TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 428
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Không tình nguyện (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Màn sương còn chưa tan, tia nắng ban mai rơi đầy trên ngói lưu ly, giống như mạ lên một lớp viền vàng.

 

Trên cây ngô đồng um tùm trong Thái y viện đầy những chú chim dậy sớm đậu vào, đang mổ lông chải vuốt cho nhau.

 

“Cái gì, sớm như vậy mà Bùi Tri Kỳ đã đi xem bệnh rồi á?” Một tiếng giận dữ của Hoa Xương Công chúa dọa cho chim chóc cả nửa cây đều bay đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu lại mục* của Thái y viện mục cười khổ nói: “Đúng vậy công chúa, ban nãy Lang viên phái người tới mời thái y đến chẩn đoán mạch bình an*, đúng lúc chỉ có Bùi viện phán là rảnh rỗi, cho nên Bùi viện phán vừa mới đi rồi.”

*Tiểu lại mục: Chức quan nhỏ tương tự như một thái y trong Thái y viện. Ngoài ra còn phụ trách giấy tờ tài liệu, hoặc giúp việc cho hình ngục và công việc kiểu văn phòng chính phủ.

*Chẩn đoán mạch bình an: Hoàng đế và các phi tần hoặc các quan chức đều rất rất chú ý đến sức khỏe, nên kể cả khi không bị bệnh thì cũng sẽ cho mời thái y đến xem bệnh và bốc thuốc bổ. 

 

Tiểu lại mục sợ hãi nói, từng câu từng chữ đều đang nói với Hoa Xương Công chúa là viện phán vừa đi không lâu, bây giờ Công chúa đi tìm vẫn còn kịp, nhưng mà lúc này Hoa Xương Công chúa lại bị một câu nói khác của hắn hấp dẫn sự chú ý.

 

“Ngươi vừa mới nói là Lang viên mời chẩn mạch bình an?” Hoa Xương Công chúa nhăn đôi mày liễu lại: “Trong Lang viên có ai bị bệnh à?”

 

Tiểu lại mục lắc đầu: “Cái này hạ quan cũng không nghe rõ, khó mà nói được ạ.”

 

Hoa Xương Công chúa hừ một tiếng, cũng không so đo với hắn nữa mà mang theo người của mình rời khỏi Thái y viện như ong vỡ tổ.

 

Nhưng vận may của nàng ta không tốt, chưa đi được nửa đường thì đã gặp phải ngự giá của Minh Thuần đế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế gọi nàng ta lại từ xa, Hoa Xương Công chúa chỉ có thể u ám đến trước mặt phụ hoàng của mình thỉnh an.

 

“Trẫm biết ngay là sáng sớm con chạy tới Thái y viện, lại là đi chặn Bùi khanh à?” Hoàng đế nhìn thoáng qua hướng mà Công chúa vừa đi tới.

 

Không ai hiểu con bằng cha, Minh Thuần đế sớm biết tâm tư của nữ nhi nhà mình, chỉ là chuyện này một ngày ông ấy không mở miệng thì Hoa Xương cũng chỉ có thể làm loạn mà thôi.

 

Hoa Xương Công chúa không dám nói dối trước mặt Minh Thuần đế, nàng ta chu miệng: “Nhưng phụ hoàng đoán sai rồi, nhi thần không đến chặn Bùi viện phán, hắn đã bị người của Lang viên gọi đi rồi.”

 

“Lang viên?” Minh Thuần đế nhướng mày lên, hỏi một câu hỏi giống với Hoa Xương Công chúa vừa hỏi ban nãy: “Ai bị bệnh?”

 

“Nhi thần cũng không biết.” Hoa Xương Công chúa len quan sát Minh Thuần đế: “Phụ hoàng, có khi nào là tứ ca bị bệnh không.”

 

Cũng không phải là Hoa Xương Công rất quan tâm đến Tần Vương, chỉ là trên dưới trong cung không có ai đoán được rốt cuộc Minh Thuần đế quan tâm đến phế Thái tử bao nhiêu.

 

Ngay cả Trần Hoàng hậu mà ông ấy còn nỡ cho lưu đày ở nơi xa cùng với Tề Vương được, nhưng lại vẫn cứ nhốt Tần Vương ở trong cung, đặt ở bên cạnh mình.

 

Có phải tương lai sẽ còn trọng dụng hắn hay không, đây là một tin tức cực kì quan trọng đối với khắp các thế lực trong triều đình.
 

Sắc mặt của Minh Thuần đế lập tức trở nên không tốt, cũng không lời nào, Hoa Xương vừa nhìn trong lòng đã cảm thấy sợ hãi, lúc này chưởng ấn thái giám Triệu Phương bên cạnh Hoàng đế lập tức mở miệng nói: “Cơ thể Tần Vương điện hạ luôn luôn khoẻ mạnh, có lẽ chỉ là chẩn mạch bình an cho Tần Vương phi thôi ạ.”

 

“Không sai.” Minh thuần đế hơi dãn lông mày: “Tần Vương phi vào cung cũng được một thời gian rồi, thái y đi xem bệnh cũng bình thường.”

 

Hoa Xương Công chúa nghe đôi chủ tớ này kẻ xướng người hoạ, cũng biết mình không thể lắm miệng thêm nên tìm một lý do để cáo lui.

 

Chờ Công chúa đi xa, Triệu Phương mới nhìn lại Hoàng đế.

 

Minh Thuần đế thở một hơi nặng nề, hỏi: “Ngươi cảm thấy trong Lang viên ai bị bệnh?”

 

Triệu Phương sẽ không suy đoán lung tung mà gục đầu xuống nói: “Nô tài không tiện nói bậy, ngài có cần nô tài phái người đi hỏi thăm một chút hay không?”

 

Minh Thuần đế liếc mắt nhìn ông ta.

 

“Hoặc là…” Triệu Phương giương mắt, nghiền ngẫm vẻ mặt của Hoàng đế một chút rồi chậm rãi hỏi: “Bệ hạ muốn tự đi thăm?”

 

 

Lang viên.

 

Trước khi người ở trong Thanh Lương điện tỉnh lại, Bùi viện phán đã chờ ở tiền viện.

 

Hắn là nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi ba, hai người bốn tuổi, cũng không mang theo lại mục mà tự xách theo hòm thuốc gỗ nam đứng ở tiền viện, rất có hứng đánh giá vườn rau kia.

 

“Xem ra điện hạ về quê trồng rau, thoải mái dễ chịu, sống cũng không tệ lắm.”

 

Khóe miệng Phúc Cát co rút, vẻ mặt giả cười hành lễ: “Không ngờ lần này lại kinh động khiến Bùi viện phán ngài.”

 

“Có thể cống hiến sức lực cho Tần Vương điện hạ là phúc phận của thần, Phúc Cát công công nói quá lời rồi.” Bùi Tri Kỳ nửa thật nửa giả mà nói đùa một câu rồi mới nghiêm mặt lại.

 

“Cho nên, người bệnh lần này của ta là Tần Vương phi hay là Tần Vương điện hạ?”

 

Tuy rằng Bùi Tri Kỳ chỉ là một viện phán Lục phẩm, nhưng hắn xuất thân ở Hầu phủ, cũng từng là thiếu niên lông bông có tiếng ở Kim Lăng, chỉ vì mẫu thân mắc bệnh hiểm nghèo qua đời nên đã bỏ văn theo y. Hắn bái thần y nổi tiếng làm thầy, dùng mười hai năm nghiên cứu học tập y thuật rồi trở thành viện phán trẻ tuổi nhất của Đại Mân. 

 

Trừ y thuật hơn người của hắn ra, thì  còn có tính nhạy bén vượt mức bình thường, giả sử lúc trước hắn không từ bỏ con đường thi cử thì có lẽ bây giờ cũng đã sớm thành tiến sĩ, nhậm chức ở Hàn Lâm viện rồi.

 

Cho nên Phúc Cát không hề bất ngờ khi Bùi viện phán có trí thông minh tuyệt đỉnh này lại có câu hỏi như thế chút nào.

 

“Là Tần Vương điện hạ và Tần Vương phi nương nương.” Phúc An đi ra, nói với Bùi viện phán: “Viện phán đại nhân, mời đi theo nô tài, điện hạ và Vương phi đều dậy rồi.”

 

Bởi vì Tần Vương điện hạ nhiễm phong hàn, cho nên Bùi Tri Kỳ đi theo Phúc An và Phúc Cát đi thẳng vào Thanh Lương điện khám bệnh.

 

Ở trên đường đi, Phúc An đã tả lại đơn giản bệnh tình của Tần Vương điện hạ.

 

Nhưng khi Bùi Tri Kỳ vào điện, vừa thấy sắc mặt của Lý Sách thì đã biết hắn đã không có gì đáng lo, nhẹ nhàng cười nói: “Ta biết ngay chỉ là một căn bệnh phong hàn nho nhỏ thôi mà, sao Tần Vương điện hạ có thể để vào mắt.”

 

“Là bọn họ làm quá lên rồi.” Tuy rằng Lý Sách bị bệnh một hồi, nhưng ngủ ngon một đêm là tinh thần còn tốt hơn Dư Thanh Yểu rồi, ngoại trừ giọng nói vẫn hơi khàn ra thôi.

 

Mà Dư Thanh Yểu mới thật sự là uể oải ỉu xìu thấy rõ, hắn chuyển mắt nhìn về phía nàng: “Ta còn không biết Vương phi lại có bệnh tim đập nhanh, đúng lúc Bùi viện phán tới, có thể mời hắn xem cho nàng.”

 

Phúc Cát đã dùng lí do tim của Tần Vương phi đập nhanh không được khoẻ để mời thái y đến chẩn mạch bình an.

 

Chuyện này vẫn là do lúc trước Tri Lam lỡ miệng nói ra, lại đúng lúc bị Phúc Cát nghe thấy.

 

Nhưng Lý Sách đúng thật vẫn luôn không biết chuyện này.

 

”Điện hạ, thần thiếp chỉ là thỉnh thoảng tim đập nhanh thôi...” Dư Thanh Yểu cũng không nói dối, số lần tim đập nhanh và tần suất cùng với độ đau của nàng bây giờ đã giảm bớt đi rất nhiều, mà khi nàng di chuyển tầm mắt nhìn thấy đôi mắt của Lý Sách thì tim nàng lại thầm đập mạnh hơn một chút.

 

Chỉ là khác với cảm giác đau đớn khi tim đập nhanh, loại rung động này rất nhẹ, thật giống như chỉ là một con thỏ lông xù va vào lồng ngực một cái.

 

“... Không nghiêm trọng lắm.”

 

Ánh mắt của Bùi Tri Kỳ liếc qua lại giữa hai người khi phu thê Tần Vương nhìn nhau, xong rồi hắn mới nhẹ giọng nói, hấp dẫn sự chú ý: “Có nghiêm trọng hay không là do đại phu quyết định, tim là chủ của lục phủ ngũ tạng, tim đập nhanh cũng không phải là chuyện nhỏ.”

 

Mẫu thân của Bùi Tri Kỳ cũng là vì bệnh tim bẩm sinh mà qua đời, đối với loại bệnh này, hắn không dám khinh thường nên phải lập tức bắt mạch cho Dư Thanh Yểu.

 

Tuy Dư Thanh Yểu biết mình không có bệnh tim bẩm sinh gì, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng hơi lo lắng không biết có phải người mình mắc căn bệnh gì rồi không, thế nên cũng không tránh né việc khám bệnh.

 

Sau khi Bùi Tri Kỳ bắt mạch xong, hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lại nghiêng đầu xem xét sắc mặt của Dư Thanh Yểu. Dựa vào cái gọi là nhìn, nghe, ngửi, chạm mà hắn biết thì đã có thể chẩn đoán được gần hết mọi thứ, nhưng hôm nay hắn lại chần chờ nói: “Quả thật là mạch tượng khí huyết của Vương phi nương nương yếu, nhưng không giống như là bị bệnh tim.”

 

“Đã không bị bệnh gì thì sao lại vô duyên vô cớ đau nhói?” Lý Sách lại tiếp tục nhìn Dư Thanh Yểu, dịu dàng dò hỏi: “Hay là còn có nguyên nhân khác sao?”

 

Dưới sự quan tâm của Lý Sách, trái tim Dư Thanh Yểu lại không tự chủ được mà đập loạn mấy nhịp, đập nhanh như chống bỏi.

 

“... Thần thiếp cũng không biết.”

 

Đầu ngón tay của Bùi Tri Kỳ còn chưa nhấc ra khỏi giữa cổ tay của nàng, đúng lúc bắt được mạch đập sai nhịp vài cái kia của Dư Thanh Yểu.

 

Hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lại tiếp tục đảo qua hai người, lại thu hết dáng vẻ e lệ trốn tránh của Dư Thanh Yểu vào trong mắt, cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở ra, rút ngón tay về, lấy khăn lụa dùng để lót lại rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

“Ta nghĩ bệnh tim đập nhanh theo như lời Vương phi nương nương nói khác với bệnh lý tim đập nhanh bình thường.”

 

“Là có ý gì” Lý Sách liếc về phía hắn.

 

Bùi Tri Kỳ đứng dậy đi đến bên cạnh, duỗi tay về phía Lý Sách.

 

Lý Sách biết Bùi Tri Kỳ luôn có thái độ “đến cũng đã đến rồi”, sẽ không uổng công đi một chuyến, nên bây giờ chỉ có thể duỗi tay ra cho hắn bắt mạch. Bùi Tri Kỳ vừa bắt mạch cho Tần Vương, vừa thấp giọng nói: “Nếu Vương phi nương nương còn không khoẻ, vậy mời điện hạ tìm vấn đề từ trên người của chính mình đi.”

 

Tần Vương là người thông minh, cho nên nói chuyện không cần phải nói quá đầy đủ.

 

Lý Sách cau mày nhẹ, như suy nghĩ gì đó.

 

“Được rồi, tới cũng tới rồi, vẫn là kê chút thuốc cho hai người vậy.” Bùi Tri Kỳ quay về phía Phúc An muốn lấy giấy bút: “Nhưng sau khi kê thuốc xong thì phải đến Thái y viện để bốc thuốc, như vậy sẽ kinh động đến người bên trên, điện hạ ngài để ý không?”

 

Lý Sách lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: “Ta không cần thuốc, chắc hẳn là ngươi lại kê mấy loại thuốc bổ với thuốc an thần, Vương phi đã bị hao tổn khí huyết, vẫn là nên nghỉ dưỡng một chút.”

 

“Nếu điện hạ đã nói như vậy thì…” Bùi Tri Kỳ gật đầu như mổ thóc: “Hạ quan tất nhiên tuân lệnh!”

 

“Ở đây không có giấy bút, mời Bùi viện phán đi bên này.” Phúc An bày ra tư thế mời, muốn mời Bùi Tri Kỳ đi ra ngoài.

 

“Thứ cho ta không thể đi cùng.” Lý Sách cũng đứng lên: “Phúc Cát đi chuẩn bị nước ấm cho ta.”

 

Đêm qua hắn không tắm gội, có thể nhịn đến sáng đã là không dễ dàng rồi.

 

Chờ đến khi Bùi viện phán rời khỏi đây, hai tỳ nữ Xuân Đào và Tri Lam mới bước vào.

 

Tri Lam lo lắng cho sức khỏe của Dư Thanh Yểu trước tiên, nàng ấy nôn nóng hỏi: “Vương phi, thái y nói thế nào, bệnh của người có nặng không?”

 

“Ta không sao.” Dư Thanh Yểu cười cười: “Ban nãy Bùi viện phán nói mạch tượng của ta ổn định, không có gì đáng lo cả.”

 

“Nhưng mà…” Tri Lam vẫn cau chặt mày như cũ, tuy rằng nàng ấy cũng không muốn Dư Thanh Yểu bị bệnh, nhưng mà nàng ấy không quá tin tưởng về kết luận này của thái y, bởi vì mấy đêm Dư Thanh Yểu ở Dư phủ kia rõ ràng vì đau ngực mà mất ngủ thức trắng đêm.

 

Vị Bùi viện phán này tuổi còn trẻ như vậy, có khi nào là do kinh nghiệm không đủ nên không khám ra bệnh hay không?

 

Xuân Đào đẩy Tri Lam ra phía sau, hỏi chuyện mình quan tâm.

 

“Hôm qua Vương phi và điện hạ có tiến triển gì không?”

 

“Tiến triển?” Dư Thanh Yểu không hiểu ý của Xuân Đào.

 

“Vương phi và điện hạ chung chăn gối một tháng, hẳn là phải có chút tiến triển gì rồi mới đúng chứ.” Xuân Đào rối rắm nói.

 

Ở Đại Mân, phần lớn các cặp phu thê trẻ tuổi đều là vì nghe lệnh cha mẹ, nghe lời mai mối mà kết thành đôi, sau khi thành thân cần có thời gian để tìm hiểu hòa hợp với nhau cũng không tồi. Nhưng mà những người ở chung một gian phòng, nằm chung một giường hơn một tháng mà lại chưa viên phòng như bọn họ thì đúng là hiếm thấy.

 

Ban nãy Bùi viện phán cũng đã bắt mạch cho Tần Vương, nếu có gì khác thường thì tất nhiên sẽ nhắc nhở một hai câu, nhưng mà không có.

 

Dư Thanh Yểu nghe bốn chữ được nhấn mạnh chung chăn chung gối mà tự hiểu ý của Xuân Đào, mặt không khỏi ửng đỏ.

 

“Điện hạ và ta rất khỏe.”

 

“Nhưng mà có một số việc, nhìn bên ngoài tốt thôi thì sao mà đủ chứ?” Xuân Đào vừa dọn bàn, vừa nói lời thấm thía khuyên nhủ: “Hẳn là Vương phi suy nghĩ cho bản thân nên muốn tìm hiểu thêm về Tần Vương điện hạ.”

 

Tuy là tuổi của Xuân Đào không lớn, nhưng nàng ta ở bên cạnh lão phu nhân nên những thứ có thể nhìn thấy học được đều nhiều hơn Dư Thanh Yểu và Tri Lam nhiều. Theo nàng ta thấy, đôi chủ tớ Dư Thanh Yểu và Tri Lam này là đôi chủ tớ thật sự ngây thơ đến nỗi khiến người ta phải bật cười.

 

Nếu như không phải bây giờ nàng ta tự nguyện làm châu chấu, cột vào cùng trên một sợi dây với các nàng thì chắc chắn nàng ta sẽ không khách khí mà cười nhạo bọn họ chút nào.

 

Nhìn có vẻ tốt thôi là chưa đủ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)