Mãi đến khi vào lớp, trời không còn nắng nữa, bộ não chậm chạp của Ứng Già Nhược mới xoay chuyển: “Tớ nhớ ra rồi.”
“Hè năm kia tớ đi thủ đô thi hùng biện Tiếng Anh, Tống Thời Tranh cũng là thí sinh.”
Ứng Già Nhược nhớ ngay đến mùa hè nóng nực năm đó, còn nóng hơn hôm nay nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuộc thi Tiếng Anh có giá trị rất cao nên cả nhà cùng ra trận. Từ một tuần trước khi thi hùng biện, để tạo môi trường luyện tiếng hoàn toàn bằng tiếng Anh cho Ứng Già Nhược, bất cứ ai cũng không được nói tiếng Trung. Thậm chí tất cả bao bì đồ ăn thức uống trong nhà đều đổi sang tiếng Anh, kể cả hàng nội địa cũng dán nhãn tiếng Anh bên ngoài, có thể nói là chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Ngoài nhà họ Ứng, nhà họ Tạ cũng vậy. Lúc họ đến đảo của ông nội Tạ nghỉ hè những ngày cuối cùng, hai người vẫn quen dùng tiếng Anh giao tiếp với nhau, làm ông cụ lén phàn nàn với mấy ông bạn già là hai đứa nhỏ trong nhà có ý kiến với ông ấy nên cô lập mình.
Tóm lại, mùa hè đó tràn ngập cái nóng ẩm ướt và tiếng Anh, Ứng Già Nhược nhớ rất rõ. Thỉnh thoảng cô còn nghi ngờ tiếng chó mèo kêu trong ngõ hẻm có khi nào cũng mang giọng London hay không.
Lúc Tạ Vọng Ngôn đưa cô đi thủ đô đã nói: “Cậu mà không giành giải nhất thì người cậu có lỗi nhất chính là mấy con vật nhỏ trong ngõ bị ép đổi quốc tịch đấy.”
Ứng Già Nhược nghĩ đến đây, đặt chai nước khoáng lạnh lên bàn Tạ Vọng Ngôn rồi cảm thán: “Lúc đó tớ hạng nhất, cậu ta hạng nhì, không ngờ các môn khác cậu ta cũng giỏi thế!”
“Ừ, gu thẩm mỹ cũng không tệ.”
Trong mắt cô hoàn toàn không có sự e thẹn khi được nam sinh ưu tú khen ngợi, mà toàn là sự khẳng định đối với nhan sắc của chính mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Vọng Ngôn đi đánh bóng rổ về, anh vừa rửa mặt xong, tóc mái còn đang nhỏ nước. Anh tùy tiện vuốt ngược những ngọn tóc ẩm ướt ra sau, để lộ khuôn mặt anh tuấn vương chút hơi nước. Anh vặn chai nước trên bàn, ngửa đầu tu ừng ực vài ngụm.
Ngay sau đó, Tạ Vọng Ngôn lười biếng ngồi phịch xuống bên cạnh Ứng Già Nhược, hai chân dài dang rộng ra, ép chặt chân cô sát vào tường. Lúc này anh mới thản nhiên hỏi: “Ai giỏi?”
Ứng Già Nhược bị chèn ép, phản xạ có điều kiện muốn đấm anh. Nhưng rồi cô nhìn thấy Chu Nhiễm đang ngồi lê đôi mách ở bàn sau với ánh mắt rực cháy ngọn lửa hóng hớt, bèn cố nhịn nắm đấm nhỏ đang rục rịch.
Ứng Già Nhược hất cằm: “Tớ!”
Cô là hạng nhất mà!
Tạ Vọng Ngôn chống tay cười khẽ: “Cậu giỏi thế thì hôm nay chắc chắn làm xong ba bộ đề nhé.”
Ứng Già Nhược vẽ một đống bùi nhùi lên giấy nháp. Đúng lúc này, một lọn tóc trượt xuống bên tai, cô lơ đãng vén ra sau, để lộ sườn mặt.
Từ nhỏ mặt mũi Ứng Già Nhược đã trắng trẻo non nớt, lại thêm đôi mắt đen láy như biết nói, ai nhìn cũng muốn nhéo má. Nhưng lần nào cũng bị Tạ Vọng Ngôn ngang ngược che chắn, ngoài anh ra không ai được phép chạm vào.
Có một khoảng thời gian, anh cấm cả ba mẹ ruột Diệp Dung và Ứng Hòe Chương của cô chạm vào má con gái mình. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng người nhà vẫn lôi chuyện chiếm hữu mạnh mẽ của anh ra trêu chọc.
Lúc này, gò má trắng sứ của cô đang ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
Bỗng nhiên chân dài của Tạ Vọng Ngôn chạm vào chân nhỏ của Ứng Già Nhược: “Cậu cởi áo khoác ra đi.”
Bây giờ nhiệt độ ít nhất cũng ba mươi độ, thế mà cô vẫn bọc kín trong áo khoác.
Ứng Già Nhược nghe vậy lập tức cảnh giác lắc đầu: “Tớ không nóng.”
Tạ Vọng Ngôn đưa tay sờ gáy cô, quả nhiên toàn mồ hôi. Tuy không sờ xuống dưới nhưng anh nghĩ cũng biết lưng áo bên trong chắc ướt đẫm rồi.
“Cậu gọi vậy là không nóng à?”
Đầu ngón tay xương xẩu của Tạ Vọng Ngôn dính một chút mồ hôi ẩm ướt.
Không hiểu sao hình ảnh có hơi mập mờ.
Não bộ Ứng Già Nhược bất chợt nhớ lại bộ truyện tranh duy nhất mình từng đọc.
Ứng Già Nhược, ngừng nghĩ ngay! Mày lại đang nghĩ linh tinh cái gì thế hả?
Ứng Già Nhược lập tức kéo khóa áo lên tận cổ, mạnh miệng nhấn mạnh: “Tớ thật sự không nóng mà, cậu mặc kệ tớ đi.”
Cô nói xong thì dán chặt cơ thể gầy yếu của mình vào mặt tường, quyết không để chân mình va chạm với chân của Tạ Vọng Ngôn.
Ứng Già Nhược thầm nghĩ: Sao hơi nóng tỏa ra từ người Tạ Vọng Ngôn còn gay gắt hơn cả ánh mặt trời hôm nay nữa vậy?
Tạ Vọng Ngôn khẽ nhíu mày, xác nhận Ứng Già Nhược không phải bị cảm sốt rồi đứng dậy.
Ứng Già Nhược liếc nhìn bóng lưng Tạ Vọng Ngôn.
Sắp vào lớp rồi, anh muốn đi đâu vậy?
Cho đến một giây trước khi chuông reo, Ứng Già Nhược cảm nhận được từng đợt gió mát thổi tới, xua tan không khí ngột ngạt.
Cô quay đầu lại.
Tạ Vọng Ngôn lười biếng chống một tay lên bàn, tay kia cầm chiếc quạt nhỏ hình cây kem chĩa vào cô thổi gió.
“Căn tin trường chỉ có mẫu này thôi, cậu chê xấu à?” Tạ Vọng Ngôn chậm rãi mở miệng.
Ứng Già Nhược nhìn lồng ngực phập phồng của anh, thấy anh vẫn còn giả vờ như không có chuyện gì. Rõ ràng anh mệt muốn chết, trong vòng ba phút mà đi được từ tòa nhà dạy học đến căn tin thì chắc chắn là chạy bộ rồi, mà còn là kiểu chạy nước rút nữa cơ.
Cô đưa tay: “Đưa quạt cho tớ.”
“Cậu muốn tự cầm à?” Tạ Vọng Ngôn tưởng cô sợ bị bạn bè nhìn thấy, tuy tâm trạng chẳng vui vẻ gì nhưng anh vẫn đưa nó cho cô.
Giây tiếp theo, gió thổi về phía anh.
Ứng Già Nhược cầm quạt nhỏ quạt vào mặt và cổ anh rồi lầm bầm: “Cậu mệt đứt hơi rồi kìa.”
Tạ Vọng Ngôn mở toang cửa sổ hành lang, gió lùa qua giống như dòng suối mát lành chảy qua ngày hè oi ả.
Trời mưa rồi, ai ngờ trời đẹp thế mà tan học tiết tự học lại đột ngột đổ mưa to.
Ứng Già Nhược và Tạ Vọng Ngôn ướt sũng ngồi trong xe nhà họ Tạ. Đặc biệt là Ứng Già Nhược, gió thổi làm khóa áo khoác tuột ra, lộ ra áo sơ mi đồng phục mỏng manh và lờ mờ viền ren đen bên trong.
Tạ Vọng Ngôn ngay lập tức lấy chăn mỏng ở ghế sau trùm lên người Ứng Già Nhược. Anh bọc cô kín mít, chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ.
Tài xế lão Tiền vừa định quay đầu lại xem tình hình hai đứa, một lát sau đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Tạ Vọng Ngôn: “Chú Tiền, nâng tấm chắn lên đi ạ.”
“Được.” Chú Tiền hiểu ý.
Đợi tấm chắn đóng lại, Tạ Vọng Ngôn mới ung dung cầm khăn bông lau tóc cho cô. Bên ngoài mưa vẫn xối xả, trong xe lại yên tĩnh lạ thường.
Không gian kín mít, không khí lờ mờ mang theo mùi ẩm ướt.
“Cậu đừng lấy hết khăn khô cho tớ dùng, cậu dùng cái gì?” Ứng Già Nhược nắm lấy vạt khăn, ngẩng đầu nhìn Tạ Vọng Ngôn.
Tạ Vọng Ngôn thuận miệng nói: “Tóc tớ ngắn, lau qua loa là được.”
Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn rõ đường xương hàm ưu tú và đôi môi mỏng đang mím nhẹ của chàng trai đối diện. Họ ở rất gần nhau, gần đến mức hơi thở như quấn lấy nhau.
“Tí tách”, giọt nước từ ngọn tóc Tạ Vọng Ngôn rơi xuống đùi Ứng Già Nhược giống như rơi vào đầu tim cô, vừa lạnh lẽo vừa ngứa ngáy.
Mãi cho đến khi về nhà, theo kế hoạch ban đầu thì tối nay họ còn phải học thêm một tiếng.
Tạ Vọng Ngôn tắm xong thì mang sách tham khảo và hoa quả ăn khuya sang gõ cửa, anh búng nhẹ vào tấm biển trước cửa phòng.
Chiếc chuông nhỏ bên dưới phát ra tiếng leng keng.
Tròn ba phút sau, cánh cửa gỗ màu đen mới chậm chạp mở ra một khe nhỏ.
Ứng Già Nhược nép mình sau cánh cửa, chỉ thò mỗi cái đầu ra, trông như một bé thỏ đang dáo dác quan sát xem bên ngoài có nguy hiểm hay không. Do cô đứng nghiêng người nên góc nhìn ngang trông không lịch sự lắm.
Cô đành hơi ngẩng đầu lên, để lộ bờ vai thon tròn thẳng tắp, dây áo hai dây màu đen hòa cùng màu cửa gỗ, làm nổi bật làn da trắng lạnh và xinh đẹp.
Tạ Vọng Ngôn lại nói: “Cậu đang cosplay thỏ trắng hay mèo ngốc đấy?”
Ứng Già Nhược hiếm khi không có tâm trạng mở cửa ra “giảng đạo lý” với anh, ngẩng đầu đề nghị: “Tối nay mình học qua mạng đi nhé.”
Tạ Vọng Ngôn cụp mắt: “Cách nhau một bức tường mà học qua mạng? Cậu nghe xem cậu đang nói tiếng người đấy hả? Thỏ tinh?”
Ứng Già Nhược vắt óc suy nghĩ: “Học bình thường chán quá.”
Tạ Vọng Ngôn trầm tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt hồ ly đang né tránh của cô: “À, tớ hiểu rồi.”
“Nên cậu muốn tìm kích thích? Video play?”
“!!!”
Ứng Già Nhược biết ngay mình không nên nói nhảm với anh, cô thông báo thẳng: “Chúng ta cứ học online đi, gặp lại trên video nhé, tạm biệt.”
“Rầm!” Cửa phòng đóng lại.
Ánh đèn hành lang kéo dài bóng dáng cao lớn bên ngoài cửa. Tạ Vọng Ngôn không nhúc nhích.
Vài giây sau, cửa phòng lại mở ra, lộ ra một cánh tay thon thả, lòng bàn tay trắng hồng vì vừa tắm xong của cô xòe ra.
Tạ Vọng Ngôn đặt đĩa hoa quả vào tay bé thỏ.
“Rầm!”
Lại một tiếng nữa, cửa đóng chặt.
Họ lặng lẽ hoàn thành một cuộc giao dịch ngầm.
Ban đầu Tạ Vọng Ngôn không hiểu lắm về hành vi nghệ thuật “sống chết không cởi áo khoác giữa trời 30 độ” vào ban ngày, rồi lại đòi học online cách nhau một bức tường của Ứng Già Nhược. Cho đến khi gọi video buổi tối, anh thấy cô chỉ để lộ khung hình tiêu chuẩn từ cổ trở lên.
Trong lúc học cô cũng cẩn thận từng li từng tí, sợ bị nhìn thấy phần dưới cổ.
Tạ Vọng Ngôn suy nghĩ lại mọi chi tiết trong ngày thì lập tức hiểu ra.
Anh không nhịn được tựa trán cười khẽ.
Chim cánh cụt ngốc nghếch, còn tưởng mình giấu kín lắm cơ.
Vì vậy, vào sáng thứ Bảy, đứng trước cửa hàng nội y rộng lớn và sáng choáng giữa trung tâm thương mại, Ứng Già Nhược chỉ biết trố mắt nhìn Tạ Vọng Ngôn, người đã đưa cô đến đây rồi hỏi: “Sao cậu biết tớ cần thay... nội y?”
Tạ Vọng Ngôn đút hai tay vào túi quần, thản nhiên đáp: “Tớ chưa sờ với chưa có dòm đâu nhé.”
“Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như đang nhìn biến thái thế chứ.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận