TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.783
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

“Có rượu không?”

 

Trên bàn cơm, Hướng Minh Hưng ăn rất vui vẻ, còn hỏi Lâm Ngọc Nhiêu xem trong nhà có rượu không.

 

“Anh không được uống.” Hướng Minh Vũ ngăn lại: “Bác sĩ bảo anh cần phải tĩnh dưỡng ít nhất hai tháng mới có thể động tới món cay.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Có sao đâu, uống một chén thôi mà.” Hướng Minh Hưng bị em trai phản đối cũng không nóng giận, tươi cười hớn hở nói với Lâm Ngọc Nhiêu: “Anh nhớ rõ tết năm ngoái nhà mình mua rượu trắng vẫn còn chưa động tới, em lấy một bình ra đi, hôm nay chúng ta mỗi người uống một chén.”

 

Nhìn dáng vẻ vui mừng phấn chấn của chồng, Lâm Ngọc Nhiêu có chút lưỡng lự. Cô cảm thấy trạng thái hiện giờ của chồng cứ thế nào ấy. Dù sao thì từ ngày cô được gả vào nhà họ Hướng cho tới giờ, trước giờ chồng cô chưa bao giờ vui vẻ như trăng sáng sau mây tan thế này. Giống như vẻ mây mù ngày trước lúc nằm viện đã hoàn toàn biến mất.

Mây mù? Lâm Ngọc Nhiêu chớp chớp mắt, chẳng lẽ…

 

“Anh uống nước ấm đi.” Hướng Minh Vũ rót một ly nước ấm đặt xuống trước mặt Hướng Minh Hưng, lại cảnh cáo lần nữa: “Sức khỏe của anh còn chưa khôi phục hoàn toàn đâu. Nếu lại muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh cứ buông thả mà uống đi, em cũng mặc xác anh.”

 

Lời này vậy mà lại có chút tác dụng, giống như bóp chặt lấy tử huyệt của Hướng Minh Hưng, vẻ mặt gã cương lại vài giây, sau đó bất đắc dĩ vẫy vẫy tay: “Rồi rồi rồi, nghe chú, không uống.”

 

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Ngọc Nhiêu cố tình ở lại trong phòng bếp lâu một chút, chờ cho Hướng Minh Hưng bị Hướng Minh Vũ xô đẩy đuổi về phòng nghỉ ngơi rồi, cô mới đi ra khỏi phòng bếp, gọi Hướng Minh Vũ đang muốn chạy ra sân lại: “Chú đi đâu đấy?”

Hướng Minh Vũ nghe được tiếng cô gọi cũng không quay đầu lại nhìn cô, bóng lưng anh có vẻ cứng còng lại, cần cổ cũng ngắc ngư cứ như thế ngơ ngác nhìn cổng lớn. Dường như anh đang có chuyện phiền não gì quấn thân, từ đầu đến chân đều để lộ tinh thần sa sút.

 

Sau khi im lặng một lát, anh nói: “Có mấy vị thuốc còn chưa có bốc xong hết, em lên trấn trên hỏi một chút.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu này một chữ Lâm Ngọc Nhiêu cũng không tin, cô vội vàng đi ra cửa ngoài hành lang, đứng trên bậc thanh cao giọng: “Trong huyện còn không bốc được chú tới trấn trên tìm? Hướng Minh Vũ, anh em hai người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy hả?”

 

Hiển nhiên là Hướng Minh Vũ bị hỏi tới nghẹn họng, anh càng không dám quay đầu lại nhìn chị dâu một cái. Thậm chí, sống lưng đang cứng còng cũng cong xuống đầy bất lực. Giống như trên lưng đang có sức lực ngàn cân nào đó đè ép làm anh không thể nào đứng thẳng nổi.

 

“Hướng Minh ….” Lâm Ngọc Nhiêu còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy Hướng Minh Vũ bỏ lại một câu: “Em đi trước.” rồi trốn đi mất dạng. Anh vội vàng chạy nhanh ra cửa lớn, chờ Lâm Ngọc Nhiêu đuổi tới thì anh đã quay đầu xe vút đi mất.

 

Lâm Ngọc Nhiêu giận sôi máu, cô đứng ở cổng lớn thở phì phò một hơi, cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn chút rồi mới về phòng. Trong phòng, trên chiếc giường lớn Hướng Minh Hưng mới rồi ăn cơm còn phấn chấn bừng bừng, giờ mới được bao lâu mà đã nặng nề ngủ rất sâu. Lâm Ngọc Nhiêu đắp chăn lên cho gã, chợt nhớ tới miệng vết thương của gã, cô còn lẳng lặng vén áo gã lên nhìn mấy lần, thấy miệng vết thương đã liền da gần hết rồi, gật gật đầu. Nhưng dù sao chỗ đó bị người đâm lại còn khâu mấy mũi, liếc nhìn một cái vẫn cảm thấy ghê ghê.

 

Tới lúc chạng vạng Hướng Minh Vũ mới mò về, trên tay không chỉ cầm thuốc mà còn cầm một cái ấm chuyên dùng để sắc thuốc nữa.

 

“Chú, chú thực sự đi tìm chỗ bốc thuốc à.” Lâm Ngọc Nhiêu chờ ở phòng bếp thấy thế thì trong lòng thầm nghĩ ban ngày đã nghĩ oan cho anh rồi. Hướng Minh Vũ cũng chẳng để tâm, nhìn cô một cái, tầm mắt quét qua bếp: “Anh em đâu?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị dáng vẻ lạnh nhạt của anh làm cho khó chịu nhưng cô vẫn cười cười nói: “Còn đang nằm trong phòng kìa!”

 

“Cơm chiều có ăn không ạ?”

 

“Có, anh ấy bảo dạ dày không thoải mái, tôi nấu một nồi cháo kê.”

 

“Ừm, bác sĩ cũng đề nghị anh ấy ăn nhiều cháo một chút.”

 

Sau dăm ba câu chuyện, trong phòng bếp lại trở lại trạng thái an tĩnh, không khí có chút hít thở không thông.


 

Lâm Ngọc Nhiêu không biết làm thế nào, vào lúc cô đã quá quen với một Hướng Minh Vũ lúc nào cũng hận không thể dính cả người lẫn miệng lên người cô rồi, cô thực sự rất khó chấp nhận sự xa cách của anh lúc này. Tuy là cô không biết trong khoảng thời gian Hướng Minh Hưng nằm viện đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây cũng không thể nào là nguyên nhân Hướng Minh Vũ xa cách với cô chứ?

 

“Chị, chị không đi nghỉ ngơi sao?” Có lẽ thấy Lâm Ngọc Nhiêu vẫn còn đứng đó, Hướng Minh Vũ mất tự nhiên liếc cô một cái, sau đó lại nhanh chóng rời mắt đi, nói: “Tí nữa em còn phải sắc thuốc, thuốc đông y mùi khá nồng, có lẽ chị sẽ không ngửi quen đâu.” Lời này giống như một lời xua đuổi uyển chuyển, muốn để Lâm Ngọc Nhiêu đi khỏi đây.

 

Lâm Ngọc Nhiêu cảm giác lời Hướng Minh Vũ nói giống như một mũi tên kịch độc, mà anh thì không hề do dự cầm mũi tên đó đâm phập vào cơ thể cô.

“Tại sao?” Cô đau đớn đến không thể đứng vững nổi. Người đàn ông đã từng trầm luân trong cơ thể cô đâm chọc loạn xạ mà mới chỉ trong vòng 20 ngày ngắn ngủi gặp lại đã lật mặt như thế này, thế này còn là người sao!

 

“Bây giờ tôi còn có thể chấp nhận được thái độ của cậu như bây giờ với  tôi, nhưng Hướng Minh Vũ, nếu tình trạng này còn kéo dài thêm nữa,tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng trước đó cậu cần phải đưa cho tôi một lý do hợp lí. Tôi cần phải hiểu vì sao mối quan hệ giữa hai ta lại trở thành hai người xa lạ như lúc này.”

 

Đời này Lâm Ngọc Nhiêu luôn vô cùng tỉnh táo, duy chỉ có mình Hướng Minh Vũ, mọi tín ngưỡng và đạo đức của cô đều hóa thành tro bụi. Cô biến thành dâm phụ lắc mông cầu hoan dưới háng anh. Cô dùng phân thận chị dâu của mình dây dưa dâm loạn với người em chồng này. Thậm chí, cô còn tự mình lún sâu đến mức không kiềm chế được.

 

“Chị dâu, những chuyện trước kia đều là em sai, là em có lỗi với chị. Nhưng sau này… em hi vọng mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó.” Hơn nửa ngày trời Hướng Minh Vũ mới thốt ra được một câu như thế. Mà câu nói đó lại đánh Lâm Ngọc Nhiêu ngã vào 18 tầng địa ngục. Trong thoáng chốc cô không có phản ứng gì, mặt không cảm xúc giật mình nhìn chằm chằm vào anh.

 

Hướng Minh Vũ khó có thể thừa nhận ánh mắt sắc bén nghiêm nghị này của Lâm Ngọc Nhiêu, anh để thuốc và ấm lên bàn bếp, tự chuẩn bị thuốc mình cần sắc.

 

Còn gì mà Lâm Ngọc Nhiêu không rõ nữa chứ, anh đang hạ quyết tâm đường ai nấy đi với cô.

 

Lúc trước nhiều lần cô đã muốn chặt đứt mối quan hệ hỗn loạn kinh tởm này, kết quả anh dây dưa không dứt làm cô chẳng được như nguyện. Mà bây giờ, anh lại có thể giơ tay chém một nhát vô cùng sạch sẽ.

 

“Thứ đồ kia của cậu từng ngụp lặn trong nhục động của chị dâu mình, cậu cảm thấy mọi chuyện có thể trở về quỹ đạo được thật sao?”

 

“Có thể.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cười, giơ tay lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ khi nào. Cô thật bội phục sự vô tình máu lạnh của Hướng Minh Vũ: “Được, hy vọng cậu nói được làm được.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu đi tắm rồi mới trở về phòng, nhìn thấy trên giường không có ai, nghĩ tới hẳn là Hướng Minh Hưng đã ra ngoài rồi, cô cũng không quan tâm, kéo chăn nằm xuống.

 

Nửa đêm, Hướng Minh Hưng trở mình ôm eo Lâm Ngọc Nhiêu, cô vốn không ngủ từ từ mở mắt ra, nghe Hướng Minh Hưng hỏi: “Em muốn có con sao?”

 

Tầm mắt bần thần của Lâm Ngọc Nhiêu dừng trong bóng tối: “Anh muốn à?”

 

“Em chưa ngủ?” Hướng Minh Hưng kinh ngạc.

 

“Không phải anh đều biết à.”

 

Hướng Minh Hưng lúng túng một chút, cơ thể mới dán hết lên sau lưng Lâm Ngọc Nhiêu. Gã cũng không làm ra động tác gì khác người, chỉ nói với giọng hân hoan: “Anh muốn một đứa con, dù là trai hay gái anh đều thích.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)