Ngày kết thúc huấn luyện quân sự, thời tiết khác hẳn mọi khi, bầu trời âm u, mát mẻ như thể sắp mưa. Quả nhiên, đến chiều khi tiễn các huấn luyện viên xong thì trời bắt đầu mưa lâm râm, trong không khí thoang thoảng mùi tanh của nước mưa.
An Thấm đi theo sau Lục Kinh Tả. Trên người anh vẫn là bộ đồng phục huấn luyện màu xanh quân đội, vóc dáng cao gầy, trên mặt không hề có một giọt mồ hôi như những nam sinh khác, trông thật mát mẻ. Cô ấy hơi nhíu mày: “Cậu ghét tớ đến vậy sao?”
Lục Kinh Tả không dừng bước, cũng không có phản ứng gì, như thể vừa rồi cô ấy chưa từng nói chuyện với mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lục Kinh Tả?”
Vẫn im lặng.
An Thấm dứt khoát tiến lên phía trước hai bước, chắn trước mặt anh, lúc này anh mới phải dừng lại. Ánh mắt anh nhìn cô ấy vẫn rất bình tĩnh, không một gợn sóng.
“Tớ chỉ là thích cậu thôi mà, cậu cần gì phải trốn tránh tớ như vậy?”
“Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có thể đáp lại một câu được không?”
“Cậu thật là…”
Ánh mắt Lục Kinh Tả lóe lên vẻ mất kiên nhẫn, anh lách qua cô ấy rồi tiếp tục đi về phía trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
An Thấm thật sự bị chọc tức, hét lên với theo anh: “Tớ biết cậu có người thích rồi, và cũng biết người cậu thích là Tống Hiểu Hiểu!”
Lúc này, bước chân của Lục Kinh Tả mới có chút khựng lại. An Thấm đương nhiên biết vì sao anh dừng lại, khiến cô ấy tức giận đến mức đảo mắt trắng dã rồi đuổi theo, nhìn anh: “Cậu thích cô ấy đúng không? Cái cô bạn cùng bàn đó?”
Lục Kinh Tả thản nhiên nhìn cô ấy một cái, vẫn không đáp lại bất cứ một anh mà tiếp tục bước đi.
“Cậu không muốn biết cô ấy có thích cậu không à?” An Thấm tiếp tục nói. Cô ấy bước lên trước mặt anh, cười nói: “Tớ có cách để biết rốt cuộc cô ấy có thích cậu hay không.”
Lục Kinh Tả chớp mắt: “Không cần.”
“Này, cậu thật là…”
“Tôi muốn biết cô ấy có thích tôi hay không, nhưng tôi không muốn dùng cách của cậu.” Nói xong câu này, Lục Kinh Tả không ngoái đầu lại mà rời đi thẳng.
An Thấm nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, tức đến nỗi vung nắm đấm về phía anh.
***
Tống Hiểu Hiểu hỏi các bạn: “Các cậu có muốn đi tự học không?”
“Tớ không đi đâu, tự học không bằng về ký túc xá xem ông xã của tớ.”
Tần Mẫn và Thang Viên Viên cũng nói không đi: “Vậy cậu đi một mình nhé.”
“Ừ, thế tớ đi trước đây.”
Tống Hiểu Hiểu tìm một phòng tự học vắng người, cô đi thẳng về phía cuối phòng, sau một lúc học từ vựng thì bỗng một cái bóng bao trùm lấy mình, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, dần cảm thấy căng thẳng: “Lục Kinh Tả?”
Lục Kinh Tả đặt cuốn sách trên tay lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện với cô. anh liếc nhìn quyển sách trong tay cô: “Học từ vựng à?”
Tống Hiểu Hiểu gật đầu: “Ừ.”
Lục Kinh Tả ngả lưng ra sau ghế, đôi chân dài duỗi ra, đồng thời chạm vào ranh giới của cô. Cô cảm nhận được chân anh đang chạm vào mình, mặc dù chỉ là một cái chạm rất nhẹ vẫn khiến cô vô thức nắm chặt tay, cố gắng đè nén sự căng thẳng và bối rối trong lòng mình: “Cậu cũng đến học tự học à?”
Lục Kinh Tả cười khẽ: “Ừ, không được à?”
“Không phải, được chứ.” Nói xong, cô lập tức cúi đầu xuống nhìn từ vựng Tiếng Anh, nhưng lần này mọi từ vựng cô nhìn đều không vào đầu, dù đã nhìn một lúc lâu vẫn không nhớ nổi.
Bỗng nhiên, cuốn sách Tiếng Anh trên tay cô bị lấy mất. Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu làm gì thế?”
Lục Kinh Tả nhìn lướt qua quyển sách Tiếng Anh của cô: “Tớ giúp cậu ôn tập.”
Tống Hiểu Hiểu cắn môi. Trước đây lúc học cấp hai, cấp ba, Lục Kinh Tả cũng thường xuyên giúp cô học từ vựng Tiếng Anh. Khi ấy cô có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã căng thẳng đến mức không thể học nổi. Cô đưa tay định lấy lại quyển sách Tiếng Anh của mình, nhưng chưa kịp cầm được thì cổ tay đã bị anh nắm chặt.
Lục Kinh Tả nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, từ từ trượt xuống, cuối cùng nắm lấy tay cô, cười nói: “Tay nhỏ thật đấy.”
Tống Hiểu Hiểu càng thêm bối rối, cô vô thức hỏi: “Cái gì?”
“Tớ nói tay cậu nhỏ thật, vừa nhỏ vừa mềm.” Anh vừa nói vừa dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa trên mu bàn tay cô.
Bị anh vuốt ve như vậy, cô cảm thấy cả lòng bàn tay đều nóng bừng. Cô vô thức cố rút tay về nhưng càng rụt lại, anh càng siết chặt, chặt đến nỗi cô không thể thoát được: “Cậu làm gì vậy?”
Khóe môi Lục Kinh Tả mang theo ý cười, anh đặt sách tiếng Anh xuống, đổi thành cả hai tay nắm lấy tay cô, ngón tay thon dài của anh ấn vào chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ của cô: “Mát xa cho cậu”
“Tớ không cần mát-xa.”
“Thư giãn chút mà.”
Tống Hiểu Hiểu không rút ra được, đành để mặc anh ép buộc mát xa cho mình. Cô nhìn những ngón tay của anh, khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ. Lòng bàn tay cô nóng bừng, còn tay anh lại hơi lành lạnh, chạm vào thật dễ chịu.
Hai cánh tay của cô bị anh mát xa hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cô không chịu nổi bầu không khí này nữa, cô cố hết sức rụt tay về rồi cầm lấy sách tiếng Anh của mình: “À thì, cũng muộn rồi, tớ về ký túc xá đây.”
Lục Kinh Tả cười, cầm sách của mình, đứng dậy: “Tớ đưa cậu về.”
Tống Hiểu Hiểu không đáp lại, chỉ cúi đầu thu dọn đồ rồi đi ra từ cửa sau. Lục Kinh Tả đi theo sau, nụ cười trên môi càng lúc càng hiện rõ.
Cái nóng oi bức của mùa hè đã qua, gió đêm mát dịu thổi tan đi hơi nóng ban ngày. Trường học lúc hơn 9 giờ tối vẫn rất náo nhiệt, khắp nơi đều có các cặp nam nữ qua lại. Đèn đường trong sân sáng trưng, nhưng dưới hàng cây rậm rạp, phần nào ánh đèn đã bị cây cối che lại, không thể sáng tỏ như ban ngày, nhưng trái lại tạo nên bầu không khí mờ ảo, lung linh.
Hai người đi cạnh nhau, phòng tự học cách ký túc xá không xa, chỉ khoảng mười phút đi đường, chẳng mấy chốc đã ở dưới tầng ký túc xá. Ở đại học không cấm việc yêu đương nên trên đường đi cùng anh, cô thấy rất nhiều cặp đôi hôn nhau đắm đuối, bây giờ khi đến gần ký túc xá nữ thì càng ngày càng nóng mắt hơn, rất nhiều nơi đang có màn hôn tạm biệt diễn ra, càng kỳ lạ hơn là cô lại vô thức nhớ đến cảm giác mềm mại đêm hôm đó.
Tống Hiểu Hiểu lúng túng không biết nên đi thế nào, cô dừng lại nói với anh: “Vậy… Cậu đưa đến đây thôi, tớ tự vào là được.”
Lục Kinh Tả nhìn cô, không nói gì.
Tống Hiểu Hiểu không dám nhìn lung tung, thấy anh không nói gì thì lùi lại một bước, vẫy tay với anh: “Tớ đi đây… Á!”
Cô vừa dứt lời, còn chưa kịp bước đi thì cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Anh mạnh mẽ không cho cô từ chối, kéo cô đến một rặng cây bên đường. Tống Hiểu Hiểu bị buộc phải theo. Chỗ đó cây cối rậm rạp, ánh đèn chiếu vào không nhiều, so với bên ngoài thì có phần tối hơn. Cô rút tay về, xoa cổ tay: “Cậu làm gì vậy?”
***
Tống Hiểu Hiểu vừa hỏi xong, đột nhiên một cánh tay vòng qua, ôm lấy eo cô. Cô bị kéo xoay người, lưng dựa vào một cái cây đại thụ. Đằng sau là thân cây gồ ghể, thô ráp, trước mặt là lồng ngực ấm áp và rắn chắc của anh. Đầu óc cô như đặc quánh lại, trống rỗng.
Môi của Lục Kinh Tả áp sát vành tai cô, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Còn nhớ không?”
Khi anh nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, làm dậy sóng trong lòng. Nhớ ư? Nhớ cái gì? Sau vài giây mơ hồ, cô mới hiểu ra. Bàn tay đặt trên tay anh khẽ siết chặt. Cô nuốt nước miếng, đẩy anh ra: “Cậu nói gì vậy… Buông tớ ra trước…”
Lục Kinh Tả hơi lùi lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, anh nói rất chắc chắn: “Chuyện đêm đó, cậu vẫn còn nhớ.”
Tống Hiểu Hiểu vô thức cắn môi, nghiêng đầu quay đi: “Đêm nào… Tớ không biết cậu đang nói gì…”
Lục Kinh Tả nhìn ánh mắt lảng tránh của cô, ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô, anh lại tiến gần thêm một bước, giọng trầm thấp: “Thật sự không nhớ sao?”
Tống Hiểu Hiểu cố chấp đáp lại anh: “Không nhớ.”
“Nếu đã không nhớ, vậy để tớ giúp cậu nhớ lại.”
Mắt Tống Hiểu Hiểu lập tức mở to, cô theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng chưa kịp làm gì thì gáy đã bị bàn tay to của anh giữ chặt với sức lực không cho phép cô từ chối, đẩy về phía trước. Một đôi môi nóng bỏng nhanh chóng phủ lên môi cô.
Cô cảm thấy môi mình đang run rẩy, nhưng mọi sự run rẩy ấy đều bị anh chặn lại. Những cảm giác trong ký ức lại ùa về. Nhiệt độ trên môi anh rất cao, rất nóng. Cả người cô như bị rút sạch xương cốt, tay chân vô lực, cuốn sách tiếng Anh trong tay cũng rơi xuống thảm cỏ mềm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận