TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 646
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Dạy bảo
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Nàng biết thích trong lời Lý Sách nói chỉ là thích có người cùng dùng bữa thôi chứ thật ra không có quan hệ gì với nàng cả.

 

Cũng giống nàng không thích ở một mình nên khi ở Dư phủ lúc đóng cửa không ra ngoài nàng vẫn thường kéo Tri Lam theo ở cùng nàng.

 

Chỉ cần có người ở bên cạnh là được, chẳng cần quan tâm người ấy là ai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng một tiếng thích này của Lý Sách lại khiến Dư Thanh Yểu chợt sinh ra ảo giác tựa như tiếng thích kia là đang hướng về nàng vậy.

 

Chuyện này thật không hợp lẽ thường.

 

Dư Thanh Yểu không dám suy nghĩ nhiều nhưng khi đôi mắt của Lý Sách ung dung nhìn về phía nàng, lại khiến nàng có cảm giác dường như nàng nên đáp lại gì đó.

 

“Vậy sau này thần thiếp sẽ ăn sáng cùng điện hạ mỗi ngày!”

 

Vừa khoa trương hứa hẹn, trong lòng Dư Thanh Yểu đã thầm nghĩ không ổn rồi.

 

Vì nàng dậy không nổi, chẳng lẽ lại phải phiền Lý Sách gọi nàng dậy, mà nếu ngày nào cũng như sáng nay thì nàng sẽ ngại lắm.

 

Quả nhiên Lý Sách đáp: “Nàng dậy sớm như thế, có ngủ đủ giấc không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn không hỏi lại nàng có dậy được hay không mà lại quan tâm nàng có ngủ đủ giấc hay không.

 

Dư Thanh Yểu ôm khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu lên, phấn trên mặt nàng được thoa rất đều, chỉ có vùng dưới mắt là hơi tối đi.

 

Dậy quá sớm khiến đầu óc nàng thực sự có chút chậm chạp cho nên hồi lâu cũng không nhìn ra được vì sao Lý Sách lại hỏi như vậy.

 

“Ban đêm nàng ngủ không ngon giấc tất nhiên ban ngày sẽ không dậy được, nếu ngày nào cũng dậy sớm như vậy chẳng phải sẽ mất tinh thần nguyên ngày sao?” Lý Sách nhìn ra được nàng đang lơ ngơ, đành giải thích.

 

“Sao điện hạ biết đêm thần thiếp bị ngủ không ngon?” Dư Thanh Yểu lại giật mình, rốt cuộc Lý Sách có phép thần thông gì vậy sao chuyện gì cũng không qua được đôi mắt thần của hắn thế.

 

Trước đó, nàng còn tưởng rằng mình đã giấu khá tốt rồi chứ.

 

Mặc dù hai người chung gối cùng chăn nhưng rất ít khi nằm cùng nhau khi cả hai còn tỉnh.

 

Dư Thanh Yểu không biết các cặp phu thê khác ở cùng nhau như thế nào nhưng hiển nhiên không phải giống nàng và Lý Sách.

 

Về phần liệu thân thể Lý Sách có vấn đề gì hay hắn chỉ đơn thuần không coi nàng là thê tử nên không muốn động vào nàng, Dư Thanh Yểu thật sự không thể biết được.

 

Nhưng ngoại trừ những chuyện đó ra, Lý Sách không có chỗ nào để bắt bẻ cả.

 

Nói thật, nếu không vì chuyện xảy ra quá đột ngột khiến nàng nhất thời không còn lựa chọn nào khác thì lúc trước chắc chắn nàng không dám chọn Tần Vương Lý Sách.

 

Nhưng cũng chính bởi chút tội lỗi “nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của” nên trong lòng nàng thường xuyên thấy thấp thỏm.

 

Vì ban đầu suy tính của nàng không đơn thuần nên đương nhiên nàng cũng không vội muốn viên phòng, sinh con đẻ cái cho nhà người. Nàng và Lý Sách đôi bên tôn trọng nhau mà sống đã là một chuyện vô cùng tốt rồi, nàng nào dám sinh ra chút bất mãn gì?

 

Nhưng nàng cũng chỉ là một cô nương, đêm đêm chung giường với một “người xa lạ”, dù không làm gì cả cũng khó tránh khỏi xấu hổ nên Dư Thanh Yên bèn tự động não, mỗi đêm xuống nàng sẽ lên giường từ sớm, ép mình ngủ trước khi Lý Sách về phòng.

 

Sau khi mặt trời ngả về tây, khắp sân lên đèn, Lý Sách sẽ đi qua thư phòng, hoặc đọc sách hoặc tiếp tục viết tấu chương của hắn đến khoảng giờ Tý mới về phòng nghỉ ngơi.

 

Mà thời gian này thường là lúc Dư Thanh Yểu đã mơ màng ngủ thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê.

 

Lý Sinh nhìn viền mắt xanh đen của nàng: “Đêm nào nàng cũng nằm mơ, nàng không nhớ sao?”

 

“Ta… Có nói mớ sao?” Bây giờ một trong những chuyện Dư Thanh Yểu sợ nhất đó là bị người ta biết những chuyện lạ nàng từng trải qua.

 

Nếu không có vết sẹo to bằng đầu ngón tay trên ngực, nàng cũng sắp không phân biết được những ký ức kia rốt cuộc chỉ là một giấc mơ hay thực sự là là những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

 

“Ừm, đêm qua nàng nhắc đến Tri Lam, nàng ấy là gì của nàng?”

 

Dư Thanh Yểu nghe vậy lập tức như một chiếc bong bóng cá bị đâm xì hơi, thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt nàng nghĩ sự uy hiếp từ Lý Duệ trong lòng lại thấy ngột ngạt vô cùng.

 

Trước mắt Tri Lam sẽ không gặp nguy hiểm gì vì Lý Duệ vẫn chưa có cơ hội dụng tới nàng ấy, chuyện dạo trước hắn ta nhắc tới tám phần cũng chỉ là nói ngoài miệng thôi. Nhưng nghĩ đến Tri Lam đang một thân một mình ở Dư phủ, không còn ai ở bên chăm sóc nàng, trong lòng Dư Thanh Yểu vẫn rất khó chịu.

 

“Tri Lam là tỳ nữ thần thiếp dẫn theo từ Diêu Thành, cùng lớn lên với với thần thiếp, tuy là chủ tớ nhưng lại thân thiết hơn cả tỷ muội.” Dư Thanh Yểu không nhớ ra nổi đêm qua mình đã mơ những gì nhưng Lý Sách không nhắc tới người ngoài, xem ra nàng cũng không mơ thấy Lý Duệ nữa.

 

“Vậy sao nàng ấy không theo nàng lúc gả về đây?” Lý Sách chớp mắt đã hỏi tới điểm mấu chốt.

 

Với người thông minh như hắn thật ra không khó để suy ra nguyên nhất trong đó.

 

Mặc dù Xuân Đào là nha hoàn hồi môn của nàng nhưng Dư Thanh Yểu tình nguyện tự mình làm mọi thứ cũng không cho nàng ta vào nhà, có thể thấy được Dư Thanh Yểu cũng không quá tin tưởng nàng ta.

 

“Ngày đại hôn, Tri Lam bị bệnh, Dư lão phu nhân nói người mang bệnh không thể theo ta xuất giá, tạm thời đổi thành Xuân Đào.”, Dư Thanh Yểu không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngày vào ngày đại hôn hôm đó khiến nàng không thể kiểm chứng được: “Xuân Đào… Nàng ta là người của lão phu nhân, thần thiếp không tiện dùng nàng ta.”

 

Dứt lời, nàng xếp đôi đũa ngọc trong tay ngay ngắn rồi ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu thương lượng với Lý Sách: “Điện hạ, thần thiếp có thể viết một phong thư gửi về nhà cho cha được không?”

 

Dư Thanh Yểu biết trong thành Kim Lăng, nhất là ở nơi trung tâm của quyền lực này, rất kiêng kị và đề phòng chuyện liên lạc với Đại tướng.

 

Nhưng tính cả thời gian ở đời trước, đã rất lâu rồi nàng chưa nhận được thư của cha nàng, không biết ông ấy ở Diêu Thành sống có tốt không, gần đây phải ra trận nhiều không? Vết thương cũ đã khỏi chưa? Đủ loại lo lắng cứ thế òa vào trí óc nàng.

 

Hơn nữa, nàng muốn viết thư cũng vì cần cha phái người đón Tri Lam về Diêu Thành. 

 

Tri Lam trên danh nghĩa vốn là người hầu ở Diêu Thành, Dư phủ không có quyền được tùy tiện bán nàng đi.

 

Ngón tay Lý Sách gõ nhẹ lên mặt bàn, vang lên mấy tiếng cộc cộc: “Ta có thể đưa thư giúp nàng nhưng nội dung trong thư không được liên quan đến chuyện triều chính.”

 

Dư Thanh Yểu hiểu rõ, sợ Lý Sách trở mặt không cho phép nữa, nàng vội vàng cam kết: “Thần thiếp tuyệt đối sẽ không viết linh tinh, chỉ muốn đích thân kể cho cha nghe chuyện ta đã lập gia đình, nếu điện hạ không tin, thần thiếp viết xong có thể cho điện hạ đọc qua.”

 

Khuôn mặt nàng hơi ửng hồng, dường như vẫn còn xấu hổ khi nhắc đến chuyện đã xuất giá nhưng nàng thật sự tha thiết muốn viết thư nhà nên nàng không kịp cân nhắc đến câu từ.

 

Thế mà Lý Sách cũng không cự tuyệt, còn mỉm cười đồng ý với nàng: “Được.”

 

Lần này Dư Thanh Yểu ngơ ra luôn rồi, Lý Sạch thật sự muốn kiểm tra thư nàng viết gửi về nhà?

 

Nhưng lời là do chính nàng nói, không thể không cho hắn xem được.

 

Dư Thanh Yểu tủi thân “à” một tiếng, ỉu xìu xìu đáp: “Thần thiếp viết xong sẽ cho điện hạ xem qua.”

 

Bên này, khi Phúc Cát và Phúc Yên đang dọn bàn thì ngoài cửa vang lên giọng nói xa lạ của một nam nhân.

 

“Khởi bẩm Tần Vương điện hạ, phu nhân của Tiểu Trương đại nhân phụng mệnh Trương Các lão tới tặng quà cho Vương phi, bây giờ đang đợi ở tiền viện ạ.”

 

Thì ra là cấm vệ quân canh giữ ngoài Lang viên vào đây thông báo.

 

Lang viên không đủ người nên cấm vệ quân canh cổng cũng không tránh được việc phải chạy vặt.

 

Con dâu của Trương Các lão?

 

Dư Thanh Yểu biết nàng ấy vì kiếp trước vị Diêu thị sau khi gả chồng sống cũng không dễ dàng gì, cuối cùng bởi vì trượng phu dung túng thiếp thất, lạnh nhạt nàng ấy khiến nàng ấy khi đó mang thai hai tháng nhảy hồ tự tử lúc còn xuân xanh.

 

Dư Thanh Yểu biết đến chuyện của nàng ấy cũng bởi cái chết của nàng ấy dẫn đến “án Kim Ốc” tiếng tăm lẫy lừng. Khi ấy khoảng chừng trăm vị quan viên lớn nhỏ dính dáng tới chuyện chăm nuôi, mua bán Dương Châu sấu mã*, hối lộ cấp trên, xôn xao khắp thành Kim Lăng.

*Dương Châu sấu mã: đây là cách gọi các thiếu nữ được đào tạo để bán cho các thương nhân giàu có làm thiếp thất ở thời nhà Minh.

  

Mà Trương Các lão sống một đời trong sạch cũng bị hủy hoại trong chốc lát bởi những chuyện xằng bậy do Tiểu Trương đại nhân làm.

 

Sau đó Trương Các lão còn bị chụp mũ vô số bêu danh.

 

“Nàng ấy tới tặng lễ, còn muốn Vương phi qua gặp?” Lý Sách không đứng dậy, chỉ hỏi cấm vệ quân bên ngoài qua lớp bình phong.

 

Cấm vệ quân trẻ tuổi giọng nói sáng rõ, đáp lời cũng ngắn gọn, lưu loát: “Dạ, nàng ấy nói vâng mệnh Các lão, muốn xin được gặp Vương phi một lần.”

 

Trương Các lão là người ngoài, lần trước ngẫu nhiên gặp được là vì chuyện xảy ra đột ngột nên không ai nói gì được, còn lần này ông ấy đặc biệt để con dâu tới bái kiến vì như vậy mới chu toàn lễ nghĩa.

 

Lý Sách quay đầu nói với Dư Thanh Yểu: “Nàng có thể không gặp.”

 

Dư Thanh Yểu cũng không thấy lạ với thái độ của Dư Thanh Yểu, đến Trương Các lão hắn còn không gặp nên không quan tâm đến Diêu thị cũng là chuyện được nhiên.

 

Nhưng Dư Thanh Yểu vẫn muốn tới gặp Diêu thị.

 

Kiếp trước, hai nàng cũng coi như người đồng cảnh ngộ.

 

Chỉ là không biết sau khi nàng ấy chết có gặp được cơ hội bắt đầu lại một lần nữa như nàng không.

 

Dư Thanh Yểu nhìn Tần Vương trẻ tuổi tuấn tú ngồi đầu bên kia bàn lại càng cảm thấy mình có cơ hội làm lại là một chuyện may mắn vô cùng.

 

“Vậy ta có thể gặp nàng ấy không?”

 

Lý Sách khó hiểu hỏi nàng: “Nàng muốn gặp nàng ấy?”

 

Dư Thanh Yểu khẽ gật đầu.

 

Lý Sách nhìn nàng chăm chú một thoáng nhưng hắn không can thiệp vào sự tự do của nàng, chỉ lệnh cho Phúc Cát theo hầu nàng ra ngoài.

 

Dư Thanh Yểu dẫn theo Phúc Cát đi tới tiền viện.

 

Phúc Cát sợ Dư Thanh Yểu không biết vị Diêu phu nhân này nên trên đường đi hắn cẩn thận giới thiệu một lượt cho nàng nghe.

 

“Vị Diêu thị lọt được vào mắt xanh của Các lão này trước kia cũng là tài nữ nổi danh Kim Lăng. Gia thế nàng cũng rất hiển hách, cha là Tả bố chính sứ Giang Châu, mẫu thân là thứ nữ dòng chính của Chu thị danh giá đất Giang Châu. Ba năm trước Diêu thị được gả vào Trương gia, làm chính thê của con trai độc nhất Trương gia.”

 

Tả bố chính sứ là quan nhị phẩm trong triều, chức quan còn lớn hơn cả của cha Dư Thanh Yểu cho nên nói gia thế của Diêu thị hiển hách cũng không sai.

 

“Nhưng thân phận của Vương phi cao quý hơn nàng nhiều, không cần phải e ngại nàng.” Phúc Cát cười tủm tỉm nói với nàng.

 

Dư Thanh Yểu khẽ gật đầu.

 

Lúc nàng chưa gả đi, địa vị được quyết định dựa trên quân công của phụ thân, nhưng khi gả cho Lý Sách rồi, thân phận và địa vị tất nhiên cũng dựa theo trượng phu trong nhà.

 

Đây cũng là điều đáng buồn cho phận nữ tử.

 

Tiền viện là nơi Lý Sách sẽ không ở lại nên phần đất trống của tám cây hoa trà đã bứng đi được Dư Thanh Yểu cho người trồng rau vào.

 

Diêu Linh Hồng xuất thân thế gia nên hoa thơm cỏ lạ nàng ấy từng thấy còn nhiều hơn cả đồ nàng ấy từng ăn nhưng giờ nàng ấy cúi đầu ngắm nghía hồi lâu cũng không nhìn ra khoảng đất được cày cấy ngay ngắn này đang trồng cây gì.

 

Nhưng với con mắt thẩm mỹ của Thái tử, đây có lẽ là loài cây nào đó vô cùng quý giá nên nàng ấy cũng không dám nói bừa.

 

Dư Thanh Yểu vừa bước ra khỏi hành lang đã nhìn thấy một vị phu nhân trẻ tuổi mặc một bộ váy lụa thêu hoa văn bồ đào bằng chỉ vàng, trên cánh tay khoác một chiếc khăn lụa bàng bạc pha chút sắc đỏ nhạt đứng bên cạnh vườn rau.

 

Mới chỉ thấy được một bên mặt Diêu Linh Hồng nhưng từ hàng lông mày khẽ chau lại cùng đôi mắt thăm thẳm màu mực của nàng ấy đã toát ra thứ khí chất cao quý, kiêu ngạo mạnh mẽ. Nàng ấy tài giỏi, lại có xuất thân cao quý nên tất nhiên nàng ấy có chỗ dựa để kiêu ngạo.  

 

Nghe thấy tiếng bước chân, mỹ nhân kiêu kỳ kia ngẩng đầu, khi ánh mắt nàng ấy chạm tới một bóng người, trong mắt thoáng có sự kinh ngạc lóe lên.

 

Nữ tử được gả vào Hoàng gia ngoài có gia thế hiển hách, tướng mạo cũng phải xuất chúng, nếu không sao dám sánh vai đồng hành với những vị Hoàng tử kia chứ. 

 

Mà trong số các vị Hoàng tử, người nổi bật nhất chắc chắn phải kể đến vị Thái tử đã bị phế truất kia.

 

Gương mặt không chút tì vết ấy tựa như một bức họa được thần tiên dùng bút pháp tuyệt diệu vẽ ra, sự tuyệt diệu ấy ở chỗ thêm một chút thì thừa mà bớt đi chút thì thiếu. Dù là họa sư bậc nhất có cao siêu đến đâu cũng lột tả được thần thái cao quý của hắn.

 

Không biết bao nhiêu thiếu nữ đã từng sầu thương rằng, cảm tạ chàng hữu ý, thẹn không sắc khuynh thành*.

 

*Cảm tạ chàng hữu ý, thẹn không sắc khuynh thành: câu này ý muốn nói rằng cảm tạ tấm chân tình của chàng nhưng thẹn nỗi bản thân không có nhan sắc khuynh thành.

 

Do đó, khi Diêu Linh Hồng đến đây cũng có suy nghĩ không biết vị Tần Vương phi kia rốt cuộc phải có sắc đẹp tuyệt trần đến nhường nào mới dám đối diện với gương mặt kia của Tần Vương cả ngày lẫn đêm.

 

Bây giờ gặp được người ta rồi, nàng ấy mới biết câu “đôi lứa mười phân vẹn mười” hóa ra là để đo ni đóng giày cho phu thê Tần Vương.

 

Nhưng nàng chợt nhớ tới chuyện cha chồng giao cho, Diêu Linh Hồng không dám đặt tâm tư đi thưởng thức dung mạo xinh đẹp của Dư Thanh Yểu nữa, nàng ấy cất bước đi về phía Dư Thanh Yểu, khuỵu gối hành lễ.

 

“Thần phụ bái kiến Tần Vương phi.” 

 

“Xin phu nhân đứng lên.” Dư Thanh Yểu xách tà váy bước xuống bậc thang, Phúc Cát ở bên cạnh đỡ lấy tay nàng.

 

Hai người bước tới trước mặt Diêu Linh Hồng tới nơi cách nàng ấy ba bước mới dừng lại. 

 

Dư Thanh Yểu trông thấy hai tỳ nữ đứng sau lưng Diêu Linh Hồng, một người bê một chiếc hộp gỗ lim còn người kia ôm mười mấy quyển sách trên tay, có lẽ đấy chính là số sách tặng lễ trước đó Trương Các lão nói.

 

Quả nhiên, Diêu Linh Hồng chỉ vào chiếc hộp gỗ lim giới thiệu: “Vương phi, chiếc hộp này là quà tân hôn Trương Các lão chuẩn bị cho Tần Vương và Vương phi, mong Vương phi vui lòng nhận cho.”

 

Trước đó Dư Thanh Yểu đã quên không hỏi ý Lý Sách nên nhìn phần quà này khiến nàng có phần không biết nên làm sao.

 

Nhưng Diêu Linh Hồng dường như không nhìn ra được sự do dự của nàng, nàng ấy quay đầu chỉ vào mấy quyển sách có độ dày khác nhau, nói: “Đây là sách Các lão đặc biệt chuẩn bị cho Vương phi, nếu Vương phi đọc có chỗ nào không hiểu lúc nào cũng có thể phái người lại phủ, thần phụ sẽ giải đáp những vấn đề đó cho Vương phi.”

 

Thì ra Trương Các lão chẳng những gửi sách cho nàng, thậm chí còn đưa cả thầy qua cho nàng. 

 

Dư Thanh Yểu khó tránh khỏi thấy bối rối nhưng nàng lại không từ chối được tấm lòng của Trương Các lão. 

 

“Quà để lại, sách thì mang về đi.” Theo tiếng nói vang lên, có hai người đi từ hành lang ra.

 

Lý Sách dẫn theo Phúc Yên đứng trên hành lang, ánh sáng chỉ chiếu tới nửa người hắn, không chiếu tới bóng tối trong ánh mắt hắn.

 

Diêu Linh Hồng kinh hoảng trong lòng, định quỳ xuống hành lễ.  

 

Giọng nói của Lý Sách lại rơi bên tai, không để ai chen vào: “Nếu Vương phi muốn học, bổn vương sẽ tự mình dạy nàng, không cần thầy và Diêu phu nhân nhọc lòng.    


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)