“Cậu đi đến đâu, tớ theo đến đó.”
Tống Hiểu Hiểu lập tức sững người, đầu óc trống rỗng, những giọt nước mắt vừa mới kìm nén được lại bất chợt tuôn trào không thể kiểm soát.
Lục Kinh Tả thấy cô lại khóc thì quýnh lên, cậu đưa tay ra định lau nước mắt cho cô, nhưng lại bị Tống Hiểu Hiểu tránh né: “Hiểu Hiểu...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cậu rút lại… Rút lại lời nói vừa rồi đi.” Vừa khóc, Tống Hiệu Hiệu vừa đưa tay lau nước mắt một cách vụng về. Từ nhỏ đến lớn, cô biết cậu chưa từng thất hứa với mình, thế nên khi nghe thấy câu đó, cô chẳng hề cảm thấy cảm động hay vui mừng như tưởng tượng, mà chỉ cảm thấy có vô vàn sự khổ sở ập đến.
Lục Kinh Tả ba năm cấp ba luôn vững vàng ở vị trí đứng đầu toàn khối, là học sinh xuất sắc của trường trung học số một. Một học sinh như thế khỏi cần nói cũng biết sau này chắc chắn sẽ được vô số trường danh tiếng săn đón. Nhưng nếu vì cô mà cậu phải lùi bước chọn trường thấp hơn, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, cô đã không chịu nổi rồi. Thậm chí cô còn hối hận vì sao mình lại hỏi một câu ngốc nghếch như thế.
Ánh mắt Lục Kinh Tả thoáng tối lại. Họ lớn lên cùng nhau, nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô khóc thảm đến vậy. Cậu đưa tay ấn nhẹ lên đôi vai gầy yếu đang run lên của cô: “Được, tớ rút lại lời nói lúc nãy. Đừng khóc nữa, được không?”
Tống Hiểu Hiểu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu: “Thật sao?”
Lục Kinh Tả nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt cô: “Thật. Tớ sẽ thi vào đại học S.”
Nghe được câu nói này của cậu, tâm trạng Tống Hiểu Hiểu ổn định hơn hẳn. Chỉ mới lúc nãy thôi, cô đã thật sự sợ hãi. So với việc không thể học cùng một trường đại học với cậu, cô càng sợ nếu cả hai lại học cùng một ngôi trường đại học hơn.
“Dù thế nào cậu cũng phải thi vào đại học S. Nhất định phải là đại học S, biết chưa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Kinh Tả nhắm mắt lại: “Ừ.”
Cậu nhìn thấy cảm xúc hoàn toàn sụp đổ của cô, đôi môi mỏng mấp máy, nhưng không thể thốt ra câu “Cố gắng chút nữa, cùng nhau thi vào đại học S nhé.”
**”
Thời gian vẫn dãn trôi qua, hai người không ai nhắc lại chuyện lần trước, như thể đã ngầm hiểu ý nhau. Mỗi tối, Lục Kinh Tả đều giúp cô ôn tập đến tận mười một giờ đêm. Đúng mười một giờ, cậu sẽ nhắc cô: “Ngủ sớm đi, để bản thân mệt quá.”
Trước đây, sau khi kết thúc cuộc gọi video, Tống Hiểu Hiểu sẽ leo lên giường ngủ ngay mà không nghĩ ngợi gì. Nhưng từ hôm đó trở đi, cô không thể yên tâm nằm ngủ được nữa. Tạm biệt Lục Kinh Tả xong, cô không tắt đèn mà tiếp tục lôi đề ra làm, từng bài một, mặc dù phần lớn thời gian là vừa làm vừa khóc.
Có lần nửa đêm, Tống Khánh Quốc dậy đi vệ sinh thì thấy đèn phòng Tống Hiểu Hiểu vẫn sáng. Qua khe cửa khép hờ, ông ấy thấy Tống Hiểu Hiểu đang ngồi bên bàn học. Ông ấy mình nhớ vừa nhìn điện thoại xong, đã hơn hai giờ sáng rồi. Con gái mình, hơn hai giờ sáng mà vẫn còn đang ôn bài?
Tống Khánh Quốc kể lại với Vương Tuệ Lâm, hai vợ chồng đỏ hoe mắt. Mặc dù họ thương con, nhưng thi đại học chỉ có một lần, nên chẳng đành lòng ngăn cản. Tuy nhiên từ hôm đó trở đi, mỗi tối sau khi ôn tập xong, Tống Hiểu Hiểu đều sẽ có một bát đồ ăn khuya nóng hổi.
Tuần cuối trước kỳ thi đại học, trường cho nghỉ, học sinh lớp mười hai tự tiến hành tự ôn. Để hiệu quả hơn, mấy người bọn họ quyết định học nhóm tại một tiệm KFC mở cửa 24/24 quen thuộc.
Thế là mỗi ngày, khách đến KFC đều thấy một góc phía đông nam có mấy cô cậu học sinh ngồi đầy bàn với đề thi và sách vở, vừa nhìn là biết học sinh lớp mười hai đang ôn thi. Không ai bảo ai, nhưng những thực khách ngồi gần đều tự giác nhỏ giọng.
Cả nhóm thường học đến tận nửa đêm. Từ Cẩm và Sở Nhập Ngô rời đi sớm hơn, khoảng chín giờ đã về nhà. Tiếp đó là Kỷ Vị và Triệu Thanh Nghiễn tầm mười giờ. Cuối cùng luôn là Tống Hiểu Hiểu và Lục Kinh Tả.
Lục Kinh Tả thường cho Tống Hiểu Hiểu hai tiếng rưỡi để làm xong một đề. Khi Tống Hiểu Hiểu cúi đầu chăm chú làm bài kiểm tra, Lục Kinh Tả cũng đang làm đề của mình. Cậu thiếu niên ấy cúi đầu viết bài, nét mặt bình tĩnh, ngón tay thon dài cầm bút ký đen viết lên trang giấy trắng sạch sẽ.
Cảm nhận được ánh mắt của Tống Hiểu Hiểu, Lục Kinh Tả ngẩng lên nhìn cô: “Sao vậy? Có câu nào không hiểu à?”
Tống Hiểu Hiểu lắc đầu: “Không phải.”
“Không thì đừng ngẩn ra nữa, làm cho xong đề đi. Xong rồi tớ sẽ giảng cho cậu.”
“Ừm.”
Tống Hiểu Hiểu lại cúi đầu viết tiếp. Thật ra sau này nhớ lại, cô mới nhận ra rằng cô không sợ học cùng một trường với Lục Kinh Tả, mà là sợ học cùng một ngôi trường không tốt với cậu. Cô cũng muốn học cùng trường với cậu, nhưng ngôi trường đó nhất định phải là đại học S.
Đến mười hai giờ đêm, Lục Kinh Tả bắt đầu dọn đồ: “Chúng ta về thôi.”
“Về giờ này sớm quá, làm thêm chút nữa đi.” Nói rồi cô lôi ra một đề ngữ văn mới.
Lục Kinh Tả nhìn cô vài lần, cuối cùng vẫn ngồi lại tiếp tục làm bài.
Mãi đến gần hai giờ sáng, hai người mới thu dọn ra về. Trước khi đi, Lục Kinh Tả còn mua cho cô một cây kem ốc quế.
Tiệm KFC cách khu nhà họ không xa, bởi vì nghĩ đến chuyện đêm khuya sẽ không còn xe buýt hay tàu điện, nên họ đạp xe tới.
Trên con đường vắng lúc nửa đêm, xe cộ thưa thớt, Lục Kinh Tả đạp xe phía trước, Tống Hiểu Hiểu ngồi sau lưng, một tay ôm cặp cậu, tay còn lại cầm que kem. Gió đêm tháng sáu mát rượi lướt qua tóc đen và áo quần của họ.
Trước ngày thi đại học, Lục Kinh Tả lần lượt nhận được điện thoại của cả Lục Giản và Trịnh Tú Vận.
“Con trai, mai thi rồi, còn chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Thả lỏng tâm lý, đừng căng thẳng quá, cố lên, ba tin con làm được.”
“Với lại đừng quên mang thẻ dự thi nhé, tối nay nhớ kiểm tra lại một lượt đấy.”
Tối đó, cậu nhận được cuộc gọi từ Trịnh Tú Vận.
“Kinh Tả, mai thi rồi hả?”
“Vâng.”
“Đồ đạc chuẩn bị hết chưa?”
“Chuẩn bị rồi ạ, ba con vừa gọi dặn rồi.”
Bên kia khựng lại một chút: “Ông ấy gọi cho con à? Vậy cũng tốt...”
Hai người im lặng một lúc, sau đó giọng dịu dàng của Trịnh Tú Vận truyền đến:
“Kinh Tả, con có muốn thi vào đại học ở Tân Xuyên không? Đại học ở đây cũng tốt lắm...”
“Con đã quyết định thi vào đại học S rồi.”
“S... Đại học S?”
“Vâng.”
“Đến Tân Xuyên chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy mẹ có thể ở gần con, chăm sóc con nữa mà.”
“Mẹ à, con đâu còn cần chăm sóc nữa.”
Sau câu đó của Lục Kinh Tả, đầu dây bên kia im lặng thật lâu, lâu đến mức chính Lục Kinh Tả phải phá vỡ sự im lặng ấy:
“Mai con thi rồi, con cúp máy trước nhé.”
Nói xong, Lục Kinh Tả dứt khoát cúp máy.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật mã “Tít tít tít tít—” rất rõ ràng. Cậu vô thức bước ra ngoài, vừa ra đã nhìn thấy Lục Giản mở cửa bước vào.
“Con trai, thấy ba về con có vui không?”
Lục Kinh Tả cười mỉm: “Ba sao lại về rồi?”
“Mai con thi đại học rồi mà, ba lo lắm. Cứ sợ con sẽ ngủ quên, hoặc quên đồ. Ba cảm thấy ba nên về nhà, ngày mai phải tự mình chở con đi thi.”
Lục Kinh Tả nhìn ông, đột nhiên cậu mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
***
Ngày 7 tháng sáu, nắng rất đẹp.
Chưa đến bảy giờ, Tống Hiểu Hiểu đã bị Vương Tuệ Lâm gọi dậy. Vì kỳ thi đại học của cô, cả hai ba mẹ đều xin nghỉ ở đơn vị để đưa cô đi thi. Mặc dù Tống Hiểu Hiểu cảm thấy không cần thiết, nhưng thấy họ căng thẳng và hào hứng như vậy, cô đành nuốt hết những lời từ chối xuống.
Đêm qua Lục Giản về muộn nên không sang gõ cửa nhà đối diện. Nhưng khi hai nhà cùng ra cửa thì lại tình cờ gặp nhau.
“Lão Lục, anh về lúc nào thế?” Tống Khánh Quốc ngạc nhiên hỏi.
“Tối qua mới về, muộn quá nên không làm phiền mọi người.”
“Nói gì thế, khách sáo quá rồi.”
Vương Tuệ Lâm thấy hai người đàn ông lâu ngày gặp lại là vui vẻ hàn huyên, tuy trong lòng cũng vui, nhưng nghĩ đến vẫn còn chuyện quan trọng hơn nên không thể không cắt ngang hai người: “Hai anh cũng thật là, vừa gặp nhau đã tám chuyện. Tối đến cứ qua nhà em ăn cơm, muốn uống rượu nói chuyện gì thì tha hồ. Nhưng giờ thì mau đưa bọn trẻ đi thi đã.”
Nhắc vậy, hai người mới sực nhớ ra.
“Phải rồi, thi, thi đại học! Đi thôi đi thôi!”
Tống Hiểu Hiểu nháy mắt với Lục Kinh Tả, cười tươi tắn.
“Đồ đạc chuẩn bị đủ chưa?”
“Ừ, mẹ tớ chuẩn bị hết rồi, kiểm tra mấy lần liền. Cậu thì sao?”
“Tớ cũng thế.”
Ngày 7–8 tháng sáu hàng năm là thời điểm nhộn nhịp nhất của các trường trung học – bởi hai ngày này là ngày quan trọng nhất của học sinh và phụ huynh lớp mười hai. Cổng trường đông nghịt phụ huynh đưa đón. Nhưng dù có chen lấn thế nào, phụ huynh vẫn tự giác nhường đường cho các thí sinh, không ai bị cản trở việc vào phòng thi.
Chín giờ sáng thì môn đầu tiên là Ngữ Văn. Thì Văn xong đã đến trưa mười một rưỡi mới xong. Hai gia đình ra ngoài ăn cơm trưa.
“Làm bài Văn thế nào?” Vương Tuệ Lâm vừa ăn vừa hỏi.
Tống Hiểu Hiểu suy nghĩ một lúc, chưa kịp nói mà Tống Khánh Quốc đã căng thẳng đến mức dừng cả ăn, chỉ chăm chăm nhìn con gái. Đến khi cô bảo là làm tạm ổn thì hai vợ chồng mới thở phào.
Lục Giản gắp thức ăn cho Tống Hiểu Hiểu: “Chiều thi Toán, cố gắng lên nhé.”
“Cảm ơn chú Lục ạ.”
Ăn xong, họ trở lại trường. Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ thi Toán buổi chiều, Tống Hiểu Hiểu không muốn nghỉ ngơi nên nhờ Lục Kinh Tả giảng thêm mấy bài khó.
Toán là môn tự nhiên khiến Tống Hiểu Hiểu đau đầu nhất, thế nên sau khi thi Toán xong, cô suýt nữa bật khóc.
“Thi Toán thế nào rồi?” Vừa kết thúc buổi thi, Lục Kinh Tả chạy vội đến tìm cô.
Thấy mắt cô hoe đỏ, cậu giật mình thon thót: “Không... không làm được à?”
Tống Hiểu Hiểu thấy gương mặt lo lắng của cậu, nhắm mắt lắc đầu. Nhưng vừa nhắm mắt, nước mắt đã rơi xuống, khiến cậu càng hoảng hơn, rốt cuộc là thi được hay không?
“Không có, tớ thấy làm khá ổn.”
“Thế cậu khóc gì chứ?”
“Tớ vui đến phát khóc.”
“Hử?”
“Toán đã hành hạ tớ bao nhiêu năm nay, giờ nghĩ đến việc từ nay có thể thoát khỏi nó, tớ không vui sao được?”
Lục Kinh Tả bật cười, “Vậy thì nên vui thật.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận