Tống Hiểu Hiểu chớp chớp mắt trông rất vô tội, cô thăm dò hỏi: “Anh Tả, nếu tớ không thể lọt được vào top mười thì cậu sẽ không mua Bạch Dạ Hành cho tớ, đúng không?”
Lục Kinh Tả mỉm cười, cậu cụp mắt nhìn cô, nói: “Cậu nghĩ sao?”
Tống Hiểu Hiểu vô thức liếm môi, ủ rũ như một quả bóng bị xì hơi, cô cúi mắt xuống: “Được rồi, tớ hiểu rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi cô liếm môi, ánh mắt của Lục Kinh Tả hơi thay đổi, tầm mắt hạ xuống đôi môi đỏ mọng của cô, trong đầu là hình ảnh đầu lưỡi hồng nhạt vừa xuất hiện thoáng qua kia. Cô cúi đầu, hàng lông mi dài và dày như một chiếc quạt nhỏ tinh xảo. Bàn tay cầm cán ô của cậu vô thức siết chặt hơn. Nhìn cô, cậu không khỏi rung động.
Hơi thở trở nên rối loạn, trái tim vốn luôn bình tĩnh đột nhiên đập loạn, cậu cuống quýt rời tầm mắt.
Không thấy cậu nói gì, Tống Hiểu Hiểu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại bất ngờ phát hiện vành tai đỏ bừng của cậu, cô kinh ngạc hỏi: “Sao tai cậu đỏ vậy?”
Giọng nói của cô gái mềm mại, nhẹ nhàng đánh thẳng vào trái tim. Lục Kinh Tả cảm thấy cổ họng khô khốc, thậm chí giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn vài phần: “Ừm, tại lạnh đó.”
Tống Hiểu Hiểu “À” một tiếng: “Lạnh sao?”
Ngẫm lại thì thấy hiện giờ quả thực khá lạnh, vì vậy cô không còn băn khoăn nữa mà chỉ ân cần dặn dò cậu: “Vậy ngày mai cậu nhớ mặc nhiều áo hơn đó. Mẹ tớ nói gần đây nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất cao, cẩn thận đừng để bị cảm.”
Lục Kinh Tả trầm giọng đáp: “Ừ, tớ biết rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vương Tuệ Lâm biết ngày mai cô có bài kiểm tra tháng nên vừa ăn cơm xong đã giục cô về phòng: “Ngày mai thi rồi, con mau về phòng ôn bài đi.”
Tống Hiểu Hiểu rút một tờ khăn giấy trên bàn, lau miệng: “Ba mẹ, con về phòng ôn bài ạ.”
“Đi đi.”
Vương Tuệ Lâm nhìn theo bóng lưng con gái mà bật cười, bà ấy nói với Tống Khánh Quốc ở bên cạnh: “Lão Tống, anh có thấy dạo này bé Hiểu rất chú tâm vào việc học không?”
Nghe thấy vậy, Tống Khánh Quốc đặt đũa xuống: “Hình như chăm hơn trước nhiều rồi.”
“Còn không phải sao? Mấy hôm nay, tối nào em dậy uống nước cũng thấy đèn phòng con bé vẫn còn sáng.”
“Chăm học là chuyện tốt, nhưng hình như gần đây con bé có vẻ hơi gầy nhỉ. Ngày mai tan làm về anh sẽ vào siêu thị mua ít sườn về, em nấu canh bồi bổ cho con bé nhé. Đúng rồi, gọi cả Kinh Tả sang ăn nữa. Thằng bé mới lớn, ở nhà chỉ có một mình, anh với lão Lục làm bạn bè bao nhiêu năm qua, ,chúng ta phải quan tâm thằng bé hơn chút.”
Tống Khánh Quốc và Vương Tuệ Lâm là thanh mai trúc mã, còn ba của Lục Kinh Tả là bạn học thời cấp ba và đại học của hai người. Làm bạn bao năm qua, đương nhiên bà ấy thật lòng đối xử tốt với Lục Kinh Tả, nhưng vừa nghĩ đến chuyện đó, bà ấy lại cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực, nhưng đó là chuyện nhà người ta, họ không thể nhúng tay vào được.
“Kinh Tả là đứa trẻ em nhìn nó lớn lên, em biết chứ.”
Tống Khánh Quốc nặng nề thở dài, ông ấy vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Tuệ Lâm: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm đi.”
“Vâng.”
Trong phòng ngủ, Tống Hiểu Hiểu từ từ rụt bàn tay đặt trên tay nắm cửa về, cô lặng lẽ quay lại bàn học của mình, không biết đang có suy nghĩ gì. Một lúc sau, tiếng âm báo cuộc gọi video Wechat vang lên, là Lục Kinh Tả gọi.
“Ngày mai thi rồi, tối hôm nay không làm đề mới nữa, chỉ ôn lại mấy bày lúc trước và bộ câu hỏi mà tớ đã soạn cho cậu thôi.”
Tống Hiểu Hiểu không lên tiếng, mà chỉ ngắm nhìn Lục Kinh Tả ở trong màn hình điện thoại. Ánh đèn bên đó rất dịu, cậu vẫn mặc bộ đồng phục xanh trắng kia, ngồi thẳng lưng ngay ngắn trước ống kính, và hơi cúi đầu. Từ góc nhìn này, cô có thể nhìn thấy rất rõ sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi mím lại của cậu.
Có lẽ là thấy Tống Hiểu Hiểu im lặng quá lâu, Lục Kinh Tả ở đầu bên kia ngẩng đầu lên. Khi thấy ánh mắt có phần phức tạp của cô, như là đau lòng, lại như là buồn bã. Cậu hỏi nhỏ: “Hiểu Hiểu, cậu sao vậy?”
Tống Hiểu Hiểu mấp máy môi. Vừa rồi cô đang nhớ tới cuộc nói chuyện của ba mẹ mà mình vừa nghe lén, nhưng cô đâu thể nói thẳng cho cậu biết được, vì vậy lập tức phồng má, rướn người lại gần ống kính, nói: “Vừa rồi tớ nghe ba nói ngày mai sẽ mau sườn về nấu canh đó.”
“Thì?”
“Tớ còn nghe ba nói là sẽ hầm canh sườn cho hai chúng mình ăn, bảo cậu ngày mai đến nhà ăn cơm tối.”
Lục Kinh Tả ngẩn người mất vài giây, cậu có phần khó tin hỏi cô: “Chỉ vì thế thôi sao? Chỉ vậy mà cậu nhìn tớ bằng ánh mắt phức tạp đến vậy à?”
“Đúng rồi, tớ vừa nghĩ đến chuyện ngày mai cậu sẽ giành canh sườn với tớ, sao mà không phức tạp được chứ?” Tống Hiểu Hiểu nói xong còn tự thấy chột dạ.
Lục Kinh Tả bật cười: “Tống Hiểu Hiểu, trong đầu cậu suốt ngày nghĩ cái gì vậy?”
Tống Hiểu Hiểu bị nụ cười bất ngờ xuất hiện của Linh Kinh Tả làm cho ngẩn ngơ, cô nói với cậu: “Anh Tả, cậu cười trông đẹp trai lắm đó, sau này phải cười nhiều hơn nhé.”
“Ngày nào cũng cười thì chẳng phải đồ ngốc sao?”
Tống Hiểu Hiểu: “...”
“Nhưng mà nếu cậu thích thì tớ có thể cười cho cậu xem.”
“Thích chứ, ai mà chẳng thích trai đẹp. À đúng rồi, cậu vừa cười là tớ đã hiểu được đại khái tâm trạng của Chu U vương năm đó.”
“Sao lại nhắc đến Chu U vương…” Lục Kinh Tả khựng lại mất hai giây: “Chẳng lẽ cậu đang nói đến chuyện Chu U vương đốt lửa trêu chư hầu vì để chọc cười Bao Tự à?”
“Đúng đó, tớ thấy nếu cậu sống ở cổ đại thì chắc chắn là kiểu hại nước hại dân.”
Lục Kinh Tả bất lực: “Tống Hiểu Hiểu, tớ là con trai.”
“Con trai thì sao chứ, một vẻ đẹp phi giới tính không bị giới hạn. Anh Tả à, cậu phải tự tin vào vẻ ngoài của mình chứ.”
“Thôi, bớt nói lại, mau ôn bài đi. Hôm nay chỉ ôn một tiếng thôi.”
“Chỉ một tiếng thôi à? Vì sao chứ?”
“Ôn xong đi ngủ xuống, ngủ ngon thì ngày mai mới thi tốt được.”
“À… Được rồi.” Tin tưởng học sinh xuất sắc chắc chắn không có vấn đề gì.
Quả nhiên vừa đúng chín giờ rưỡi, Lục Kinh Tả đã bảo cô cất sách vở: “Được rồi, tối nay chỉ học đến đây thôi. Cậu dọn dẹp rồi đi ngủ đi.”
“Được.”
“Lên giường ngủ không được chơi điện thoại.”
“Biết rồi mà.”
Sau khi cúp máy, Lục Kinh Tả mở ngăn kéo dưới bàn học ra, trong đó là một quyển “Bạch Dạ Hành” mới tinh. Cậu chạm vào nó, nghĩ đến những lời lúc trước của cô mà vô thức mỉm cười.
*
Lúc ăn sáng, Tống Khánh Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đang mưa to, ông ấy nói: “Ngoài trời mưa to quá, lát nữa ba lái xe đưa con đến trường, con sang gọi Kinh Tả cùng đi.”
Tống Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn Tống Khánh Quốc, phải nói cô rất hiếm khi được ba đưa đi học. Mỗi ngày, ba cô đều đi đường vòng để chở mẹ đi làm, buổi tối tan làm lại tới đón mẹ cùng về nhà. Còn cô, từ khi học tiểu học đã cùng Lục Kinh Ta đi đến trường và về nhà bằng xe buýt rồi.
“Sao vậy?”
Tống Hiểu Hiểu lắc đầu: “Không có gì ạ. Con ăn xong rồi, con đi gọi Lục Kinh Tả.”
“Đi đi.”
Tống Hiểu Hiểu đeo cặp, đi giày rồi mới mở cửa ra. Tình cờ Lục Kinh Tả ở nhà đối diện cũng bước ra ngoài.
“Đi nhé?”
Tống Hiểu Hiểu thấy cậu định đi xuống tầng thì vội gọi với lại: “Mẹ tớ bảo hôm nay mưa to nên sẽ chở chúng ta tới trường.”
Lục Kinh Tả khẽ gật đầu: “Ừ.”
Tống Khánh Quốc và Vương Tuệ Lâm đã sửa soạn xong xuôi và ra khỏi nhà. Lục Kinh Tả lễ phép chào hỏi: “Chào buổi sáng chú, dì.”
“Chào buổi sáng, Kinh Tả.”
Tống Khánh Quốc nhìn Lục Kinh Tả với ánh mắt rất hài lòng, ông ấy vươn tay vỗ vai cậu: “Hình như bé Tả cao hơn thì phải? Trông như lại lớn thêm vậy.”
Lục Kinh Tả mỉm cười nhẹ nhàng: “Vâng ạ, cháu có cao thêm một chút.”
“Dáng người cao ráo, nhưng lại gầy quá. Tối nay dì có nấu canh sườn, cháu nhớ sang nhà ăn cơm tối đó. Phải bồi bổ thật tốt mới được.”
“Cảm ơn chú ạ.”
“Trời ơi, thằng nhóc này, cháu còn khách sáo với chú gì nữa?”
Tống Khánh Quốc lái xe, Vương Tuệ Lâm ngồi ở ghế phụ, còn Tống Hiểu Hiểu và Lục Kinh Tả ngồi ở hàng ghế sau.
“Hôm nay thi tháng nhớ cố gắng phát huy thật tốt, thi được điểm số cao nhé.”
“Vâng ạ, cháu biết rồi thưa chú.”
Tống Khánh Quốc lại nhìn Tống Hiểu Hiểu qua gương chiếu hậu: “Con cũng phải thi thật tốt, ngày nào cũng chơi với người ta mà điểm số vẫn cứ lẹt đẹt như thế, không thấy mất mặt hả?”
Tống Hiểu Hiểu ủ rũ cúi đầu “Vâng” một tiếng.
Lục Kinh Tả nói với Tống Khánh Quốc: “Chú, gần đây điểm số của Hiểu Hiểu được cải thiện nhiều lắm ạ, thầy Toán đã khen cậu ấy vài lần rồi ạ.”
Nghe thấy vậy, Tống Khánh Quốc nói: “Thật không vậy?”
“Thật ạ, dạo này Hiểu Hiểu rất cố gắng, học xong còn dành thời gian làm thêm đề trong quyển “Năm Ba” và đề tổ hợp tự nhiên nữa.”
Tống Khánh Quốc nghe thấy vậy đã giãn mày ra khá nhiều, ông ấy nói với Lục Kinh Tả: “Bé Tả à, cháu học giỏi, chú nhờ cháu giảng dạy cho con bé giúp chú nhé. Nếu con bé không nghe lời thì không cần khách sáo, cứ mạnh tay xử lý.”
Tống Hiểu Hiểu: “...”
Cô cúi đầu, vặn vẹo ngón tay. Người ta toàn nói con gái là người tình kiếp trước của ba, nhưng cô cảm thấy mình chắc là người tình giả kiếp trước của ba mới phải, kiếp này thì là con gái giả.
Tống Khánh Quốc chở hai người đến trước cổng trường học, Lục Kinh Tả xuống xe trước, bung ô ra.
“Chú dì đi đường cẩn thận ạ.”
“Con chào ba mẹ.”
Tống Khánh Quốc đợi hai người họ vào trước rồi mới lái xe rời đi. Vương Tuệ Lâm nói với ông ấy: “Anh cũng thật là, chẳng lẽ không nói chuyện tử tế với con gái được sao?”
“Chẳng phải anh vẫn đang nói chuyện tử tế đấy sao? Chỗ nào không tử tế chứ?”
Vương Tuệ Lâm nhìn ông ấy mà không muốn đáp lời.
Tống Khánh Quốc: “...”
*
Hai người cũng lên lớp. Tống Hiểu Hiểu vừa nhớ lại lời nói của ba mình mà chỉ cảm thấy ấm ức vô cùng. Cô buồn bã hỏi Lục Kinh Tả: “Lục Kinh Tả, ba tớ nói nếu tớ không nghe lời thì cậu có thể xử lý tớ, vậy cậu có nỡ phạt tớ không?”
Lục Kinh Tả mím môi, cậu cúi đầu nhìn cô: “Không đâu.”
Tống Hiểu Hiểu lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Thật sao?”
“Thật.” Lục Kinh Tả chắc chắn nói.
“Nhưng mà, nếu tớ không nghe lời cậu thì cậu sẽ làm gì?”
“Không nghe thì tớ sẽ nói thật chậm.”
“Nếu vẫn không nghe thì sao?”
“Vậy cứ nói thôi, nói đến khi nào cậu nghe mới dừng.”
Tống Hiểu Hiểu bật cười thành tiếng, cô do dự một lúc rồi mới nói tiếp: “Sau này cậu đừng nghe lời ba tớ nữa, cứ nghe theo tớ là được.”
Lục Kinh Tả: “Được.”
Tiếng chuông reo vang. Thầy toán cầm một xấp đề thi bước vào lốp, đặt xuống bàn giáo viên rồi đảo mắt nhìn quanh lớp, thấy ấy nghiêm túc nói: “Dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trên bàn của mình, trung thực làm bài, không được quay ngang quay dọc. Đợi tiếng chuông báo bắt đầu thì mới được cầm bút, biết chưa?”
“Vâng ạ.” Bên dưới lác đác có tiếng đáp lại.
Nhận được bài thi, việc đầu tiên Tống Hiểu Hiểu làm là giở đề ra xe một lượt, sau đó cô phát hiện mấy bài ở cuối đều là những dạng mà Lục Kinh Tả đã dạy cho mình. Mắt lóe sáng, cô lập tiếc quay sang nháy mắt ra hiệu với cậu.
Lục Kinh Tả biết vì sao cô lại vui vẻ như thế, cậu hơi nhếch môi cười, cưng chiều nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Làm bài cho tốt.”
Tống Hiểu Hiểu đắc ý hất cằm nói với cậu: “Được.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận