TÌM NHANH
Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 2.971
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 13:

 

Editor: Byredo

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mưa xối xả, bao phủ thành phố Lâm trong màn mưa rộng lớn.

 

Xe lái vội vàng, Tri Miên đứng bên đường, nước mưa rơi xuống bên cạnh chân.

 

Cho đến khi một chiếc ô tô màu bạc dừng lại trước mặt, tài xế xuống xe, hỏi số đuôi điện thoại của cô, sau đó nhanh chóng giúp cô để vali vào cốp xe, bảo cô đi lên.

 

Đây là do vừa nãy, Tri Miên chịu trả nhiều tiền hơn so với giá bình thường ở trên app.

 

Thay vì tìm anh giúp đỡ, thì giải quyết bằng tiền còn dễ dàng hơn.

 

Đóng cửa xe lại, hệ thống sưởi ấm đánh tan cái lạnh trên người đi, Tri Miên lấy khăn giấy ra, lau tóc và quần áo đã bị nước mưa làm ướt, thì nghe thấy tài xế khởi động xe, dùng giọng địa phương để càu nhàu:

 

"Vì sao bên này lại đột nhiên mưa to vậy, vốn dĩ ở đây đã dễ tắc đường rồi, lại còn đang dịp nghỉ lễ, không biết là sẽ tắc đến khi nào nữa.”

 

Quả nhiên, đúng như tài xế nói, đoạn đường này tắc đến mức con kiến cũng không chui lọt, bình thường chỉ cần tốn năm phút là có thể đi qua, nhưng một khi đã tắc thì phải tốn thời gian gấp năm, sáu lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tri Miên ở trong xe, nhìn màn đêm bên ngoài từ từ buông xuống, đèn neon trong đêm được nước mưa rửa sạch.

 

Cô nhớ lại năm lớp mười hai đó, có lần tan học, trời cũng mưa to như này.

 

Cô không mang ô đi học, chỉ có thể đứng trước khu dạy học đợi tạnh mưa.

 

Các bạn học bên cạnh đều đã đi hết rồi, chỉ còn một mình cô đang đợi, cô đơn lẻ loi, đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên cầm ô đi từ trong mưa đến, như một giấc mơ.

 

Đi đến gần, Đoạn Chước vỗ đầu cô, trách mắng nói: “Bé con, không mang ô cũng không biết gọi điện thoại cho anh sao?”

 

Tri Miên mấp máy môi, không ngờ là anh sẽ đến đây.

 

Thiếu niên ôm lấy vai cô. “Đi thôi, anh trai đưa em về nhà.”

 

Những ký ức đẹp này, đã xa đến nỗi sắp khiến người ta quên mất rồi. 

 

Mà bây giờ, anh lại không giống như trước đây, đến bên cạnh cô nữa.

 

Cô  chỉ còn lại một mình.

 

Tri Miên cụp mắt, đưa mu bàn tay lên lau khóe mắt.

 

————

 

Vị trí của hội quán ở ngoại ô thành phố Lâm, cách đại học C vừa khéo là một đường chéo của trung tâm thành phố, xe chạy tới một nửa, thì không còn mưa nữa.

 

Xe đi được nửa tiếng thì dừng lại, quần áo của Tri Miên cũng đã khô gần hết.

 

Cô xuống xe, cảm thấy sức cùng lực kiệt, gửi tin nhắn cho Đoạn Chước, anh nói sẽ tìm người đưa cô qua đó.

 

Đi vào trong hội quán, dưới đèn chùm pha lê ở giữa có một tác phẩm điêu khắc bằng núi đá thọ, trang trí nhẹ nhàng và thanh nhã, một phục vụ đến hỏi cô có phải họ Tri không, sau đó đưa cô đến tận nơi.

 

Người phục vụ đẩy cửa phòng bao ra, trong phòng rộng rãi và sáng sủa, ở giữa có một bàn tròn làm bằng đá cẩm thạch, góc phòng bày một chiếc đàn tranh cổ, những bức tranh thuỷ mặc trên tường được đóng khung bằng kính.

 

Nhìn qua, bên trong không có người, chỉ nghe thấy bên ngoài nơi đặt bức bình phong sứ trắng xanh, truyền tới tiếng cười nói của mấy người đàn ông.

 

Tri Miên vòng qua bức bình phong, đi tới khu sân sau, bên cạnh đình là vườn hoa và hòn non bộ, còn bên trong đình thì có Đoạn Chước, cùng bốn người đàn ông khác đang uống trà nói chuyện.

 

Tri Miên còn tưởng rằng anh bận nhiều việc lắm.

 

Hoá ra lại là thoải mái như này.

 

Anh có thể ở đây trò chuyện với mọi người, chứ không chịu hỏi xem cô đã gặp phải rắc rối gì, không chút do dự nào mà từ chối lời nhờ vả của cô.

 

Vầng trăng lưỡi liềm treo trên cành cây bạch quả bên cạnh đình.

 

Lúc mấy người đàn ông nói cười, thì có người chú ý thấy Tri Miên đang đứng ở dưới đình, hơi giật mình: "Đây là ———”

 

Đoạn Chước quay đầu lại, nhìn thấy cô bạn gái đã mấy tuần nay chưa gặp, cô mặc chiếc áo khoác len màu xanh nhạt, dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt trắng sáng bị giấu một nửa trong khăn quàng caro, nhưng đôi mắt hạnh lại nhạt như nước, mang theo sự thất vọng.

 

Đoạn Chước nói với cô:

 

“Lên đây.”

 

Tri Miên lạnh nhạt nhìn anh, vài giây sau, bước lên bậc đá, nhưng lại cảm thấy bước chân nặng trĩu.

 

Đi vào trong đình, bên cạnh chỗ ngồi của Đoạn Chước có một chiếc ghế đá, hiển nhiên là vị trí để lại cho cô.

 

Cô ngồi xuống.

 

Tại chỗ có ba người đàn ông nổi hứng nói đùa: “Đoạn Chước, hôm nay câụ không định giấu người nữa à, cuối cùng cũng dẫn ra ngoài để bọn tớ gặp mặt rồi sao.”

 

“Ánh mắt của anh Chước tốt thật, cô bé nhà anh xinh thật nha, quả nhiên là trai đẹp thì phải kết hợp với gái xinh.”

 

Khóe môi người đàn ông hơi cong lên lên, giới thiệu Tri Miên cho bọn họ.

 

Ba người này lần lượt là Trương An Thịnh, Lý Quốc, Triệu Hàng Kiền, đều là bạn bè mà Đoạn Chước quen hồi học đại học. Hôm nay đến bàn chuyện kinh doanh, Đoạn Chước ngoài tham gia thi đấu ra, bình thường cũng có chơi thêm một số lĩnh vực đầu tư liên quan đến EA.

 

Tri Miên không có hứng thú lắm, gật đầu nhẹ nhàng chào hỏi.

 

Lòng bàn tay ấm áp của Đoạn Chước đặt lên eo cô, giọng nói lưu luyến: “Ngày mai được nghỉ lễ rồi sao?”

 

"Vâng.”

 

Trương An Thịnh hỏi: “Cô bé nhà cậu vẫn còn đang học đại học à, nhỏ tuổi vậy sao? Đoạn Chước này, hai người quen nhau như nào vậy?”

 

“Trước đây có nói với các cậu rồi, em gái trong nhà tớ.”

 

Trương An Thịnh sững sờ một chút, bỗng nhiên nhận ra: “Ồ, cô em gái mà cậu nói hồi đại học chính là em ấy á?”

 

“Ừm.”

 

Trước đây bọn họ có biết cô em gái này không phải là ruột thịt, là được nhà Đoạn Chước nhận nuôi.

 

“Được nha Đoạn Chước, chẳng trách hồi đại học có nhiều cô gái theo đuổi cậu như vậy, mà cậu lại không thích ai hết, đúng là ủ mưu từ sớm, lén nuôi bạn gái sau lưng nha.” Trương An Thịnh khoanh tay cười xấu xa. “Lúc cậu ra tay… người ta đã thành niên chưa vậy?”

 

Đoạn Chước cười nhẹ một tiếng, đá anh ta một cái: “Biến.”

 

Người nói vô ý, nhưng khi Tri Miên nghe được những lời này, đáy lòng vẫn như bị cứa một dao.

 

Trong mắt người ngoài, quả nhiên cô vẫn là loại người bị anh nuôi lớn, sau đó sẽ phải trở thành tình nhân của anh.

 

Người bên cạnh lấy cô ra để thảo luận truyện cười thô tục, liên miên không dứt.

 

Vậy mà người đàn ông lại không hề tức giận.

 

Lý Quốc đặt một ly trà xuống trước mặt cô gái, cười cắt ngang lời của Trương An Thịnh. "Đủ rồi đó, cô bé vẫn còn đang ở đây mà, không sợ doạ phải người ta sao. Em gái nhỏ, em uống trà đi, đừng để ý đến cậu ta.”

 

Đoạn Chước lười biếng dựa lưng vào ghế, nói với cô: “Thử xem trà này như thế nào? Có loại trà nào như này trong nhà không?”

 

Tri Miên nâng mi lên, cầm ly trà nhấp một ngụm, không có tâm trạng để đánh giá nên tuỳ ý nói một câu: “Cũng ngon.”

 

“Thế nào? Em gái nhỏ còn hiểu cả uống trà nữa sao?”

 

Đoạn Chước nói: “Cô ấy thích uống cũng thích pha.”

 

Lý Quốc để lộ ra ánh mắt tán thưởng. "Ồ, tớ hiếm khi gặp một cô gái nhỏ am hiểu về trà đó.”

 

Đoạn Chước vỗ nhẹ vào lưng cô gái. “Em pha cho bọn họ xem chút, liệu có ngon hơn bọn họ tự pha không.”

 

Trương An Thịnh đưa một gói trà tới trước mặt cô, cà lơ phất phơ cười: “Đúng đúng đúng, em gái nhỏ, em ngâm cho ba người bọn anh mỗi người một tách, để bọn anh thử chút.”

 

Tri Miên không nhận lấy, mặc kệ tay Trương An Thịnh dừng ở giữa không trung. “Tôi chỉ biết chút sơ sơ thôi, bình thường cũng chỉ uống chơi, không thể so sánh với người chuyên nghiệp được.”

 

Đây là có ý từ chối thẳng.

 

“Đoạn Chước, tính cách em gái nhà cậu có chút ít nói, thẹn thùng nha.”

 

Triệu Hàng Kiền ngồi đối diện Đoạn Chước ý tứ sâu xa mà trêu đùa một câu.

 

Đây có ý nói là cô không đủ hoạt bát đáng yêu, không khiến cho người khác thích.

 

Người đàn ông xoa gáy Tri Miên, nhìn cô, nhếch môi: “Bình thường cũng khá ồn ào, chắc là hôm nay sợ người lạ thôi.”

 

Bầu không khí lúng túng, Lý Quốc nhìn điện thoại một cái, đứng dậy. “Được rồi, bây giờ cũng đến giờ ăn cơm rồi, tớ uống trà đến gioè cũng đói, chúng ta đi vào ăn cơm thôi.”

 

“Đi đi đi.”

 

Ba người đi ra ngoài đình, cuối cùng Đoạn Chước đứng dậy, dắt lấy tay Tri Miên. “Đi, đi ăn cơm thôi.”

 

Tri Miên rút tay lại, nói: “Em muốn về nhà trước.”

 

Người đàn ông có chút bất ngờ trước câu nói của cô gái, sau đó nhớ lại lúc nãy, khi nói chuyện ở đây, tâm trạng cô cũng không thoải mái lắm.

 

Anh cúi người xuống, đến gần cô hơn chút, mở miệng. “Sao lại không vui?”

 

Tri Miên rũ mắt, tránh né ánh mắt anh, đưa ra một lý do:

 

“Các anh nói công việc, em ở đây cũng không tiện.”

 

Đoạn Chước gãi gãi cằm cô. “Không có gì là không tiện cả, em ở bên cạnh đợi là được rồi.”

 

Anh mạnh mẽ bế cô lên, hôn lên má cô, giọng điệu mềm mỏng hơn chút: “Đi thôi, ăn cơm xong sẽ đưa em về.”

 

Tri Miên bị ép đi xuống đình.

 

Nếu các bạn có đọc ở trang copy xong thì cũng nhớ ghé qua luvevaland.co để ủng hộ trang gốc cho nhóm dịch có động lực làm tiếp nhé.

 

Quay về trong phòng, ba người đã ngồi vào, Lý Quốc nhìn thấy hai người thì cười: "Được lắm nha, đây còn chưa bắt đầu gọi món, mà đã ăn cơm chó no rồi.”

 

Đoạn Chước ngồi xuống. “Tối nay tớ mời cơm, cậu ăn nhiều thêm chút.”

 

Triệu Hàng Kiền nói: “Ý của anh Chước là, cậu ăn nhiều hơn chút, rồi lấp kín miệng cậu lại.”

 

“Cậu cút đi.”

 

Đoạn Chước giơ tay ra hiệu với người phục vụ bên cạnh, người phục vụ lập tức đưa thực đơn lên, Đoạn Chước đưa thực đơn cho Tri Miên, dựa tay vào ghế đằng sau lưng cô. “Nhà hàng ẩm thực Hàng Châu này không tệ, em xem xem thích ăn gì.”

 

Tri Miên lật xem thực đơn, không nói gì, đến trang có món tráng miệng ở cuối cùng, tay anh tuỳ ý chỉ vào: “Kem tươi đậu đỏ khoai môn, có muốn ăn một cốc không?”

 

Bây giờ cô đang tới kỳ sinh lý, không thể ăn đá, lắc đầu, trả lại thực đơn cho anh: “Anh gọi đi, em thế nào cũng được.”

 

Đoạn Chước nhìn vẻ mặt thờ ơ từ đầu đến giờ của cô, ánh mắt trầm xuống vài phần.

 

Anh dùng âm lượng mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy nói: “Ngoan, đừng có giận dỗi gì nữa, người khác vẫn còn đang ở đây đấy.”

 

Lông mi Tri Miên rung lên, trái tim lạnh đi nửa phần.

 

Cô không nói về việc anh quên kỳ sinh lí của cô, không để ý tâm trạng sa sút của cô, ngược lại anh lại còn chỉ trích cô tỏ ra giận dỗi.

 

Cô không vui, lại bị anh bắt ở lại ăn tối, lại còn phải duy trì vẻ mặt tươi cười nữa sao?

 

Đoạn Chước cầm lấy thực đơn, không hỏi ý kiến của cô nữa, gọi mấy món ăn dựa vào ý thích của mình, cuối cùng nhìn như có vẻ quan tâm, không so đo với cơn giận dỗi của cô nữa mà gọi thêm phần kem tươi đậu đỏ khoai môn, dặn dò nói: “Đừng cho đậu phộng.”

 

Vậy mà vẫn nhớ cô dị ứng với đậu phộng.

 

Trong lúc đợi món ăn, Đoạn Chước nói chuyện với bọn họ về phương diện của EA, Tri Miên cúi đầu xem điện thoại, nhận được tinh nhắn của cô bạn thân Lương Chi Ý: [Cửu Cửu, cậu nghỉ lễ rồi hả!]

 

Tri Miên: [Ừm, hôm nay mới thi xong.]

 

Lương Chi Ý: [Buổi chiều tớ ngồi tàu trở về thành phố Lâm rồi nè, lúc nào chúng mình hẹn nhau ăn một bữa cơm đi! Ngày mai nha?!]

 

Tri Miên: [Được, ngày mai chắc tớ không có việc bận gì đâu.]

 

Lương Chi Ý: [Được nha, chút nữa Bùi Thầm tới tìm tớ đi ăn cơm. Ngày mai gặp mặt, hay là cậu hẹn bạn trai cậu ra, bốn người chúng ta ăn chung được không?]

 

Tri Miên ngây người một chút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn đang trò chuyện vui vẻ.

 

[Để xem đã, chắc là anh ấy không rảnh đâu.]

 

Cũng có thể là không có hứng thú.

 

Lương Chi Ý châm chọc: [Cậu nói xem, chúng mình thân nhau bảy năm rồi, số lần cậu đưa anh ấy đến gặp tớ chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh ấy bận như thế, cậu có chắc là bình thường hai người thực sự có thời gian yêu đương sao?]

 

Tri Miên nhìn những lời này, trái tim bị đâm một cái.

 

Quả thật, hiện tại anh còn có thể dành được bao nhiêu thời gian bên cô chứ? Nếu như có, đa số đều là cô làm theo thời gian biểu của anh.

 

Thật sự vô nghĩa.

 

Sau khi món ăn lên, Tri Miên nói với Lương Chi Ý là đi ăn cơm trước, sau đó cất điện thoại đi. Cô không có khẩu vị, chỉ động đũa qua loa.

 

Chủ đề công việc tạm dừng, Lý Quốc nhìn về phía Tri Miên, hỏi: “Em gái nhỏ, em học chuyên ngành gì?”

 

Tri Miên trả lời: “Phiên dịch tiếng Anh.”

 

“Vậy sau này muốn tìm việc về mảng ngôn ngữ sao? Vào doanh nghiệp nhà nước hay là?”

 

“Tôi đối với cái này… thực sự là không có nhiều hứng thú.”

 

“Vậy sao, vậy em hứng thú về mảng nào?”

 

“Tôi thích thiết kế truyện tranh.”

 

Lý Quốc kinh ngạc. “Truyện tranh? Vậy sau này muốn làm hoạ sĩ gì đó sao?”

 

“Ừm, muốn thử xem.”

 

Triệu Hàng Kiền cúi đầu, khuấy bát súp hải sâm vàng. “Nghề nghiệp này bây giờ không dễ vào đâu, trước đây anh có quen vài người bạn học ở Học viện Mỹ thuật, sau đó đều cơm ăn không đủ no, vẫn nên thành thật tìm một công việc thì tốt hơn.”

 

“Ài, em gái nhỏ muốn làm nghệ thuật cũng không phải không được.” Trương An Thịnh nhướng mày nhìn về phía Đoạn Chước. “Dù gì thì Đoạn Chước cũng có tiền nuôi, không phải lo về ăn mặc gì cả, công việc chỉ là làm cho vui thôi.”

 

Động tác Tri Miên dừng lại. Muốn phản bác, nhưng lại phát hiện không có lí do gì.

 

Quả thực, từ lúc cô bắt đầu lên lớp chín, không phải là được anh nuôi lớn sao?

 

Cô tiêu tiền của anh, sống trong nhà anh, người khác coi cô như một con chim hoàng yến, hết sức bình thường.

 

Bao nhiêu người ngưỡng mộ cuộc sống như vậy.

 

Thì cô có cái lí do gì lại cảm thấy không vui chứ.

 

Đoạn Chước đặt ly rượu xuống, nâng cằm lên, cười nhạt. “Cô ấy muốn làm cái gì cũng được.”

 

Bữa ăn tiếp tục, Tri Miên ăn từng miếng từng miếng thức ăn, giống như một động tác được lặp đi lặp lại. Đến khi kết thúc, Tri Miên vốn cho rằng có thể đi rồi, ai ngờ Trương An Thịnh đề xuất lên lầu chơi bi-a, đã đặt bàn xong rồi.

 

“Đoạn Chước, trước đây tớ có hẹn cậu rất nhiều lần, lần này tớ không dễ gì tới Lâm Thành, cậu không thể lại cho tớ leo cây được đâu nha.”

 

Người đàn ông nhếch môi. “Được, tối nay sẽ ngược cậu mấy lần, để cho cậu đỡ thèm.”

 

Cổ tay Tri Miên bị nắm lại, Đoạn Chước nói: “Chơi một lúc rồi đưa em về nhà nhé? Dù sao ngày mai em cũng được nghỉ lễ rồi, không thích xem anh chơi bi-a, thì ở trên tầng còn có phòng mát xa đấy.”

 

Vẫn là không để cô đi trước.

 

Lý Quốc và Trương An Thịnh nói vài câu về phương diện giải trí trên tầng với Tri Miên. “Em gái nhỏ, em cứ ở đây chơi, nếu mệt rồi thì cũng có nơi để nghỉ.”

 

Tri Miên thoái thác không được, nhìn lướt qua mặt Đoạn Chước, chỉ có thể nói: “Vậy em đi vệ sinh trước.”

 

Cô đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt sạch trước khi ra ngoài, đứng trước bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương.

 

Cô không có đánh phấn, đôi mắt hạnh bị nhuốm màu bởi ánh đèn lấp lánh treo trên đầu, các nét trên khuôn mặt tươi sáng và mềm mại, không có bất kỳ sự công kích nào, nhưng mà lúc không cười, khoé mắt hơi rũ xuống, mang theo nỗi buồn không thể giải thích.

 

Trầm tư một hồi lâu, cô vẫn không muốn ngồi ở đây đợi tiếp để làm bản thân bị ấm ức thêm nữa.

 

Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, quay về phòng bao, phát hiện không nhìn thấy mấy người đàn ông nữa rồi.

 

Người phục vụ đang đợi ở bên cạnh bước tới, nói: "Thưa cô, họ đã lên tầng trên rồi, để tôi đưa cô lên đó, mời theo tôi.”

 

Tri Miên đi theo lên.

 

Tính lên đó nói với Đoạn Chước một tiếng, rồi về nhà.

 

Đi thang máy lên tầng, đi qua hành lang bên ngoài đình viện, Tri Miên nhìn thấy bầu trời mây đen dày đặc, lại sắp mưa rồi.

 

Cửa kính cảm ứng mở ra, cô tiến vào trong, nhìn thấy bên trong có mấy gian phòng.

 

Cửa phòng bi-a mở ra, Tri Miên nghe thấy giọng nói quen thuộc nhất, nhìn vào bên trong, Trương An Thịnh đang cầm cây gậy đi quanh bàn để tìm một vị trí thích hợp, còn Đoạn Chước với hai người còn lại thì ngồi nghiêng người lại với cô, ngồi trên ghế sofa bên cạnh.

 

Lý Quốc: “Chút nữa Dương Tân tới đây, cậu ấy còn muốn mang vợ theo. Ài, các cậu ai ai cũng có bạn gái, chỉ có tớ không có thôi.”

 

Trương An Thịnh cười: “Người anh em, cậu muốn tìm bạn gái thì làm sao lại không tìm được. Có bạn gái chỉ là làm tốn thời gian mà thôi, với điều kiện của cậu, có bao nhiêu cô gái muốn đưa tới cửa chứ.”

 

Triệu Hàng Kiền trêu ghẹo: “Được rồi, muốn giống như Dương Tân với cô vợ đó của cậu ấy thì thời gian tới còn sống được tiếp sao? Vẫn là ánh mắt của Đoạn Chước tốt.”

 

Trương An Thịnh dựa vào cây gậy, nhìn về phía Đoạn Chước, cười xấu xa: “Đoạn Chước, cậu nói xem cảm giác của cậu khi yêu đương với em gái nhỏ đó như thế nào vậy?”

 

Đoạn Chước lười biếng dựa lưng vào ghế, nghe thấy vậy, khoé môi hơi nhếch lên:

 

“Giống như nuôi một con mèo vậy ————”

 

“Cũng khá thú vị đấy.”

 

Tiếng cười bên trong nhiều hơn.

 

Tri Miên đứng ở phía sau cửa, nghe thấy câu nói này, một cảm giác ớn lạnh đi từ lòng bàn chân lên.

 

Mang theo trái tim rơi xuống vực sâu không đáy.

Nếu các bạn có đọc ở trang copy xong thì cũng nhớ ghé qua luvevaland.co để ủng hộ trang gốc cho nhóm dịch có động lực làm tiếp nhé.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)