TÌM NHANH
THI SINH DOANH GIA MẠT THẾ PHẢN TRỌNG SINH
View: 249
Chương trước Chương tiếp theo
Q1: Chương 22
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????

Diệp Thiên Di giải thích lí do thoái thác khiến cho đám người Trương Hổ lòng còn sợ hãi sôi nổi, ban nãy bọn họ thế mà lại bị dụ dỗ mê mẩn đi theo dẫn dắt của bé gái tang thi kia, nếu không phải Diệp Thiên Di đột nhiên xuất hiện giết chết con tang thi kia, chỉ sợ hôm nay chính là ngày giỗ của bọn họ.

Diệp Thiên Di cũng không để ý gì tới việc đám người Trường Hổ sẽ sống sót sau tai nạn, ánh mắt của hắn bị một bao socola trên giá gian hàng hấp dẫn, sau đó sờ sờ Tiểu Diệp Tử đang dùng đôi mắt xanh ngọc trong lòng ngực của mình nhìn chằm chằm bao socola kia.

Tiểu Diệp Tử là mèo tai cụp, loại mèo bình thường không thể ăn nó cũng không được ăn, thậm chí nó cũng không thể ăn quá nhiều muối. Loại đồ vật giống như socola lại càng không thể ăn, trong socola có chứa một chất thành phần tên là theobromine, là chất độc đối với động vật. (*)

Nhưng không biết vì sao, Tiểu Diệp Tử cố tình lại cực kỳ thích mùi vị của socola, mỗi khi nhìn đến socola liền nhịn không được chảy nước miếng.

Từ sau khi biết được Tiểu Diệp Tử không thể ăn socola nhưng lại cực kỳ thích socola, Diệp Thiên Di dù thấy cũng sẽ không ăn socola, chính là vì lo lắng việc Tiểu Diệp Tử phát thèm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mèo tai cụp vốn là một loại mèo yếu ớt cực kỳ quý giá, còn có bệnh di truyền, dễ dàng chết non. Diệp Thiên Di chăm sóc cho Tiểu Diệp Tử cực kỳ cẩn thận, một chút đồ ăn không thể ăn đều không cho nhóc chạm tới một miếng.

Nhưng khi Diệp Thiên Di đối mặt với nhãn thần nho nhỏ đầy khát vọng kia của Tiểu Diệp Tử, cũng có chút không chống cự nổi.

Mà giờ, Tiểu Diệp Tử thức tỉnh huyết thống cửu vĩ miêu yêu, đã không thể coi như là một con mèo tai cụp yếu ớt nữa, trình độ cường hãn không cần nói cũng biết. Vậy thì, ăn một chút socola thôi hẳn cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?!

Hiển nhiên không riêng gì Diệp Thiên Di nghĩ như vậy, Tiểu Diệp Tử cũng hiểu được là giờ mình có thể muốn ăn cái gì cũng được, liền vẫy vẫy đuôi nóng vội dùng đệm thịt nho nhỏ đánh cánh tay hắn, thúc giục hắn mau mau giúp nhóc lấy mấy bao socola.

Diệp Thiên Di bị thúc giục đến rất chi là bất đắc dĩ, chỉ đành tự mình đem hết tất cả socola bên trong cửa hàng tiện lợi đều cướp lấy, còn xé ra một bao, đút từng khối từng khối cho Tiểu Diệp Tử ăn.

Cảm giác được hương vị thơm ngon từ từ khuếch tán ra trên đầu lưỡi, Tiểu Diệp Tử hạnh phúc đến nỗi mắt mèo đều dựng thẳng lên, cái đuôi phía sau khoan khoái vẫy tới vẫy lui, còn thường thường dùng móng vuốt cong cong râu nhỏ của mình.

Nhưng nhìn bộ dáng vô cùng hạnh phúc này của Tiểu Diệp Tử, trong lòng Diệp Thiên Di lại xót xa cực kỳ.

Hắn đường đường là gia chủ Diệp gia thế nhưng lại chỉ có thể cho Tiểu Diệp Tử ăn loại socola phổ thông kém cỏi giá rẻ bèo trong cửa hàng tiện lợi này, hắn thật sâu cảm thấy chính mình vô cùng có lỗi với Tiểu Diệp Tử, không thể cho nhóc loại socola tốt nhất.

Diệp Thiên Di một bên đút socola cho Tiểu Diệp Tử, một bên tự hỏi dùng biện pháp gì để tìm được càng nhiều socola hảo hạng đút cho Tiểu Diệp Tử của hắn ăn.

Loại đồ ăn như socola này nhiệt lượng rất cao, là phương tiện mang theo cực kỳ thích hợp trong hoàn cảnh mạt thế thực dụng như thế này. Cho nên hẳn là sẽ có không ít người lấy socola làm lương thực dự trữ, như vậy hắn hẳn là có thể đổi lấy socola tại căn cứ người sống sót của con người.

Tại căn cứ của con người thì một tang thi như hắn không nên quá kiêu ngạo, nếu muốn có được socola thì phải xuất ra đồ vật khiến cho người khác động tâm. Diệp Thiên Di nhìn Tiểu Diệp Tử nhu thuận oa tại trong lòng ngực của hắn ăn socola, trong lòng tính toán.

Mà đám người Trương Hổ bên cạnh cũng bắt đầu gọi người ở phía ngoài tiến vào dọn vật tư, Trương Hổ nhìn Diệp Thiên Di đang đút socola cho mèo nhỏ ăn, trong lòng do dự.

Trương Hổ biết mèo không thể ăn socola, nhưng gã lại lo lắng mình xen vào việc của người khác bị Diệp Thiên Di chán ghét mà vứt bỏ. Nhưng gã nghĩ đến trước kia Diệp Thiên Di vì con mèo kia mà đem Vương Phong Minh hung hăng đánh một trận, địa vị con mèo này ở trong lòng Diệp Thiên Di hẳn là không thấp, vì thế chủ động tiến lại gần mở miệng nói: “Tô Thiên, mèo không thể ăn socola, trong socola có theobromine đối với động vật mà nói chính là độc dược.”

Tiểu Diệp Tử không hiểu cái gì là theobromine, nhóc chỉ biết là tên gia hỏa vóc người cao lớn này vậy mà dám khuyên nhủ chủ nhân đừng cho nhóc ăn socola, quả thật là tội ác tày trời!

Nhóc cũng không có biến lớn thân mình, chỉ đem cái đuôi biến dài ra, sau đó đảo đuôi một cái, đem Trương Hổ quét tới lảo đảo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Hổ đứng lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Diệp Tử chậm rãi thu hồi đuôi lại, mẹ nó con mèo này thế mà cũng thành tinh rồi!

Diệp Thiên Di biểu tình nhu hòa sờ sờ cái đuôi Tiểu Diệp Tử lần nữa biến trở về nguyên dạng, nói với Trương Hổ: “Em ấy không phải là một con mèo bình thường, ăn socola cũng không có vấn đề gì.”

Tiểu Diệp Tử ngay cả việc gặm tang thi cũng không có vấn đề gì, huống chi chỉ là mấy khối socola.

Trương Hổ kiêng kị nhìn nhìn Diệp Thiên Di lạnh lùng cùng Tiểu Diệp Tử nhu thuận đáng yêu, sau đó không nói được một lời rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Thiên Di không để ý đến tiểu tâm tư của Trương Hổ, trong lòng hắn chỉ có Tiểu Diệp Tử nhu thuận đáng yêu trước mặt mình, mỗi khi ánh mắt của hắn rơi xuống cục lông mềm mềm nhỏ nhỏ kia, ánh mắt lãnh lệ liền sẽ trở nên nhu hòa như nước.

Hắn biết rõ chính mình bại lộ thực lực sẽ có hậu quả gì, hoặc là bị đám người của đoàn xem là bảo tiêu, hoặc là sẽ bị những tên thuộc hạ tâm hoài bất quỹ bài xích. (**)

Mặc kệ là loại tình huống nào cũng đều khiến cho người ta cực kỳ sốt ruột, nhưng Diệp Thiên Di cũng không quá để ý lắm, hắn tự tin mình có đủ thực lực, bất luận thủ đoạn nhỏ nào cũng đều trở nên vô dụng với hắn.

Ước chừng đút cho Tiểu Diệp Tử ăn được một bao socola lớn mới thu tay lại, Diệp Thiên Di đem Tiểu Diệp Tử còn lưu luyến ôm lên, sau đó đem lượng lớn socola khác thu vào không gian, chỉ còn lại một phần nhỏ che dấu tai mắt người khác.

Hắn đi đến hướng đoàn xe đang chờ ở bên ngoài.

Xe vừa mới thêm đầy xăng, lại cướp đoạt toàn bộ cửa hàng tiện lợi, phía sau đều trang bị đầy đủ, thậm chí ngay cả bên trong xe cũng khó tìm được một chỗ đặt chân, trên trần xe còn cột lấy một đống đồ vật.

Nhưng khi Diệp Thiên Di mở cửa xe, lại phát hiện vị trí chỗ ngồi ban đầu của mình trống rỗng, cũng không giống vị trí của những người khác, dưới chỗ ngồi còn nhồi đầy đồ vật đến cả cái chỗ đặt chân cũng không có.

Ánh mắt của hắn quét tới chỗ ngồi phía trước chiếc xe kia của Trương Hổ một chút, trong lòng đối với an bài này rất là vừa lòng.

Bởi vì vừa mới bị đàn tang thi vây quanh cạp chết vài người, cho nên hiện tại vị trí trên mấy chiếc xe cực kỳ rộng rãi, ít nhất hơn mười người này hoàn toàn có thể dễ dàng ngồi xuống, hơn nữa vẫn còn dư chỗ trống để đặt vật tư.

Mà Diệp Thiên Di một mình chiếm cứ toàn bộ xe sau, trừ bỏ chỗ ngồi của tài xế và ghế phó lái phía trước có người ngồi, thì cũng không có ai tranh chỗ ngồi với hắn.

Vị trí rộng rãi thế này đương nhiên càng thoải mái, sau khi Diệp Thiên Di lên xe đã đem Tiểu Diệp Tử vẫn luôn ôm vào trong ngực đặt ở bên cạnh, tiếp tục thật vui vẻ đút socola cho Tiểu Diệp Tử của hắn.

Mỗi khi nhìn đến quai hàm của Tiểu Diệp Tử một cổ một cổ nhai socola, từ đáy lòng Diệp Thiên Di liền dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn kỳ dị.

Mùi hương thơm nồng của socola khuếch tán đến toàn bộ bên trong xe, hai nam nhân ngồi ở ghế tài xế và ghế phó lái cũng nhịn không được nhìn về phía socola trong tay hắn ở bên trong kính chiếu hậu, trên mặt lộ ra khát vọng ẩn nhẫn cùng với biểu tình thương tiếc, nhưng không có ai dám quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, bộ dáng Vương Phong Minh bị Diệp Thiên Di tàn nhẫn thu thập vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt đây này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả ngày nay đoàn xe vẫn luôn không ngừng chạy, ngay cả ăn cơm trưa cũng đều giải quyết ở trên xe, thẳng đến khi sắc trời tối đen mới ngừng lại.

Mạt thế vào buổi tối còn nguy hiểm hơn nhiều so với ban ngày, nếu lên đường vào buổi tối thì quả thật là đem đầu treo ở trên thắt lưng.

Xe dừng ở ven đường, mọi người xuống xe chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm ăn.

Thời tiết sau khi mạt thế diễn ra rất là quỷ dị, ban ngày nóng hết chỗ nói, nhưng buổi tối lại lanh đến run người. Hơn nữa ban ngày lại càng ngày càng nóng, buổi tối cũng càng ngày càng lạnh, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng càng lúc càng lớn.

Diệp Thiên Di tùy tiện tìm một khối đá nhỏ ngồi xuống, nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế tinh thần lực của hắn sớm đã khuếch tán ra, tang thi xung quanh ngửi được chút mùi vị máu thịt của con người đi lại đây đều bị hắn dọa chạy mất.

Sau khi xác định xung quanh đã nhiễm phải hơi thở của hắn, tang thi cấp bậc thấp hơn hắn không dám tiến lại gần, hắn mới thu hồi tinh thần lực, bắt đầu nhắm mắt mặc niệm khẩu quyết thần bí kia, tu luyện dị năng.

Những người khác nhóm lửa nấu cơm ở chỗ cách hắn không xa lắm, tuy rằng Diệp Thiên Di không hòa hợp với quần thể, nhưng có thực lực của hắn đặt tại nơi đó, hơn nữa còn cứu không ít người của bọn họ, cho nên tất cả mọi người chỉ cảm thấy hắn đây là phong phạm cao thủ, cũng không biết là thái độ của hắn có vấn đề, đối với hắn đều là khách khí ân cần.

Cho nên sau khi nấu cơm xong, cũng không có ai ăn trước, mà là nói với Trương Hổ tới gọi Diệp Thiên Di trước.

Diệp Thiên Di bị tiếng hô của Trương Hổ làm cho tỉnh lại, đang trong trạng thái mặc niệm khẩu quyết lại bị đánh gẫy, trong lòng không vui mở mắt ra.

Nhưng Trương Hổ là vì đến gọi hắn ăn cơm, lại thấy những người khác đều không dám động thủ ăn trước, mà là đang chờ hắn, hắn cũng không tiện phát hỏa với Trương Hổ, yên lặng đi về hướng đám người kia.

Vừa mới góp nhặt được không ít vật tư, bữa cơm này đương nhiên cũng sẽ không khó ăn lắm.

Dùng bát nấu một tô mì sợi, bên trong bỏ thêm chân giò hun khói, nấm hương cùng các loại thực phẩm chín khác, nấu cùng một chỗ, hương vị rất thơm.

Mạt thế mà có thể ăn được một bữa đàng hoàng cũng đã rất là xa xỉ, huống chi trong bát này còn có mì sợi và đầy đủ đồ ăn, có thể nói là một bữa tiệc lớn nhất. Tất cả mọi người vây quanh đều thèm thuồng chảy nước miếng.

Trương Hổ đưa cho Diệp Thiên Di một bát mì lớn đặc biệt, thật sự rất đặc biệt, thịt bên trong còn nhiều hơn mì sợi nữa.

Thời điểm gã đưa cho Diệp Thiên Di bát mì kia, thế nhưng lại hấp dẫn được không ít ánh mắt thèm nhỏ dãi.

Diệp Thiên Di nhìn bát mì sợi đặc biệt này, chỉ cảm thấy đầu đau không thôi, một con tang thi như hắn tuy rằng có thể nếm được hương vị, nhưng nếu nuốt vào trong bụng thì sẽ bị đau bụng.

Hắn tiếp nhận bát đũa từ trong tay Trương Hổ, sau đó không chút do dự đem hơn phân nửa đồ ăn trong bát bỏ lại vào nồi hâm nóng, chỉ còn lại hơn một nửa bát. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, một tay ôm Tiểu Diệp Tử đứng dậy: “Các người ăn đi.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Chỉ là hành động ghét bỏ này của hắn, ngược lại lại khiến cho mọi người vô cùng cảm động, sôi nổi nhìn hơn phân nửa đồ ăn trong nồi bị Diệp Thiên Di bỏ lại kia, nghĩ đến việc vừa nãy bọn họ nhìn thấy chỉ còn lại có non nửa bát mì sợi cùng nước canh, đều chủ động yêu cầu đưa thêm chút đồ ăn cho Diệp Thiên Di.

Con người chính là kỳ quái như thế, vốn là bọn họ cảm thấy rất không cao hứng vì Trương Hổ đem phần lớn đồ ăn trong nồi phân vào trong bát Diệp Thiên Di, nhưng ngại bản lĩnh của Trương Hổ cùng với Diệp Thiên Di nên không dám nói ra.

Diệp Thiên Di lại thuận theo ý bọn họ, chỉ cầm non nửa bát mì sợi cùng với nước canh bỏ đi, bọn họ ngược lại lại cảm thấy ngại ngùng, chủ động đưa thêm đồ ăn cho Diệp Thiên Di.

Nhưng mà Trương Hổ cũng không dám đi quấy rầy Diệp Thiên Di lần nữa, ban nãy khi gã gọi Diệp Thiên Di ăn cơm, ánh mắt Diệp Thiên Di trừng gã rất dọa người đó. Vì thế việc cho thêm đồ ăn này cũng cứ vậy mà lắng xuống, mọi người đối với đồ vật trong nồi cũng không còn bộ dáng ngại ngùng xuống tay như ban nãy, sôi nổi đoạt lấy không ngừng.

Ánh mắt Diệp Thiên Di từ trên đám người loạn thành một đoàn bên cạnh đống lửa thu hồi lại, nhìn bát đũa được mình đặt ở trên mặt tảng đá, dùng tay xoa xoa lỗ tai Tiểu Diệp Tử, thở dài, đem bát mì sợi đưa vào bên trong không gian.

Hắn cảm thấy không gian của mình giờ như cái xưởng thu hồi phế liệu.

Nhưng cũng may là thời gian bên trong không gian vẫn đứng yên, công năng giữ tươi rất tốt, về sau đi đến căn cứ người sống sót của con người có thể lấy đám đồ ăn này nọ đổi lấy socola cho Tiểu Diệp Tử của hắn.

_________________________

(*) Cái này bản CV để là thành phần cacao-dảm gì đó mình không rõ nên mình chém theo kiến thức của mình -.-

(**) Tâm hoài bất quỹ: trong lòng có ý đồ xấu

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)