“An Thấm nào? Hoa khôi nào cơ?” Tần Mẫn hơi mơ màng.
Thang Viên Viên thì biết người tên An Thấm này: “Cùng khóa với bọn mình, học ngành mỹ thuật. Hôm trước có gặp một lần, nhìn cũng khá xinh, chắc vì thế nên được gọi là hoa khôi ngành.”
“Cô ta mang nước cho Lục Kinh Tả? Là ý gì chứ?” Tần Mẫn vẫn còn mơ hồ hỏi tiếp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương Du Nhiên và Thang Viên Viên cùng liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó lại nhìn về phía Tống Hiểu Hiểu.
“Bé Sủi Cảo, tớ nghĩ chắc chắn là có hiểu lầm gì đó thôi.”
“Đúng đó, bé Sủi Cảo, mấy chuyện như này vẫn là nên gặp mặt nói rõ ràng thì tốt hơn.”
Tống Hiểu Hiểu nhìn ba người họ đang thay nhau giải thích cho Lục Kinh Tả, bỗng bật cười: “Các cậu đang làm gì vậy? Tớ đã nói rồi, tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi mà. Thôi, mệt cả ngày rồi, mau đi tắm đi.”
Nói xong, Tống Hiểu Hiểu đi vào trước ba cô gái, đặt chậu rửa mặt xuống. Nhìn thấy ba người kia vẫn còn ngẩn người đứng đó, cô bèn gọi: “Qua đây nhanh lên nào!”
Ba người liếc nhìn nhau rồi bước lại chỗ cô.
Tắm xong trở về ký túc xá, có một cô gái với dáng người mảnh khảnh đang đứng đợi trước cửa ký túc. Khóe môi Tống Hiểu Hiểu cong lên: “Từ Cám!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Cám chào ba người còn lại, sau khi Tống Hiểu Hiểu cất xong đồ đạc thì kéo tay cô bước ra ngoài. Hai người cùng đi bộ vòng quanh sân thể dục nhỏ sau ký túc xá.
“Cậu đến đây làm gì vậy?”
“Chuyện của An Thấm, cậu biết rồi đúng không?”
Tống Hiểu Hiểu gật đầu: “Ừm.”
“Cậu nói xem cái An Thấm đó sao cứ dai như đỉa vậy chứ? Hồi cấp ba đã bám lấy Lục Kinh Tả rồi, giờ lên đại học vẫn chưa buông tha.”
Tống Hiểu Hiểu cụp mắt xuống, không nói gì.
Thấy cô như vậy, Từ Cám liền kéo tay cô bước nhanh ra ngoài.
“Đi đâu vậy?”
“Đi tìm Lục Kinh Tả, hỏi cho rõ ràng trước mặt cậu ấy, rốt cuộc là sao?”
“Tớ không đi.” Tống Hiểu Hiểu rút tay ra khỏi tay cô nàng.
“Tại sao không?” Từ Cám hận rèn sắt không thành thép: “Cậu không nhìn ra An Thấm thích Lục Kinh Tả sao?”
Tống Hiểu Hiểu cắn môi, im lặng.
“Này, tớ nói Tống Hiểu Hiểu cậu…” Từ Cám còn chưa nói xong thì đột ngột dừng lại. Cô nàng huých vào người bạn mình: “Cậu xem kìa, không cần cậu đi tìm, người ta tự tìm đến rồi đó.”
Tống Hiểu Hiểu liếc nhìn Từ Cám, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc cô đã thấy Lục Kinh Tả đang đi về phía mình. Trên người anh vẫn còn mặc bộ quân phục của buổi huấn luyện ban ngày.
Từ Cám nhìn hai người bọn họ rồi lùi lại một bước: “Nếu cậu ta đã đến tìm cậu rồi thì hai người cứ nói chuyện cho rõ ràng đi nhé. Tớ về trước đây.”
Nói xong, cô nàng không cho Tống Hiểu Hiểu cơ hội phản ứng, quay người bỏ đi ngay.
“Này... Từ Cám...”
Lục Kinh Tả đã đi đến trước mặt cô.Cô vừa tắm xong, mặc chiếc váy dài đến đầu gối bằng vải cotton màu be, để lộ bắp chân trắng trẻo, mảnh mai. Mái tóc dài còn hơi ướt xoã sau vai, làn gió đêm mát mẻ mang theo mùi hương thoang thoảng từ người cô. Giọng anh trầm xuống vài phần, nói: “Nước, tớ không uống.”
Câu đầu tiên anh nói khiến Tống Hiểu Hiểu ngẩn ra: “Hả?”
Lục Kinh Tả tiến gần thêm một bước, lặp lại: “Tớ không nhận nước, cũng không uống.”
Tống Hiểu Hiểu hơi hé môi: “Vậy... Cậu nói với tớ chuyện này làm gì?”
Ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú: “Vì tớ sợ cậu hiểu lầm.”
*
Tống Hiểu Hiểu nằm trên giường, một lúc sau, cô đột nhiên kéo chăn mỏng trùm lên đầu, khóe môi dần cong lên thành nụ cười. Nhưng chỉ vài giây sau, lớp chăn mỏng trên người chợt nhẹ bẫng khiến nụ cười ấy trở nên cứng đờ. Cô ngồi bật dậy theo phản xạ, ngơ ngác nhìn Phương Du Nhiên vừa kéo chăn của mình.
“Hiểu Hiểu, cậu đọc xong quyển sách đó chưa?”
“Sách nào?”
“Bạch Dạ Hành đó, tớ thấy cậu đọc đi đọc lại mấy lần rồi.”
“Ừ, đọc xong rồi.”
Phương Du Nhiên sát lại gần cô: “Nếu cậu đọc xong rồi, có thể cho tớ mượn đọc được không?”
Tống Hiểu Hiểu nhìn về phía đầu giường nơi đặt cuốn Bạch Dạ Hành.
“Không được hả?” Phương Du Nhiên hỏi.
“Không phải... Được mà.” Tống Hiểu Hiểu đưa quyển sách bên cạnh gối cho cô bạn, rồi mím môi: “Nhưng mà... lúc ăn cơm không được đọc, lúc đọc không được làm gãy sách, không được cuốn sách...”
Tống Hiểu Hiểu đang dặn dò thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía mình. Cô vô thức hỏi: “Sao thế?”
Phương Du Nhiên liếm môi: “Bé Sủi Cảo, cậu quý quyển sách này như thế, là ai tặng vậy?”
“Ừm... Bạn bè tặng.”
“Bạn nào? Chắc là người rất quan trọng nhỉ? Là một anh chàng nào đó, hay là một chị gái vậy?”
Tống Hiểu Hiểu phồng má, Thang Viên Viên ở đối diện cười nói: “Tớ đoán là con trai chắc luôn. Tiểu Phương à, mai tụi mình đến nhà sách mua một cuốn đi.”
Phương Du Nhiên “ồ” một tiếng, cười mờ ám: “Hiểu mà, hiểu mà.”
“Tớ cho cậu mượn đọc mà!” Tống Hiểu Hiểu vội đưa sách cho cô ấy.
Phương Du Nhiên cười trèo lên giường cô, để sách cạnh gối, còn tiện tay vỗ nhẹ mấy cái: “Không sao, mai tớ tự mua.”
Đang nói thì đèn phòng đột nhiên tắt, cả phòng chìm vào bóng tối.
“Trời đất, đã mười một giờ rồi, tớ còn chưa tháo mặt nạ nữa!” Tần Mẫn kêu lên.
Ký túc của họ đúng mười một giờ là tắt đèn, không muộn một giây.
“Thôi, còn chút ánh trăng đấy, mau đi tháo ra đi, mai còn huấn luyện quân sự, ngủ sớm thôi.”
“Ừ, ngủ nhé, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tống Hiểu Hiểu nằm trên giường, cô trở mình một cái, bàn tay chạm vào bìa sách mát lạnh chính là quyển Bạch Dạ Hành. Cô đưa tay vuốt nhẹ vài cái, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Lục Kinh Tả, cô cắn môi rồi từ từ nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau thời tiết nóng hơn hôm trước rất nhiều, đứng dưới nắng chẳng khác gì bị nướng chín. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi đã có mấy sinh viên mới bị say nắng. Trong lúc nghỉ giữa giờ, họ ngồi nghỉ trên bãi cỏ.
“Tụi mình đi mua nước đi?”
“Ừ.”
Tống Hiểu Hiểu đứng dậy đầu tiên, vừa đứng vững thì bị ai đó đâm vào, trước mắt lập tức tối sầm lại, cô mềm nhũn ngã xuống đất, may mà đúng lúc có một cánh tay vững vàng đỡ lấy cô: “Không sao chứ?”
Phương Du Nhiên và mấy người khác cũng đứng dậy, cô ấy đẩy chàng trai kia ra, Thang Viên Viên vội đỡ lấy Tống Hiểu Hiểu.
“Anh đi kiểu gì vậy?”
Cao Khải vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, vừa nãy anh không chú ý.”
Anh ấy nhìn cô gái vừa bị mình đụng phải, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc: “Là em à?”
Tống Hiểu Hiểu hoàn hồn, cô nhìn anh ấy, nghĩ ngợi một lúc mà không nhớ nổi người này là ai.
Cao Khải giải thích: “Em quên rồi à? Anh là Cao Khải, lúc em nhập học là anh dẫn em và ba mẹ em đến ký túc đó.”
Nghe anh ấy nói vậy, trong đầu Tống Hiểu Hiểu hiện lên chút ấn tượng, sau đó ký ức rõ ràng dần: “Là anh à, đàn anh Cao Khải.”
“Đúng vậy, là anh. Vừa nãy đụng vào em thật ngại quá, em không sao chứ? Có cần anh đưa đến phòng y tế không?”
“Không sao, chỉ là nóng quá nên choáng tí thôi ạ.”
“Nóng à?” Cao Khải cúi đầu nhìn chai nước khoáng trong tay, rồi đưa cho cô: “Chắc huấn luyện quân sự mệt lắm nhỉ? Cầm lấy uống đi, anh mới mua chưa uống đâu.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì, đừng khách sáo.”
***
Triệu Thanh Nghiễn khoác tay lên vai Lục Kinh Tả: “Này, tên kia là ai thế? Không mặc đồng phục huấn luyện, chắc là đàn anh khóa trên nhỉ? Hai người họ quen nhau à? Anh ta đưa nước của mình cho Hiểu Hiểu kìa, cậu nghĩ xem chắc là có ý với Hiểu Hiểu rồi. Nói thật, Hiểu Hiểu cũng xinh lắm, mà trong đại học thì mấy chuyện đàn anh đàn em này là dễ dính dáng nhất đó…”
Lục Kinh Tả thẩn nhiên liếc anh chàng một cái, Triệu Thanh Nghiễn rất tự giác im miệng.
Anh gạt tay anh chàng ra khỏi vai mình rồi sải bước rời đi.
Kỷ Vị đi tới: “Này, lão Lục đi đâu vậy?”
Triệu Thanh Nghiễn nhún vai: “Ai mà biết?”
Kỷ Vị: “???”
Mấy người cùng đi về phía quầy bán đồ ăn vặt, Tần Mẫn tò mò hỏi: “Lúc cậu nhập học được anh ấy đón tiếp à?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Cao gầy, trông cũng có gu lắm, phải nói là, anh ấy cũng khá đẹp trai đấy chứ.”
Khi đến trước quầy bán đồ ăn vặt, bên ngoài chen chúc toàn là người. Thang Viên Viên nghĩ đến việc Tống Hiểu Hiểu vừa mới choáng váng bèn nói với cô: “Cậu cứ đợi bọn tớ ở cửa nhé.”
Tống Hiểu Hiểu cũng không muốn chen chúc vào trong: “Ừ, được thôi.”
Sau khi mấy người kia đi vào, Tống Hiểu Hiểu bước đến một chỗ râm mát ở bên cạnh, cúi đầu dùng mũi chân cọ cọ mặt đất. Đúng lúc đó, một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trong tầm mắt cô. Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.
“Lục Kinh Tả?”
Lục Kinh Tả nhìn gò má đỏ ửng của cô, ngay sau đó ánh mắt anh chuyển sang chai nước khoáng trong tay cô, rồi nói: “Tớ vừa huấn luyện xong, cho tớ uống miếng nước đi.”
Tống Hiểu Hiểu cũng không nghĩ nhiều, nghe anh nói thế bèn đưa chai nước cho anh. Anh vặn nắp, đưa miệng chai lên môi, ngửa đầu uống “ừng ực”. Nhìn yết hầu của anh chuyển động theo từng ngụm nước, cô không kiềm được nuốt nước bọt, nhỏ giọng thì thầm: “Tớ còn chưa uống mà...”
Đột nhiên thân chai nước khoáng bị bóp chặt phát ra tiếng, Tống Hiểu Hiểu trơ mắt nhìn anh uống cạn sạch chai nước trong một hơi. Cô lại nuốt nước bọt lần nữa: “Cậu uống hết rồi. Rốt cuộc cậu là khát đến mức nào vậy?”
Lục Kinh Tả vừa nhìn cô, vừa nâng ngón tay hơi cong lên lau nhẹ khóe môi, cười nói: “Rất khát.”
Tống Hiểu Hiểu bị hành động lau miệng của anh thu hút, chẳng hiểu sao mặt lại nóng bừng lên, cô vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác: “Vậy... Tớ còn chưa được uống ngụm nào mà.”
Lục Kinh Tả ngắm nhìn góc nghiêng tinh xảo của cô, khóe môi cong lên, anh tiện tay ném chai nước rỗng vào thùng rác cách đó không xa, trúng đích ngay: “Ừ, nên tớ phải đền cho cậu.”
“Đền? Đền gì cho tớ?” Đang nói thì bất ngờ có một đôi bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên đầu cô.
“Đợi tớ, tớ đi mua cho cậu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận