TÌM NHANH
THƠ TÌNH TRONG GIÓ
View: 500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy

Sau khi đến lớp, Tống Hiểu Hiểu bá đạo đặt mấy tờ thi lên bàn của Cam Đường, cô ra vẻ đại ca nói: “Cho cậu chép đó!”

 

Cam Đường vừa nhìn đã biết đây là nét chữ của Tống Hiểu Hiểu, cô ấy lật xem tờ bài thi kia một lượt thì bất ngờ phát hiện cô đã làm hết tất cả các bài. Cô ấy nhìn cô rồi “Ôi chao” một tiếng: “Chị Hiểu? Ghê gớm nha, hôm nay sao cậu lại chép bài sớm vậy?”

 

Trên mặt đại ca Tống Hiểu Hiểu xuất hiện một vết nứt: “Chép cái gì? Tớ tự làm đó!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cam Đường nói với vẻ mặt nghi ngờ: “Trời trời, còn giả vờ với tớ nữa à? Chẳng lẽ tớ còn không hiểu cậu sao?”

 

Tống Hiểu Hiểu liếc nhìn cô ấy một cái: “Tự làm thật đó, anh Tả dạy tớ.”

 

Cam Đường nhìn Lục Kinh Tả đang sắp xếp sách vở trên bàn học, nghi ngờ hỏi: “Thật à?”

 

Tống Hiểu Hiểu nhíu mày: “Cậu tin thì tin, không tin thì đừng có chép.” Nói xong, cô định lấy lại bài thi của mình.

 

Cam Đường thấy vậy vội vàng bảo vệ bài thi, cô ấy lấy lòng: “Tin tin tin, tớ tin, tớ chép.”

 

Sau khi chép xong xuôi, cả hai cùng nhau đi vệ sinh, rồi lại ghé vào căn tin đi dạo một vòng, mua mấy vỉ kẹo sữa, xong xuôi mới ung dung quay về lớp học. Còn chưa kịp ngồi ấm mông, tiếng chuông báo đã vang lên, dãy lớp học mới một giây trước còn ồn ào dần dần trở nên yên tĩnh.

 

Tống Hiểu Hiểu dựng sách lên bàn, cô bóc một viên kẹo sữa cho vào trong miệng. Vừa mới ngậm miệng lại đã cảm nhận được một ánh mắt. Cô vô thức nhìn sang thì thấy Lục Kinh Tả đang nhìn mình. Đảo viên kẹo sữa một vòng trong miệng, rồi bóc một viên đưa cho cậu: “Này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Kinh Tả lắc đầu: “Cậu tự ăn đi…”

 

Vừa nói được nửa câu, Tống Hiểu Hiểu đã nhét viên kẹo vào trong miệng cậu. Cậu không thích ăn kẹo, mấy loại kẹo sữa có vị ngọt lại càng không chạm vào. Nhưng lúc này, khi vị ngọt dịu nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng, hơn nữa cảm giác bàn tay nhỏ bé mềm mại kia vẫn còn vương lại trên môi.

 

Tống Hiểu Hiểu thấy cậu vô thức nhíu mày thì đắc ý nháy mắt với cậu, hàng lông mi dài chớp chớp: “Ăn kẹo của tớ rồi thì chúng ta là người cùng một thuyền, không cho phép nhả ra.”

 

Viên kẹo sữa trong miệng nhả không được mà nuốt cũng không xong, cuối cùng cậu chỉ có thể nhai vài cái rồi nuốt xuống.

 

Thấy vậy, Tống Hiểu Hiểu che miệng cười trộm, chắc chắn cậu không biết vẻ mặt vừa rồi của mình đáng yêu như thế nào đâu.

 

Lục Kinh Tả thấy cô cười, trong đôi mắt đen nhánh thoáng hiện lên chút bất lực. Cậu đưa tay vào trong ngăn bàn, rồi lấy ra một túi chườm nóng cỡ lòng bàn tay ra.

 

Tống Hiểu Hiểu chớp chớp mắt: “Cho tớ à?”

 

Cậu gật đầu: “Ừm.”

 

Mắt đẹp của Tống Hiểu Hiểu lại cong lên, đôi mắt sáng trong cong thành hình bán nguyệt. Cô nhận lấy túi chườm nóng từ tay cậu, độ ấm rất vừa phải. Sau đó, ngước mắt lên nhìn cậu: “Cậu lấy túi chườm ấm này ở đâu vậy?”

 

“Lấy ở nhà.”

 

Tống Hiểu Hiểu vén áo khoác đồng phục lên, đặt túi chườm nóng lên bụng: “Cậu để trong cặp suốt à?”

 

“Ừm.”

 

Tống Hiểu Hiểu chống cằm, trêu chọc: “Có vài người ngoài mặt thì làm vẻ không sợ lạnh, nhưng sau lưng lại lén lút mang túi chườm nóng ở nhà đi.”

 

Lục Kinh Tả nắm tay thành nắm đấm, kề sát môi ho nhẹ vài tiếng: “Cậu lo mà chườm nóng đi.”

 

Túi chườm nóng cỡ lòng bàn tay sau một tiết đã nguội, vì vậy sau giờ học, Tống Hiểu Hiểu bèn trả túi chườm nóng cho Lục Kinh Tả. Khi cô và Từ Cám đi dạo một vòng rồi quay về lớp, trong tay cô lại có một túi chườm nóng ấm áp.

 

Từ khi Lục Kinh Tả mua quyển “Ba năm” cho mình, thời gian của Tống Hiểu Hiểu đã bị hán chế. Ví dụ như vào giờ nghỉ trưa, cô bị cậu ép phải làm bài trong quyển “Ba năm”.

 

Buổi trưa, Lục Kinh Tả cầm lấy quyển “Ba năm” của cô, rồi khẽ gật đầu, sau đó hỏi: “Làm đến đây rồi?”

 

Tống Hiểu Hiểu sát lại gần cậu: “Đến đó thôi, bài không biết làm thì tớ để trắng.”

 

Bởi vì ở gần, cậu có thể ngửi thấy rõ mùi dầu gội thoang thoảng mà cô thường dùng, bàn tay vân vê bài kiểm tra, tầm mắt nhìn tờ giấy nháp chi chít chữ của cô, nói: “Lấy tớ giấy nháp mới ra, tớ dạy cậu.”

 

Tống Hiểu Hiểu lập tức lấy một tờ nháp mới ở trong cặp ra đưa cho cậu.

 

Khi nghe giảng, Tống Hiểu Hiểu vô thức ngậm đầu bút, Lục Kinh Tả ngồi bên cạnh vừa nói vừa gạt bút ra khỏi miệng cô rất tự nhiên.

 

Nói ra cũng lạ, Cam Đường đã quen Tống Hiểu Hiểu gần ba năm, biết cô là kiểu người buông thả, rất ghét bị người khác giục giã, nhưng chỉ riêng với Lục Kinh Tả, cô rất nghe lời nhưng chính cô lại không nhận ra. Cậu bảo cô làm “Ba năm”, mặc dù có lẩm bẩm nhưng vẫn làm. Dạo gần đây không còn chép bài tập nữa, không chỉ cô không chép mà còn không cho cô ấy chép, làm hại cô ấy ngày nào cũng phải thức đến mười một mười hai giờ đêm để làm bài tập. Chỉ cần Cam Đường cãi lại một câu, cô sẽ đáp trả bằng cả chục câu khiến cô ấy nín họng không thể đáp lời được.

 

Cam Đường huých tay vào Kỷ Vị đang chơi trò chơi. Kỷ Vị không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Sao vậy?”

 

“Cậu có cảm thấy mấy ngày nay Hiểu Hiểu rất kỳ lạ không?”

 

Kỷ Vị nhìn thoáng qua hai người ở bàn bên cạnh, nói: “Thấy lâu rồi.”

 

“Mấy ngày nay cậu ấy đột nhiên chăm học hẳn, tớ chưa từng thấy cậu ấy như thế đâu.”

 

Kỷ Vị bật cười, động tác tay vẫn không chậm lại chút nào: “Cậu ấy muốn chăm chỉ học hành cho giỏi là chuyện tốt, dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, nếu không cố gắng thì cậu ấy sẽ trượt mất.”

 

Gần đây, sự thay đổi của Tống Hiểu Hiểu khiến các thầy cô phải lau mắt nhìn, thỉnh thoảng thầy cô sẽ thấy cô ôm quyển “Ba năm” chăm chỉ làm bài tập, sự chăm chỉ ấy khiến họ cảm động biết bao. Trước kia cô chỉ đạt điểm trung bình, vậy mà trong bài kiểm tra Toán lần này lại làm bài khá tốt, chuyện này khiến giáo viên Toán khen cô hết lời trong phòng giáo viên.

 

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết Toán của giáo viên chủ nhiệm Trần Thục.

 

Ban đầu, Tống Hiểu Hiểu rất tập trung nghe giảng, bởi vì không hiểu được nên cô dần bị cơn mưa ngoài cửa sổ thu hút. Tháng mười mưa nhiều, bên ngoài khung cửa kính sạch sẽ được phủ một lớp hơi nước mỏng, những hạt mưa rơi lộp bộp xuống cây đại thụ dưới tầng, lá cây được gột rửa trông càng xanh hơn. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, bầu trời ngoài cửa sổ tối sầm lại, đi kèm là những tia chớp thấp thoáng, hạt mưa đập mạnh vào ô cửa kính, tạo ra những tiếng “lộp bộp” trong trẻo.

 

Đang mơ màng, khuỷu tay chợt bị chạm nhẹ một cái, cô vô thức quay đầu lại, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

Đồng tử hơi co lại, cô cảm thấy hơi chột dạ, ngay lập tức ngồi thẳng người, chăm chú nhìn bảng đen mà không hề chớp mắt, thậm chí còn cầm chặt chiếc bút viết trong tay hơn vài phần. Trong lúc nhìn bảng, cô vẫn lén lút liếc nhìn Lục Kinh Tả thì lại phát hiện cậu vẫn còn đang nhìn mình, thế là cô vội bày ra vẻ mặt khổ sở, yếu ớt nói: “Vừa rồi tớ có nghe, nhưng tớ không hiểu được.”

 

Lục Kinh Tả mỉm cười nhẹ: “Không hiểu thì cứ nhớ trước đã, tối nay tớ sẽ phân tích cho cậu, nhưng không được mất tập trung nữa.”

 

Bờ vai mảnh khảnh của Tống Hiểu Hiểu hơi rũ xuống, cô khẽ “Ồ” một tiếng. Sau đó, mặc dù cô không hiểu nhưng vẫn chép tất cả công thức vào vở.

 

Tiếng chuông reo tan học vang lên, tiếng hò reo, chạy nhảy bên ngoài hành lang nhanh chóng vang lên, khiến tâm trí các bạn học dao động, trong lớp học bắt đầu vang lên tiếng xì xào, nhưng Trần Thục lại không vội, cô ấy thong thả xếp gọn chồng bài thi.

 

Quả nhiên tiếng xì xào kia chỉ kéo dài được vài giây rồi lại yên tĩnh trong chốc lát. Đến khi lớp học đã im lặng, Trần Thục mới lên tiếng: “Nói xong chưa?”

 

Các bạn học bên dưới cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, cả lớp ăn ý ngậm miệng lại. Trần Thục quét mắt nhìn một vòng, vài giây sau mới lên tiếng: “Nếu các em đã nói xong thì đến lượt cô nói. Ngày mai là kỳ thi tháng, cô hy vọng tối nay các em sẽ ôn tập thật tốt, những ai đang tiến bộ thì tiếp tục phát huy và cố gắng hơn, những ai bị tụt lùi và vẫn còn ở top dưới thì phải cố gắng học tập, nghe rõ chưa?”

 

Các bạn học bên dưới gật mạnh đầu, đồng thanh đáp lời: “Rõ rồi ạ!”

 

Thấy vậy, Trần Thục hài lòng gật đầu, nói tan học, các bạn học lập tức đứng lên chào: “Chúng em chào cô!”

 

Sau khi Trần Thục rời đi, lớp học lập tức trở nên sôi động như nước sôi sùng sục, tiếng ồn ào chẳng khác gì thủy triều ập vào tai.

 

Mấy ngày nay, thấy Lục Kinh Tả luôn kèm cặp Tống Hiểu Hiểu học bài, Kỷ Vị cũng trở nên tự giác hơn nhiều. Cậu ấy đeo cặp, nói với hai người họ: “Hai cậu cứ về trước đi, tớ đi tìm mấy người lão Triệu chơi game.”

 

Lục Kinh Tả gật đầu với cậu ấy: “Ừm.”

 

“Đi nhé.”

 

Khi ra ngoài, cơn mưa bên ngoài đã nhỏ đi nhiều, nơi đâu trên sân trường cũng có thể nhìn thấy vũng nước đọng, có lẽ là vì cơn mưa kéo dài khá lâu nên vẫn có cơn mưa bụi thoang thoảng. Ở gần thì còn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng, nhưng xa hơn thì lại bị làn mưa bụi bao phủ, không nhìn thấy rõ lắm.

 

Tống Hiểu Hiểu chán nản vuốt ve cán dù, không biết nghĩ đến điều gì, cô cầm cán dù xoay hai vòng, những hạt mưa bé nhỏ từ bên ngoài bay vào. Vừa xoay xong, cô chợt nhớ ra bên cạnh mình còn có người đi cùng.

 

Cô vô thức ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên những hạt nước mưa vừa bắn vào đều dính hết lên mặt và quần áo của Lục Kinh Tả. Vài sợi tóc đen trên trán cậu hơi ướt, đến cả lông mi cũng vương vài giọt nước mưa. Cậu bình tĩnh cụp mắt nhìn cô.

 

Dù vậy, cô vẫn còn thấy rất chột dạ, sau đó nhanh chóng lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cậu: “Anh Tả, lau đi này.”

 

Lục Kinh Tả mím môi, nhận lấy khăn tay của cô, mở ra rồi lau nước mưa dính trên mặt: “Bài hôm nay tớ giảng, cậu đã hiểu chưa?”

 

Tống Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

 

Lục Kinh Tả nheo mắt lại, hỏi với vài phần nghi ngờ: “Thật không?”

 

“Thật mà.” Im lặng vài giây, cô lẩm bẩm: “Tớ có ngu ngốc đến vậy đâu mà.”

 

Nghe thấy vậy, Lục Kinh Tả cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt của cô đã bị chiếc ô che mất hơn phân nửa, cậu nói: “Cất ô của cậu đi.”

 

“Hả?” Tống Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên.

 

“Ô của tớ đủ to, che một cái là đủ rồi, tránh cho cậu nghĩ ngợi một lúc lại bắn nước vào mặt tớ.”

 

Tống Hiểu Hiểu phồng má, nói thầm: “Tớ không quay nữa là được mà.” Mặc dù nói vậy, nhưng cô vẫn cụp ô lại.

 

Vì đi chung ô nên hai người phải đứng gần nhau hơn, may mà bây giờ mưa đã nhỏ đi, cô thật sự không dám che chung ô với cậu. Nếu không, cơn mưa lạnh băng kia sẽ tạt vào mặt cô mất.

 

“Cuộc thi tháng ngày mai, cậu có chắc chắn không?” Cậu hỏi cô.”

 

“Chắc là có.”

 

“Chắc có?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)