TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hiệu suất của Tạ Vọng Ngôn vô cùng nhanh chóng, mới qua nửa tiếng mà anh đã chép hết tất cả những dạng bài Ứng Già Nhược cần trong quyển sổ cũ, loại bỏ dạng bài cô không cần và nhân tiện bổ sung mấy dạng bài quan trọng anh sẽ giảng cho cô trong tuần này.

 

Xong xuôi, Tạ Vọng Ngôn ngửa người về phía sau, vận động nhẹ nhàng một lát để gân cốt căng cứng vì ngồi lâu được thư giãn, thả lỏng.

 

Ngay khi Tạ Vọng Ngôn chuẩn bị đứng dậy, anh bỗng nghe thấy tiếng mở cửa ra ban công ở phòng bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường...

 

11 giờ 59 phút.

 

Chỉ kém một phút nữa là đến 12 giờ.

 

Dưới ánh trăng, Tạ Vọng Ngôn nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh đang đứng tựa vào lan can. Cơn gió đượm mùi cỏ xanh ẩm ướt thổi bay tóc cô, để lộ gò má trắng như tuyết và vành tai ửng hồng.

 

Anh thấy rõ sự buồn rầu và bối rối trên mặt Ứng Già Nhược, dường như cô đang gặp phải vấn đề khó giải quyết nào đó.

 

Từ trước đến nay, Tạ Vọng Ngôn vẫn luôn am hiểu giải đề.

 

Ban công giữa hai phòng không nối liền với nhau và được vây kín bằng lan can sắt khắc hoa, cách nhau chừng nửa thước đến một mét, đủ để giữ sự riêng tư cho chủ và khách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Vọng Ngôn chống tay lên lan can, nhẹ nhàng nhảy qua.

 

Bóng dáng mảnh khảnh, cao gầy đột ngột xuất hiện, khiến Ứng Già Nhược giật mình sợ hãi. Con ngươi trong mắt cô giãn to, cô muốn hét to một tiếng theo phản xạ.

 

May mà Tạ Vọng Ngôn kịp thời che miệng cô lại, nếu không thì dù khả năng cách âm của phòng ngủ chính có tốt đến đâu cũng sẽ đánh thức bà Sở.

 

Hai người đối diện trong bóng đêm, Tạ Vọng Ngôn chăm chú nhìn đôi mắt hồ ly rơm rớm nước vì sợ hãi.

 

Tim Ứng Già Nhược đập nhanh như nhịp trống, cô chỉ muốn cắn chết người vừa dọa cô sợ chết khiếp này.

 

Dường như mọi âm thanh ầm ĩ xung quanh đều đã biến mất.

 

Cách lớp váy ngủ mỏng, Tạ Vọng Ngôn cũng nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch" loạn nhịp của Ứng Già Nhược. Vẻ tiếc nuối chợt lướt qua trong mắt anh, bởi tuy tim cô cũng đập loạn vì anh nhưng đó lại không phải kiểu "đập loạn" mà anh muốn.

 

Anh chậm rãi nói: “Không được kêu. Cướp đây, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì tớ sẽ thả cậu ra.”

 

Tạ Vọng Ngôn đã có bả vai rộng lớn, thân hình cao ráo và đầy khí thế của người trưởng thành. Ứng Già Nhược sửng sốt trong giây lát, tầm mắt dừng lại trên xương quai xanh tựa bụi gai đá lởm chởm và nước da trắng lạnh của anh. Cô có thể thấy sự sắc bén lạnh lùng của riêng anh trên đó.

 

Vài giây sau, Ứng Già Nhược khẽ chớp mắt, tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ ngoan ngoãn.

 

Dường như hàng mi cong dày của cô vừa cọ qua đốt ngón tay Tạ Vọng Ngôn, khiến tay anh ngứa ngáy. Anh chần chờ một lát rồi mới vờ như không có việc gì mà buông cô ra.

 

Sau đó…

 

Việc đầu tiên Ứng Già Nhược làm sau khi được tự do chính là đá Tạ Vọng Ngôn một cú: “Cậu cướp ai thế hả!”

 

Đá xong, cô lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ sợ anh sẽ nhận ra cảm xúc kỳ lạ của cô lúc này.

 

Sức quan sát của anh quá mạnh.

 

Nhưng Ứng Già Nhược còn chưa kịp chạy về phòng đã thấy một lực kéo mạnh mẽ truyền tới từ bên hông, cảm giác mất thăng bằng xuất hiện ngay sau đó, khiến cô không khỏi hoảng loạn.

 

Tạ Vọng Ngôn dùng một cánh tay để siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Ứng Già Nhược, bế cô từ chỗ nguy hiểm gần lan can đến cạnh ghế bập bênh, hệt như đang ôm con búp bê to lớn.

 

Vòng eo mềm của Ứng Già Nhược ngửa về phía sau. Ngay sau đó, cô đột ngột ngã xuống chiếc đệm êm ái.

 

Ghế bập bênh rất to, đủ chỗ cho hai người. Từ nhỏ bọn họ đã thích nằm chơi ở đây, buổi sáng thì cùng nhau đọc sách, buổi tối thì cùng nhau ngắm sao, thi thoảng lại rung chiếc ghế như đang chơi xích đu.

 

Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc ghế này dần vắng bóng người.

 

Có lẽ là vì cả hai người họ đều đã trưởng thành, không gian của ghế không còn rộng rãi cho hai người nữa. Thế nên Ứng Già Nhược cũng không thích nằm đếm sao với Tạ Vọng Ngôn.

 

Hoặc là vì việc học càng ngày càng nặng, cô cũng ít tới phòng anh hơn.

 

Ứng Già Nhược khó khăn lắm mới ngồi thẳng lên được. Tạ Vọng Ngôn đứng trước mặt cô, như cười như không mà hỏi: “Cậu ngủ không được hay là lại... nằm mơ thế?”

 

Anh tạm dừng trong giây lát, cố tình không nói đó là giấc mơ gì để giữ thể diện cho cô.

 

Ứng Già Nhược chợt thấy bối rối vì tâm tư bị nhìn thấu. Mấy giây sau cô mới cãi lại: “Tớ không nằm mơ!”

 

Tạ Vọng Ngôn: “Nếu không nằm mơ thì cậu ra đây hứng gió lạnh làm gì?”

 

Ứng Già Nhược nhấc tay lên, vờ như đó là vuốt mèo đang chực chờ cào anh: “Nói ra sợ hù chết cậu mất.”

 

Tuy không nằm mơ nhưng cô đã sờ soạng anh từ đầu đến chân trong đầu.

 

Tạ Vọng Ngôn thong thả nhấc tay, đầu ngón tay chọc vào giữa trán cô, nhẹ nhàng đẩy cô gái ấu trĩ này vào sâu trong ghế: “Cậu dọa tớ sợ chết mất.”

 

Ứng Già Nhược thuận thế nằm xuống, sau đó thở dài một tiếng.

 

Nỗi phiền não của thiếu nữ thật là muộn phiền.

 

Bầu không khí riêng tư và yên tĩnh như hiện tại rất phù hợp để tâm sự, dời sự chú ý.

 

Vậy nên Ứng Già Nhược chừa một chỗ lớn cho Tạ Vọng Ngôn. Cô vỗ đệm, nói mà chẳng hề phòng bị: “Ngồi cùng nhau đi.”

 

Tạ Vọng Ngôn lặng im vài giây rồi mới ngồi xuống trong ánh mắt mong chờ của cô.

 

Chỗ ngồi rất rộng, song dáng anh còn cao to hơn. Ngay khi anh ngồi xuống, Ứng Già Nhược liền thấy như không khí xung quanh đều đã bị anh cướp mất.

 

Đêm dài rét lạnh, Tạ Vọng Ngôn cởi áo khoác đồng phục trên người ra rồi phủ lên người Ứng Già Nhược như đang đắp chăn cho cô.

 

Mùi dâu tây xen lẫn với bạc hà tràn ngập trong không khí.

 

Ứng Già Nhược nhận áo, càng thêm chắc chắn rằng tối nay anh dùng sữa tắm mùi dâu tây. Chẳng hiểu sao anh lại đột ngột đổi mùi sữa tắm ngọt như vậy, chẳng hợp với anh gì cả.

 

Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt sắc bén của Tạ Vọng Ngôn dưới ánh trăng.

 

Hai người cùng ngồi trên chiếc ghế bập bênh đôi, Ứng Già Nhược chia rìa áo khoác cho anh đắp cùng. Cô nhìn cây cam và cây chuối tây ở phía đối diện, thấy mấy giọt nước mưa đọng trên lá chậm rãi rơi xuống đất, phản chiếu ánh sáng nhỏ bé trong đêm.

 

Tạ Vọng Ngôn hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế?”

 

Ứng Già Nhược nghĩ rất nhiều. Nỗi "ưu phiền" to lớn hôm nay khiến cô nghĩ tới lần trước. Khi đó, vì không muốn ảnh hưởng đến việc học hành nên cô muốn tìm bạn trai để nhanh chóng giải quyết. Nếu không có “lớp học mười tám pass” của Tạ Vọng Ngôn thì e là cô đã đi lầm đường lạc lối.

 

Ứng Già Nhược nghĩ đến cảnh hai người bị thầy Điền bắt gặp ngày hôm nay, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Bị bắt quả tang yêu sớm thật và bị bắt khi không yêu sớm khác hẳn nhau. Nếu yêu sớm thật, cô sẽ chẳng thể thẳng thừng phản bác được.

 

Chắc chắn sau đó thầy giáo sẽ gọi phụ huynh của cô và của đối phương đến. Nếu gặp phải phụ huynh ngang ngược, không biết cô sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian.

 

Cô đang học lớp 12, mỗi một ngày cố gắng đều có thể giúp cô kiếm thêm một điểm. 

 

Một điểm này có thể quyết định sự thành công hay thất bại.

 

Ứng Già Nhược muốn trở thành luật sư uy nghiêm trên tòa án giống mẹ, muốn làm người giữ gìn công bằng và chính nghĩa. Đây là ước mơ của cô từ khi còn tập viết bài văn "ước mơ của em", đến bây giờ cô vẫn chưa từng thay đổi ước mơ, hơn nữa còn luôn phấn đấu vì ước mơ này.

 

Chỉ kém một điểm cũng có thể khiến cô bỏ lỡ ước mơ.

 

Ứng Già Nhược ngước mắt nhìn lên trời cao, bầu trời như vừa được rửa sạch, vô số ngôi sao treo trên màn sân khấu đen, dường như sẽ rơi xuống và được con người giơ tay ra tiếp bất cứ lúc nào.

 

Một lát sau, cô lên tiếng: “Tạ Vọng Ngôn, cậu đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa? Sau này cậu muốn làm gì?”

 

Tạ Vọng Ngôn hơi nghiêng chân, nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của Ứng Già Nhược. Anh hỏi ngược lại với ngữ khí lười nhác: “Còn cậu thì sao? Cậu vẫn kiên trì muốn làm luật sư à?”

 

Ứng Già Nhược trả lời mà không hề do dự: “Tớ vẫn kiên trì.”

 

“Tớ đang hỏi cậu mà, cậu mau trả lời đi chứ.”

 

Tạ Vọng Ngôn cười trêu chọc, yết hầu khẽ rung: “Không phải mọi người nói luật sư là nghề nguy hiểm à? Nếu cậu làm luật sư thì tớ sẽ làm vệ sĩ cho luật sư Ứng tương lai.”

 

“Vệ sĩ riêng thương hiệu Tạ Vọng Ngôn, bảo vệ sự an toàn cho quý khách.”

 

“Cậu nghiêm túc hơn được không hả?”

 

Ứng Già Nhược không nhịn được mà véo tay Tạ Vọng Ngôn qua áo khoác đồng phục. Chỉ là cô đã quên cơ bắp trên tay anh quá rắn chắc, cô không những không véo được mà còn suýt thì gãy ngón tay.

 

Cô đang bàn về tương lai, về cuộc sống với anh, vậy mà anh lại trêu đùa cô.

 

Ứng Già Nhược tức giận: “Nếu cậu còn nói hươu nói vượn thì sau này tớ sẽ không bao giờ tâm sự với cậu nữa.”

 

Thấy cô thực sự bực bội, Tạ Vọng Ngôn làm bộ trầm tư: “Nếu không làm vệ sĩ, tớ muốn làm một người có quyền có thế.”

 

Ứng Già Nhược: “Tạ Vọng Ngôn, cậu tục tằn quá.”

 

“Tớ còn tưởng ước mơ của cậu là làm chuyên gia Toán học hoặc chuyên gia Vật lý chứ.”

 

Tạ Vọng Ngôn thong thả nói: “Tớ có quyền có thế để làm chỗ dựa cho cậu thì không tốt à?”

 

Chỉ khi anh có đủ quyền thế và tiền tài mới có thể chắp cánh cho ước mơ của cô.

 

Trước khi mũi tên bay về phía trước, chiếc cung đã thì thầm với mũi tên rằng: “Cậu tự do chính là tớ tự do.”

 

Đối với Tạ Vọng Ngôn, ước mơ của anh chính là ước mơ của Ứng Già Nhược thành hiện thực.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)