TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Vô năng
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

“Nhưng mà…” Diêu Linh Hồng mới quỳ được một nửa, động tác cứng đờ.

 

Lời nói của Tần Vương khiến nàng ấy vô cùng hoảng hốt.

 

Việc Trương Các lão muốn dạy bảo Vương phi vốn xuất phát từ ý tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bị lãng quên ở Dao Thành mười mấy năm, hai năm trước mới đến Kim Lăng nhưng lại bởi vì sự vô tâm của Dư phủ nên Dư Thanh Yểu quả thật khiến người khác vô cùng không hài lòng trên phương diện học thức. Thân là Vương phi, không nói đến chuyện phải tài hoa hơn người nhưng dù sao cũng phải đọc được những quyển sách cơ bản nhất.

 

Trương Các lão đã dồn biết bao nhiêu tâm huyết cho Tần Vương nên không thể nhìn được một Dư Thanh Yểu không hề xứng với hắn như thế.

 

Dư Linh Hồng thoáng thấy vành mắt ửng hồng của Dư Thanh Yểu, đôi mắt hạnh cũng đã ươn ướt.

 

Đột nhiên lại hơi hiểu nàng.

 

Tuy rằng Tần Vương đã đứng ra từ chối lòng tốt của Trương Các lão vì Dư Thảnh Yểu nhưng mà mặt khác hắn cũng đồng ý với ý kiến học thức của nàng không tốt chút nào.

 

Nàng cảm thấy uất ức cũng là chuyện hợp tình hợp lẽ.

 

“Thầy cũng nên chấp nhận cục diện hiện tại đi thôi, không cần tiếp tục hao tâm tổn trí vì bổn vương nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói của Lý Sách trong trẻo êm tai, giống như làn gió lướt qua nước sông ấm áp ngày chớm xuân nhưng lúc này Dư Thanh Yểu lại nhận ra trong giọng nói đó ẩn chứa chút lãnh đạm.

 

Dư Thanh Yểu chưa từng thấy Lý Sách lạnh lùng như thế, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, lúc này giọng nói trầm thấp dịu dàng của Lý Sách lại đúng lúc vang lên ở phía sau.

 

“Thanh Yểu, về thôi.”

 

Dư Thanh Yểu bình tĩnh đưa tay lên, dùng mu ngón tay khẽ lau nước mắt, sau khi gật đầu ra hiệu với Diêu Linh Hồng mới xoay người đi về. Lúc đang ở dưới bậc thềm, nàng ngước đôi mắt hạnh lên, nhìn trộm Lý Sách một cái.

 

Mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng khóe môi mím lại của hắn vẫn để lộ ra chút ít cảm xúc.

 

Dư Thanh Yểu vẫn chưa kịp phân tích tâm trạng của Lý Sách một cách tỉ mỉ thì đã bị Lý Sách bắt quả tang nàng đang nhìn trộm hắn, hắn buông lỏng đôi môi đang mím chặt lại của mình ra, sau đó cong lên thành một đường cong dịu dàng.

Lý Sách mìm cười với nàng.

 

Nụ cười này làm cho Dư Thanh Yểu không tiện tiếp tục bí mật dò xét tâm trạng của hắn nữa, nàng nhấc làn váy có hoa văn cỏ cây mùa thu màu sương lên rồi bước lên bậc thềm.

 

“Sao điện hạ lại ra đây?” Dư Thanh Yểu ngước mặt lên, nhỏ giọng hỏi.

 

Phúc Cát nói Lý Sách rất ít khi đến tiền viện, tuy rằng toàn bộ Lang viên đều là của hắn nhưng mà phạm vi hoạt động của hắn thường chỉ loanh quanh ở chính viện, rất ít khi đặt chân đến tiền viện và hậu viện.

 

Dư Thanh Yểu hơi lo rằng Lý Sách sẽ không vui khi nhìn thấy căn viện vốn đang tốt đẹp lại bị nàng  biến thành thế này, nhưng mà cũng may từ lúc đến đây, dường như hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn hai vườn rau kia lấy một cái.

 

“Ta nhớ hôm qua nàng có nói Trương Các lão muốn tặng sách cho nàng, hôm nay Diêu thị lại đến đây cầu kiến nên ta mới đến xem thử.” Lý Sách cao hơn Dư Thanh Yểu hơn một cái đầu bởi vậy lúc nói chuyện với nàng hắn chỉ có thể hơi cúi đầu xuống.

 

Khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết một trên khuôn mặt đối phương mà đôi mắt vẫn còn hơi ửng đỏ của Dư Thanh Yểu lại vô cùng nổi bật.

 

Đôi mắt phượng của hắn kề sát lại.

 

“Vâng, Trương Các lão suy nghĩ chu đáo.” Dư Thanh Yểu nắm chặt lấy dải lụa tơ tằm trên eo, xoắn nó giữa những ngón tay của mình, rũ đôi mi dày xuống để che giấu sự cô đơn trong ánh mắt, hạ giọng nhẹ nhàng nói tiếp: “Cùng là vì muốn tốt cho thần thiếp.”

 

Lý Sách không dễ dàng bị nàng lừa gạt, dịu dàng nói: “Đọc sách không phải là sở trường của nàng, cũng chẳng phải việc nàng yêu thích, nếu đã không thích cũng chẳng giỏi thì không cần phải làm mình khó xử.”

 

Dư Thanh Yểu kinh ngạc ngước mắt lên: “Sao điện hạ lại nói như thế?”

 

“Nàng nhờ Phúc Cát mượn ta một quyển sách nhưng còn chưa lật được ba trang đã ngủ rồi.” Lần này Lý Sách thật sự có ý cười, khóe môi cong lên một độ cong vui vẻ.

 

“À.” Dư Thanh Yểu nhớ lại chuyện này.

 

Đó là bởi vì mỗi ngày Lý Sách đều đọc sách, nàng lại không có việc gì làm nên cũng muốn bồi dưỡng thói quen đọc sách cho mình để sau này ít nhiều gì cũng có thể có chút đề tài nói chuyện với Tần Vương.

 

Sách là sách hay, thôi thúc người ta chìm vào giấc ngủ. 

 

Nàng còn nhớ mình ngủ quên ở trên bàn, lúc thức dậy phát hiện trên người đang được khoác một chiếc áo choàng, cứ ngỡ là Phúc Cát làm nên cố ý nói lời cảm ơn với hắn, có điều dường như lúc đó Phúc Cát không hiểu lời của nàng.

 

Hóa ra là Lý Sách khoác thêm cho nàng.

 

Cho nên hắn đã nhìn thấy quyển sách mới giở được ba trang đặt dưới cánh tay nàng rồi sao?

 

Cuối cùng Dư Thanh Yểu không phản bác được sự thật rằng mình không thích đọc sách nữa.

 

“Ta có thể học cách thích mà.” Nàng cố gắng giãy dụa một lần cuối.

 

Ai cũng nói đọc nhiều sách là một chuyện tốt, bản thân Lý Sách lại là người thích sách đến mức không rời ra được, trong thư phòng còn có rất nhiều sách.

 

Nhưng mà nàng sinh ra đã không có tư chất này, thật sự là đọc không vào.

 

Không phải là phu thê chân chính nhưng lại vẫn muốn giữ gìn danh phận phu thê, Dư Thanh Yểu lo lắng rằng một ngày nào đó Lý Sách sẽ vứt bỏ một kẻ vô dụng như nàng.   

 

Ngay cả nàng cũng không hề chú ý rằng tất cả những hành động của mình dù nhiều dù ít đều mang theo sự lấy lòng vụng về.

 

Ánh sáng chiếu vào từ dưới mái hiên hành lang, soi sáng nửa gương mặt của Dư Thanh Yểu, làn da lạnh lẽo băng giá tựa cánh hoa đào ướt đẫm nước mưa, trên làn da vốn trắng trẻo hơi ửng hồng.

 

Dưới ánh sáng, đôi mắt của nàng cũng không đen đến thế, trong veo long lanh, lúc nhìn người khác đặc biệt chân thành, như là một con thú non không hề đề phòng với con người.

 

Nhưng rõ ràng trong trái tim nàng có một vách tường cao, giữ khoảng cách với tất cả mọi người, luôn hoang mang hoảng sợ.

 

Giống như một linh hồn lang thang vẫn trôi nổi ở bên ngoài, không biết nơi nào có thể nghỉ ngơi.

 

Lý Sách lên tiếng với giọng càng dịu dàng hơn, càng trầm thấp hơn, thật giống như nếu giọng quá cao thì sẽ khiến người như chim sợ cành cong là nàng hoảng sợ mà chạy mất.

 

“Nếu nàng đã gả cho ta mà còn muốn dối lòng làm chuyện mình không thích thì đó là sự vô năng của người làm phu quân là ta.”

 

Hắn rất muốn đưa tay chạm vào đỉnh đầu nàng, chạm vào mái tóc dày mượt mà của nàng nhưng xung quanh đông người, hắn lại sợ đôi mắt thỏ của Dư Thanh Yểu càng đỏ hơn nữa nên chỉ có thể ngừng động tác, hạ cằm dưới xuống thấp hơn như thể muốn để mình ngang bằng với nàng, cũng là để tiện nhìn thẳng vào mắt nàng hơn, làm cho nàng không thể tránh né đề tài này: “Ta nói rồi, trong phạm vi năng lực của ta, nàng có yêu cầu gì ta đều có thể thỏa mãn, đọc sách hay không đọc sách cũng chẳng phải là chiyện quan trọng gì cả.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Rất nhiều người không có cơ hội lựa chọn nhưng mà nàng có thể lựa chọn, ta cũng muốn để nàng có thể lựa chọn, xem thử rốt cuộc bản thân nàng muốn làm chuyện gì, muốn có được cái gì, chuyện gì sẽ thật sự làm nàng vui vẻ.” Lý Sách ngắt lời Dư Thanh Yểu, nói với vẻ dịu dàng nhưng lại không cho phép người khác từ chối, sau đó còn nghiêm túc nói thêm: “Mà không phải là bất kỳ người nào nói với nàng, nàng nên làm điều gì.”

 

Dư Thanh Yểu hoàn toàn choáng váng.

 

Đây là lần đầu tiên có người nói với nàng như vậy.

 

Đời trước Dư gia và Lý Duệ đã dạy dỗ nàng rất nhiều điều, cũng yêu cầu nàng làm rất nhiều việc.

 

Bọn họ dạy nàng, thân là một thành viên trong gia tộc, thân là vãn bối, thân là thê thiếp phụ thuộc vào phu quân, nàng phải đặt lợi ích của gia tộc, lợi ích của trượng phu lên hàng đầu, phải trăm phương ngàn kế trù tính cho gia tộc, cho trượng phu.

 

Nhưng mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến mình muốn gì.

 

Nàng buông lỏng dải lụa tơ tằm đang nắm trong tay ra, dải lụa đung đưa trước mặt nàng, cấm bộ* bạch ngọc mang theo tua rua lắc lư tạo nên những vệt sáng.

* Cấm bộ: là một chuỗi mặt dây chuyền bằng ngọc bích với nhiều hình dạng khác nhau được xâu lại bằng những sợi chỉ màu

 

Đúng vậy, nàng muốn gì?

 

Trùng sinh trở về, nàng có thể làm được gì?

 

Trong lòng Dư Thanh Yểu giống như đang đun một nồi nước sắp sôi trào, ùng ục ùng ục, bọt nước dày đặc nổi lên trên.

 

Suy nghĩ phiêu đãng.

 

Nàng nhìn Lý Sách ở trước mặt không hề chớp mắt, khuôn mặt đẹp đẽ mà lại dịu dàng nhã nhặn giống như trích tiên đang đối diện với nàng, đôi mắt đen láy tĩnh mịch của hắn lặng lẽ chứa đựng bóng dáng nhỏ nhắn, rụt rè của nàng, giống như trong mắt hắn chỉ có mỗi mình nàng mà thôi.   

 

Nàng đã đưa ra lựa chọn khác, bước trên một con đường khác và cũng gặp được một người khác.

 

Vậy có phải nàng cũng có thể lợi dụng năng lực biết trước của mình để thay đổi một chút con đường của người khác không?

 

“Dường như ta đã hiểu được một ít.” Dư Thanh Yểu chậm rãi chớp chớp mắt, nhịn không được mà nhướng mày cong môi, nở một nụ cười ấm áp: “Điện hạ thật sự là người dịu dàng nhất mà thần thiếp từng gặp.”

 

Lý Sách dùng ánh mắt của mình mô tả đôi mắt cười của Dư Thanh Yểu rồi ánh mắt đó lại dừng trên đôi môi anh đào căng mọng ướt át của nàng, sau đó nhanh chóng dời đi như chuồn chuồn lướt nước.

 

“Phải không?”

 

Phúc Cát không trở về theo Dư Thanh Yểu mà đi đến phía sau Diêu Linh Hồng, kiểm tra hộp gỗ lim, cẩn thận đối chiếu từng vật phẩm ở bên trong.

 

Tất cả những thứ có thể đưa vào cung đều phải được ghi chép lại để đề phòng việc lén lút mang theo đồ vật riêng tư cho nên Phúc Cát phải theo dõi chặt chẽ, tránh cho việc tương lai không thể nói rõ nếu xảy ra chuyện xấu gì đó.

 

Cuối cùng hắn mới nhận lấy hộp gỗ lim rồi ôm trở về.

 

Diêu Linh Hồng đưa mắt nhìn sang một bên, chồng sách bị từ chối vẫn nằm nguyên trên tay tỳ nữ.

 

Không tặng được sách, quay về cũng không tiện ăn nói với cha chồng, nhưng mà nàng ấy chỉ là một thần phụ, sao dám ép buộc dòng dõi quý tộc Thiên Hoàng được chứ?

 

Nàng ấy dời tằm mắt về phía hành lang uốn khúc bằng gỗ sẫm màu một lần nữa, nhìn thấy phu phụ Tần Vương đang đứng cùng nhau.

 

Nam tử cao ráo đẹp đẽ, nữ tử xinh xắn đáng yêu, nhưng mà không nói đến chiều cao và dung mạo của hai người trông xứng đôi thế nào, chỉ cần nhìn tư thế cúi đầu để chiều theo Vương phi của Tần Vương thôi cũng đã đủ khiến người khác ghen tỵ rồi.

 

Mặc dù đã không còn là Thái tử nữa nhưng có người nào đã từng nhìn thấy vị con cưng của trời này cúi đầu trước ai bao giờ…

 

Diêu Linh Hồng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước đến dưới bậc thềm, tạ lỗi với phu phụ Tần Vương.

 

“Thần phụ tự biết hôm nay đã đi quá giới hạn, mạo phạm Vương phi, mong rằng Tần Vương điện hạ, Vương phi nương nương khoan dung.”

 

Nếu như Tần Vương coi trọng Vương phi thì những người ngoài như bọn họ không có lý do gì mà chạy đến Lang viên khoa tay múa chân, nhúng tay vào việc dạy dỗ, Tần Vương không vui cũng là bình thường mà thôi.

 

Trương Các lão và bọn họ đều không ngờ rằng, ở trong lòng Tần Vương, Tần Vương phi lại quan trọng như vậy.

 

Vì thế bây giờ mới gây nên trò cười này.

 

Dư Thanh Yểu nhìn Lý Sách một cái, hơi không chắc chắn về thái độ của hắn, lại sợ mối quan hệ của hắn và Trương Các lão sẽ trở nên tồi tệ hơn vì mình nên nhịn không được mà lên tiếng trước: “Điện hạ, Trương Các lão cũng có lòng tốt mà thôi, Diêu phu nhân lại càng không có tội, điện hạ chớ nên trách tội bọn họ.”

 

“Huống chi học thức của Diêu phu nhân cũng nổi tiếng khắp Kim Lăng, trước đây thần thiếp cũng từng nghe nói, Trương Các lão có thể nhờ Diêu phu nhân đến dạy cũng là vinh hạnh của thần thiếp.”

 

Dư Thanh Yểu nói rất nhiều nhưng Lý Sách ở bên cạnh lại không hề đáp lại, nàng không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, đưa hai ngón tay ra nhẹ nhàng giữ lấy ống tay áo đang buông thõng xuống của hắn, rồi kéo nhẹ.

 

Lý Sách rũ mắt xuống, ánh mắt lướt qua hai ngón tay mảnh khảnh đang kéo mình của nàng, cuối cùng cũng mở miệng, giải thích với giọng ôn hòa: “Ta không có ý trách tội.”

 

Dư Thanh Yểu yên tâm: “Vậy…”

 

Lý Sách đưa mắt qua, nói với Diêu Linh Hồng: “Diêu phu nhân, mời về cho.”

 

Sau khi nhận được lệnh đuổi khách, Diêu Linh Hồng nào dám tiếp tục nán lại nữa, nàng ấy đưa theo hai tỳ nữ xin cáo lui với hắn, không hề nhắc đến chuyện muốn tặng sách giùm Trương Các lão nữa.

 

Trực giác của Dư Thanh Yểu mách bảo rằng lần này Diêu Linh Hồng rời đi e rằng sẽ không còn sau này nữa, nàng nhanh chóng buông ngón tay ra, nhấc váy đi xuống dưới bậc thềm.

 

“Diêu phu nhân, ta, ta tiễn phu nhân một đoạn.”

 

Diêu Linh Hồng được ưu ái mà cảm thấy lo sợ, nhưng mà nàng ấy không nhìn rõ vẻ mặt của Lý Sách ở phía trên, không biết có nên từ chối hay không. Có điều Dư Thanh Yểu đã đến bên cạnh nàng ấy, tư thế nhất định phải tiễn nàng ấy.

 

Nàng ấy chỉ có thể chấp nhận: “Vương phi nương nương khách sáo quá, làm phiền rồi.”

 

Đoán rằng đã đi đến nơi mà Tần Vương không còn nghe rõ giọng nói của mình nữa, Diêu Linh Hồng hỏi trước: “Vương phi còn chuyện gì muốn dặn dò thần phụ sao?”

 

Nàng ấy tự biết rằng mình chưa bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với Dư Thanh Yểu, chứ đừng nói đến thân thiết gì.

 

Dư Thanh Yểu cũng khó xử, không biết phải nhắc đến chuyện này với Diêu Linh Hồng như thế nào, chỉ có thể nói sang chuyện khác trước: “Phu nhân, mấy năm gần đây phu nhân có gặp cha nương không?”

 

Diêu Linh Hồng xoa xoa bụng theo bản năng, nhớ lại: “Từ lúc gả đến Kim Lăng thì cũng đã ba năm không gặp rồi.”

 

“Ta cũng hai năm rồi không gặp cha ta.” Dư Thanh Yểu buồn bã nói.

 

Diêu Linh Hồng biết vị Tần Vương phi này đến từ Dao thành mà khoảng cách giữa Dao thành và Kim Lăng xa hơn Giang Châu rất nhiều, cho nên suốt cả đời này nếu không có chuyện gì bất ngờ thì nàng sẽ rất khó quay về Dao thành một lần nữa, mà Đại tướng quân trấn giữ biên cương nếu không được gọi về thì chẳng thể về Kim Lăng, đương nhiên khó mà gặp lại.

 

“Vương phi bớt buồn, Minh Uy tướng quân ở hiền gặp lành, nhất định sẽ bình an vô sự.” Diêu Linh Hồng không biết vì sao Dư Thanh Yểu lại nhắc đến chuyện này nhưng mà nếu đã nhắc đến rồi thì đương nhiên phải nói vài lời an ủi: “Sau này sẽ có cơ hội gặp thôi.”

 

Dư Thanh Yểu mỉm cười, gật gật đầu: “Lời này của phu nhân rất đúng, ta cũng thường xuyên nghĩ rằng, mặc dù chúng ta đã được gả ra ngoài nhưng dù sao vẫn là con cái trong nhà, cho dù lẻ loi một mình cũng phải quý trọng bản thân. Tuy rằng thế gian này khó khăn chồng chất nhưng chỉ cần vẫn còn tính mạng thì nhất định sẽ có một ngày vén mây thấy trời.”  

 

Diêu Linh Hồng cảm thấy những lời này của Dư Thanh Yểu rất kỳ lạ, dường như đang nhắc nhở mình điều gì đó, bàn tay đang xoa trên bụng không khỏi dừng lại.

 

Ánh mắt của Dư Thanh Yểu rơi trên bụng nàng ấy: “Phu nhân hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt, có thể mới không làm cha nương ở nơi xa xôi phải lo lắng.”

 

Diêu Linh Hồng dừng bước, cúi đầu xuống, im lặng một lát mới nói: “Đa tạ Vương phi nhắc nhở, thần phụ sẽ chăm sóc mình thật tốt.”

 

Dư Thanh Yểu không biết rốt cuộc lời nói có mình có thể có tác dụng hay không.

 

Lúc con người ta quá xúc động, họ sẽ quên đi một vài điều quan trọng, giống như lúc Diêu phu nhân nhảy xuống sông khi đang mang thai, không biết có còn nhớ cha nương vẫn luôn xem nàng ấy là viên ngọc quý trong lòng bàn tay hay không?

 

Bây giờ nàng nhắc nhở nàng ấy chút ít, có lẽ sau này Diêu phu nhân sẽ do dự nhiều hơn, không đến mức lặp lại thảm kịch của kiếp trước nữa.

 

“Nếu Vương phi đã nhắc nhở thần phụ, vậy cũng thứ cho thần phụ lắm miệng một câu.” Diêu Linh Hồng điều chỉnh lại vẻ kỳ lạ trên khuôn mặt mình, thấp giọng nói với Dư Thanh Yểu: “Ở ngoài Lang viên, đừng quá tin tưởng những người khác ở trong cung, nhất là vị Lan Dương Quận chúa kia.”

 

“Lan Dương Quận chúa?” Kiếp trước Dư Thanh Yểu từng qua lại với nàng ta vài lần nhưng chưa từng nhận thấy nàng ta có gì đặc biệt đến mức khiến Diêu Linh Hồng phải cố ý nhắc nhở nàng như vậy.

 

Diêu Linh Hồng thấy Dư Thanh Yểu vẫn còn ngây thơ không biết thì không khỏi âm thầm nhíu mày, chỉ sợ từ trước đến nay vị Tần Vương phi này không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng chưa từng nghe ngóng chuyện trong cung.

 

“Quận chúa và Tần Vương là thanh mai trúc mã.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)