TÌM NHANH
THI SINH DOANH GIA MẠT THẾ PHẢN TRỌNG SINH
View: 296
Chương trước Chương tiếp theo
Q1: Chương 13
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????
Upload by ????

Hiện giờ Diệp Thiên Di ngoại trừ một phần ký ức khi còn là con người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, về căn bản đều đã khôi phục hết, tỷ như năng lực tự hỏi chậm chạp của tang thi.

Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Diệp Tử thật tâm vì hắn mà cao hứng, Diệp Thiên Di cũng cười, lúc này nụ cười của hắn tuy rằng ngoài mặt có chút suy yếu do sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không cứng ngắc như trước nữa, rất là tự nhiên.

Diệp Thiên Di rốt cuộc cũng biết Ngọc Quan Âm mà Tô Thiên Vân nằm mộng cũng muốn có được của mình có bao nhiêu lợi hại.

Hắn rất chắc chắn thanh âm niệm kinh trong đầu mình kia tuyệt đối không đồng nhất, hắn chỉ ở trong lòng lặp lại theo nội dung niệm kia liền có thể khôi phục thần trí, hiển nhiên là biết được nội dung niệm kia có bao nhiêu thần bí.

Mà nội dung niệm kinh kia xuất hiện từ lúc hắn phát hiện bí mật của Ngọc Quan Âm, chắc hẳn là có liên quan tới Ngọc Quan Âm, nói không chừng chính là công pháp khẩu quyết trong truyền thuyết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Khẩu quyết này bất đồng với lần đầu tiên nghe được, hắn làm cách nào cũng đều không nhớ được, nhưng lúc này hắn lại niệm theo thanh âm của chàng trai trẻ tuổi kia ở trong lòng quá một lần, hiệu quả nhất chính là không những hắn có thể khôi phục thần trí mà còn nhớ kỹ khẩu quyết.

Diệp Thiên Di nóng lòng muốn thử một lần, hắn nói với Tiểu Diệp Tử: “Nội dung anh niệm em nhất định phải nhớ cho kỹ, tốt nhất là có thể tự mình mặc niệm trong lòng, nhất định sẽ có lợi cho em.”

Khẩu quyết này có thể làm cho hắn mau chóng khôi phục thần trí, vậy có phải cũng có thể khiến cho Tiểu Diệp Tử càng thêm thông minh hơn như con người?

Sau khi Diệp Thiên Di thấy Tiểu Diệp Tử nghiêm túc nhớ kỹ lời hắn nói, liền tùy tiện ngồi dưới đất nhắm mắt lại hết sức chuyên chú tiếp tục niệm khẩu quyết: “Quán tự tại… bồ tát… hành tâm… Bát nhã ba la… mật đa thời…”

Hắn phát hiện mặc niệm trong lòng khác hoàn toàn với niệm ra tiếng, khẩu quyết này nội dung phi thường khó đọc, khiến hắn niệm muốn líu cả lưỡi, thậm chí còn có vài chỗ niệm sai, không thể không niệm lại.

Nhưng nếu muốn đạt được lợi ích to lớn, thì chút khó khăn này có là gì.

Diệp Thiên Di phát hiện, hắn chỉ cần niệm khẩu quyết ra tiếng một lần, liền có thể cảm giác được dị năng mình tăng trưởng vài phần, cảm giác rất rõ ràng, thậm chí còn có những ký ức hắn không nhớ được, bao gồm cả những hồi ức lúc nhỏ đã quên, đều được hắn dần dần nhớ lại vài phần.

“Quán tự tại bồ tát hành tâm Bát nhã ba la mật đa thời…”

Diệp Thiên Di đọc một lần lại một lần, phi thường nghiêm túc, còn Tiểu Diệp Tử thì ghé vào bên chân của hắn, một khuôn mặt mèo nghiêm túc theo dõi cái miệng đang niệm không ngừng của hắn, cũng mặc niệm trong lòng theo, cái đuôi phía sau ngoe ngoẩy ngoe ngoẩy, dần dần tách thành hai cái, thậm chí như ẩn như hiện xuất hiện cái đuôi thứ ba.

Tiểu Diệp Tử thức tỉnh huyết thống cửu vĩ miêu yêu, tuy rằng phi thường loãng, nhưng cũng đủ khiến Tiểu Diệp Tử thông minh hơn, đó cũng là nguyên nhân vì sao Tiểu Diệp Tử trưởng thành chậm như vậy, mười mấy năm rồi vẫn là một con mèo con.

Nếu không phải mạt thế đến, khiến nhóc thức tỉnh dị năng đồng thời cũng thức tỉnh huyết thống, chỉ sợ nhóc vẫn sẽ lấy thân phận một con mèo tai cụp bình thường mà sống, cho đến khi hết thọ mệnh mà chết.

Thức tỉnh huyết thống không những khiến nhóc có IQ ngang với con người, có khả năng hóa thành hình người, còn có thể khiến nhóc có được ký ức truyền thừa, tuy rằng ký ức truyền thừa này không mấy đầy đủ, nhưng cũng đủ để cho nhóc biết khẩu quyết mà chủ nhân mình niệm ra có thể làm cho năng lượng trong cơ thể nhóc gia tăng có bao nhiêu lợi hại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đắm chìm trong khoái cảm thực lực tăng trưởng khi niệm khẩu quyết sau hai giờ Diệp Thiên Di không thể không dừng lại, bởi vì hắn niệm không nổi nữa.

Tựa hồ như có một cổ lực lượng ngăn cản hắn tiếp tục niệm khẩu quyết, cũng phải, loại phương pháp có thể dễ dàng tăng cường thực lực này chắc hẳn phải có hạn chế, nếu không thì sẽ nghịch thiên mất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Diệp Thiên Di mở mắt ra, ôm lấy Tiểu Diệp Tử vừa ngoan vừa manh đang ghé vào bên chân mình, hắn vươn tay nhẹ nhàng cong cong cằm nhóc: “Tiểu Diệp Tử, cho anh chút nước, khát nước quá.”

Nãy giờ niệm mãi không ngừng, thật sự là rất khát nước.

Tuy rằng hiện giờ hắn biến thành tang thi, nhưng đã khôi phục lại các cảm quan của con người, tỷ như đồng tử của hắn đã trở lại thành màu đen, hơn nữa tình huống nhìn cái gì cũng màu hồng cũng đã biến mất, mũi tuy rằng phi thường mẫn cảm với tiên hoạt huyết nhục, nhưng vẫn ngửi được mùi khác, miệng cũng sẽ khát, đầu lưỡi cũng có thể nếm được đồ ăn của con người.

Tiểu Diệp Tử vẫy vẫy cái đuôi ngoan ngoãn làm theo phân phó của Diệp Thiên Di, ngưng tụ ra một quả bóng nước đến bên miệng Diệp Thiên Di.

Diệp Thiên Di há mồm đem quả bóng nước Tiểu Diệp Tử ngưng tụ ra đưa tới bên miệng nuốt xuống, hương vị ngọt lành lan tràn khắp khoang miệng của hắn, hơi nước theo cổ họng chảy xuống dưới, khiến cho vẻ mặt của hắn thư sướng rất nhiều.

Nhưng ngay lúc này, Diệp Thiên Di đột nhiên nhăn mày lại, hắn nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn kèm theo tiếng súng bên ngoài biệt thự, có một đám người đang tới chỗ này. Mũi hắn có thể ngửi được mùi máu thịt rất nồng, hơn nữa còn có mùi của vài dị năng giả trong đầu có những viên dị năng đan mỹ vị… Còn về những tang thi cả người hôi thối đi theo sau đám người đó, đã bị hắn tự động lượt bỏ không thèm nhìn đến.

Con mồi đã đến, bụng cũng đã đói, Diệp Thiên Di khôi phục đồng tử màu đen, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang.

Hắn lấy một viên dị đan từ trong không gian ra nuốt vào trong bụng, sau đó liền ra khỏi phòng ngủ.

Phòng ngủ đều ở lầu hai, nên Diệp Thiên Di vừa ra tới liền đứng ở trên lầu nhìn xuống dưới.

Sau khi đám người kia xông vào biệt thự liền đóng cửa lại, có mấy người chú ý tới Diệp Thiên Di ở trên lầu, nhưng chỉ phòng bị nhìn hắn vài lần, liền tiếp tục tránh ở trong biệt thự bắn tang thi bên ngoài từ cửa sổ.

Đám người kia tổng cộng có tám người, sáu nam nhân cùng hai nữ nhân, trong đám nam nhân có bốn người là dị năng giả, còn đám nữ nhân thì có một người là dị năng giả, người còn lại là người thường được dị năng giả nam bảo hộ.

Diệp Thiên Di ôm Tiểu Diệp Tử, nhìn năm tên dị năng giả dưới lầu đang phóng cầu lửa, lưỡi gió, băng trùy công kích tang thi bên ngoài, thèm nhỏ dãi liếm liếm môi, nói khẽ với Tiểu Diệp Tử: “Nữ nhân kia là một dị năng giả hệ băng, dị đan của cô ta vừa đúng hợp khẩu vị em.”

Hai chân trước của Tiểu Diệp Tử đặt trên cánh tay Diệp Thiên Di, duỗi đầu nhìn xuống dưới, đôi mắt xanh ngọc sắc bén, vừa nhìn thấy nữ nhân dáng người cao gầy biểu tình lạnh lùng dùng băng trùy công kích tang thi, liền sáng rực lên.

Số lượng tang thi cũng không nhiều, đám người kia rất nhanh liền giải quyết xong chúng nó.

Sau khi giải quyết xong đám tang thi bên ngoài, đám người kia cũng đem lực chú ý đặt trên người một người ngoài là Diệp Thiên Di.

Nữ dị năng giả hệ băng kia tiến lên vài bước, ngẩng đầu hỏi Diệp Thiên Di: “Xin hỏi anh có thấy một bé trai khoảng mười tuổi trong biệt thự này không?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)