TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 836
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phòng học nhạc của tòa nhà nghệ thuật chính là căn cứ bí mật để Ứng Già Nhược và Tạ Vọng Ngôn duy trì mối quan hệ “lén lút” suốt ba năm qua.

 

Vào giờ ra chơi, Ứng Già Nhược ló cái đầu nhỏ ra khỏi cửa, bí mật quan sát khắp phòng. Thấy Tạ Vọng Ngôn đã đến, cô lại ngoảnh đầu nhìn hành lang vắng vẻ không một bóng người, lúc này mới cẩn thận bước vào và chốt cửa lại.

 

Cô ngần ngừ giây lát rồi vẫn cẩn thận kéo kín hết rèm cửa lại. Thế là căn phòng vốn đang sáng sủa bỗng chốc như được phủ thêm một lớp sương mù mờ ảo. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm sa tràn vào, khiến những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung trông như đang tỏa ra những màu sắc sặc sỡ nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Vọng Ngôn lười biếng ngồi ở hàng ghế đầu. Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng đang nghịch chiếc thẻ học sinh viền bạc, thỉnh thoảng bụng ngón tay còn miết qua tấm ảnh thẻ bên trái.

 

Đó là ảnh chụp của Ứng Già Nhược hồi tốt nghiệp cấp hai. Lúc ấy cô vẫn chưa trổ mã xinh đẹp rạng ngời như bây giờ. Gương mặt vẫn còn nét ngây ngô của trẻ con, đôi mắt hồ ly trông vẫn còn tròn trịa ngây thơ.

 

Anh ngắm nghía một hồi, sau đó ngước mắt gọi tên cô: “Ứng Già Nhược.”

 

Giọng điệu thong thả của Tạ Vọng Ngôn toát lên vẻ biếng nhác, vừa nghe đã biết tối qua anh ngủ không ngon giấc.

 

Ứng Già Nhược nhớ đến chuyện bị anh chế nhạo vào sáng nay thì vẫn còn hơi tức giận. Nhất thời cô không thể bỏ qua thể diện, bèn học theo anh, cũng gọi cả họ lẫn tên anh: “Tạ Vọng Ngôn, có gì không?”

 

Khóe môi mỏng của Tạ Vọng Ngôn khẽ cong lên, nở nụ cười nhạt: “Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi.”

 

Ứng Già Nhược luôn cảm thấy biểu cảm này của anh trông như đang có âm mưu nào đó. Song vì ôm ấp lòng tin dành cho cậu bạn nối khố thuở bé, cô bất giác buột miệng hỏi: “Hỏi gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Vọng Ngôn khẽ hất cằm, ra hiệu cho cô nhìn quanh căn phòng vốn đã tràn ngập bầu không khí mập mờ sau khi khóa cửa và kéo rèm kín mít. Sau đó anh thốt ra một câu khiến Ứng Già Nhược chấn động cả linh hồn: “Cậu thấy tớ và cậu có giống như đang hẹn hò lén lút không hả?”

 

Ứng Già Nhược suýt chút nữa ngã khuỵu tại chỗ: “Hẹn hò lén lút cái đầu cậu ấy!”

 

Ông cụ Tạ đặt tên cho anh là Tạ Vọng Ngôn, chẳng lẽ là vì muốn anh ăn nói suồng sã và xằng bậy như vậy sao?

 

Ứng Già Nhược vẫn không quên việc quan trọng, dứt khoát chuyển chủ đề: “Trả thẻ học sinh cho tớ.”

 

Tạ Vọng Ngôn kẹp chiếc thẻ mỏng tang giữa ngón trỏ và ngón giữa, tạo thành bóng đổ loang lổ giữa sáng và tối trên mặt bàn phủ đầy ánh nắng mờ ảo. Anh lười biếng lắc lư tấm thẻ: “Tự qua mà lấy.”

 

Người dưới mái hiên nên không thể không cúi đầu.

 

Ánh mắt Ứng Già Nhược di chuyển theo chiếc thẻ học sinh. Cô chỉ đành ngoan ngoãn bước tới, đứng giữa đôi chân dài thẳng tắp đang hơi giạng ra của Tạ Vọng Ngôn. Bóng dáng cô lắc lư đổ xuống người chàng trai mà cô chẳng hề hay biết gì, Ứng Già Nhược cúi xuống nhận lấy chiếc thẻ rồi cài nó lại trước ngực áo.

 

Sau khi xác nhận tấm thẻ sẽ không bị rơi, cô mới từ tốn buông ra một câu: “Cậu chảnh như chó nhỉ!”

 

Ánh mắt Tạ Vọng Ngôn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng kiều diễm động lòng người sau lễ trưởng thành của cô gái. Sau đó anh cụp mắt, hờ hững đáp trả bằng một câu: “Quá khen, nhưng mà tớ nào chảnh chó bằng cậu.”

 

Thấy giờ ra chơi sắp kết thúc, thẻ học sinh cũng đã cầm trong tay để không ảnh hưởng đến buổi kiểm tra tác phong lúc tập thể dục giữa giờ, Ứng Già Nhược không chút do dự chuẩn bị rời đi.

 

Thế nhưng cô vừa xoay người rời đi thì cổ tay đã bị kéo mạnh...

 

Tạ Vọng Ngôn hờ hững nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Ứng Già Nhược, nhìn vết thương bị cạnh giấy cứa qua ở phần trong của cánh tay. Sau một tiết học, chỗ đó đã hơi sưng đỏ.

 

Da của cô rất mỏng và nhạy cảm, chỉ cần lơ là một chút là rất dễ để lại sẹo. Thế nhưng bình thường người ta sẽ không chú ý đến vị trí này.

 

Tạ Vọng Ngôn cầm lấy tuýp thuốc mỡ và tăm bông đã bóc sẵn từ chiếc ghế bên cạnh, bôi thuốc cho cô một cách vô cùng tự nhiên và thành thạo.

 

Ứng Già Nhược nghiêng đầu đứng yên không nhúc nhích. Thuốc mỡ mát lạnh bôi lên vết thương nhỏ đang nóng rát khiến cô cảm thấy khá dễ chịu.

 

Một lúc sau, cô dùng ngón trỏ chọc chọc vào vai chàng trai: “Lúc nãy cậu cúp tiết sớm mười phút là để đi xuống phòng y tế mua cái này à?”

 

Tạ Vọng Ngôn ngước mắt liếc nhìn cô, cứ như thể Ứng Già Nhược vừa hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc vậy.

 

Ứng Già Nhược hiểu ngay lập tức, hành vi này nghĩa là Tạ Vọng Ngôn đang “ngại ngùng” vì việc làm người tốt của anh bị vạch trần đây mà.

 

Thế là cô bèn cảm thán: “Đôi khi tớ thấy ngưỡng mộ bản thân thật đấy, bởi vì tớ có một người bạn tri kỷ chu đáo như cậu. Đến giờ nghỉ trưa, tớ phải đi mua một chai nước ngọt có ga ướp lạnh mới được. Tớ phải nâng ly vì tình bạn có thâm niên của chúng ta!”

 

Tạ Vọng Ngôn bỗng nhiên “xùy” nói: “Là tình bạn có thâm niên đến mức đưa thẻ học sinh cũng phải lén la lén lút ấy hả? Hay thâm niên đến mức hít thở chung bầu không khí cũng thấy dị ứng?”

 

Ứng Già Nhược chớp chớp mắt. Hóa ra cái tin đồn hít thở chung một bầu không khí cũng dị ứng đã truyền đến tận tai một người chẳng bao giờ quan tâm đến tin vỉa hè như Tạ Vọng Ngôn rồi sao!

 

Tin đồn này bắt đầu xuất hiện từ mùa khai giảng vào tháng chín năm ngoái.

 

Đó là một ngày bình thường nhưng hết sức oi bức và nóng nực, Ứng Già Nhược đang đứng trước tủ đông của tiệm tạp hóa trong trường, phân vân không biết có nên mua que kem vị nho cuối cùng hay không. Chỉ còn đúng một que kem vị nho duy nhất này thôi! Nhưng ngay sau đó, khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào túi kem thì...

 

Vừa khéo Tạ Vọng Ngôn đi tới mua nước bắt gặp cảnh này. Chàng trai dựa vào lợi thế chiều dài cánh tay đáng nể của mình mà cầm lấy nó trước cô. Ứng Già Nhược cũng túm chặt đầu còn lại của túi kem theo phản xạ.

 

Hai người nhìn nhau.

 

Theo lời kể lại của những người bạn có mặt tại hiện trường: Khoảnh khắc mà ánh mắt của hai cực phẩm nhan sắc của trường THPT số 1 Minh Thụy chạm nhau thì như thể có mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đoàng bổ xuống. Tiệm tạp hóa vốn đang nóng hầm hập bỗng chốc hạ xuống 0 độ.

 

Mấy người tò mò đã chụp lại bức ảnh lúc đó rồi đăng lên diễn đàn của trường. Từ đó, nó biến thành chủ đề sốt dẻo nhất mùa khai giảng, lịch sử của trường gọi đó là... Chiến tranh nổ ra bởi một que kem.

 

Bức ảnh đó được chụp ở một góc độ vô cùng tinh vi, khiến hai người trông như thể đang đối đầu gay gắt, mang đậm bầu không khí của hai kẻ thù không đội trời chung thường thấy trên poster phim điện ảnh. Với điều kiện phải lờ đi việc mỗi người đang kéo một đầu của túi kem.

 

Điều đáng nói nhất là khi ấy trong nửa tủ đông của tiệm tạp hóa vẫn còn đầy ắp que kem của các nhãn hiệu khác.

 

Thế nên việc hai người này tranh giành một que kem là hết sức vô lý.

 

Dựa trên phân tích từ hàng nghìn lượt phản hồi trên diễn đàn trường, cuối cùng mọi người đi đến kết luận: Những kẻ có từ trường không hợp nhau thì dù có hít thở chung một bầu không khí cũng thấy dị ứng về mặt tinh thần.

 

Chẳng ai biết rằng hôm đó là ngày thứ ba sau khi Ứng Già Nhược tới kinh nguyệt. Mới tối hôm trước, cô còn ôm bụng nằm quằn quại trên sô pha trong nhà Tạ Vọng Ngôn, hống hách sai bảo anh nấu trà gừng đường đỏ cho mình.

 

Nhớ lại toàn bộ quá trình mình bị bắt quả tang định ăn vụng đồ lạnh trong kỳ kinh nguyệt, đầu óc Ứng Già Nhược nhạy bén gióng lên hồi chuông cảnh báo. Cô chột dạ mềm giọng xuống: “Ái chà chà, vất vả cho anh Vọng Ngôn của chúng ta quá.”

 

Ứng Già Nhược kém Tạ Vọng Ngôn hai tháng tuổi nhưng bình thường cô chẳng bao giờ gọi anh là anh. Ngoài những lúc thấy chốt dạ hoặc có việc gì đó cần nhờ vả thì cái miệng nhỏ của cô mới ngọt ngào hơn cả tươm mật.

 

“Sắp tốt nghiệp rồi, quý ngài chịu khó nhịn thêm chút nữa đi mà.”

 

Ứng Già Nhược mặc đồng phục mùa xuân gồm áo sơ mi và chân váy, phối màu đen trắng làm nổi bật vòng eo thon gọn của cô. Khi cô cúi đầu và ghé lại gần, tà váy khẽ đung đưa. Dưới sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, gương mặt rạng rỡ yêu kiều của cô như được phủ thêm một lớp sáng màu vàng nhạt.

 

Ngón tay dài đang bôi thuốc của Tạ Vọng Ngôn khựng lại một chút. Sau đó anh thong thả đổi một chiếc tăm bông sạch, lau đi phần thuốc mỡ thừa tràn ra ngoài rìa vết sưng.

 

Mấy giây sau, Tạ Vọng Ngôn mới như ban ơn rồi thốt ra một chữ “ừm”, coi như đồng ý.

 

Bấy giờ Ứng Già Nhược mới yên tâm, chăm chú nhìn anh bôi thuốc cho mình. Cô nhìn một lát thì tầm mắt bất giác trông sang những ngón tay với khớp xương rõ ràng của chàng trai.

 

Mặc dù làn da của Tạ Vọng Ngôn rất trắng nhưng đó là màu trắng thiên lạnh, cộng thêm những đường gân xanh hiện rõ dưới làn da nên khi đặt cạnh cánh tay cô đã làm nổi bật sự khác biệt giữa nam sinh và nữ sinh.

 

Ứng Già Nhược bỗng nhiên nhớ tới câu nhận xét của Chu Nhiễm về Tạ Vọng Ngôn hồi sáng, con trai có đôi tay như thế này thì nhu cầu sinh lý rất mạnh.

 

Ánh mắt cô lại dời lên khuôn mặt của cậu bạn. Dù gương mặt ấy vẫn còn đậm nét non nớt của tuổi trẻ nhưng góc nghiêng của anh đã dần dần toát lên vẻ điển trai và sắc sảo của một người đàn ông trưởng thành.

 

Ứng Già Nhược phát hiện ra một chuyện cực kỳ chấn động, làm đảo lộn cả đạo đức, giới tính lẫn sinh học: Tạ Vọng Ngôn trong mắt cô đã bắt đầu có giới tính rồi!!!

 

Không biết bóng cây rậm rạp ngoài cửa sổ đã đổ xuống từ bao giờ, càng tôn lên đôi mắt hết sức sáng ngời của Ứng Già Nhược. Chúng trông như những hạt thủy tinh lấp lánh ngời sáng, chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của Tạ Vọng Ngôn.

 

Giây tiếp theo, cô vội vã cụp mi xuống che đi ánh mắt, ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra một câu: “Nam nữ thụ thụ bất thân, hình như cậu không nên bôi thuốc cho tớ thì phải?”

 

Tạ Vọng Ngôn đã bôi xong thuốc mỡ, nghe thấy câu nói kỳ quặc của cô bèn thản nhiên đáp lại: “Được thôi, vậy để tớ lau đi cho cậu.”

 

“Gì...”

 

Ứng Già Nhược nhấc cánh tay lên chăm chú nhìn vài giây, tỏ ra do dự.

 

Tạ Vọng Ngôn phát hiện vậy mà Ứng Già Nhược thực sự đang suy nghĩ về vấn đề này. Sau khi ném chiếc tăm bông vào thùng rác, anh đột ngột đứng dậy, đổ người về phía cô cùng với bóng cây đang lắc lư theo gió...

 

Tròng mắt của Ứng Già Nhược phản chiếu hình bóng đang ghé lại gần của chàng trai. Cô bất giác trở nên lắp bắp: “Cậu... Cậu làm gì vậy?”

 

Tự dưng ghé lại gần cô như vậy làm gì?

 

Tạ Vọng Ngôn bất ngờ nhếch môi. Sau đó, anh khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt đầu ngón tay hơi lạnh sát bên thái dương của Ứng Già Nhược rồi khẽ hất lên: “Pằng...”

 

“Xong đời! Bạn Ứng Già Nhược à, cái đầu nhỏ này của cậu học nhiều đến độ hỏng hoàn toàn rồi.”

 

Tiếng chuông báo chuẩn bị vào lớp đột ngột vang lên. Tim Ứng Già Nhược bỗng hẫng đi một nhịp, không rõ là vì tiếng “súng” giả của anh hay vì tiếng chuông kia nữa.

 

Vành tai cô đỏ bừng lên vì tức giận: “Á á, cậu làm tớ sợ chết khiếp!”

 

“Tớ về lớp trước đây, cậu đợi một lát rồi hẵng đi đấy nhé!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)