Vào đêm sau, ngoại trừ vài người gác đêm bọc thảm ngồi bên cạnh đống lửa, những người còn lại đều chạy vào trong xe đi ngủ.
Diệp Thiên Di như trước một mình ôm mèo trong ngực ngồi ở trên tảng đá lạnh lẽo, như không cảm nhận được sự lạnh buốt mà gió đêm thổi đến, rất có phong phạm của cao nhân.
Hắn nhìn mấy tên dị dị năng giả gác đêm ngày càng sát lại gần đống lửa, liền lên tiếng nhắc nhở một câu: “Buổi tối nhóm lửa rất dễ đưa tang thi tới.”
Âm thanh và ánh sáng rất dễ khiến cho tang thi chú ý, nếu như không có hắn là tang thi cấp 3 tọa trấn, chỉ sợ hiện tại sớm đã vây đầy tang thi.
Chỉ là khó có được hắn tốt tính nhắc nhở, nhưng hiển nhiên là mấy tên dị năng giả lạnh đến mức run run kia cũng không nghe vào, hắn cũng không cảnh cáo lại lần nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù sao hắn cũng đã nhắc nhở rồi, ít hôm nữa sau khi hắn rời đi đoàn xe này, đám người kia có thể vì cái thói quen này mà toàn quân bị diệt thì có quan hệ gì với hắn đâu?
Diệp Thiên Di cởi áo khoác của mình ra, đem Tiểu Diệp Tử bọc lấy nhét vào trong ngực, giúp nhóc chắn gió lạnh, tuy rằng biết Tiểu Diệp Tử hiện giờ rất mạnh mẽ, nhưng vì thói quen che chở nhóc nên Diệp Thiên Di vẫn theo bản năng làm như vậy.
Thân thể người chết lạnh như băng kia của hắn không có chút độ ấm nào, ngược lại là thân thể ấm áp của Tiểu Diệp Tử đã truyền nhiệt độ cho hắn.
Thời điểm toàn bộ thân tâm của Diệp Thiên Di đắm chìm trong việc mặc niệm khẩu quyết tu luyện dị năng cũng không phóng xuất ra tinh thần lực dò xét bốn phía, vậy nên Tiểu Diệp Tử sẽ không tiến vào tu luyện, ngược lại cảnh giác dùng đôi mắt to màu xanh ngọc nhìn khắp nơi, gác đêm cho chủ nhân của mình.
Tiểu Diệp Tử không có dị năng tinh thần lực, ở phương diện dò xét nguy hiểm này chỉ có thể nhờ vào cảm giác cùng với ánh mắt, vậy nên tương đối vất vả, cần phải yêu cầu hết sức chăm chú.
Diệp Thiên Di tuy rằng không đem tinh thần lực phóng thích đến bốn phía dò xét, nhưng vẫn luôn theo dõi quanh phạm vi cách hắn mười thước, thế nên hành vi tri kỷ gác đêm kia của Tiểu Diệp Tử đều bị hắn phát hiện.
Diệp Thiên Di mở mắt ra không tiếng động cười cười: [Tiểu Diệp Tử, em không cần gác đêm cho anh đâu, lúc nào anh cũng dùng tinh thần lực làm thành một cái chắn phòng bị hết.] Tiểu Diệp Tử nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, sau đó liền chui chui vào trong lòng ngực của hắn, nhắm mắt lại, rất nhanh liền bắt đầu khò khè đánh một giấc.
Diệp Thiên Di sửng sốt, hắn vốn định bảo Tiểu Diệp Tử đừng gác đêm mà an tâm tu luyện, kết quả tiểu gia hỏa này thế nhưng lại nhàn hạ đánh một giấc ngủ… Nhưng mà bộ dáng ngủ say của Tiểu Diệp Tử thật là đáng yêu quá đi.
Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm tên tiểu tử lười biếng kia một lúc lâu, vẫn là bất đắc dĩ buông tha quyết định gọi nhóc dậy, thật sự là luyến tiếc quấy rầy giấc ngủ của Tiểu Diệp Tử.
Diệp Thiên Di nắm thật chặt áo khoác của mình, để tránh gió lạnh thổi vào bên trong, khiến cho Tiểu Diệp Tử bị lạnh.
Hắn nhìn về phía những người đang tựa lưng bên cạnh đống lửa sưởi ấm xem một chút, thấy đã có hai người buồn ngủ đến mức sắp ngủ gục, khẽ nhíu mày, gác đêm cái kiểu gì thế này?
Nhưng hắn cũng lười quản, đây là chuyện của Trương Hổ. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt tu luyện, đột nhiên đằng xa chợt truyền đến tiếng xe gầm rú cùng thanh âm gào thét của tang thi.
Thanh âm này còn rất xa, nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh tiến gần về phía bên này, mà ngay cả Tiểu Diệp Tử cũng bị đánh thức.
Nhưng cũng chỉ có người có thính giác cực kỳ sắc bén là hắn cùng với Tiểu Diệp Tử nghe được tiếng vang không bình thường này, những người khác vẫn còn chưa phát giác ra.
Tinh thần lực của Diệp Thiên Di nhanh chóng khuếch tán ra, sau khi tra xét được tình huống, biến sắc, lập tức liền hô: “Mau đứng lên! Có một chiếc xe đang chạy lại đây!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng gọi ầm ĩ của hắn bao hàm cả tinh thần lực, không quản là người ngủ nông hay ngủ say như chết đều bị hắn đánh thức, một đám người lửa cháy đến mông dường như nhảy dựng lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trương Hổ trước hết đã chạy tới tìm Diệp Thiên Di hỏi ý kiến tình huống.
Diệp Thiên Di cũng không đợi gã mở miệng, nhanh chóng bảo: “Có một chiếc xe bị tang thi đuổi theo không khống chế được chạy về phía bên này của chúng ta, vô cùng có khả năng sẽ đâm vào xe của chúng ta, mau đưa xe rời khỏi đây nhanh!”
Trương Hổ tuy rằng không biết Diệp Thiên Di làm sao lại biết được, nhưng gã đối với lời nói của Diệp Thiên Di rất tin tưởng không chút nghi ngờ, lập tức liền triệu tập nhân thủ đem xe đậu ở ven đường nhanh chóng rời đi.
Xe vừa mới di chuyển về phía trước một đoạn đường, thậm chí còn có vài người gác đêm cùng với Diệp Thiên Di còn chưa lên xe, chiếc xe không khống chế được trong miệng Diệp Thiên Di đã xuất hiện ngay trong phạm vi có thể thấy được của mọi người.
Đó là một chiếc xe thể thao giá rẻ (*), năng lực phòng ngự cũng không ra làm sao, trên thân xe là một mảnh hỗn độn, vết máu loang lổ còn có vết cào của tang thi, vừa nhìn liền biết xe này gặp phải chuyện xui rủi gì rồi.
Chiếc xe bị mất khống chế như không có người lái, điên cuồng chạy về phía trước trên con đường lớn, mang theo khí thế ngọc nát đá tang chưa từng có từ trước đến nay, sau đó ‘oanh’ một tiếng đâm vào trên một gốc cây lớn, ngừng lại.
Mà đống lửa còn chưa được dập tắt hoàn toàn kia cứ như vậy bị chiếc xe thể thao không khống chế được nghiền qua, liền tắt luôn.
Trong lòng tất cả mọi người còn sợ hãi, vì nếu vừa rồi Diệp Thiên Di không bảo bọn họ di chuyển mấy chiếc xe đi, thì thứ mà chiếc xe thể thao không khống chế được này đâm phải cũng không phải là gốc cây lớn, mà là xe của bọn họ.
Diệp Thiên Di đứng xa xa nhìn chiếc xe đã bị đâm đến biến hình kia, vẫn chưa tới gần, nhưng hắn lại nhạy cảm nhận thấy được trong xe thế nhưng còn có người may mắn sống sót, đương nhiên, con tang thi bên trong kia thì không tính.
Trương Hổ thân là đội trưởng đoàn xe, việc gì cần làm thì phải làm liền trước hết đi tra xét xe tình huống bên trong chiếc xe thể thao.
Gã thật cẩn thận tới gần xe thể thao, từ bên ngoài cửa sổ đã triệt để bị phá hỏng nhìn vào bên trong xe, liền đối diện với một đôi tròng mắt nhô ra bên ngoài gắt gao trừng gã, sợ tới mức sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Đó là một nữ nhân đang ngồi ở ghế phó lái, hơn nữa nữ nhân này còn chưa có chết.
Cô ta giãy dụa chuyển động một cái tròng mắt, miệng gian nan mở ra hợp lại, Trương Hổ nhìn ra hình dáng miệng cô ta khi phát âm là: “Cứu mạng!”
Nhưng Trương Hổ không làm gì hết, vì nữ nhân này đã hết thuốc chữa, chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cánh tay bên trái cô ta bị cắn rớt một khối thịt lớn, miệng vết thương phụt phụt phun ra máu tươi, nhất định là bị tang thi cắn. Nhìn phương hướng bị cắn của vết thương, thì là bị tang thi cắn từ bên trái, quả nhiên, khi Trương Hổ nhìn qua chỗ ghế lái liền nhìn thấy được một con tang thi nam đang ngồi đó vì chiếc xe bị đâm đến biến hình mà không thể nhúc nhích.
Một con tang thi cùng với một nữ nhân chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có giá trị gì phải nghĩ cách để cứu, Trương Hổ quyết định rời đi.
Nữ nhân còn dư lại một hơi thở kia cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn Trương Hổ rời đi, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, nuốt xuống một hơi thở cuối cùng.
Trương Hổ mới đi được vài bước bỗng nhiên lỗ tai động đậy, hình như vừa nãy gã mới nghe được tiếng mèo kêu?
Gã theo bản năng nhìn về phía Diệp Thiên Di, phát hiện Diệp Thiên Di ôm mèo của hắn đứng rất xa mình, cho dù mèo có kêu cũng không nghe thấy được.
Vậy tiếng mèo kêu này đến từ đâu?
Trương Hổ ngưng thần lắng nghe, lại phát hiện thanh âm rất giống tiếng mèo kêu này tựa hồ không phải là tiếng mèo kêu, mà là… tiếng khóc của trẻ sơ sinh? (**)
Gã lại quay trở về bên cạnh xe thể thao, tránh đi ánh mắt gắt gao trừng gã của nữ nhân kia, đưa đầu vào trong xe nhìn, quả nhiên thấy được một cái tã lót được nữ nhân kia gắt gao bảo hộ bên người.
Tã lót bị máu tươi phun ra của nữ nhân nhiễm đỏ, nhìn không ra bộ dáng ban đầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đứa bé trên mặt bị dính vết máu kia đang nhúc nhích, phát ra tiếng khóc rất nhỏ như tiếng mèo kêu.
Đứa bé còn sống.
Trương Hổ thế mới biết, vì sao nữ nhân kia khi thấy gã rời khỏi lại tuyệt vọng oán hận như vậy, thì ra ban nãy nữ nhân kia kêu cứu mạng với gã, là bảo gã cứu con của cô ta…
_____________________________________________
(*) Bản CV là " một chiếc xe thể thao thấp sàn", "sàn" ở đây theo mình nghĩ là giá cả mà còn "thấp" nữa nên mình để là "giá rẻ"
(**) Không liên quan nhưng hội chứng "khóc như tiếng mèo kêu ở trẻ sơ sinh" này theo mình được học thì nó được gọi là hội chứng Cri-du-chat ấy, nhưng chắc trong đây tác giả chỉ có ý là tiếng khóc thỏ thẻ như tiếng mèo kêu do bị mệt, sợ hay gì đó thôi
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận