Rõ ràng Tạ Vọng Ngôn đang mỉm cười nhẹ, chẳng mang theo chút sát thương nào nhưng ánh nắng chiều gay gắt dường như đã dát lên người anh một lớp hào quang sắc bén đầy khí thế.
Mãi cho đến khi Ứng Già Nhược đặt chồng sách lên bàn Tạ Vọng Ngôn cái “bộp” ngay trước mặt cả lớp và giáo viên chủ nhiệm: “Phiền cậu đứng dậy, tôi muốn ngồi chỗ cạnh cửa sổ.”
Cả lớp nín thở chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt ai nấy đều mang vẻ hóng hớt. Đến cả thầy Từ cũng tò mò, không biết với tính cách mạnh mẽ của Tạ Vọng Ngôn thì liệu anh có đồng ý hay không.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giây tiếp theo, Tạ Vọng Ngôn dứt khoát đứng dậy.
Anh đổi vị trí bàn của mình với chiếc bàn trống của Trần Kinh Tứ, sau đó ra hiệu cho Ứng Già Nhược vào trong ngồi: “Được, để tôi đi lấy nốt chỗ sách còn lại cho cậu.”
Các bạn học đồng thanh: “Woa...”
“Woa cái gì mà woa.” Lão Từ lườm nguýt: “Giờ là lúc nào rồi mà còn tâm trí ngồi chơi xơi nước, các em ngẩng đầu lên mà xem đồng hồ đếm ngược kìa.”
Ông ấy đổi giọng, thấm thía nói tiếp: “Các em lo mà học tập bạn Ứng Già Nhược ấy, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi mà tăng 35 hạng. Em ấy thi thử lần ba tăng thêm 35 hạng nữa là lên hạng 31 toàn khối, thi đại học tăng thêm 30 hạng nữa là tranh hạng nhất với Tạ Vọng Ngôn được rồi...”
Ứng Già Nhược lặng lẽ dùng sách Vật lý che mặt. Cô tạm thời chưa có chí hướng điên cuồng đến thế đâu.
Chu Tụng Du cố tình nói giọng chua loét: “Tụi em cũng muốn tiến bộ mà, tụi em cũng muốn được hạng nhất khối kèm cặp 1-1.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Biến đi ôn bài ngay.” Lão Từ lười đôi co với đám học sinh nhốn nháo này, chắp tay sau lưng đi thẳng ra khỏi lớp.
Đúng lúc chuông vào học vang lên.
Ứng Già Nhược còn đang giận dỗi vì Tạ Vọng Ngôn tự ý quyết định thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười của chàng trai: “Tớ chỉ kèm riêng cho cậu thôi.”
Ứng Già Nhược bịt tai lại, gục xuống bàn.
Một lúc sau, Ứng Già Nhược len lén vươn đầu ngón tay chọc nhẹ vào đùi Tạ Vọng Ngôn dưới gầm bàn. Tạ Vọng Ngôn lập tức nắm lấy ngón tay đang làm loạn của cô. Hành động này dọa cô suýt thì nhảy dựng lên.
Sao anh lại đột ngột nắm tay cô chứ? Đây là chuyện có thể làm giữa ban ngày ban mặt thế này sao?
Cô giữ sách Vật lý bằng một tay, đôi mắt ngập nước vì hoảng sợ liếc nhìn giáo viên Tiếng Anh trên bục giảng. Tạ Vọng Ngôn thì chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô: “Cậu muốn nói gì?”
Ứng Già Nhược sức yếu hơn, rút mãi không ra, đành lí nhí: “Tối nay tớ có thể không uống canh nữa không?”
“Tại sao?”
“Tớ cảm giác mình sắp bị ngâm cho trương phình lên trong canh rồi.”
Tạ Vọng Ngôn khẽ nhếch môi mỏng, liếc nhìn khuôn mặt với làn da vẫn săn chắc của cô, giọng đầy thắc mắc: “Trương phình chỗ nào?”
“Nói với cậu không hiểu được đâu.” Ứng Già Nhược khó mở miệng, thứ Bảy này cô lại phải đi mua nội y cỡ mới, cái cũ sắp nhét không vừa nữa rồi. Phiền chết đi được.
Ứng Già Nhược rất giỏi thích nghi với hoàn cảnh, dù sao cũng thành bạn cùng bàn rồi, cô có giận nữa cũng chẳng làm được gì, chi bằng nhân cơ hội này kiếm chút lợi lộc cho bản thân: “Dù sao tớ cũng không muốn uống canh nữa. Chỉ cần cậu không bắt tớ uống canh, tớ sẽ tha thứ cho việc cậu tự ý quyết định hôm nay.”
Chưa đợi Tạ Vọng Ngôn trả lời, giáo viên Tiếng Anh đã “thân thiện” hỏi thăm: “Tạ Vọng Ngôn, Ứng Già Nhược, hai em có muốn ra ngoài nói chuyện không?”
“Dù sao các em cũng không cần học Tiếng Anh nữa nhỉ?”
Thi thử lần hai, Tạ Vọng Ngôn 150 điểm, Ứng Già Nhược 149 điểm.
Tạ Vọng Ngôn lịch sự từ chối: “Cảm ơn cô, cô quan tâm đặc biệt tới bọn em thế này có vẻ không hợp lắm ạ.”
Giáo viên Tiếng Anh: “...” Ai thèm quan tâm đặc biệt tới em!
Còn Ứng Già Nhược ngay khi nghe cô giáo gọi tên đã muốn rút tay về theo phản xạ có điều kiện nhưng lại bị Tạ Vọng Ngôn nắm chặt. Thậm chí, anh còn quá đáng hơn khi đan chặt mười ngón tay vào nhau, khiến cô hoàn toàn không thể chạy thoát.
Sao anh to gan như vậy?
Các bạn học cười trộm. Nói thật lòng, họ không ngờ trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi, “ánh sáng của Minh Thụy” cao cao tại thượng lại chịu hạ phàm, tô điểm thêm bao sắc màu cho quãng đời cấp ba khô khan này.
Tạ Vọng Ngôn thấy Ứng Già Nhược dùng cả hai tay ra sức giãy giụa thì ung dung nói: “Kiến thức có thể truyền qua đường nắm tay đấy.”
Đây chẳng phải là cách truyền tải mà cô từng mơ tưởng sao?
Ứng Già Nhược bắt đầu dao động trước sự cám dỗ của tri thức: “Bạn cùng bàn không ai nắm tay thế này cả.”
Tạ Vọng Ngôn: “Bạn từ bé thì nắm thế này.”
“Không phải cậu nói sao?”
Ứng Già Nhược ngơ ngác: “Tớ nói gì?”
“Ngoài mặt là bạn cùng bàn, lén lút là bạn từ bé.”
Tạ Vọng Ngôn tỏ vẻ anh nắm tay thế này là lén lút lắm rồi, còn chẳng thèm đặt lên bàn để nắm cơ mà.
Ứng Già Nhược: “...” Cô sắp bị thuyết phục mất rồi.
Nhưng cô biết rất rõ cho dù là quan hệ gì thì việc họ đang làm trong lớp lúc này cũng là lén lút không thể cho ai thấy.
Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, Ứng Già Nhược đã cảm nhận được lợi ích của việc công khai ngồi cùng bàn với Tạ Vọng Ngôn. Sắp thi đại học, thầy cô không dạy bài mới nữa, cho dù lên lớp cũng chủ yếu là tự ôn tập.
Nghĩa là sau khi ngồi cùng bàn, Tạ Vọng Ngôn có thể cầm tay chỉ việc dạy cô từ sáng đến tối. Không chỉ Vật lý, mà còn cả Toán và Hóa, ba môn này Ứng Già Nhược có không gian tăng điểm lớn nhất.
Ứng Già Nhược sướng rơn.
Sướng hơn nữa là độ hot của việc hot boy cướp tiền cuối cùng cũng hạ nhiệt, cô đã có thể mua được chai nước ngọt có ga vị nho “chính chủ” ở căng tin rồi!
Nhiệt độ tháng Năm ở thành phố Nam tăng vọt, chẳng khác gì đầu hè, thỉnh thoảng còn lên tới 30 độ. Mọi người đã sớm thay sang đồng phục mùa hè từ lúc nào không hay. Ứng Già Nhược vốn là người sợ nóng, sợ bí bách, mọi năm cô luôn là người đầu tiên thay đồ khi chuyển mùa nhưng năm nay cô vẫn còn khoác chiếc áo khoác mỏng của mùa xuân.
Mái tóc tơ mềm mại của Ứng Già Nhược ướt đẫm mồ hôi, dính bết trên vầng trán trắng ngần. Cô áp má vào lon nước lạnh một lúc lâu mới cảm thấy sống lại được một chút.
Cô khẽ ngẩng đầu, ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá, rải trên khuôn mặt. Mặt trời hôm nay gay gắt thật.
Chu Nhiễm, cô bạn thân đang cùng cô đi xuống căn tin liếc mắt nhìn sang. Nếu không phải vì việc dùng điện thoại trong trường quá mức lộ liễu, Chu Nhiễm thực sự chỉ muốn chụp ngay vài tấm ảnh thường ngày của Ứng Già Nhược để quăng lên diễn đàn, giúp nâng cao tiêu chuẩn thẩm mỹ của học sinh trường mình lên một chút.
Đương nhiên lý do chính là cô nàng không mang điện thoại.
Chu Nhiễm thốt lên: “Ê, là học sinh chuyển trường Tống Thời Tranh kìa, cậu ta cao thật, cao ngang ngửa Tạ Vọng Ngôn luôn.”
Vì nóng nên vẻ mặt Ứng Già Nhược hơi uể oải. Cô khẽ nâng hàng mi hơi ẩm ướt, nhìn theo hướng Chu Nhiễm chỉ về phía bóng người cao gầy dưới lùm cây xa xa, rồi lập tức dời ánh mắt.
Trước mắt cô hoa lên rồi, nhìn cái gì cũng ra bóng chồng bóng, chẳng thấy rõ cao thấp thế nào.
Ứng Già Nhược uống một ngụm nước ngọt rồi nghiêm túc nói: “Tớ thấy Tạ Vọng Ngôn cao hơn...”
Bạn từ bé của cô, mặt nào cũng không thể thua được!
Gần đây trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều bài viết so sánh giữa Tạ Vọng Ngôn và học sinh mới chuyển trường, dù sao thì cả hai đều là thủ khoa của tỉnh. Giữa hạng nhất với nhau, luôn có những kẻ hiếu kỳ muốn phân định xem ai mới thực sự là người đứng đầu.
Chu Nhiễm: “Woa, hoa khôi cầm thư đang tỏ tình với cậu ta sao, ra tay nhanh thật.”
“Mình qua xem thử đi?”
Trong mắt Ứng Già Nhược cũng hiện lên vẻ tò mò, đơn thuần là tò mò về “đối thủ” của Tạ Vọng Ngôn.
Chu Nhiễm rất có kinh nghiệm, cô ấy dẫn Ứng Già Nhược tìm một vị trí quan sát tuyệt vời, vừa bao quát toàn cảnh lại vừa ẩn mình: “Ôn Lăng thích kiểu con trai học giỏi, cao ráo, lạnh lùng và tri thức như vậy. Cậu ta từng bị Tạ Vọng Ngôn từ chối rồi nên không biết lần này có cưa đổ không. Tớ thấy không thành vấn đề, dù sao Ôn Lăng cũng khá xinh mà.”
Bọn họ còn chưa nói xong thì bên kia đã vang lên tiếng ồn ào trêu chọc của mấy chàng trai: “Tống Thời Tranh, hoa khôi trường Minh Thụy đưa thư tình cho cậu kìa, sao còn không mau nhận lấy?”
Tống Thời Tranh vốn định từ chối, cậu ta nghe vậy thì nghi ngờ nhìn Ôn Lăng: “Cậu là hoa khôi á?”
Ôn Lăng bị nhìn đến mức hơi xấu hổ: “Bọn họ nói lung tung đấy.”
Câu nói này vang lên cùng lúc với câu tiếp theo của Tống Thời Tranh: “Không phải hoa khôi là Ứng Già Nhược sao?”
Ứng Già Nhược hoàn toàn không ngờ tới cô chỉ đang ăn dưa hóng chuyện mà cũng bị dính đạn.
“Ha ha ha mẹ ơi, Tiểu Tống đúng đồng chí thẳng thắn thật thà, quả nhiên là gu thẩm mỹ của hạng nhất tỉnh!” Chu Nhiễm cười xong, bỗng thấy khác thường: “Khoan đã, hai người quen nhau à?”
Nếu không thì sao đối phương lại nói như thể rất hiểu rõ nhan sắc của Ứng Già Nhược thế kia.
Rốt cuộc Ứng Già Nhược cũng tập trung nhìn vào mặt Tống Thời Tranh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận