Tiểu Diệp Tử khống chế dòng nước không làm ướt quần Diệp Thiên Di, thúc giục nói: [Chủ nhân anh mau cởi quần đi!] kết quả Diệp Thiên Di đứng ngốc ở đó nửa ngày, khiến Tiểu Diệp Tử chờ đến mất kiên nhẫn, nhóc trực tiếp nhào lên dùng móng vuốt xoát xoát phân thây cái quần Diệp Thiên Di.
Những mảnh quần nhỏ bị xé rách phất phơi bay xuống dưới, để lộ một đôi chân dài trơn bóng của Diệp Thiên Di cùng…
Ánh mắt Tiểu Diệp Tử tò mò nhìn nhìn bộ vị dưới phần eo trên đùi của chủ nhân, sau đó có chút buồn bực cúi đầu nhìn nhìn phía dưới của mình. Nhóc khống chế dòng nước giúp Diệp Thiên Di tẩy trừ nửa người dưới, đột nhiên nhanh chóng biến thật lớn, cơ hồ vừa nhấc đầu liền có thể phá vỡ trần nhà.
Diệp Thiên Di thấy Tiểu Diệp Tử biến lớn, theo bản năng căng thẳng thân thể: [Tiểu Diệp Tử, em làm sao vậy?] Tiểu Diệp Tử đắc ý dào dạt vẫy vẫy hai cái cái đuôi phía sau, đập nát TV trong phòng ngủ, [Chủ nhân, Tiểu Diệp Tử giờ bự hơn anh rồi ~] Diệp Thiên Di nhìn nhìn thân thể to lớn của Tiểu Diệp Tử, sau đó lại nhìn nhìn thân thể “mảnh mai” của mình, mặt nghiêm túc: [Ừm, Tiểu Diệp Tử bự hơn anh!] Sau khi Tiểu Diệp Tử được chủ nhân chính mồm thừa nhận, trong lòng đắc ý biến thành bộ dáng nhỏ xinh như trước, bổ nhào vào lồng ngực Diệp Thiên Di lăn lộn.
Diệp Thiên Di cũng dung túng nhóc gây sức ép trong ngực của mình, chờ Tiểu Diệp Tử gây sức ép đủ, hắn mới đem Tiểu Diệp Tử đặt ở trên đỉnh đầu, mặc quần và áo sơ mi vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ xong, Tiểu Diệp Tử cũng càng thích chui vào trong ngực Diệp Thiên Di, mà không phải làm ổ trên đỉnh đầu của hắn. Dù sao mèo chính là thích được chủ nhân âu yếm, mèo tai cụp càng thích cùng chủ nhân chơi đùa.
Vì thế sau khi Diệp Thiên Di mặc quần áo tử tế, Tiểu Diệp Tử lập tức liền từ trên đỉnh đầu hắn nhảy vào trong ngực của hắn.
Diệp Thiên Di theo bản năng ôm đoàn lông tuyết trắng cong cái bụng của nhóc, nhìn vật nhỏ mềm mềm manh manh trong ngực thích ý giãn thân thể ra lộ cái bụng vô cùng mềm mại với hắn, trên mặt Diệp Thiên Di cũng nhịn không được nở một nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc.
Ngay lúc này, bỗng một tiếng loảng xoảng vang lên, tủ áo bành tô bên cạnh Diệp Thiên Di mở ra, thằng nhóc trốn bên trong liền cứ thế lăn xuống dưới, rớt cũng không nhẹ.
Thằng bé ngây ngốc đứng lên, vò đầu bứt tóc mình, qua nửa ngày rồi vẫn không kịp phản ứng, phải một lúc lâu mới biết nhếch miệng lên muốn khóc, nhưng khi nó nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh của Diệp Thiên Di, tiếng khóc liền bị nghẹn lại, lạnh run lui xuống dưới chân giường, nhìn Diệp Thiên Di đầy cảnh giác.
Thì ra thằng nhóc này trốn bên trong tủ quần áo, buộc chặt tinh thần nghe động tĩnh bên ngoài của Diệp Thiên Di, dù là một người trưởng thành tinh thần buộc chặt lâu như vậy cũng ăn không tiêu, huống chi là một thằng nhóc mới mười tuổi. Vì thế nó liền không cẩn thận ngủ bên trong tủ quần áo, thân thể vô ý thức nghiêng về phía trước, do đó liền lăn khỏi tủ quần áo.
Diệp Thiên Di thật sự không có hứng thú đối với loại đồ ăn nhỏ xíu này, nhỏ yếu đến mức khiến hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi đã bay sạch hứng thú, chút ít thịt kia còn chưa đủ nhét kẽ răng hắn nữa. Hơn nữa hiện tại hắn chỉ thích ăn dị đan mỹ vị, không có hứng thú đối với thịt người.
Vì thế sau khi hắn ôm Tiểu Diệp Tử vào trong ngực liền đi ra ngoài, không để ý tới thằng nhóc còn ngồi ở chân giường đang giường đôi mắt trông mong nhìn hắn.
Sau khi hắn từ phòng ngủ chính của biệt thự đi ra, vẫn chưa vội vã rời khỏi căn biệt thự này, còn chạy tới phòng khác nhìn thử, tính bỏ thêm một ít quần áo vào trong không gian, phòng trường hợp sau này làm dơ người, tắm rửa xong lại không có quần áo thay.
Bên người có một manh sủng yêu sạch sẽ lại thích quản chủ nhân, thật là bi ai mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa mới bước vào một căn phòng dành cho khách, Diệp Thiên Di còn chưa đem đống quần áo trong phòng vào không gian xong, chợt nghe thấy tiếng của một chàng trai trẻ tuổi, nhưng nội dung hắn lại không hiểu được câu nào: [Quán tự tại bồ tát hành tâm Bát nhã ba la mật đa thời… ] Diệp Thiên Di hỏi Tiểu Diệp Tử: [Tiểu Diệp Tử, em có nghe được tiếng gì không?] vốn Tiểu Diệp Tử đang an tĩnh nằm trong ngực Diệp Thiên Di nghe vậy mờ mịt ngẩng đầu lên, liếm liếm móng vuốt nhỏ của mình, sau đó lau lau mặt, hai tai nghiêm túc lắng nghe, lắc đầu nói: [Không có nghe thấy tiếng gì hết á.] Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục trong đầu Diệp Thiên Di: [Quán tự tại bồ tát hành tâm Bát nhã ba la mật đa thời…] Diệp Thiên Di theo bản năng nhớ kỹ thanh âm kia ở trong lòng: [Quán tự tại bồ tát hành tâm Bát nhã ba la mật đa thời…] càng niệm hắn càng cảm thấy mình như chìm vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, hoàn toàn che chắn cảm giác bên ngoài, các đoạn ngắn lúc trước xuất hiện trong đầu xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả những đoạn kí ức ngắn không nhớ được cũng vậy, cảm giác trì độn mờ mịt cũng theo những câu niệm của hắn mà dần dần biến mất.
Tiểu Diệp Tử cũng chú ý tới bộ dáng ngây người của Diệp Thiên Di, nhóc dùng tinh thần lực tiếp xúc tinh thần lực của Diệp Thiên Di, muốn giao tiếp bằng ý thức với hắn, nhưng đột nhiên nhóc cảm thấy đầu óc trống rỗng, tinh thần lực bị mạnh mẽ đánh lui.
Tuy rằng Tiểu Diệp Tử rất thông minh, nhưng cũng không rõ lắm hiện giờ chủ nhân của mình đang xảy ra chuyện gì, nhóc cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể lui vào trong ngực chủ nhân cảnh giác tình huống bốn phía.
Nói không chừng bộ dạng này của chủ nhân chính là muốn thăng cấp rồi đó, lỡ như nhóc tùy tiện quấy rầy chủ nhân, ảnh hưởng chủ nhân thăng cấp thì phải làm sao đây?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Thiên Di lâm vào trạng thái này ước chừng một giờ sau mới thanh tỉnh lại, hắn vừa tỉnh táo lại, liền gắt gao ôm Tiểu Diệp Tử vào trong ngực, thanh âm khàn khàn gọi: “Tiểu Diệp Tử…”
Thân thể Tiểu Diệp Tử chấn động, kinh hỉ vạn phần dùng tinh thần lực truyền lại ý niệm: [Chủ nhân anh có thể nói chuyện rồi sao?] kỳ thật Tiểu Diệp Tử đối với chuyện Diệp Thiên Di biến thành tang thi như bây giờ rất là tự trách, lúc ấy nhóc mê man bất tỉnh là do đang thức tỉnh huyết mạch cùng dị năng, nên thời gian thức tỉnh so với Diệp Thiên Di thức tỉnh tam hệ dị năng cấp 3 còn dài hơn.
Vừa tỉnh lại liền phát hiện chủ nhân nhà mình bị những tang thi truyền nhiễm bệnh độc cắn, Tiểu Diệp Tử cũng vì chuyện mình không sớm thức tỉnh bảo hộ chủ nhân mà tự trách thật sâu. Rõ ràng đã sớm biết chủ nhân chẳng qua chỉ là một người thông minh bình thường mà thôi…
Nhóc cũng không biết được bên trong chuyện này còn có Tô Thiên Vân, vì thế nên nhóc chỉ tự trách mình không có bảo vệ tốt chủ nhân, khiến chủ nhân bị thương ngay lúc nhóc thức tỉnh.
Hiện giờ thế nhưng Diệp Thiên Di không hiểu sao lại có thể mở miệng nói chuyện, Tiểu Diệp Tử cảm thấy, nếu cố gắng hơn nữa, nói không chừng có thể biến chủ nhân trở lại thành bộ dáng nguyên bản… Chủ nhân biến thành tang thi thật sự rất là ngốc _(: з” ∠)_
Sau khi Tiểu Diệp Tử kinh hỉ chuyện Diệp Thiên Di có thể nói chuyện xong, cũng chú ý tới sắc mặt của hắn, càng thêm kinh hỉ: [Chủ nhân, mặt anh cũng khôi phục bình thường rồi sao?!] Tuy rằng lúc này sắc mặt Diệp Thiên Di có chút tái nhợt, thoạt nhìn như người vừa mới bị bệnh nặng một chập, không có chút huyết sắc nào, nhưng so với sắc mặt như vừa đen như than chì lại còn vừa trắng vừa xanh quả thật tốt hơn nhiều lắm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận