TÌM NHANH
Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 3.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

Chương 14:

 

Editor: Byredo

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng vang lên tiếng cười.

 

Ngoài cửa phòng, Tri Miên đứng tại chỗ, ánh đèn sáng chiếu vào mắt, thể hiện rõ sự vỡ vụn trong không gian ánh sáng và bóng tối lập lòe ấy. 

 

Một con mèo thú vị.

 

Cô cầm chiếc vali nặng như vậy, dầm mưa để đi qua tìm anh, cố chịu đựng nỗi buồn và thất vọng để cùng anh đi ăn tối.

 

Nhưng lại nghe thấy anh ở trước mặt bạn bè, nói ra một câu cực kỳ không tôn trọng như thế.

 

Rõ ràng cô là một người có cảm xúc riêng, nhưng lại giống như một món hàng, bị anh tuỳ ý lấy ra làm trò đùa. 

 

Đột nhiên cô nhớ tới câu nói mà Phan Phân đã nói với cô ———

 

Đi theo một người đàn ông có tiền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Châm chọc nhất là, ở trong ánh mắt của cái người đàn ông gọi là có tiền này, cô chẳng qua chỉ là một con mèo để anh trêu đùa bỡn cợt, hoặc là trở thành thứ để người khác mang ra nói đùa.

 

Tri Miên cảm thấy bây giờ bản thân ở đây, giống như một trò cười vậy.

 

Lúc này, một người phục vụ bưng đĩa trái cây đi tới bên cạnh, gật đầu chào cô, sau đó đi vào trong phòng, người bên trong nghe thấy tiếng, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cô gái đứng ở cửa.

 

Trương An Thịnh cho rằng Tri Miên vừa mới tới, liền nhiệt tình tiếp đón: “Em gái nhỏ, vào đây nào ———”

 

Đoạn Chước đặt cốc rượu xuống, nghiêng mắt nhìn về phía cô.

 

Tri Miên nhìn ánh mắt còn sót lại ý cười của anh, đáy mắt như bị kim đâm đau đớn.

 

Cô còn đi vào để làm gì?

 

Tiếp tục nhẫn nhịn, để bọn họ khinh thường tiếp sao?

 

Đôi môi mím lại của Tri Miên hơi hé ra, phun ra vài từ lạnh lùng:

 

“Không cần, tôi đi về đây.”

 

Ngay sau đó, cô không quan tâm đến ánh mắt hơi sững lại của mấy người trong phòng mà quay người rời đi.

 

Cô đi qua hành lang bên ngoài đình viện, đi được vài bước, đằng sau truyền tới giọng nói vô cùng lạnh lùng của người đàn ông: “Tri Miên.”

 

Cô không quay lại, bước chân cũng không dừng.

 

Tiếng bước chân phía sau tới gần hơn, cho đến khi Đoạn Chước nắm chặt lấy cánh tay cô, hung hăng kéo cô vào trong lòng, suýt nữa thì vấp ngã.

 

Hàng mày người đàn ông nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh.

 

“Ầm ĩ cái gì, nói đi là đi sao?”

 

Cách nhau một lớp áo khoác, Tri Miên vẫn có thể cảm nhận được sức lực mạnh lớn của anh, ẩn chứa sự thịnh nộ.

 

Khi anh nổi giận, luôn khiến người khác phải sợ hãi ba phần.

 

Tri Miên nghe thấy lời này, cảm xúc cũng theo đó mà dâng lên.

 

Anh dựa vào cái gì mà lại ngang nhiên chất vấn cô chứ?

 

Cô kìm nén cảm xúc, khoé môi căng chặt, ngước lên nhìn anh: “Em không muốn tiếp tục ở đó chờ nữa, không được sao?”

 

“Sao đang yên lành lại không muốn nữa?”

 

“Anh cứ tiếp tục chơi bi-a với bọn họ đi, em muốn về nhà cũng bị anh quản à?”

 

Hai người quen nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tri Miên nói năng hùng hổ như thế.

 

Cũng rất giống với bộ dạng anh khi tức giận.

 

Một cơn gió lạnh thổi qua đình viện, bầu không khí giữa hai người lại đóng băng lần nữa.

 

Người đàn ông nghe vậy, khoé môi liền nhếch lên, giọng điệu âm u: “Anh đang quản em sao?”

 

Cảm thấy anh càng lúc càng dùng sức hơn, cô đau đến mức nhăn mặt: “Anh bỏ em ra…”

 

Đoạn Chước buông tay ra, xì một tiếng, tính cách cáu kỉnh của cậu chủ nhà giàu cũng tăng lên. “Tuỳ em, thích đi đâu thì đi, có liên quan tới anh đâu?”

 

Lòng tự trọng cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

 

Tri Miên nghe vậy, liền quay đầu đi luôn.

 

Người đàn ông nhìn bóng lưng của cô, sắc mặt hoàn toàn đen lại.

 

————

 

Tri Miên cầm vali, lúc ra ngoài hội quán, làn gió ban đêm lướt qua, lạnh hơn lúc mới đến.

 

Bầu trời tối sầm, mưa gió sắp kéo tới.

 

Sau khi xe taxi đã tới, Tri Miên lên xe, ngồi ở ghế sau, mở cửa sổ xuống một nửa, gió lạnh thổi vào làm mặt cô đau rát.

 

Cô nhớ lại thái độ vừa nãy của Đoạn Chước, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, khoé mắt khẽ rơi một giọt lệ. 

 

Quả nhiên, đúng như lời anh nói.

 

Anh đối xử với cô, có khác gì đối xử với một con mèo đâu?

 

Lúc vui vẻ thì nhẹ nhàng nuông chiều, khiến cô sa vào cuộc tình này, không thể từ bỏ; nhưng lúc làm cho anh không vui, anh sẽ hoàn toàn không nể nang, kiêng kỵ gì, không quan tâm đến cảm xúc của cô.

 

Anh có thể rời đi bất cứ khi nào anh muốn. 

 

Chỉ có cô ngốc nghếch mới cho đi tất cả, để rồi bản thân hy vọng hết lần này đến lần khác, tự làm khổ mình, cuối cùng lại dẫn đến thương tích đầy mình.

 

Nửa tiếng sau, xe đi vào trong Tinh Tiêu Châu, lái đến bên cạnh Green Sand, Tri Miên ngắm nhìn khu đất còn đắt hơn cả biệt thự, đột nhiên cảm thấy đặc biệt xa lạ.

 

Vốn dĩ, cô không thuộc về nơi này.

 

Tất cả cuộc sống mà cô có, đều là Đoạn Chước cho.

 

Trước đây là dùng thân phận em gái, hiện tại là dùng thân phận bạn gái, không làm gì mà cũng được nhận.

 

Giống như một giấc mơ, ngắn ngủi và dễ vỡ.

 

Về đến nhà, cô đi vào cửa, nhớ lại lần đầu tiên anh đưa cô tới đây, anh tựa vào ghế sofa, ôm lấy cô nói, sau này họ sẽ sống ở đây.

 

Lúc đó, cô cho rằng, sẽ là mãi mãi.

 

Tri Miên đi lên tầng, ngồi lên thành cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, những hồi ức trong đầu cuồn cuộn ùa về.

 

Năm đó, được Đoạn Chước đưa về nhà, anh mạnh mẽ xông vào cuộc sống của cô, như ánh sáng chói loá nóng bỏng.

 

Thích anh, đã trở thành một chuyện không thể cưỡng lại được. 

 

Nhưng nội tâm cô luôn cảm thấy, cô mãi mãi không bao giờ xứng với anh.

 

Cô không dám hy vọng xa vời.

 

Cô chôn sâu tình yêu của mình trong trái tim, chua hay ngọt, mãnh liệt hay sâu sắc, cũng chỉ có một mình thân thể cô cảm nhận được.

 

Cô vốn định cứ mãi yêu thầm anh như vậy, nhưng đến năm lớp mười một, cô nhìn thấy bên cạnh Đoạn Chước xuất hiện một người con gái, tin đồn về hai người bị truyền ra, cô gái đó rất xinh đẹp, đứng bên cạnh Đoạn Chước nhìn rất xứng đôi.

 

Tri Miên liền buồn bã rất lâu.

 

Bây giờ, cô mới phát hiện mặt trái của việc thích một người chính là ích kỷ, là chiếm hữu.

 

Cô không thể thờ ơ nhìn anh ở bên người khác được.

 

Vì vậy, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, cô đã đặt cược tất cả lòng tự trọng của mình, lấy hết can đảm tỏ tình với anh.

 

Ngày đó, cô cược thắng rồi.

 

Anh đã đồng ý.

 

Cô trở thành bạn gái của anh, cảm giác như lên mây vậy, tất cả đều không chân thực.

 

Cô luôn cảm thấy anh không quá thích cô, nên từ đó, cô liều mạng để biến mình trở nên ưu tú hơn, cho anh toàn bộ tình yêu, muốn làm cho anh thích cô, như cô thích anh vậy.

 

Cô giống như một đứa trẻ con, cứng đầu ôm giữ tất cả khao khát và mong đợi, trái tim nhiệt huyết nhưng lại chỉ đơn độc đi về phía trước.

 

Nhưng sau này, khi cô lớn lên, thì lại phát hiện ra, bản thân không thể thành công.

 

Những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, đều không ngừng nhắc nhở cô rằng, anh không quan tâm nhiều đến cô.

 

Cuộc tình này có thể duy trì được bốn năm, là do cô cố gắng giữ lại, liều mình đánh đổi, nhưng vẫn không thể có được kết quả mong muốn.

 

Nếu các bạn có đọc ở trang copy xong thì cũng nhớ ghé qua luvevaland.co để ủng hộ trang gốc cho nhóm dịch có động lực làm tiếp nhé.

 

Còn anh thì, chưa bao giờ nói rằng anh thích cô, đến cô cũng không biết tại sao lúc đó anh lại muốn đồng ý lời tỏ tình của cô.

 

Bây giờ, cô thật sự mệt rồi.

 

Cô không muốn chạy theo anh nữa.

 

Bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng "ầm ầm”, mưa to  lại lần nữa trút xuống, Tri Miên dựa vào cửa kính đang bị mưa hắt vào, ôm lấy đầu gối, vùi mặt xuống, nghẹn ngào khóc nức nở.

 

————

 

Bên khác, trong phòng đánh bi-a.

 

Whisky ở trong ly hơi lay động, hiện ra đủ loại màu sắc.

 

Đoạn Chước ngồi trên sofa, vuốt ve ly thuỷ tinh trong tay, đôi mắt đen nhánh, còn u ám hơn mực.

 

Lý Quốc ngồi xuống bên cạnh anh. “Cậu với em gái nhỏ nhà cậu làm sao lại mâu thuẫn rồi? Lúc ăn cơm không phải vẫn còn tốt sao?”

 

Đoạn Chước không nói gì, nhớ lại dáng vẻ Tri Miên lạnh lùng rời đi, sắc mặt liền âm u.

 

Triệu Hàng Kiền cũng đi tới trước mặt hai người, vỗ vào bả vai Đoạn Chước, an ủi: “Không sao, cô gái nhỏ giận dỗi một chút, trở về dỗ dành là được thôi.”

 

Lý Quốc cười: “Đúng rồi đó, cô bé đó nhà cậu ngoan như thế, chắc là rất dễ dỗ, chắc không tức giận với cậu thật đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá.”

 

Trương An Thịnh cầm gậy đi tới, kêu lên: “Anh Chước, chúng ta tiếp tục đi, tối nay không nói chuyện phụ nữ, chỉ nói chuyện anh em.”

 

Đoạn Chước ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, im lặng trong chốc lát rồi đứng dậy, nhận lấy cây gậy.

 

———

 

Mưa ở thành phố Lâm càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu nhỏ lại.

 

Tri Miên ngồi đợi trong phòng, gần mười hai giờ, cô nghe thấy âm thanh từ trong gara truyền tới, vài phút sau, lại không còn động tĩnh gì nữa.

 

Người đàn ông về nhà rồi, nhưng lại giống như không có gì thay đổi cả.

 

Một lúc sau, cô không khóc nữa, đi xuống thành cửa sổ, ngồi vào bàn học, mở ngăn kéo ra.

 

Cô lấy cuốn sổ mật mã màu hồng từ trong ra.

 

Đây là cuốn nhật ký cô lén lút viết sau khi bắt đầu thích Đoạn Chước, mật khẩu là sinh nhật của Đoạn Chước.

 

Mở mật khẩu ra, cô lật xem từng trang từng trang một.

 

“Hôm nay anh ấy đưa mình đến xem trường đại học của anh ấy rồi, lúc anh ấy chơi bóng rổ đẹp trai quá đi…”

 

“Tối nay anh ấy về nhà ăn cơm cùng mình rồi, vui thật đó, anh ấy còn đưa mình đi siêu thị, mua cho mình rất nhiều đồ ăn vặt, sau khi anh ấy xoa đầu mình xong, mình phát hiện mặt mình đỏ hết cả lên, chắc là anh ấy không nhìn thấy đâu nhỉ!”

 

“Bao giờ anh ấy mới nghỉ đông vậy, thật muốn gặp anh quá đi, nếu như mình cũng học đại học thì tốt rồi…”

 

“Muốn yêu đương với anh ấy quá, nhưng mình không dám nói, liệu anh ấy có thích mình chút nào không nhỉ?”

 

“Có một chị gái vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh anh ấy, mình cảm thấy, chắc là Đoạn Chước sẽ thích mẫu người như chị ấy, so với chị ấy, mình kém cỏi hơn nhiều quá…”

 

Cô đã từng thích anh, như con thiêu thân lao vào lửa, dũng cảm và ngu ngốc.

 

Nhưng bây giờ, đã biết là sẽ không có kết quả, thì cần gì phải tiếp tục cố chấp nữa.

 

Đáng lẽ cô nên tỉnh táo lại sớm hơn.

 

–———

 

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào trong phòng, hắt lên mí mắt của người đàn ông.

 

Đoạn Chước từ trong mộng tỉnh lại.

 

Anh ngồi dậy, bởi vì uống rượu nên đầu bây giờ vẫn còn đau âm ỉ.

 

Tối qua, về sau còn có thêm một người bạn đến hội quán nữa, vì vậy, đám người liền chơi đến rất khuya, cuối cùng, mấy người khác tính đi đến vũ trường chơi qua đêm, nhưng anh không có tâm trạng nào nên về nhà trước.

 

Nghĩ cả một đêm, cuối cùng anh cũng đoán được nguyên nhân cô không vui.

 

Chắc là bởi vì hai tuần không gặp, hôm qua anh cũng không đi đón cô, còn không ở riêng bên cô, cho nên cô mới cáu kỉnh đây mà.

 

Quả thặt là anh chỉ bận rộn với việc kinh doanh, không có bận tâm tới cô.

 

Tối qua, về tới nhà, anh phát hiện cô không có ở trong phòng ngủ chính, liền biết chắc là cô lại ngủ trong phòng của mình rồi, anh thực sự rất mệt, nên đi nghỉ trước, định hôm nay sẽ đi tìm cô sau.

 

Vấn đề không lớn.

 

Trước nay, tính tình của cô luôn rất tốt, ầm ĩ cả đêm, ngày thứ hai căn bản là không sao nữa rồi, tới lúc đó dỗ hai câu là được.

 

Hôm nay, đúng lúc anh không phải đi huấn luyện, chút nữa có thể đưa cô ra ngoài đi dạo.

 

Cũng không biết bây giờ cô đã tỉnh dậy chưa.

 

Đoạn Chước xuống giường, thong thả ung dung mà vệ sinh cá nhân xong, sau đó đi tới phòng quần áo.

 

Anh mặc chiếc áo len đen và quần túi hộp, khoác lên thêm chiếc áo khoác dày nữa. Mưa suốt cả đêm qua, nên nhiệt độ thành phố Lâm hôm nay giảm mạnh, rốt cuộc cũng đã chính thức bước vào cuối đông rồi.

 

Tri Miên sợ lạnh nhất, mỗi khi đến mùa đông đều sẽ rất dễ bị cảm, anh nhớ, vào thời điểm này năm ngoái, cô vẫn còn đang ốm nặng, nằm ở trên giường hai ngày trời, thật sự rất đáng thương.

 

Đeo đồng hồ xong, anh liền lấy chiếc khăn len lông cừu mà cô thích quàng nhất, đi đến phòng ngủ của cô để gọi cô dậy.

 

Đến cửa, anh đẩy cửa phòng ngủ của Tri Miên ra, nhìn thấy trong phòng trống không, trên giường không có người nằm.

 

“Cửu Nhi.”

 

Anh lười biếng gọi một tiếng, đi vào phòng tắm xem thì phát hiện ra người cũng không ở đây.

 

Đoạn Chước đi khắp tầng hai một vòng, rồi đi xuống tầng một.

 

Vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại của cô gái.

 

Đoạn Chước đột nhiên nhận ra, hình như không thấy vali hôm qua cô cầm tới hội quán nữa, đôi giày martin màu nâu cô đi đêm qua cũng không còn ở ngoài cửa.

 

Rõ ràng là tối qua, lúc anh quay về vẫn còn mà.

 

Chẳng lẽ là do không vui nên sáng sớm đã chạy ra ngoài rồi?

 

Xem ra lần này thật sự muốn giận dỗi với anh sao?

 

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn của Gia Cát Vũ gửi tới.

 

[Nghe nói em cãi nhau với Tiểu Tửu rồi hả? Sao vậy? Không có việc gì chứ?]

 

Đoạn Chước trả lời: [Chuyện này đã truyền tới tai anh rồi sao?]

 

Gia Cát Vũ: [Lý Quốc vừa nãy tới câu lạc bộ tìm sếp Trương, nghe cậu ta nhắc tới vài câu. Bây giờ hai người làm hoà chưa vậy?]

 

Đoạn Chước đi tới ghế sofa ngồi xuống, đặt chân lên bàn trà nhỏ, lười biếng trả lời: [Hình như sáng sớm cô ấy đã chạy ra ngoài chơi rồi, đợi chút nữa rồi gọi điện thoại, không có chuyện gì lớn đâu.]

 

Nếu các bạn có đọc ở trang copy xong thì cũng nhớ ghé qua luvevaland.co để ủng hộ trang gốc cho nhóm dịch có động lực làm tiếp nhé.

 

Gia Cát Vũ cũng đoán đây không phải là chuyện gì lớn: [Vậy được, tối nay đưa em ấy tới phòng quyền anh chơi nhé.]

 

Đoạn Chước: [Được.]

 

Sau khi kết thúc trò chuyện, Đoạn Chước mở danh bạ ra, gọi điện thoại cho Tri Miên.

 

Vậy mà lại không có ai nghe máy.

 

Anh lại gọi thêm lần nữa.

 

Tút ———

 

Tút ———

 

Lúc Đoạn Chước tưởng là vẫn không có ai nghe máy, thì đầu bên kia đột nhiên ấn nhận.

 

Đoạn Chước nói, vẫn là giọng điệu nhàn nhã: “Bé con, sáng sớm đã chạy đi đâu rồi?”

 

Đã lâu rồi anh không gọi cô như vậy.

 

Đầu bên kia không nói gì, anh tưởng cô vẫn còn tức giận, giọng điệu mềm mỏng hơn chút, dỗ dành: 

 

"Đừng có giận dỗi anh chuyện tối qua nữa. Đang ở đâu vậy? Anh đến đón em, hôm nay đưa em đi chơi được không?”

 

Đột nhiên, đầu bên kia mở miệng: 

 

“Không cần đâu.”

 

“Hửm?”

 

“Đoạn Chước, có một việc em đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng đã nghĩ rõ ràng rồi.”

 

“Sao vậy, chuyện gì?”

 

Trên mặt anh vẫn treo ý cười, ngay sau đó, giọng nói bình tĩnh của cô gái nói rõ ràng từng chữ một, khiến người ta không kịp phòng ngừa:

 

“Chúng ta chia tay đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)