TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 309
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Người vẫn luôn kén ăn như Tạ Vọng Ngôn bất chợt uống cạn cốc nước nho chanh, cứ như đã mất vị giác.

 

Ứng Già Nhược thầm nghĩ, cô nhất định không thể bị Tạ Vọng Ngôn dỗ dành, trừ phi anh làm cho cô cốc nước ép mới.

 

10 giờ rưỡi, tấm bảng hình chim cánh cụt treo trên cửa gỗ đen lắc nhẹ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ứng Già Nhược cầm cốc nước dâu đỏ tươi, uống một lèo hết hơn nửa cốc, cuối cùng cũng át được vị chua và đắng trong khoang miệng.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía người đang ngồi bên bàn.

 

Tạ Vọng Ngôn đang xem đề cô làm trong tiết tự học buổi tối. Lẽ ra anh sẽ xem và dạy kèm cho cô ở phòng học nhạc, không ngờ họ vừa bắt đầu đã bị thầy tổng phụ trách bắt quả tang.

 

Tạ Vọng Ngôn làm một cốc nước ép mới cho Ứng Già Nhược, đi tắm rửa rồi mới đến đây. Lúc này, cổ áo phông màu đen rộng của anh hơi trễ, mái tóc ngắn mới chỉ được lau qua nên vẫn còn hơi ẩm. Theo động tác cúi đầu đọc đề, tóc mái che khuất phần nào gương mặt sắc sảo của anh.

 

Nước ép dâu tây rất ngọt, Ứng Già Nhược quyết định tha thứ cho anh.

 

“Hôm nay cậu đổi sữa tắm à?” Cô cẩn thận nghiêng người lại gần ngửi thử: “Sao trên người cậu lại có mùi dâu tây thế?”

 

Tạ Vọng Ngôn chỉnh lại cổ áo, lạnh nhạt nói: “Cậu đừng quấy rầy tớ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ứng Già Nhược cạn lời: “Tạ Vọng Ngôn, chẳng lẽ cậu là "thiếu nam" nhà lành đấy à?”

 

Tạ Vọng Ngôn lại dựa vào lưng ghế, thản nhiên đáp: “Tớ chỉ cho phép bạn gái quấy rầy thôi, bạn nữ cùng lớp thì không được.”

 

Cổ áo lại trượt xuống theo động tác của anh.

 

Ứng Già Nhược: “?”

 

Tạ Vọng Ngôn mặc kệ cái cổ áo nghịch ngợm. Anh vẽ vòng tròn trên bài thi của Ứng Già Nhược, vờ như thuận miệng nói: “Ứng Già Nhược, vui lòng chú ý thân phận của cậu.”

 

Ứng Già Nhược bị anh chọc tức, thầm nghĩ bản thân không cần phải chấp nhặt với anh. Thậm chí cô còn nể tình bạn nhiều năm mà tốt bụng hỏi: “Sao hôm nay giọng điệu của cậu cứ có vẻ châm chọc thế? Cậu có chuyện gì không vui à? Nói cho tớ nghe xem nào.”

 

Để tớ vui vẻ một lát.

 

Tạ Vọng Ngôn không nói mà chỉ đưa mắt nhìn quyển sổ chữa bài Vật lý trong tầm tay của cô.

 

Ứng Già Nhược nghĩ tới nghĩ lui, đột ngột giật mình nhận ra: “Tớ biết rồi.”

 

Cuối cùng Tạ Vọng Ngôn cũng chịu liếc mắt nhìn cô.

 

Ứng Già Nhược nói chắc như đinh đóng cột: “Có phải vì đây là lần đầu cậu bị giáo viên mắng nên lòng tự trọng bị tổn thương đúng không?”

 

Tạ Vọng Ngôn: “...”

 

Ứng Già Nhược: Sao Tạ Vọng Ngôn trông càng thêm không vui thế nhỉ?

 

Tuy dáng vẻ của anh lúc vui và không vui không khác nhau là mấy, đều toát lên vẻ lạnh lùng, vô cảm.

 

Ứng Già Nhược uống một ngụm nước ép dâu tây mát lạnh, nhỏ giọng hỏi: “Không phải à?”

 

Đôi môi hồng hào, mềm mịn của cô được bao phủ bằng màu sắc rực rỡ của dâu tây, khiến Tạ Vọng Ngôn buộc phải nhìn lảng đi chỗ khác: “Cậu đừng hỏi tớ.”

 

“Con trai đang chấm bài chỉ biết nói dối thôi.”

 

Ứng Già Nhược: “Ừ…”

 

Nhưng tại sao lời này lại quen tai thế nhỉ?

 

 

Ứng Già Nhược chờ lâu phát chán. Cô muốn học tập nhưng bàn đã bị Tạ Vọng Ngôn chiếm dụng, muốn chơi điện thoại nhưng điện thoại lại đang sạc pin.

 

Cô không nghĩ nhiều, thuận tay thò tay vào túi quần của Tạ Vọng Ngôn để lấy điện thoại của anh. Sau đó, cô nghiêng đầu giơ tay hình chữ V như đang tự sướng để mở khóa màn hình.

 

Ứng Già Nhược quen tay mở album ảnh, song cô không có hứng thú với mấy câu hỏi khó nhằn trong album mà mở mục album hình chú chim cánh cụt, chăm chú quan sát mái tóc màu bạch kim của mình.

 

Cô không hề phát hiện Tạ Vọng Ngôn đã hơi sững ra ngay khi cô thò tay vào túi quần anh.

 

Tạ Vọng Ngôn day cái trán đau nhức, rất muốn dạy cho Ứng Già Nhược một bài học, để cô biết rằng hai người khác giới phải giữ khoảng cách với nhau, nhất là trong buổi tối, đừng dán sát lại gần như vậy, bởi vì sẽ rất nguy hiểm.

 

Nhưng anh lại sợ làm vậy thì Ứng Già Nhược sẽ xa cách anh.

 

Chậc, phiền quá đi mất.

 

Ứng Già Nhược thấy Tạ Vọng Ngôn đột ngột dừng bút bèn ngẩng đầu hỏi: “Sao thế?”

 

Tạ Vọng Ngôn đứng lên, áo phông đen rộng thùng thình che khuất phần dưới eo. Con ngươi vẫn luôn bình tĩnh của anh hệt như sóng ngầm cuồn cuộn dưới đá, nhìn như yên tĩnh nhưng thật ra đang dần dần trào dâng mãnh liệt.

 

Anh biết sự xao động lúc này của bản thân chẳng có ý nghĩa gì, người nên phát hiện không hề phát hiện ra.

 

Tạ Vọng Ngôn bình tĩnh nói: “Tớ chữa xong rồi, cậu tự xem đi.”

 

“À, được.” Ứng Già Nhược thấy anh dợm rời đi thì hỏi: “Cậu bỏ điện thoại lại à?”

 

“Ừ, cậu cứ chơi đi.” Khi ra khỏi phòng, anh không quên giúp cô đóng cửa lại.

 

Thật ra điện thoại của Tạ Vọng Ngôn chẳng có gì thú vị. Lẽ ra mấy cậu trai trong độ tuổi này đều sẽ lưu trữ một đống thứ không nên xuất hiện, ví dụ như ảnh hoặc video, song Tạ Vọng Ngôn lại khác.

 

Điện thoại của anh rất sạch sẽ, đến lịch sử trò chuyện trong WeChat cũng trống trơn. Hơn nữa dường như anh mắc chứng OCD và bệnh sạch sẽ, trong giao diện trò chuyện chỉ có ảnh đại diện của một mình cô, tất cả những người khác đều bị anh xóa bỏ.

 

Đến ảnh đại diện của anh cũng trắng trơn, không có chút màu sắc nào.

 

Ứng Già Nhược không hề thấy lạ, mấy năm nay cô đã quen với tính cách của Tạ Vọng Ngôn rồi.

 

Vốn dĩ Tạ Vọng Ngôn còn muốn xóa cả khung trò chuyện với Ứng Già Nhược, song nhờ có sự phản đối mãnh liệt của cô nên anh mới thôi. Đổi lại, anh yêu cầu Ứng Già Nhược phải dùng ảnh đại diện đơn giản, không được có màu sắc sặc sỡ.

 

Vậy nên từ cấp hai trở đi, ảnh đại diện của Ứng Già Nhược chính là ảnh đen trắng đơn giản với hình một con chim cánh cụt đang cầm bút làm bài.

 

Ứng Già Nhược đặt điện thoại xuống, vén lọn tóc dài đang rũ trước ngực ra sau tai, để lộ vành tai đỏ ửng.

 

Cô cầm tờ đề lên, Tạ Vọng Ngôn đã dùng bút đỏ viết lời giải chính xác bên cạnh tất cả những bài cô làm sai. Anh không bỏ một bước nào, hệt như đang dạy một đứa bé mới chập chững học đi.

 

Ứng Già Nhược hiểu hết, song đầu óc cô lại rối tung đến lạ. Cuối cùng, cô dằn những suy nghĩ rối bời trong lòng xuống, hoàn thành nhiệm vụ học tập ngày hôm nay rồi mới lên giường.

 

Khi cô gối đầu lên chiếc gối êm ái đã là 11 giờ 50 phút.

 

Đối với học sinh lớp 12, giờ này vẫn chưa quá muộn. Lúc này, cơn mưa bên ngoài đã ngừng từ lâu, chỉ còn tiếng ếch kêu và tiếng giọt mưa trên mái rỏ xuống tí tách, khiến Ứng Già Nhược không khỏi mất ngủ.

 

Cô trở mình, quay mặt vào tường.

 

Khi không ngủ được, con người ta thường sẽ nhớ đến những sự việc đã xảy ra, đặc biệt là những sự việc xấu hổ. Những hình ảnh đó không ngừng hiện lên, phóng đại, lặp đi lặp lại trong đầu.

 

Ứng Già Nhược nhớ tới dáng vẻ thong dong, tự tin của Tạ Vọng Ngôn khi phát biểu, nhớ tới yết hầu khẽ lăn và vệt đỏ trên cổ của anh sau chiếc cà vạt thắt chặt, nhớ tới nốt ruồi hút mắt, xinh đẹp trên cổ tay dưới ánh sáng mông lung của phòng bếp.

 

Cuối cùng, cô nhớ tới…

 

Cảnh tượng cuối cùng đi từ não bộ đến đầu ngón tay của Ứng Già Nhược. Ngón tay cô nóng bỏng, cô muộn màng nhận ra...

 

Khi lấy điện thoại trong túi quần của Tạ Vọng Ngôn, cô không cẩn thận chạm phải thứ không nên chạm.

 

Trước kia cô từng lấy đồ trong túi quần của Tạ Vọng Ngôn rất nhiều lần, ví dụ như dây buộc tóc, cặp tóc, son môi hay điện thoại. Nhưng cô chưa bao giờ…

 

Có lẽ có.

 

Chỉ là cô không chú ý mà thôi.

 

Ứng Già Nhược mím đôi môi khô ráo, cốc nước dâu tây trên bàn đã cạn sạch.

 

Cô không hề nhận ra quyển sổ chữa bài Vật lý có lớp bìa màu caramel mà cô đặt trên bàn đã biến mất từ bao giờ.

 

Ứng Già Nhược lại nằm xuống giường, nghiêng người quay mặt vào tường. Dường như lớp sơn tường bóng loáng có thể phản chiếu biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này.

 

Cô khẽ chớp mắt, chợt đưa ngón tay nóng ấm lên chọc vào bức tường như bị ma xui quỷ khiến, cảm giác lạnh lẽo và thoải mái chạy dọc theo mười ngón tay, lan ra khắp cơ thể cô.

 

Ngón tay của Ứng Già Nhược vô thức lướt trên mặt tường.

 

Ban đầu, cô viết công thức Vật lý Tạ Vọng Ngôn vừa sửa cho cô, sau đó lại bất giác viết tên anh.

 

Ứng Già Nhược nghĩ: Bọn họ chỉ cách một vách tường, Tạ Vọng Ngôn đã ngủ chưa nhỉ?

 

Tạ Vọng Ngôn dọn đến phòng cho khách. Tuy nhờ có gu thẩm mỹ cao cấp của bà Sở mà căn phòng được trang trí rất đẹp nhưng so với căn phòng ban đầu của anh, ngoài mấy đồ nội thất cần thiết ra thì còn thiếu dấu vết sinh hoạt, tạo cảm giác hơi quạnh quẽ.

 

Lúc này, trên chiếc giường to rộng không có một bóng người. Tạ Vọng Ngôn đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, anh đã thay một chiếc áo phông trắng, vệt nước vẫn còn sót trên vai, hình như anh chưa lau khô người đã mặc áo.

 

Anh ngồi bên cửa sổ, gió đêm mát lạnh sau mưa thổi vào phòng, song khuôn mặt anh trông còn lạnh hơn cả gió.

 

Khi rời khỏi phòng Ứng Già Nhược, Tạ Vọng Ngôn không về phòng ngay mà đến phòng làm việc chọn một quyển sổ màu xanh bạc hà. Sau đó, anh quay về phòng, chậm rãi viết ba chữ “Ứng Già Nhược” xuống trang lót.

 

Về phần quyển sổ màu caramel, Tạ Vọng Ngôn chỉ lật qua xem một lần rồi thẳng tay vứt nó vào thùng rác.

 

Có mấy dạng bài trong sổ đã không phù hợp với Ứng Già Nhược hiện tại, Tạ Vọng Ngôn tổng hợp ngắn gọn lại trong quyển sổ mới, để cô khỏi cầm quyển sổ không có nhiều tác dụng đi khắp trường, ảnh hưởng đến tiến độ học tập.

 

Quyển sổ hiện tại có hiệu quả hơn nhiều.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)