“Chỉ còn 111 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, chúc các em không phụ sự nỗ lực của bản thân, đạt được kết quả như ước nguyện.”
Tưởng Tâm Nghi vừa bước vào lớp đã thấy Ứng Già Nhược đang ngồi trước bàn học, một tay chống cằm. Cô ngồi im lìm và nhìn chằm chằm vào thời gian đếm ngược trên bảng đen.
Vào đầu mùa xuân ở thành phố Nam, cơn gió mang theo hơi ẩm len lỏi vào những hàng cây long não vừa mới nhú lá non, cuốn theo chồi non đong đưa theo gió.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bóng cây lay động loang lổ ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính, hắt vào góc nghiêng rạng rỡ, xinh đẹp của cô gái. Làn da trắng mịn của cô toát lên sắc hồng mượt mà, ngay cả đôi mắt hồ ly vô cùng quyến rũ cũng thoáng hiện vẻ hoảng hốt, như thể đang gặp chuyện quan trọng nào đó mà nghĩ mãi không ra.
“Bạn cùng bàn ơi bạn cùng bàn à, hoàn hồn đi nào.” Tưởng Tâm Nghi huơ cổ tay trước mắt cô: “Có tin sốt dẻo đây nè!”
Ứng Già Nhược không nhúc nhích, chỉ chậm rãi chớp đôi mắt hơi mỏi vì nhìn vào bảng quá lâu. Cô lơ đãng hỏi: “Chuyện gì cơ?”
Giọng nói của cô gái vẫn thánh thót, mềm dịu và êm tai như mọi khi, do đó Tưởng Tâm Nghi không nhận ra điều gì bất thường. Cô ấy tiện tay đặt cặp xuống rồi ngồi xuống cạnh cô: “Lúc nãy khi ở hành lang, tớ bắt gặp hoa khôi học đường ở lớp bên cạnh tỏ tình với Tạ Vọng Ngôn. Thế nhưng cậu ấy cũng bị từ chối.”
“Trong suốt ba năm cấp ba vừa qua, số nữ sinh bị hotboy Tạ từ chối chắc cũng đủ cầm tay nhau xếp thành ba vòng quanh sân thể dục trường mình rồi. Cậu ấy đúng là khó theo đuổi thật đấy.”
Nghe thấy nhân vật trung tâm của câu chuyện là một cái tên quen thuộc, cuối cùng Ứng Già Nhược cũng nghiêng đầu trông sang Tưởng Tâm Nghi. Phản ứng đầu tiên của cô là: Chuyện này mà cũng được coi là tin sốt dẻo ư?
Ứng Già Nhược nhớ Tưởng Tâm Nghi còn dự định thi vào ngành Báo chí để sau này làm phóng viên cơ mà. Với độ nhạy bén với tin tức và kỹ năng khuếch đại sự việc này, khả năng cao sau này cô ấy sẽ là quân dự bị cho đội ngũ paparazzi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chuyện hết sức bình thường.”
Đúng lúc này, Chu Nhiễm ngồi bàn phía trước quay người lại xen vào, đồng thời tuôn ra một câu lời vàng ý ngọc trong ngày hôm nay: “Nhưng đó là Tạ Vọng Ngôn mà. Ai cũng muốn cưa đổ cậu ấy nhưng chẳng ai thành công cả.”
Có lẽ toàn trường không có nữ sinh nào là không quan tâm đến Tạ Vọng Ngôn, bởi vì anh xuất sắc đến mức vượt lẽ thường.
Trường THPT số 1 Minh Thụy là ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu được cả nước công nhận, nổi tiếng với ưu thế trong các kỳ thi học sinh giỏi và tỷ lệ đỗ vào trường đại học trọng điểm trên 90%. Học sinh có thể đỗ vào trường này thì coi như đã bước một chân vào cánh cửa Thanh Hoa và Bắc Đại.
Mà trong ngôi trường quy tụ biết bao thiên tài này, ba năm cấp ba của Tạ Vọng Ngôn có thể coi là truyền kỳ mang tính áp đảo. Anh giành nhiều giải thưởng thi đấu cấp tỉnh và cấp quốc gia đến độ mỏi tay. Nhiều tới mức nhà trường phải dành riêng một bức tường trong văn phòng hiệu trưởng để đặt tủ trưng bày, trong tủ chất đầy cúp và huy chương mang tên “Tạ Vọng Ngôn”.
Dù vậy, thành tích của anh vẫn giữ được vị trí hạng nhất cách biệt hoàn toàn, lý lịch rạng rỡ chói mắt khiến người khác chỉ biết nhìn ao ước chứ không thể nào đuổi kịp.
Mà thành tích xuất sắc đã đành, cùng lắm chỉ được mọi người khen là thiên tài, thánh học thôi. Song, ngoại hình của Tạ Vọng Ngôn cũng xuất sắc đến mức khó tin. Ngũ quan của anh nổi bật, vóc dáng cao ráo, chân dài miên man, cộng thêm làn da trắng lạnh không chút tì vết. Anh đã thu hút một làn sóng nữ sinh nối đuôi nhau tỏ tình và theo đuổi dồn dập.
Suy cho cùng trong thời trung học đầy rẫy áp lực này, khi các thiếu nữ mới chớm nở tình đầu, việc gặp được một chàng trai luôn tỏa ánh hào quang chói lóa như Tạ Vọng Ngôn, ai mà không bị anh hấp dẫn cơ chứ.
Chẳng qua...
Từ đây đến lúc tốt nghiệp chỉ còn một trăm ngày, mà mối tình đầu của anh chàng này vẫn còn chưa thấy đâu.
Tưởng Tâm Nghi sờ cằm, nghiêm túc phân tích: “Tớ cảm thấy Tạ Vọng Ngôn nhìn tất cả nữ sinh như nhìn mấy cục đá cản đường bên lề đường ấy. Chẳng lẽ cậu ấy là người vô cảm trong truyền thuyết ư?”
“Không thể nào! Tuy Tạ Vọng Ngôn có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ngón tay cậu ấy vừa dài vừa thẳng, nhất là lúc viết bài, gân xương tay cậu ấy hiện rõ mồn một. Trời ơi, trông nó gợi cảm làm sao! Tớ nói cho các cậu biết nhé, mấy người trông có vẻ cấm dục như thế này...”
Chu Nhiễm đập mạnh xuống bàn một cái, nhấn mạnh từng chữ một: “Thì sẽ có ham muốn tình dục càng mạnh đấy.”
Mặt bàn rung lên, mí mắt Ứng Già Nhược khẽ giật một cái...
Tại sao lại rung nữa rồi?
Từ từ, chẳng lẽ là tin nhắn của Tạ Vọng Ngôn?
Mấy giây sau, cô chậm rãi lôi chiếc điện thoại từ trong hộc bàn ra.
Tưởng Tâm Nghi thở dài, ra chiều bí ẩn rồi nói: “Làm sao có người mười phân vẹn mười như vậy được? Rốt cuộc ai có thể đi nghiệm chứng đây?”
Chu Nhiễm nhún vai: “Dù sao thì đám con gái trường mình vô vọng rồi, ngay cả hoa khôi sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết của trường ta cũng thất bại ê chề đấy thôi. Hầy, trường THPT số 1 Minh Thụy là nơi quy tụ của vô số người đẹp, vậy mà không có lấy một người làm được.”
Tưởng Tâm Nghi bất giác liếc nhìn cô bạn cùng bàn, vốn không nói xen vào câu nào từ nãy đến giờ.
Ứng Già Nhược mở WeChat ra, hàng mi cong vút cụp xuống, tạo thành bóng râm mờ ảo dưới mi mắt. Không biết đối phương đã gửi tin nhắn gì mà khiến cô nhẹ nhàng chau mày...
Mẹ kiếp, ngay cả nhíu mày mà cũng đẹp đến nao lòng!
Có điều họ chưa từng nghĩ rằng Ứng Già Nhược có thể cưa đổ Tạ Vọng Ngôn. Bởi vì dù cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thoạt nhìn có vẻ sành sỏi nhưng thực tế cô dành hết tâm trí vào việc học tập.
Ứng Già Nhược không để ý đến ánh mắt kỳ quái của Tưởng Tâm Nghi, vẻ mặt cô hơi nặng nề nhìn vào giao diện tin nhắn...
X: [Sáng nay cậu chạy nhanh thế làm gì? Không cần thẻ học sinh nữa à?]
Ứng Già Nhược lại nghe thấy Tưởng Tâm Nghi và Chu Nhiễm tiếp tục bàn tán về đôi tay của Tạ Vọng Ngôn. Cô nhẹ nhàng mím môi, bất giác nhớ lại sự cố “to lớn” mà cô đã bắt gặp tại nhà Tạ Vọng Ngôn vào sáng nay.
Ứng Già Nhược và Tạ Vọng Ngôn là thanh mai trúc mã theo kiểu hết sức bình thường.
Hai nhà ở ngay sát vách nhau, trong cùng một sân và cùng một con hẻm nhỏ. Khi Ứng Già Nhược học thêm buổi tối về ngang qua nhà họ Tạ, cô thường xuyên ghé vào đó ăn chút gì đó lót dạ.
Tối qua Ứng Già Nhược tiện tay để quên thẻ học sinh trong phòng Tạ Vọng Ngôn, sáng sớm hôm nay cô ghé nhà anh để lấy. Cô biết chắc chắn giờ này Tạ Vọng Ngôn đang chạy bộ bên ngoài, đó là thói quen không thay đổi của anh.
Cô hiểu rõ... Đó gọi là ý thức tu dưỡng và quản lý vóc dáng của một hotboy học đường.
Ứng Già Nhược thầm oán trong lòng, đẩy cửa vào theo thói quen. Nào ngờ cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy cơ thể rắn rỏi và tràn trề sinh lực của anh.
Hôm nay Tạ Vọng Ngôn không đi chạy bộ sao?
Tạ Vọng Ngôn đang khoác hờ chiếc áo sơ mi đồng phục mùa xuân của trường THPT số 1 Minh Thụy, cùng loại với bộ đồng phục mà Ứng Già Nhược đang mặc. Từ góc nhìn của Ứng Già Nhược, cô có thể thấy vùng eo bụng săn chắc mờ mờ, các đường nét cơ bụng tuy mỏng nhưng vẫn rõ mồn một, toát lên sức sống bừng bừng của một chàng trai trẻ.
Ứng Già Nhược vừa định hỏi thẻ học sinh của mình ở đâu thì tầm mắt đang nhìn thẳng vào Tạ Vọng Ngôn chợt giật thót. Lời vừa định nói ra miệng cũng kẹt lại trong kẽ răng.
Không ngờ anh lại...
Tạ Vọng Ngôn cụp mắt, lúc xương cung mày của anh hạ thấp thì cảm giác sắc bén quanh người anh cũng dịu đi phần nào. Lúc này trông anh như chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt hơi gắt gỏng. Những sợi tóc đen ngắn rối bời làm tôn lên cảm giác bạc tình và chán đời của chàng trai trẻ.
Nhưng chính bản thân anh vốn đã đầy hoang dại và hấp dẫn.
Nghe tiếng mở cửa, Tạ Vọng Ngôn bình tĩnh ngước lên, nhìn cô gái đang đứng ngây ra như phỗng ở trước cửa. Anh cất giọng hờ hững hỏi cô: “Đẹp không? Có cần tớ đưa kính lúp để cậu nhìn cho rõ không?”
???
Đẹp cái con khỉ!
Đây có phải là thứ mà một cô gái trẻ trung ở độ tuổi xuân thì như cô nên nhìn không hả?
Cuối cùng Ứng Già Nhược cũng hoàn hồn, nhanh chóng nhắm mắt lại, lùi hai bước rồi đóng sầm cửa lại, quay đầu chạy thẳng đến trường.
Cô sợ nếu chậm một bước thì Tạ Vọng Ngôn sẽ nhét cái kính lúp vào tay cô. Suy cho cùng anh chàng này luôn là người nói được làm được.
Cho đến khi Ứng Già Nhược đến lớp thật sớm, đầu óc vẫn còn rối như tơ vò. Cô vừa bực bội vì phản ứng thái quá của mình, làm bản thân mất mặt trước mặt Tạ Vọng Ngôn.
Việc gì mình phải căng thẳng chứ, người nên hoảng loạn phải là Tạ Vọng Ngôn mới đúng.
Thế nhưng cô thật vô dụng, chẳng những bỏ chạy mà còn bị anh mỉa mai đến mức không cãi lại được một câu.
Vì đến sớm nên lớp học rất yên tĩnh, thế nhưng Ứng Già Nhược vốn không thể tĩnh tâm học hành được.
Lúc đầu, cô chỉ đang tưởng tượng cách làm sao để đáp trả một cách cay nghiệt mà không mất đi vẻ ưu nhã nhằm giành phần thắng trong cuộc khẩu chiến với Tạ Vọng Ngôn. Nhưng sau đó hướng đi của trí tưởng tượng dần trở nên kỳ cục. Những chi tiết mơ hồ của cái nhìn thoáng qua trong căn phòng tối tăm bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Giờ đây, những hình ảnh vốn dĩ chỉ thấy trong sách giáo khoa Sinh học đã in hằn trong tâm trí cô một cách trọn vẹn,
Những gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng lạnh của chàng trai, những khớp ngón tay thon dài khẽ gấp lại. Nhưng điều thiêu đốt ánh nhìn nhất đó là nốt ruồi son ở cổ tay anh. Khi ánh sáng hắt xuống, nó như kéo dài thành một sợi chỉ đỏ với màu sắc rực rỡ, khiến ký ức của cô càng thêm sâu đậm.
Nếu cô cũng có khả năng ghi nhớ như thế này khi học Vật lý thì tốt biết mấy.
Ứng Già Nhược tự nhủ rằng mình và Tạ Vọng Ngôn là người thân thiết với nhau nhất thế giới nhưng... Cô chưa bao giờ biết rằng dưới lớp da thịt hoàn hảo không tì vết kia của anh lại ẩn chứa sức tấn công mạnh mẽ đến vậy.
A a a, không được nghĩ đến những chi tiết này nữa!
Ứng Già Nhược ép bản thân phải chấm dứt quá trình hồi tưởng. Cô nhẹ nhàng phồng má. Tóm lại, điều quan trọng là khi bị người khác giới bắt gặp trong tình huống bất ngờ như vậy, chẳng phải mấy bạn nam đứng đắn nên câm như hến, coi như chưa có chuyện gì xảy ra hay sao? Tại sao da mặt Tạ Vọng Ngôn lại dày đến thế, còn dám chủ động gửi tin nhắn nhắc lại chuyện đó chứ?
Tầm mắt Ứng Già Nhược nhìn xuống điện thoại. Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình...
Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [Tớ không chạy thì chẳng lẽ cậu đợi tớ giúp cậu một tay chắc?]
X: [...]
Ứng Già Nhược nhìn dấu ba chấm mà anh gửi đến, cảm thấy mình đã gỡ gạc lại được chút thể diện sau vụ việc hoảng hốt bỏ chạy sáng nay.
Cô vừa định gửi một emoticon mèo con đắc chí qua trả lời anh thì ngay sau đó anh đã gửi tin nhắn đến.
X: [Tớ cứ tưởng cậu chỉ muốn nhìn thôi, không ngờ cậu còn muốn động tay động chân nữa cơ.]
Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [???]
Tạ Vọng Ngôn chốt lại một câu cuối cùng...
X: [Ứng Già Nhược, cậu to gan thật đấy.]
Ứng Già Nhược không thể tin nổi nhìn vào màn hình điện thoại: Ai to gan chứ?
Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra lời lẽ để đáp trả thì tiếng chuông báo vào tiết học đột ngột vang lên. Mấy cô bạn đang mải mê buôn chuyện cũng lưu luyến quay về chỗ ngồi của mình. Ứng Già Nhược chỉ đành phải cài điện thoại ở chế độ im lặng rồi nhét nó lại vào hộc bàn.
