TÌM NHANH
THƠ TÌNH TRONG GIÓ
View: 175
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy

Khai giảng vào cuối tháng hai, chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học vào tháng sáu. Trần Thục viết dòng chữ “Đếm ngược đến kỳ thi đại học” lên góc trái dưới bảng đen, mỗi ngày trôi qua là một ngày ít đi, ngày thi đang từng bước đến gần.

 

Giữa tháng ba là kỳ thi thử đầu tiên. Nhưng sau khi thi xong, chẳng ai thở phào nhẹ nhõm cả, trái lại còn cảm thấy áp lực đè nặng hơn. Đề thi thử đã khó thế này, thì đề thi thật năm nay thật khó tưởng tượng nổi. Chính vì thế, một số học sinh năm cuối đang vui đùa cũng dần trầm tĩnh lại sau kỳ thi này.

 

Đầu tháng tư là buổi khám sức khỏe trước kỳ thi đại học, trường trung học số và trường trung học số hai cùng kiểm tra sức khỏe một ngày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi xếp hàng chờ lấy máu, Tống Hiểu Hiểu nhìn mấy bạn phía trước vừa rút máu xong, tay giữ bông gạc với gương mặt ỉu xìu. Cô không nhịn được bèn kéo một bạn lại hỏi nhỏ: “Đau lắm hả cậu?”

 

“Lấy máu thì không đau, nhưng bác sĩ này lấy đau lắm. Cô gái trước tớ bị đâm ba lần mới xong.”  Có vẻ là đau thật, nhắc đến thôi mà bạn nữ ấy đã nhăn mặt.

 

Cảm giác sợ hãi nặng nề lập tức bao trùm Tống Hiểu Hiểu. Thật ra cô không quá sợ đau, chỉ là có nỗi sợ vô lý với kim tiêm và việc lấy máu. Nếu một mũi là xong thì còn đỡ, nhưng nếu bị đâm liên tiếp vài lần, nghĩ tới đó thôi mặt cô đã tái xanh.

 

Từ Cám xếp hàng trước cô. Sau khi rút máu xong lập tức quay lại đứng bên cạnh Tống Hiểu Hiểu: “Bác sĩ gì mà tay nghề kém thế, còn rất hung dữ nữa. Tớ phải đi khiếu nại mới được.”

 

Vừa nói xong, cô nàng thấy sắc mặt Tống Hiểu Hiểu trắng bệch, lập tức nhớ ra Tống Hiểu Hiểu rất sợ tiêm. Từ Cám cắn môi, cười gượng muốn xoa dịu nỗi sợ của cô: “Thật ra… Thật ra cũng không đến nỗi.”

 

Tống Hiểu Hiểu yếu ớt xua tay: “Cậu đừng nói nữa… Nỗi ám ảnh đã hình thành rồi.”

 

Từ Cám: “…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng cũng đến lượt Tống Hiểu Hiểu lấy máu, không ngoài dự đoán, bị đâm hai lần mới lấy được máu. Vừa xoay người, nước mắt đã “tí tách” rơi xuống, Từ Cám vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt giúp cô: “Được rồi được rồi, xong rồi, không đau nữa đâu.”

 

Lớn từng này rồi mà vẫn khóc vì lấy máu đúng là có hơi mất mặt. Nhưng lúc này lại không ai cười nhạo họ cả, bởi dãy các bạn nữ bị rút máu kia, không phải mắt đỏ hoe thì cũng nước mắt lưng tròng như Tống Hiểu Hiểu, cảnh tượng chấn động này khiến mấy nữ sinh sau đó đều âm thầm lùi sang hàng khác.

 

Từ Cám kéo cô ra ngoài: “Thôi đừng khóc nữa, tớ đãi cậu ăn sáng. Tớ thấy cổng bệnh viện có cả một con phố ăn vặt kìa.”

 

Tống Hiểu Hiểu vừa thút thít vừa “ừ” một tiếng.

 

Hai người đi tới sảnh lớn thì bất giác đồng thời dừng bước.

 

“Kia… Kia chẳng phải là Lục Kinh Tả sao?”

 

“Ừ.”

 

“Cô gái đi cạnh cậu ta nhìn quen quá, hình như tớ thấy ở đâu rồi thì phải?” – Từ Cám gãi đầu, bỗng “à” lên một tiếng: “Có phải là hoa khôi trường trung học số hai, An Thấm gì đó không?”

 

***

 

Lúc này, Lục Kinh Tả đang cau mày nhìn cô gái trước mặt: “Cậu nói xong chưa?”

 

An Tịnh cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu, cô ấy mỉm cười, lắc đầu: “Chưa.”

 

Lục Kinh Tả đã không còn kiên nhẫn để nghe thêm, xoay người định rời đi, nhưng cổ tay lại bị An Thấm giữ chặt.

 

“Buông tay!” Giọng cậu pha lẫn sự tức giận đang bị kìm nén.

 

“Lục Kinh Tả, tớ thật sự rất thích cậu. Tớ đâu có xấu xí gì, sao cậu lại đối xử với tớ lạnh nhạt vậy?”

 

“Tôi không thích cậu. Thả tay ra.”

 

An Thấm không buông, nhướng mày nhìn cậu: “Nếu tớ không buông thì cậu định đánh tớ chắc?”

 

Lục Kinh Tả đúng là không nỡ ra tay với con gái. Lúc này, lông mày cậu vì tức giận mà mất khống chế giật giật, cậu nhắm mắt lại: “Tôi có người mình thích rồi.”

 

An Thấm sững người, cô ấy dò hỏi: “Hai người chưa ở bên nhau đúng không?”

 

“Chuyện đó không liên quan đến cậu.”

 

An Thấm nhìn nét mặt cậu là hiểu ngay: “Nếu chưa ở bên nhau thì tớ vẫn có quyền theo đuổi công bằng chứ? Dù sao tớ cũng thích cậu, cậu chẳng ngăn được đâu.”

 

Tống Hiểu Hiểu kéo tay Từ Cám, giọng nói vẫn còn phần khàn khàn: “Đi thôi, đừng nhìn nữa. Cậu không mời tớ ăn sáng nữa à?”

 

“Hả? Đi luôn hả? Hiểu Hiểu?”

 

Có lẽ là do câu gọi "Hiểu Hiểu" của Từ Cám hơi to, nên Lục Kinh Tả theo phản xạ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang rời khỏi sảnh. Cơn tức giận vốn đang bị đè nén lập tức bùng lên, cậu hất tay An Thấm ra rồi sải bước rời đi.

 

An Thấm nhìn theo bóng lưng cậu, bất lực nhún vai: “Bị hất tay cũng vẫn đẹp trai ghê.”

 

Từ Cám đuổi kịp Tống Hiểu Hiểu, khoác vai cô rồi kéo sang hướng khác: “Này chị gái ơi, cậu đi nhầm hướng rồi, bên này mới đúng.”

 

“Thật hả?”

 

“Ừ. Nhưng mà sao cậu lại bỏ đi vậy?”

 

“Tớ đói.”

 

“Hả?” Từ Cám đảo mắt: “Cậu thấy cô gái kia can đảm ghê không? Cậu nói xem, lúc nãy cô ta nói gì với Lục Kinh Tả?”

 

Tống Hiểu Hiểu mím môi: “Tớ đâu biết.”

 

“Tớ đoán là tỏ tình đó.”

 

Tống Hiểu Hiểu bước chậm, nhưng lại không lên tiếng.

 

“Hiểu Hiểu!” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

 

Từ Cám ngoái đầu nhìn, là Lục Kinh Tả. Cô nàng nhanh tay kéo Tống Hiểu Hiểu còn đang đi về phía trước: “Là Lục Kinh Tả.”

 

Tống Hiểu Hiểu dừng lại, Lục Kinh Tả cũng vừa đến trước mặt hai cô gái: “Hiểu Hiểu?”

 

Tống Hiểu Hiểu cúi đầu, khẽ “ừ” một tiếng.

 

Từ Cám đảo mắt nhìn cả hai một vòng, rồi lên tiếng: “Tớ chợt nhớ ra điện thoại vẫn để ở chỗ Kỷ Vị, phải đi lấy gấp, vậy… Hai cậu đi trước nhé!”

 

Cô nàng vừa đi, chỉ còn lại hai người. Lúc này, Lục Kinh Tả mới nhìn thấy hàng mi cô còn ướt nước, “Cậu… Khóc à?”

 

Tống Hiểu Hiểu đưa tay chạm nhẹ mí mắt: “Tớ…”

 

“Tớ với cô ta chẳng có gì cả.” Lục Kinh Tả vội lên tiếng giải thích trước Tống Hiểu Hiểu.

 

“Hả?”

 

“Tớ với cô ta không có gì. Tớ không thích cô ta.”

 

“Cậu… Cậu nói với tớ làm gì?”

 

“Tớ sợ cậu hiểu lầm.”

 

Tống Hiểu Hiểu cắn môi: “Tớ khóc là vì bác sĩ lấy máu đau quá.”

 

Lục Kinh Tả bước lại gần một chút, mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người cậu rõ ràng hơn vài phần: “Hiểu Hiểu, thật ra tớ…”

 

Tống Hiểu Hiểu đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cô vô thức lùi lại một bước. Cùng lúc khi cô lùi lại, trong mắt Lục Kinh Tả thoáng qua một tia ảm đạm.

 

“Ờm… Tớ đói rồi. Cậu đói không?”

 

“Vậy… Chúng ta đi mua gì ăn nhé?”

 

“Ừm, được.”

 

***

 

Tống Hiểu Hiểu cũng không rõ mình bị sao nữa. Gần đây, cô cảm thấy mình rất kỳ lạ. Mỗi lần nhìn thấy Lục Kinh Tả, trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc phức tạp không rõ tên, mà chính cô cũng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng rồi tất cả cảm xúc ấy chẳng mấy chốc đã bị các kỳ thi thử thứ hai, thứ ba kế tiếp phá tan.

 

Lần thì thử thứ nhất và thứ hai của Tống Hiểu Hiểu đều ổn, nhưng lần ba thì kết quả không như mong đợi. Trong định hướng tương lai, chỉ một điểm cũng có thể thay đổi cả cuộc đời, Tống Hiểu Hiểu càng lúc càng lo lắng và sợ hãi.

 

Cô đột nhiên thấy lo lắng nếu mình thì tốt nghiệp mà không tốt thì sao? Nếu không thể học cùng đại học với Lục Kinh Tả thì sao?

 

Ngay cả Vương Tuệ Lâm và Tống Khánh Quốc cũng cảm nhận được sự nặng nề trong cô. Những ngày gần đây, Vương Tuệ Lâm cố gắng nấu nhiều món ngon, hy vọng cô nhẹ bớt áp lực, nhưng cũng không ích gì.

 

Tối tháng nam, hai người gọi video để cùng ôn bài. Khi nhìn thấy Lục Kinh Tả trên màn hình điện thoại, có thể do áp lực quá lớn, cộng thêm bài thi thử thứ ba làm không tốt, Tống Hiểu Hiểu đột nhiên sụp đổ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

 

Lục Kinh Tả đọc xong một câu hỏi, không thấy cô đáp lại bèn ngẩng đầu nhìn. Thấy cô cúi gằm, đôi vai run run, mắt cậu thoáng hiện vẻ lo lắng: “Hiểu Hiểu, cậu sao thế? Tớ giảng nhanh quá à?”

 

Tống Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, không đáp,  nước mắt vẫn không ngừng rơi.

 

Bỗng “tút” một tiếng, video call bị ngắt, tâm trạng của Tống Hiểu Hiểu cũng theo đó chìm xuống đáy. Nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô vốn không phải kiểu người thế này…

 

Đúng lúc cô định vùi mặt vào tay áo để khóc tiếp thì điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Lục Kinh Tả.

 

“Alo?” – Giọng cô nghẹn ngào.

 

“Ra đây đi, tớ đang đợi trước cửa nhà cậu.”

 

Tống Hiểu Hiểu lau qua loa nước mắt trên mặt, không kịp tắt máy, chỉ tiện tay nhét điện thoại vào túi rồi lao ra ngoài. Mở cửa ra, cô thấy Lục Kinh Tả đứng đó. Cô đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, cúi đầu không nói gì.

 

Lục Kinh Tả đút điện thoại vào túi, cậu bước đến bên cô, nắm tay cô: “Đi dạo một chút nhé?”

 

Tống Hiểu Hiểu “ừm” một tiếng.

 

Gió đêm tháng năm se lạnh, hương hoa Sơn Chi theo gió thoảng qua, ánh trăng nơi chân trời xa xa sáng vằng vặc, rải ánh bạc khắp nơi. Khu dân cư hơn mười một giờ đêm đã không còn náo nhiệt như buổi sáng.

 

Cả hai cứ thế lặng lẽ đi dọc theo con đường trong khu dân cư. Đi tới đi lui, cuối cùng, sự bức bối trong lòng Tống Hiểu Hiểu cũng dịu đi.

 

Một lúc sau, Lục Kinh Tả mới lên tiếng hỏi cô: “Tâm trạng khá hơn chưa?”

 

“Ừm, tốt hơn nhiều rồi.”

 

“Có phải gần đây áp lực quá lớn không?”

 

“Ừ.” Cô nghiêng đầu nhìn cậu “Tớ rất sợ mình thi không tốt. Tớ sợ mình không đậu được đại học S.”

 

Lục Kinh Tả dừng bước, Tống Hiểu Hiểu cũng dừng theo. Cậu nhìn cô chăm chú: “Thành tích của cậu đã rất tốt rồi. Chỉ cần trước khi thi tốt nghiệp, cậu ôn tập kỹ và giữ vững tâm lý thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”

 

“Thật chứ?”

 

“Đương nhiên. Học kỳ trước cậu còn ngoài top 100, giờ đã vào top 50 của khối rồi. Nhất định sẽ được mà.”

 

“Nhưng mà tớ thi thử lần ba không ổn.”

 

“Chính vì lần ba không phát huy như thường ngày nên càng phải điều chỉnh tâm lý. Nếu không thật sự sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học đó.”

 

Tống Hiểu Hiểu do dự, rất lâu sau mới nhỏ giọng hỏi: “Nếu tớ thật sự không đậu vào đại học S thì cậu sẽ làm sao?”

 

Hương hoa Sơn Chi thoang thoảng trong không khí, Tống Hiểu Hiểu bắt đầu cảm thấy bất an. Thậm chí cô còn thấy hơi hối hận vì đã hỏi câu đó. Khi cảm thấy sắp chịu không nổi nữa, thì nghe thấy cậu nói: “Cậu đi đến đâu, tớ theo đến đó.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)