TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 453
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Không tình nguyện (2)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Dư Thanh Yểu suy nghĩ đến câu nói của Xuân Đào, rũ đôi lông mi xuống.

 

Tri Lam không muốn thấy Dư Thanh Yểu buồn rầu, nàng ấy vội vàng đưa cho Dư Thanh Yểu một đĩa bánh ngọt.

 

“Vương phi đói rồi nhỉ, người có muốn lót dạ một ít bánh ngọt trước để chờ điện hạ ra rồi ăn sáng không ạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vương phi, xin thứ cho nô tài quấy rầy, là bệ hạ giá lâm ạ.” Đúng lúc này giọng của Phúc An ở ngoài cửa truyền đến, khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

 

Minh Thuần đế lần đầu giá lâm đến Lang viên.

 

Tất cả mọi người đều đi vào cung kính chờ đợi, Dư Thanh Yểu vội vàng chạy tới trước điện, Lý Sách còn chưa kịp tắm gội thay quần áo đã đang đứng ở trước mặt Minh Thuần đế, duỗi tay về phía nàng.

 

“Thanh Yểu, tới bái kiến phụ hoàng đi.”

 

Dư Thanh Yểu chỉ ngẩn ra giây lát rồi lập tức cất bước đi đến bên cạnh Lý Sách, hành lễ với Minh Thuần đế.

 

“Thần tức bái kiến phụ hoàng.”

 

Minh thuần đế ngồi ở trên ghế La Hán, vẻ mặt khá là bình thản, chứ không cao cao tại thượng giống như là ngồi ở trên Phụng Thiên điện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chuyện lần trước ở tiệc mừng thọ của Thái hậu ta cũng nghe nói rồi, Lan Dương là do trẫm và Thái hậu chiều hư nên đã mạo phạm đến con, nhưng trẫm bảo đảm chuyện như vậy sẽ không có lần sau nữa.”

 

Dư Thanh Yểu hoảng sợ, nàng có tài đức gì mà có thể được Hoàng đế bảo đảm với nàng: “Thần tức sợ hãi.”

 

Minh Thuần đế phất tay: “Không sao, con bé là người không hiểu chuyện, cũng nên học một bài học.”

 

Dư Thanh Yểu liếc nhìn Lý Sách, cắn môi không dám nói tiếp.

 

“Bệ hạ nói không sai.” Lý Sách hơi mỉm cười, tuy rằng khuôn mặt nhã nhặn, nhưng giọng nói khàn khàn sau khi bị bệnh kia, nghe thế nào cũng không giống như là lòng mang thiện ý: “Nếu còn có lần sau, có lẽ nhi thần sẽ phải vượt quá chức phận để thay mặt Thọ Dương cô cô dạy dỗ.”

 

Dư Thanh Yểu nghe ra lời này của Lý Sách là có ý nhằm vào Hoàng đế, nàng lại càng không dám nói tiếp nữa.

 

Đôi phụ tử Hoàng gia này gặp mặt cũng giương cung bạt kiếm giống như tập hợp tam quân chuẩn bị đánh giặc vậy, đúng là tình cảnh mà nàng chưa từng lường trước được.

 

“Nhìn tinh thần dồi dào này của ngươi xem! Như này chắc hẳn là cơ thể có bệnh gì thì cũng đã khỏe lại kha khá rồi.” Hoàng đế không nhịn được lại bốc lửa, ông ấy hừ lạnh một tiếng thật mạnh, nhưng lại nghiêng đầu hỏi Bùi Tri Kỳ một câu: “Bùi khanh, bệnh của Tần Vương thế nào?”

 

Bùi Tri Kỳ chỉ hận mình không nhanh hơn một bước rời khỏi nơi thị phi Lang viên này, hắn cúi đầu liên tục cười khổ, chắp tay trả lời: “Bẩm bệ hạ, Tần Vương điện hạ chỉ vô tình bị phong hàn, đêm qua đã đổ mồ hôi nên hôm nay đã khỏe rồi ạ.”

 

“Ừm.” Hoàng đế lập tức đại phát từ bi lên tiếng cho hắn lui xuống, chỉ để lại một nhà của Hoàng đế cộng thêm Triệu Phương và mấy nội quan khác ở trong tiền sảnh. Hoàng đế lạnh lùng nhìn về phía Tần Vương, nhưng thấy sắc mặt đứa nhi tử này của ông ấy vẫn không thay đổi, cứ cứng rắn như cục đá thì lập tức đảo mắt về phía Dư Thanh Yểu: “Trẫm thấy ở tiền viện có trồng mấy…”

 

Minh Thuần đế chau mày, như là nhất thời không tìm được từ để miêu tả.

 

Triệu Phương ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ, là rau củ.”

 

“À đúng rồi, rau củ.” Hoàng đế dãn chân mày, nhìn chằm chằm Dư Thanh Yểu: “Tần Vương phi không ăn quen đồ ăn trong cung sao?”

 

Nhìn thái độ như muốn kiếm chuyện của Hoàng đế khiến Dư Thanh Yểu lo lắng tột cùng, tay nàng nắm chặt váy, các khớp xương ngón tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch: “Bẩm bệ hạ, không, không phải…”

 

Nhưng nàng vẫn mãi không thể thay đổi sự sợ hãi với vị vương giả này được, chỉ là ở bên cạnh Lý Sách nên lâu rồi nàng không có loại cảm giác sợ hãi này.

 

Lòng bàn tay Lý Sách bọc lấy tay nàng, giải thoát cho chiếc thân váy đáng thương dưới tay của nàng, hắn muốn xua đi phần nào nỗi sợ hãi của nàng nên bình tĩnh đáp lời Hoàng đế nói: “Vương phi trồng cho nhi thần, nhi thần kén ăn nên khiến Vương phi nhọc lòng rồi.”

 

Minh Thuần đế ngồi ở vị trí đầu, nhưng ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến hai người, chút động tác nhỏ này khó thoát khỏi đôi mắt của ông ấy. Khi hai người trắng trợn táo bạo nắm tay ở dưới tầm mắt của ông ấy thì lập tức hơi chau mày lại.

 

Làm người từng trải, sao ông ấy có thể không rõ những trò vặt giữa đôi phu thê này được.

 

“Trẫm thấy bên trong còn trồng cả cà tím.” Hoàng đế ngả người dựa vào tay vin của ghế, giọng điệu trở nên thân thiết, lộ ra dáng vẻ như bắt đầu nói chuyện về cuộc sống hằng ngày.

 

Triệu Phương tiếp lời: “Đúng vậy, bệ hạ thích ăn nhất chính là cà tím.”

 

“Vẫn là ngươi nhớ rõ.” Hoàng đế thở dài sâu kín, như là mang theo một chút phiền muộn.

 

“Đó là vì thời gian nô tài ở bên cạnh bệ hạ là lâu nhất, cho dù chư vị điện hạ có lòng thì cũng không thể ở bên thánh giá từng giây từng phút như nô tài.” Triệu Phương nói xong rồi bình tĩnh liếc nhìn Tần Vương.

 

Dư Thanh Yểu nhìn theo tầm mắt ông ta, lại thấy ánh mắt của Lý Sách vẫn luôn không ngước lên.

 

Dường như Tần Vương điện hạ có quan hệ không tốt với Hoàng đế.

 

Dư Thanh Yểu đang âm thầm nghĩ.

 

Triệu Phương bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở: “Bệ hạ, e là Dư Các lão đã đợi được lúc rồi, bệ hạ người xem…”

 

Minh Thuần đế hiếm khi tới được một chuyến, không ngờ không khí giữa phụ tử vẫn là nặng nề như thế, Triệu phương ở bên cạnh nhắc nhở coi như là trút được gánh nặng, nói: “Trẫm suýt nữa thì quên hắn.”

 

Chủ tớ hai người đều nhìn ra, Tần Vương cũng không hoan nghênh Hoàng đế đến cho lắm, còn ở lại thêm thì sẽ làm mất mặt của Hoàng đế.

 

Dư Thanh Yểu hy vọng Hoàng đế đi nên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà tay nàng lại bị Lý Sách nắm chặt.

 

Phản ứng nhỏ như vậy, không có ai biết, chỉ có Dư Thanh Yểu là nhận ra.

 

Nàng không khỏi nhìn về phía mặt của Lý Sách lần nữa.

 

Hắn nhíu mày lại, cánh môi mím chặt.

 

Tuy không có một lời giữ lại, nhưng lại lộ ra chút khác thường.

 

Nếu không phải là động tác nhỏ theo bản năng của hắn thì có lẽ Dư Thanh Yểu đã đoán không được suy nghĩ thật sự ở dưới đáy lòng hắn.

 

”Bệ, bệ hạ…” Dư Thanh Yểu nắm tay Lý Sách, lên tiếng trước sự bất ngờ của tất cả mọi người: “Thần tức nghĩ là, cà tím còn hơn nửa tháng nữa là có thể thu hoạch, nếu không chê thì bệ hạ có thể tới nếm thử…”

 

Đỏ mặt nói xong câu đó, lòng bàn tay Dư Thanh Yểu đã toát đầy mồ hôi lạnh.

 

Cà tím không phải sơn hào hải vị gì, nàng nói ra xong cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà trong chốc lát nàng không nghĩ ra có cái gì để có thể khiến Hoàng đế quay đầu lại, chỉ có chút tin tức này mà Triệu chưởng ấn vừa để lộ ra.

 

Lý Sách giật mình, lại vô thức nắm chặt tay nàng.

 

Mặt Triệu Phương lộ rõ ý cười, ông ta nhìn sắc mặt của Hoàng đế.

 

Minh Thuần đế cũng hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới vỗ tay nở nụ cười, như là cực kỳ vui vẻ: “Được được được, trẫm nhớ rồi.”

 

“Vương phi này của con không tệ.” Sau khi cười xong Minh Thuần đế lại quay đầu nhìn Tần Vương, hóa sự hài lòng về Dư Thanh Yểu và sự bất mãn với Lý Sách thành một tiếng hừ lạnh: “Lúc trước bảo con tiếp chỉ, con còn không muốn cưới, trẫm thấy Dư thị còn hiểu chuyện hơn con nhiều.”

 

Người nói vô tình, người nghe có ý.

 

Lời nói vô tình nhẹ như bay của Hoàng đế khiến đầu óc của Dư Thanh Yểu thoáng chốc trống không, người cũng cứng lại như tượng đất luôn rồi.

 

Tuy rằng trước đó nàng cũng đã tự biết mình, cũng nghĩ là có lẽ Lý Sách cũng không tình nguyện, nhưng việc Hoàng đế công khai vạch trần suy nghĩ của Lý Sách vẫn khiến nàng không ngờ được.

 

Dư Thanh Yểu cảm thấy lỗ tai mình bỗng nóng lên như bị thiêu đôt, cơ thể lại như được ngâm trong ao cổ, lạnh đến thấu xương.

 

Hắn vốn không muốn cưới nàng.

 

Đây là chuyện mà nàng đã sớm lường trước được, nhưng mà một một tháng vừa qua khiến nàng đã quên đi nó, như thể những ý nghĩ đê tiện lúc trước của mình chưa từng tồn tại.

 

Hơn nữa, Lý Sách vô tội biết bao.

 

Hoàng đế muốn khen thưởng công thần, mà nàng lại cùng đường, nhưng những việc này có liên quan gì tới hắn đâu.

 

Dư Thanh Yểu cảm thấy xấu hổ, nàng không nhịn được mà rút tay ra khỏi tay Lý Sách.

 

Lòng bàn tay của Lý Sách trống rỗng, hắn không khỏi thoáng nhìn Dư Thanh Yểu.

 

Nhưng lúc này Dư Thanh Yểu đã cúi đầu xuống, chỉ có thể nhìn thấy lông mi rũ xuống che mắt và đôi môi hơi mím chặt của nàng từ bên cạnh .

 

Hoàng đế đi rồi, bọn họ trở về Thanh Lương điện, Tôn ma ma bưng bữa sáng đến cho hai người.

 

Dư Thanh Yểu và Lý Sách lại mặt đối diện trên bàn vuông, yên tĩnh ăn cơm.

 

Phúc Cát chọc Phúc An ở ngay sát bên cạnh một cái, hạ thấp giọng xuống nói: “Bệ hạ đi rồi, vì sao không khí giữa điện hạ và Vương phi lại trở nên nặng nề thế nhỉ?”

 

Phúc An nhíu mày: “Không biết.”

 

Xuân Đào và Tri Lam cũng nhận ra có điểm không đúng, họ liên tục liếc về phía Phúc Cát và Phúc An, ý đồ moi ra ít manh mối từ chỗ bọn họ.

 

Nhưng mà bốn mặt đều đơ ra, ai cũng không biết tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy.

 

Trong đầu Dư Thanh Yểu không nhịn được mà nghĩ đến chuyện ban nãy, ăn cũng thấy không ngon.

 

Nàng cúi thấp đầu, khuấy lung tung cháo khoai mỡ hoa loa kèn đã không còn nóng, không ăn được mấy miếng.

 

“Hôm nay ăn ít như vậy, là do không thoải mái sao?” Lý Sách bỗng nhiên lên tiếng.

 

Thìa sứ trong tay Dư Thanh Yểu rơi vào trong chén phát ra tiếng “lạch cạch”, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Sách ở phía đối diện, đôi mắt như là có hạt cát bay vào, liên tục chớp vài cái, không đợi nước mắt tràn ra nàng đã vội vàng rũ tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm cái bàn bị cháo bắn vương vãi ra xung quanh: “Xin lỗi, vừa rồi thần thiếp đang suy nghĩ, nhất thời không phản ứng kịp…”

 

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nghe có vẻ hơi kỳ lạ.

 

Lý Sách khẽ nhăn mày, ánh mắt dừng ở trên người nàng.

 

Xuân Đào cầm miếng vải khô bước lên phía trước, kịp thời lau khô mặt bàn, vừa giải vây nói: “Có lẽ là Vương phi vẫn đang lo lắng cho bệnh tình của điện hạ nên mới thất thần.”

 

Lý Sách thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói với Dư Thanh Yểu: “Ta đã không sao rồi.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Dư Thanh Yểu cũng muốn khống chế mình đừng nghĩ đến chuyện kia nữa, nàng miễn cưỡng nhếch môi, nhưng vẫn là rất miễn cưỡng.

 

“Do đêm qua không nghỉ ngơi đủ sao?” Lý Sách cũng nhất thời không nghĩ ra được lời giải thích gì cho sự khác thường của Dư Thanh Yểu lúc này, chỉ có đêm qua Dư Thanh Yểu chăm sóc hắn bị bệnh đến nửa đêm, thậm chí còn hát ru giúp hắn ngủ.

 

Cũng không biết đã hát bao lâu.

 

Dư Thanh Yểu ngơ ngác nhìn khuôn mặt cười dịu dàng của Lý Sách.

 

Vì sao còn muốn phải nói chuyện dịu dàng với nàng như vậy, vì sao còn phải quan tâm đến nàng.

 

Nếu chỉ coi nàng như người xa lạ, nếu lạnh nhạt với nàng một chút thì nàng sẽ không nảy ra những ý nghĩ ảo tưởng và ngu xuẩn đó.

 

Càng sẽ không vứt bỏ sự áy náy ra sau đầu, quên đi mình cố gắng nhét bản thân vào bên cạnh hắn như thế nào.

 

Hắn vốn dĩ có thể có lựa chọn tốt hơn.

 

Mặc dù không phải là tiểu thư cao quý vinh hiển thì cũng nên là thiên kim thế gia đại tộc.

 

Nàng nhân lúc ánh trăng rơi xuống nước, dùng gáo múc nước múc ánh trăng lên, nghĩ lầm mình có được ánh trăng.

 

Nhưng ngẩng đầu lên, rõ ràng ánh trăng vẫn còn treo ở trên trời, chưa từngrơi xuống bên cạnh nàng.

 

Xuân Đào nói rất đúng.

 

Nhìn bề ngoài tốt thôi là chưa đủ, tốt với nàng, dịu dàng với nàng, đó là do hắn được dạy dỗ tốt.

 

Nhưng nếu nàng nhầm giữa lịch sự và giáo dưỡng, vậy sẽ chỉ khiến hai người càng thêm phiền muộn.

 

“Đúng là đêm qua thần thiếp không ngủ ngon.” Dư Thanh Yểu lại tiếp tục cúi đầu, không dám nhìn đôi mắt của Lý Sách.

 

Tựa như đôi mắt ở trong bóng tối đã lâu không thể nhìn thẳng vào ánh trăng sáng tỏ.

 

“Nếu sức khỏe của điện hạ đã khỏe lại, vậy tối nay thần thiếp có thể dọn về ngủ ở tây sương phòng không?”

 

“Nàng muốn ngủ ở tây sương phòng?” Giọng nói Lý Sách trầm thấp, tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Thật ra thần thiếp vẫn quen ngủ một mình, không phải lúc trước điện hạ cũng nói mỗi tối thần thiếp đều ngủ không tốt, thần thiếp sợ quấy rầy giấc ngủ của điện hạ.” Ngón tay Dư Thanh Yểu miết cán thìa, ngón cái vô thức cử động theo hoa văn khắc trên cán thìa.

 

Lý Sách nhất thời không đáp lại.

 

Thanh Lương điện cũng là tràn ngập sự yên tĩnh, chỉ có gió ngoài cửa sổ thổi rung rèm châu, âm thanh lộn xộn và vỡ vụn giống như quăng vỡ một chiếc đèn lưu ly trên mặt đất, mảnh nhỏ văng ra khắp nơi.

 

Dư Thanh Yểu không thể không ngẩng đầu.

 

Đôi mắt Lý Sách ngồi ngược sáng sâu thẳm, khó có thể phân biệt được cảm xúc, trong lòng nàng căng thẳng, nhưng sau đó vẫn kiên trì truy hỏi: “Có thể chứ điện hạ?”

 

Vừa dứt lời, Dư Thanh Yểu đã hoảng sợ mà mím môi, ngón tay loay hoay tìm kiếm hoa văn trên cán thìa.

 

Nàng còn nhớ lời Lý Sách từng nói.

 

Chỉ cần hắn có thể làm được thì đều sẽ đồng ý với nàng, cho nên nàng tin rằng Lý Sách sẽ không từ chối yêu cầu này của nàng.

 

Quả nhiên, Lý Sách dưới sự kiên trì như thế của nàng, yên lặng nhìn chăm chú động tác ngón tay của nàng, cánh môi khẽ hé, nhẹ giọng nói: “Được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)