Chẳng mấy chốc, lớp học vốn trống trải gần như đã gần kín chỗ, nhìn sơ qua chỉ còn có mấy chỗ trống. Cách một ô cửa sổ, hành lang vốn ồn ào cũng dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh như ban đầu.
Đa số học sinh bắt đầu mở sách ra.
Trong bầu không khí như vậy, Ứng Già Nhược cũng dần bình tĩnh trở lại. Lúc này cô mới cảm thấy cẳng tay hơi đau mỏi, thế là cô vô thức nhấc tay lên, để lộ quyển tuyển tập các bài tập khó của môn Vật lý bị đè dưới tay hồi lâu.
Mép giấy của quyển bài tập rất sắc bén, dàn da trắng nõn như ngó sen trên cánh tay cô bị cạnh của quyển bài tập đè vào, hằn lên mấy vết đỏ ửng. Da cô rất mỏng, thậm chí còn bị trang giấy cứa xước mấy vết nho nhỏ.
Ứng Già Nhược chẳng mấy quan tâm, chỉ tùy ý xoa xoa vài cái rồi cầm bút lên, quyết định giải mấy bài tập để hả giận.
Bỗng nhiên, xung quanh trở nên xôn xao hơn hẳn.
Là thầy chủ nhiệm lão Từ và Tạ Vọng Ngôn lần lượt bước vào.
Ứng Già Nhược ngước mắt lên thì lập tức thấy vóc dáng cao ráo, hiên ngang của Tạ Vọng Ngôn. Anh cao hơn lão Từ đứng bên cạnh cả một cái đầu, đang bước ngược sáng về phía này.
Dưới sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, mặt mũi của chàng trai rạng rỡ, sáng sủa. Bờ môi đượm vẻ bạc tình nhẹ nhàng nhếch lên, trái lại bớt đi đôi chút khí thế sắc bén và xâm lược, thêm vào đó chút rụt rè, vô hại tựa như ánh trăng sáng trong trẻo trên trời.
Mọi người đều mặc định Tạ Vọng Ngôn là một học sinh xuất sắc cả trong lẫn ngoài, đến mức cà vạt trên áo sơ mi đồng phục không được thắt ngay ngắn ở cổ áo mà cứ để nới lỏng ra một cách tùy tiện thì cũng chẳng có ai cảm thấy có vấn đề gì cả.
Ai mà ngờ được vừa mới nãy thôi, lúc người này gửi tin nhắn lại có bộ mặt trơ trẽn đổi trắng thay đen đến thế.
Ánh mắt hai người giao nhau, giây tiếp theo lại ăn ý mà dời đi chỗ khác.
Ứng Già Nhược điềm nhiên cụp mắt, lật sách như không có gì, trông như nhìn anh thế nào cũng thấy chướng mắt. Cô không nhịn được thầm mỉa mai trong lòng: “Đồ giả tạo.”
Mà khi Tạ Vọng Ngôn đi ngang qua cạnh Ứng Già Nhược, ánh mắt vốn hờ hững và bình tĩnh của anh lại nhìn chằm chằm vào mấy vết xước đỏ chói mắt trên cánh tay cô. Thế là hàng mày của anh bất giác nhíu lại.
Song trong mắt các bạn học khác, tình huống này trông rất giống việc Tạ Vọng Ngôn vừa thấy Ứng Già Nhược là tâm trạng đột ngột trở nên tệ đi.
Ví dụ như Tưởng Tâm Nghi.
Tưởng Tâm Nghi quan tâm đến những tin đồn xoay quanh Tạ Vọng Ngôn nhưng cô ấy không giống các cô gái thầm thương trộm nhớ nam thần học đường hoàn hảo này. Ngược lại cô ấy quan tâm đến tin đồn về anh là để báo cáo lại tình hình của “kẻ thù không đội trời chung” cho cô bạn cùng bàn nhà mình.
Cho dù đến tận bây giờ, cô ấy vẫn không rõ hai người này có thù hằn gì nhưng điều đó không ngăn cản việc cô ấy vừa chiêm ngưỡng nhan sắc của Tạ Vọng Ngôn vừa kiên định đứng về phe bạn cùng bàn.
Tạ Vọng Ngôn không hài lòng với Ứng Già Nhược thì đồng nghĩa với việc anh cũng không hài lòng đối với Tưởng Tâm Nghi này.
Tưởng Tâm Nghi nhất thời nổi giận, song vì e dè khí thế mạnh mẽ thái quá của đối phương nên cô ấy còn chẳng dám ngước lên lườm Tạ Vọng Ngôn, mà chỉ khẽ thì thầm bên tai Ứng Già Nhược: “Cậu ấy cứ hễ thấy cậu là lại trưng ra gương mặt lạnh tanh, thế mà cậu cũng nhịn được à?”
Đầu ngón tay cầm bút của Ứng Già Nhược khẽ khựng lại, cô trả lời với thái độ không mấy để tâm: “Cũng bình thường mà, chủ yếu là do tớ rộng lượng thôi.”
Dù trong lòng tức giận cách mấy thì Ứng Già Nhược cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào đối với Tạ Vọng Ngôn. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp vẫn bình thản, cứ như thể cô và anh chẳng hề quen biết.
Mấy năm qua cô đã diễn mãi thành thói quen rồi.
Chuyện là từ nhỏ Tạ Vọng Ngôn rất được lòng phái nữ và được họ yêu thích. Hồi còn học mẫu giáo từng có mấy cô bé nhờ Ứng Già Nhược chuyển kẹo và socola cho bạn nhỏ Tạ Vọng Ngôn sống ở cách vách nhà cô rồi.
Lúc đó, một Ứng Già Nhược thích ăn ngọt vốn chẳng ngại đóng vai thiên sứ đưa thư. Dù sao thì Tạ Vọng Ngôn cũng không thích đồ ngọt, tất cả đều vào bụng cô hết.
Khi dần lớn hơn, người yêu mến Tạ Vọng Ngôn cũng ngày càng nhiều hơn. Sau khi biết Tạ Vọng Ngôn và Ứng Già Nhược là hàng xóm, vô số bức thư tình hay quà cáp mà Tạ Vọng Ngôn không nhận, bọn họ đều muốn nhờ Ứng Già Nhược đưa hộ. Những cuộc tình mà Tạ Vọng Ngôn không muốn hẹn hò, họ lại nhờ Ứng Già Nhược đi thuyết phục hộ, ước gì có thể sai bảo cô như thần Cupid.
Ứng Già Nhược đơn phương cho rằng Tạ Vọng Ngôn sở hữu hình tượng ngầu lòi, bá đạo, quá mức thu hút và chói mắt giữa đám đông. Vì muốn cả hai trải qua thời cấp ba bình yên, để cô có thể yên ổn học tập chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày nên trước khi vào lớp 10, cô đã ước hẹn ba điều cùng Tạ Vọng Ngôn: Ở trường giả vờ không quen, trên đường đi học giả vờ không quen, trên đường tan học cũng giả vờ không quen.
Cho đến năm lớp 12, hai người trở thành bạn cùng lớp, ngày nào cũng gặp mặt nhau. Do đó việc giả vờ không quen biết đang dần biết thành giả vờ không thân nhau.
Nhưng không biết từ lúc nào mà lời đồn đã bị tam sao thất bản đến tận mức mọi người cho rằng từ trường của hai người họ hoàn toàn không hợp nhau.
Tất nhiên, đối với Ứng Già Nhược hiện tại, điều quan trọng nhất chính là...
Cô đang nhìn cuốn bài tập Vật lý mới mua mà sầu não, sao ngay câu đầu tiên đã không biết làm thế này?
Tưởng Tâm Nghi nghe giọng điệu mỉa mai lơ đãng của Ứng Già Nhược, lại bắt gặp biểu cảm khẽ nhíu mày của cô khi cúi đầu, cô ấy càng thêm chắc chắn rằng: Quả nhiên từ trường của bạn cùng bàn nhà mình và Tạ Vọng Ngôn hoàn toàn không hợp nhau.
Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, Ứng Già Nhược nhận được một địa chỉ do Tạ Vọng Ngôn gửi tới: [Phòng học nhạc tầng ba.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận