Sau Quốc Khánh, thành phố D có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất cao. Tống Hiểu Hiểu vừa mở cửa đã bị gió lạnh lùa vào cổ, cô vô thức co rụt người lại. Đúng lúc đó, Vương Tuệ Lâm vừa bước ra khỏi bếp sau khi chuẩn bị bữa sáng xong đã trông thấy dáng vẻ co ro của cô. Bà ấy nhíu mày, trách mắng: “Con bé này, mẹ bảo con mặc thêm mà cứ không chịu.”
“Con đã mặc ba áo rồi.” Áo lót, áo thun, thêm cả áo khoác đồng phục nữa.
Vương Tuệ Lâm lườm cô một cái, bà ấy tức giận đưa túi đựng bữa sáng cho cô: “Con chờ đó, mẹ vào lấy thêm một cái áo cho con.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Hiểu Hiểu vừa nghe mẹ nói muốn đi lấy thêm áo thì hơi nhướng mày, cô chờ bà ấy bước vào phòng ngủ bèn nhanh chóng lao ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hét: “Mẹ, con sắp muộn học rồi, không kịp nữa, con đi trước nhé!”
Vương Tuệ Lâm cầm áo lập tức chạy ra nhưng con gái đã biến mất tăm, chỉ còn nghe thấy tiếng bước xuống tầng “bịch bịch bịch bịch”. Bà ấy hét to: “Con bé này, mặc áo len rồi hẵng đi!”
Không thấy ai trả lời, bà ấy lại hét thêm: “Đừng quên mang bữa sáng cho Kinh Tả đó!”
“Con biết rồi!” Dưới tầng vọng lên tiếng trả lời của Tống Hiểu Hiểu rất nhanh chóng.
Vương Tuệ Lâm nghe thấy vậy thì lập tức nhướng mày. Con nhóc điên này, bảo mặc thêm áo thì lại giả vờ không nghe thấy.
Tống Khánh Quốc vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Vương Tuệ Lâm nhíu mày, ông ấy quen thuộc nói: “Con bé kia lại chọc giận em à? Đợi nó về xem anh dạy dỗ nó thế nào.”
“Dạy dỗ cái gì, anh mà phạt con bé thì em sẽ phạt anh đó.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh làm vậy là vì em mà.” Giọng nói có vẻ ấm ức.
“Hai ba con anh chẳng khác nào Sao Hỏa va chạm với Trái Đất, để em được bình yên chút đi.”
Sau khi rời khỏi nhà, Tống Hiểu Hiểu vừa ngước mắt đã nhìn thấy Lục Kinh Tả đứng cạnh bồn hoa cách đó không xa.
Thiếu niên có dáng người cao gầy, mái tóc hơi ngắn, trông sạch sẽ, tràn đầy sức sống. Đôi chân dài thu hút ánh nhìn được bao bọc trong chiếc quần đồng phục xanh trắng, chân đi đôi giày thể thao xám trắng, vô cùng gọn gàng.
“Lục Kinh Tả.” Cô gọi cậu: “Sao cậu không đợi tớ ở cửa?”
Thiếu niên cao gầy vốn đang cúi đầu, khi nghe thấy cô gọi mới ngẩng đầu lên nhìn qua.
Rõ ràng là nam sinh, nhưng nước da của cậu lại trắng đến phát sáng, mịn màng đến mức không nhìn thấy một lỗ chân lông nào, gương mặt lại càng sạch sẽ, tuấn tú đến lạ. Mặc dù đã quen nhau hơn chục năm, nhưng cô không thể phủ nhận rằng tên này thật sự rất đẹp trai, chẳng trách từ nhỏ đã được nhiều người yêu thích.
“Ở đây cũng vậy thôi.” Giọng nói dịu dàng có phần trầm thấp, pha lẫn chút khàn khàn của thời kỳ vỡ giọng.
Tống Hiểu Hiểu giơ túi đựng bữa sáng của cậu lên trước mặt: “Này, của cậu.”
Lục Kinh Tả thuần thục nhận lấy đồ ăn, hai người sóng vai rời khỏi khu dân cư. Cậu vừa đi vừa bóc quả trứng gà, ngón tay cậu thon dài mảnh khảnh làm nổi bật lên màu vàng ngà của trứng gà, đẹp đến mức rung động lòng người. Cậu tách rời lòng trắng và lòng đỏ, rồi đưa lòng trắng cho cô.
Tống Hiểu Hiểu nhận lấy lòng trắng mà cậu đưa, cắn hai ba miếng đã hết sạch. Cô rất thích ăn trứng gà, nhưng lại chỉ ăn lòng trắng, bởi vì ăn lòng đỏ dễ bị nghẹn nên lòng đỏ của cô đều do cậu giải quyết.
*
Từ Cám nhíu mày nhìn bài kiểm tra để trắng đặt trên bàn, khi vừa nhìn thấy Tống Hiểu Hiểu xuất hiện bên ngoài hành lang, đôi mắt của cô nàng lập tức phát sáng: “Bé Hiểu, mau tới đây chép bài với tớ.”
Tống Hiểu Hiểu: “...” Chép bài cùng gì chứ, rõ ràng là đang chờ cô chép bài của Lục Kinh Tả mà.
Cô đặt cặp sách xuống, thuần thục chìa tay về phía Lục Kinh Tả. Lục Kinh Tả liếc nhìn cô, trong đôi mắt bình tĩnh ấy thoáng có cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn lấy bài kiểm tra trong cặp sách ra đưa cho cô. Động tác này của hai người vô cùng tự nhiên, dù sao cô đã chép bài của Lục Kinh Tả từ lớp mười đến lớp mười hai mà.
Tống Hiểu Hiểu không hề nhận ra sự bất thường của cậu. Sau khi cầm được bài kiểm tra bèn chạy đến ngồi cùng với Từ Cám, vùi đầu vào chép với cô nàng, chép đáp án ABCD, cách làm và kết quả chỉ việc chép, không cần động não để suy nghĩ, đơn giản đến không tưởng.
Mười phút sau, Tống Hiểu Hiểu hài lòng ném bút xuống, thổi phù phù vào tờ giấy sạch sẽ trước mặt: “Đã xong.”
“Bé Hiểu, tớ cảm thấy được làm bạn với cậu thật sự rất may mắn.”
Tống Hiểu đang xoa bóp cổ tay ê ẩm của mình, khi nghe thấy vậy thì hoảng sợ nhìn cô nàng: “Hả?”
“Nếu không được làm bạn với cậu, sao tớ có thể chép bài của học sinh giỏi được chứ?”
Tống Hiểu Hiểu: “...”
Đúng lúc này, Kỷ Vị với mái tóc rồi mù, ngáp dài ngáp ngắn đi tới. Cậu ấy nói: “Chào buổi sáng.”
“Nhìn là biết chắc chắn cậu ấy lại thức đêm chơi game nhỉ?” Tống Hiểu Hiểu nói với Cam Đường.
Cam Đường gật đầu, không ai là không biết Kỷ Vị là cậu thiếu niên nghiện internet có tiếng.
Kỷ Vị nhìn hai cô: “Chỉ có Hiểu Hiểu hiểu tớ thôi.”
Tống Hiểu Hiểu lườm cậu ấy, nhưng cũng không muốn đôi ca. Ai ngờ Kỷ Vị vừa nhìn thấy bài kiểm tra trước mặt hai người, cậu ấy tiện tay vỗ nhẹ đầu Tống Hiểu Hiểu: “Cậu lại chép bài? Cứ chép như thế thì cải thiện điểm số thế nào đây?”
Tống Hiểu Hiểu tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy: “Kỷ Vị, cậu ngứa đòn rồi à?”
“Kỷ Vị cái gì mà Kỷ Vị, không biết gọi anh à?”
“Cậu xứng chắc? Cút đi!”
“Cút thì cút.” Kỷ Vị tiện tay quăng cặp sách lên bàn, cầm cốc nước trống không của mình rồi nói với Lục Kinh Tả: “Đi thôi, đi lấy nước nóng với em.”
Thấy vậy, Tống Hiểu Hiểu lập tức lấy cốc nước của mình đưa cho Lục Kinh Tả: “Sáng nay tớ quên rót nước, tiện thể cậu rót giúp tớ một cốc với.”
“Sai bảo người ta tiện thật đấy.”
“Có bảo cậu rót đâu mà cậu lắm lời.”
Lục Kinh Tả vươn tay vuốt gọn mái tóc vừa bị Kỷ Vị vỗ rối, sau đó nhận lấy cốc rỗng của cô, rồi mới nói với Kỷ Vị: “Đi thôi.”
Kỷ Vị ôm vai Lục Kinh Tả bước ra ngoài, cậu ấy thì thầm với cậu: “Nhóc con này nóng tính thật, cứ như pháo nổ vậy.”
Lục Kinh Tả hất tay cậu ấy xuống, bình tĩnh nói: “Cậu bớt trêu cậu ấy lại là được mà?”
“Không được đâu, anh không thấy lúc cậu ấy tức giận trông thú vị thế nào sao?”
Lục Kinh Tả liếc nhìn cậu ấy, Kỷ Vị lập tức đầu hàng: “Được được được, không trêu nữa, được chưa?”
Kỷ Vị rời tầm mắt xuống cốc nước của Tống Hiểu Hiểu trong tay anh: “Này, em nói này anh Tả, mọi người đều là bạn bè với nhau, hình như anh quá tốt với con nhóc kia nhỉ”
Lục Kinh Tả lạnh nhạt đáp: “Thì sao?”
Kỷ Vị: “...”
“Cậu cũng muốn tôi đối xử với cậu như thế à?”
“Xem như em chưa nói gì đi, em chưa nói gì nhé.”
Cam Đường nhìn bóng lưng hai người rời đi, cô ấy hâm mộ nói: “Này, cậu nói xem tại sao tớ không có một thanh mai trúc mã học giỏi như Lục Kinh Tả chứ?”
Tống Hiểu Hiểu gấp bài kiểm tra của Lục Kinh Tả lại: “Đoạn Thương Tự không phải à?”
Cam Đường trợn tròn mắt: “Tớ thừa nhận cậu ấy là học sinh giỏi, nhưng thanh mai trúc mã thì lại không phải.”
“Hai cậu học cùng nhau từ lớp bảy, tính ra thì cũng được xem là thế mà.”
“Thôi đi.”
Lục Kinh Tả đi lấy nước nóng đã về, nhưng Tống Hiểu Hiểu vẫn còn ngồi ở chỗ Cam Đường vui đùa. Cậu đặt cốc nước nóng lên bàn cô: “Sắp vào giờ rồi mà cậu vẫn chưa về chỗ à?”
Tống Hiểu Hiểu thoáng nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên bảng đen, lúc này mới về chỗ ngồi. Cô cầm cốc nước trong tay, lòng bàn tay hơi lạnh lập tức trở nên ấm áp, rồi chợt nhớ tới điều gì đó, cô “À” một tiếng rồi nói: “Tớ kẹp bài kiểm tra của cậu trong sách giáo khoa đó.”
Lục Kinh Tả mở sách giáo khoa ra, quả nhiên nhìn thấy bài kiểm tra được xếp ngay ngắn trong đó, anh đáp lại: “Ừm”.
Một lúc sau, lớp trưởng các môn học bắt đầu đi giục mọi người nộp bài.
*
Sau chín giờ sáng, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào. Tống Hiểu Hiểu ngồi gần cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp khiến người ta khó mà không cảm thấy buồn ngủ. Cô chống cằm, giương mắt thoáng nhìn thầy vật lý trên bục giảng, thầy đang say sưa giảng bài kiểm tra.
Tầm mắt của cô lại rơi xuống gương mặt của Lục Kinh Tả. Cậu ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, đang tập trung nhìn thấy vật lý trên bục giảng. Đường cong quai hàm sắc sảo có độ góc cạnh rõ ràng, đôi môi hồng hào khỏe mạnh hơi mím lại. Từ góc nhìn này, cậu đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Nhưng dù có đẹp đến đâu vẫn không thể chống lại được cơn buồn ngủ ập đến, cô nghĩ dù sao thấy vật lý cũng không để ý tới mình, bèn thả lỏng đầu óc, đôi mắt vốn khép hờ dần nhắm lại.
Ngay khi cô vừa nhắm mắt, đôi mắt sâu thẳm, đen nhánh của Lục Kinh Tả chớp một cái, tầm nhìn chăm chú chuyển từ thầy vật lý sang mặt cô.
Cô ngủ rất ngoan, gương mặt chỉ to khoảng bằng bàn tay trắng trẻo, vài sợi tóc đen mượt rủ xuống chiếc trán no đầy, đôi mắt luôn tràn đầy sức sống giờ đây đã khép lại, hàng lông mi vừa cong vừa dài trông như một chiếc quạt nhỏ, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở thấp thoáng để lộ ra hàm răng trắng đều.
Bàn tay cầm bút của Lục Kinh Tả hơi siết lại, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt sâu thẳm luôn bình tĩnh kia. Một lúc sau, cậu khẽ mỉm cười rồi hơi di chuyển, vừa hay có thể che khuất tầm nhìn của thầy vật lý.
Tống Hiểu Hiểu không ngủ quá lâu, có lẽ là vì không thoải mái nên chẳng bao lâu sau, cô đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của Lục Kinh Tả, cô thoáng nhìn lên bục giảng, sau khi hiểu ra bèn vươn tay chọc nhẹ vào lưng cậu.
Tấm lưng thẳng tắp của Lục Kinh Tả thoáng cứng đờ, cậu nghiêng đầu nhìn cô: “Tỉnh rồi à?”
Tống Hiểu hiểu chớp mắt, gật đầu: “Cảm ơn nhé.”
Ngay khi cô chớp mắt, đôi mắt Lục Kinh Tả thoáng lóe sáng, cậu lặng lẽ dời tầm mắt, bình tĩnh “Ừm” một tiếng rồi nói: “Dậy rồi thì sửa bài kiểm tra đi.”
“Sửa…sửa bài kiểm tra?” Nhưng cô có nghe được gì đâu, cô lập tức nghiêng người về phía cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu đưa bài kiểm tra cho tớ chép là được mà.”
“Không thì tớ giảng cho cậu sửa nhé?”
“Không cần không cần, cậu có giảng thì tớ cũng không hiểu, thà đưa bài cho tớ chép luôn còn hơn.”
“Nếu ba cậu biết chắc chắn sẽ mắng cậu đó.”
Tống Hiểu Hiểu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, đột nhiên cười rất láu cá: “Chỉ cần cậu không nói thì ba tớ sẽ không biết, chắc chắn cậu sẽ không phải bội tớ, đúng không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận