợ.

 

Cô ngồi dậy sờ soạng xuống giường, im lặng đi ra khỏi phòng.

 

Ngoài hành lang có thể tận mắt nhìn thấy sấm chớp ầm ầm, phảng phất như ác long xâm nhập địa cầu, vô cùng dữ dội. Mưa lớn rơi xuống đất nổi lên từng hạt bong bóng trắng xóa. Trong đầu Lâm Ngọc Nhiêu nghĩ không biết chiếc xe ba bánh chạy bằng điện tối qua đã lái vào trong gara chưa nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này đèn trong phòng Hướng Minh Vũ sáng lên, ngay sau đó anh cũng bước ra ngoài. Hai người mặt đối mặt, chẳng qua một người ở đầu này người ở đầu kia, giống như cách một dải ngân hà khó lòng vượt qua được. Lâm Ngọc Nhiêu liếc nhìn Hướng Minh Vũ một cái rồi lạnh nhạt chuyển tầm mắt đi. Cô ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, thầm nghĩ nếu Hướng Minh Vũ đã tỉnh rồi, thế thì cô không cần phải nhọc lòng gì nữa.

 

Trời vẫn còn sớm, cô quay về ngủ tiếp một lát.

 

Nhưng cô về giường nằm lại rồi thì lại không hề thấy buồn ngủ chút nào, chỉ có thể ghé người đi nghịch di động.

 

Hơn 7 giờ sáng, Lâm Ngọc Nhiêu làm xong cơm sáng, hai anh em Hướng Minh Vũ cũng cùng đi vào phòng bếp.

 

“Hôm nay ăn gì thế em?” Tối qua Hướng Minh Hưng ngủ khá ngon, lúc đi vào phòng bếp còn vươn vai. Lâm Ngọc Nhiêu bưng cháo kê bí đỏ để lên bàn ăn, trả lời: “Rau xanh, bánh bao với cháo.”

 

Hướng Minh Vũ không nói một chữ ngồi xuống. Tầm mắt anh cố ý vô tình liếc qua người Lâm Ngọc Nhiêu. Sau khi Lâm Ngọc Nhiêu phát hiện ra nhìn lại anh, dùng giọng điệu xa cách lại lịch sự hỏi: “Sao thế? Muốn lấy muỗng à?”

 

Cô làm theo đúng những gì Hướng Minh Vũ mong muốn, kéo những chuyện hoang đường kia về đúng quỹ đạo. Bây giờ cô là một chị dâu đúng mực, anh cũng phải là em chồng biết giữ khoảng cách với chị dâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Ngọc Nhiêu kéo ngăn tủ lấy ra ba cái muỗng đưa cho Hướng Minh Hưng: “Anh mau ngồi đi, nếm thử xem cháo hôm nay thế nào. Em cảm thấy vốn bí đỏ đã ngọt rồi nên không cho thêm đường đâu.”

 

Ánh mắt lặng lẽ chuyển động quanh vợ và em trai của Hướng Minh Hưng thu về, cười nhận lấy muỗng ngồi xuống, đưa cho Hướng Minh Vũ một cái, lại nói với Lâm Ngọc Nhiêu: “Em cũng qua đây ăn đi.”

 

Gã cúi đầu nếm một muỗng cháo rồi cười nhếch lông mày: “Ăn ngon, vị vừa miệng lắm.”

 

Nghe thế Lâm Ngọc Nhiêu cũng cười, cô ngồi xuống bên cạnh chồng, nhìn cũng không thèm nhìn Hướng Minh Vũ một cái. Cô cúi đầu uống cháo ăn bánh bao. Trong lòng Hướng Minh Vũ hụt hẫng. Một màn hòa hợp an yên này, theo lý mà nói đây là những gì mà anh hy họng thấy được. Nhưng lúc này, nhìn Lâm Ngọc Nhiêu lạnh nhạt xa cách thế kia, sao anh lại cảm thấy cháo trong miệng như được bỏ thêm hoàng liên, đắng ngắt không tài nào nuốt xuống nổi.


 

Những ngày bình an như thế trôi qua được mấy ngày, trong thôn có người gọi tới muốn thu mua quả đào. Vốn dĩ trong khoảng thời gian Hướng Minh Hưng nằm viện, thương lái vốn đã muốn qua thu nên Lâm Ngọc Nhiêu đi giúp hai ngày. Đào trên cây cũng thu gần hết rồi. Bây giờ còn dư lại hầu hết cũng chỉ là quả loại 2. Tuy quả không to nhưng giống lại tốt, rất ngọt, nhiều nước, thịt dày, người trong thôn cũng thích mua một ít.

 

“Đào này ăn ngon thật đó, Minh Vũ, anh em hai người giỏi thật đấy. Trong thôn chúng ta không phải chỉ mình nhà chú có cây đào nhưng đào của mấy nhà khác chín rồi mà hương vị lại không ngon được như đào nhà chú.” Một thôn phụ nghiêm túc khen ngợi, cắn một miếng đào cười nói với Hướng Minh Vũ. Bà ấy còn mang theo một rổ trứng gà đưa cho anh: “Anh trai chú phải phẫu thuật nhà tôi cũng không tới thăm được, hôm nay đúng dịp qua đây, chú cũng đừng chê, trứng gà này để cậu ấy bồi bổ đi.”

 

Những người dân trong thôn có qua có lại, đây cũng là lễ nghĩa. Hướng Minh Vũ không từ chối, nhận giỏ trứng gà thì thấy Lâm Ngọc Nhiêu đang đi từ sườn núi qua. Lâm Ngọc Nhiêu vừa đi vừa đeo găng tay vải, cô tới giúp một tay.

 

Lúc cô đến gần đều chủ động chào hỏi mọi người, cười cười giữ kẽ. Trong mắt mọi người, cô vẫn ngại ngùng như nàng dâu mới tới thôn. Mọi người vẫn luôn tò mò nhưng cũng biết ý với cô, vừa nghe cô nói tới giúp một tay thì vội vàng xua xua tay: “Không cần, không cần đâu, chúng tôi tự hái, dù sao mua cũng chẳng nhiều, không cần cháu giúp.”

 

“Phải phải phải, chúng tôi tự hái được rồi, cháu cứ làm việc của mình đi.”

 

Nhìn mọi người như thế, Lâm Ngọc Nhiêu cũng bất đắc dĩ lắm, cô không nhúng tay vào được, chỉ đứng bên cạnh nhìn.

 

Hướng Minh Vũ nhìn dáng vẻ trước cong sau vểnh yêu kiều đứng đó. Hôm nay cô mặc một chiếc áo đen cổ cao, vải có hơi dày. Hôm nay nhiệt độ khá thấp mặc thế lại ấm. Bên dưới mặc một chiếc quần cao bồi cũng màu đen, phô ra đôi chân dài thon mảnh thẳng tắp, trên chân đeo ủng nhỏ, tóc được kẹp gọn sau đầu, mấy sợi tóc mái còn đung đưa trong gió.

 

Cô đứng nghiêng người về phía anh, anh chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng thanh tú và hàng lông mi dày như rẻ quạt của cô. Hai cánh môi khẽ mím lộ ra vài phần ngây thơ. Có lẽ phát hiện ra ánh mắt anh đang nhìn, cô quay đầu lại, lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái. Hai mắt hạnh xinh đẹp không có cảm xúc gì, lạnh nhạt tột cùng, nhìn anh giống như nhìn rác rưởi vậy.

 

Hô hấp Hướng Minh Vũ cứng lại, vạn tiễn xuyên tâm.

Lâm Ngọc Nhiêu đã biết Hướng Minh Vũ đang nhìn cô từ lâu rồi. Lúc bắt đầu cô không phản ứng gì, nghĩ là anh cũng sẽ biết một vừa hai phải thôi. Nào ngờ đâu, giữa chốn đông người anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi. Cô sợ anh cứ nhìn cô mãi như thế, mấy người tới hái đào sẽ chú ý tới, đồn ra ngoài lại hủy hoại hết danh tiếng của cô: “Chị, chị cầm mấy quả trứng gà này về đi.” Hướng Minh Vũ đầu hàng trước, chủ động lên tiếng nói chuyện.

 

Anh không chịu nổi Lâm Ngọc Nhiêu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô. Cô đã từng phóng đãng phong tao tột cùng dưới thân anh, để mặc anh ức hiếp. Cô chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế nhìn anh cả. Anh thực sự không dự đoán được hai người lại đi tới bước đường như ngày hôm nay. Anh sẽ vì nhất cử nhất động của cô mà sống không bằng chết. Thấy vẻ mặt đau đớn của Hướng Minh Vũ, trong ngực Lâm Ngọc Nhiêu cũng khẽ nhói. Nhưng đây là cuộc sống mà anh muốn, chẳng qua là cô đang làm theo mong muốn của anh mà thôi.

 

Lâm Ngọc Nhiêu hờ hững nhấc trứng gà lên, đi nhanh khỏi đây.

 

Buổi chiều, Hướng Minh Vũ giết một con gà mái, định để Hướng Minh Hưng bồi bổ cơ thể. Lâm Ngọc Nhiêu bưng nửa chén máu gà muốn chạy lấy người nhưng cổ tay lại bị Hướng Minh Vũ nắm chặt. Cô quay phắt đầu lại nhưng anh lại không dám ngẩng đầu lên, nói cũng không nói, chỉ siết chặt năm ngón tay.

 

“Buông ra.” Lâm Ngọc Nhiêu lớn giọng quát.

 

Mu bàn tay Hướng Minh Vũ cứng đờ, vừa muốn buông ra thì một giây sau lại siết càng chặt thêm: “Chị, chị dâu… Em… Lẽ nào chúng ta chỉ có thể giương cung bạt kiếm như thế này sao.”

 

Không đợi cho anh nói hết lời, đột nhiên Lâm Ngọc Nhiêu rút tay lại, chén máu gà trong tay văng xuống đất, cổ tay hai người cũng bị dính một ít. Cũng may máu gà không quá nhiều, nhìn cũng không có gì ghê lắm. Nhưng hành động này lại làm Hướng Minh Vũ rụt tay về. Lâm Ngọc Nhiêu được giải thoát, từ trên cao nhìn xuống Hướng Minh Vũ: “Tôi là chị dâu chú, say này mong chú đừng làm ra hành động như thế. Với tôi với chú, đều không phải là chuyện gì tốt.”

 

Cô đi tới cổng lớn thì đúng lúc gặp phải Hướng Minh Hưng: “Sao thế? Máu gà đổ rồi?”

 

“Vâng, không cẩn thận đổ.”

 

“Em mau đi rửa đi, Minh Vũ đâu? Gà ngâm nước nóng xong rồi à?”

 

“Vâng.”

 

“Vậy anh đi vặt lông.”

 

“Dạ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)