TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 2.353
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Kim Lâu thuộc về danh nghĩa của Dung Thư nằm ở trên phố Trường Thái, đi từ cửa sau của trang viên tơ lụa ra ngõ Thảo Mạo Nhi, xuyên qua ngõ Trạng Nguyên nhỏ là đến.

Nàng đã từng đi qua con ngõ nhỏ này rất nhiều lần, bình thường cũng có người đến người đi nhưng chưa bao giờ náo nhiệt giống như ngày hôm nay.

Đi đến nửa đường, Dung Thư dần dần cảm nhận được điểm không đúng.

Nơi này náo nhiệt quá rồi.

Những tiếng ồn ào hồn loạn ở con ngõ nhỏ ở phía trước kia giống như sóng nhiệt, đợt sau ồn ã hơn đợt trước, trong tiếng gầm còn có giấu mùi máu tươi như ẩn như hiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dung Thư dừng bước, trong đầu chợt nhớ đến điều gì đó.

Doanh Tước ở bên cạnh hỏi: “Sao cô nương không đi nữa ạ?”

Dung Thư cau mày, nhanh chóng quyết định, nói: “Không đúng, chúng ta về trang viên tơ lụa.”

Nói rồi, nàng túm lấy tay Doanh Tước vội vã quay về.

Vừa mới chạy chưa đến vài bước, phía sau chợt vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, giồng như có người nào đó đã phá tan phòng tuyến, vọt vào trong ngõ Thảo Mạo Nhi.

Tiếng bước chân và tiếng gào rống giống như loạn binh vào thành, lại giống như quạ đêm về rừng, ầm ầm ầm đến khiến lòng người run rẩy.

Rốt cuộc Dung Thư cũng nhớ tới, đây là trận bạo động của sĩ tử xảy ra sau ngày yết bảng của kỳ thi Hội.

Trước kia dù lần đó bạo động rất lớn nhưng chưa đến nửa buổi đã bị quan phủ trấn áp bằng thế lôi đình vạn quân.

Những sĩ tử gây chuyện bị giam mấy ngày là được thả ra.

Triều đình cố ý muốn chuyện to hóa nhỏ, rất nhiều bá tánh thậm chí còn không biết ngõ Trạng Nguyên đã xảy ra một trận bạo động.

Kiếp trước Dung Thư được Thường Cát kể lại, vậy nên cũng chỉ có chút ấn tượng mơ hồ về chuyện này nhưng không ngờ nó lại xảy ra vào hôm nay. 

Nhớ đến những người đã chết trong trận bạo động này, nhịp thở của Dung Thư không khỏi trở nên dồn dập, thúc giục nói: “Doanh Tước, chạy nhanh lên!”

Hai người mặc váy đi giày thêu, tuy rằng đã dốc hết sức bình sinh mà chạy nhưng cũng không thắng được tiếng bước chân càng lúc càng đến gần.

Trong lúc vội vàng, Dung Thư rút một cây trâm vàng trên búi tóc xuống, nắm chặt trong tay.

Lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi, khó khăn lắm mới nắm chặt được nó, chợt có một cánh tay có khớp xương rõ ràng vươn ngang từ sau tới, túm chặt lấy cổ tay nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dung Thư đâm mạnh cây trâm vào cánh tay kia theo phản xạ.

Chỉ là cây trâm của nàng còn chưa rút ra, một giọng nói quen thuộc đã đâm thẳng vào tai nàng: “Hoành Bình.”

Nhận ra đó là Cố Trường Tấn, Dung Thư sửng sốt, vừa muốn quay đầu lại nhìn đã nghe “rầm” một tiếng. Hoành Bình vọt ngang qua nàng, đá văng một cánh cửa gỗ.

Cố Trường Tấn vội vàng nhét nàng và Doanh Tước vào bên trong, chỉ để lại một câu: “Bảo vệ các nàng.” Rồi vội vàng đóng cửa lại đi về hướng ngõ Trạng Nguyên.

Những chuyện này xảy ra quá nhanh, Dung Thư chỉ kịp nhìn thấy một mảnh góc áo phi sắc (1).

(1) Phi sắc: màu đỏ tươi

Căn nhà này có hơi tối tăm, một vài mảnh gỗ mục vứt lung tung ngang dọc trên đất, trông giống như một căn phòng chứa tạp vật.

Có lẽ là nhận thấy được sự nghi hoặc của nàng, Hoành Bình bèn giải thích: “Đây là một cửa hàng bán đồ khắc gỗ ở ngõ Thảo Mạo Nhi. Thiếu phu nhân…”

Tiếng “Thiếu phu nhân” này vừa thốt ra, Hoành Bình đã dừng lại, nhanh chóng sửa lời: “Dung cô nương yên tâm, nơi này thực tế là căn cứ ngầm của Đô Sát Viện.”

Dung Thư nói một tiếng cảm tạ, hỏi: “Hôm nay các sĩ tử bạo động có phải là vì vụ án của Phan Học Lượng không?”

Hoành Bình gật đầu, đáp: “Vừa rồi người chủ tử đi cứu chính là Phan Học Lượng.”

Giọng nói vừa dứt, Doanh Tước đột nhiên “á” lên một tiếng: “Cô nương, cây trâm này của người dính máu, người bị thương chỗ nào rồi sao?”

Dung Thư rũ mắt nhìn cây trâm vàng trong tay, hậu tri hậu giác nhớ ra vừa rồi nó đã đâm vào cánh tay của Cố Trường Tấn.

Chàng bị thương nhưng bàn tay nắm cổ tay nàng lại không hề buông lỏng chút nào, giống như một cái kìm sắt vậy, thậm chí cũng không rên lấy một tiếng, giống như người bị đâm không phải là chàng.

Vừa rồi nàng đã dùng hết sức mà đâm, đương nhiên sẽ đau.

Doanh Tước còn đang lo lắng nhìn nàng, Dung Thư lắc đầu nói: “Không phải là máu của ta, đây là máu của Cố đại nhân, vừa rồi ngài ấy… bị ta đâm bị thương.”

Dứt lời, nàng lại nhìn Hoành Bình, nói: “Nếu như cửa hàng này đã là căn cứ ngầm của Đô Sát Viện thì chắc sẽ an toàn, bên phía Cố đại nhân chắc sẽ cần đến ngươi, ngươi cứ đi đi.”

Kiếp trước, vì cứu Phan Học Lượng mà Cố Trường Tấn cũng đã bị thương.

Dù vết thương không nặng nhưng cũng thấy máu.

Lúc đó Hoành Bình hẳn là đã ở bên cạnh che chở chàng, giờ Hoành Bình không có ở đó, cũng không biết liệu có xảy ra việc gì ngoài ý muốn hay không.

Hoành Bình lướt nhìn nàng một cái, nói: “Chủ tử bảo ta ở đây, ta không thể đi được.”

Tính cách của cậu ta từ trước đến nay vẫn là thế, đã là người mà chủ tử bảo cậu ta phải che chở, vậy thì trừ phi cậu ta chết, bằng không thì cậu ta sẽ không rời khỏi nửa bước.

Doanh Tước còn đang sợ hãi vì chuyện mới xảy ra vừa rồi, nếu Hoành Bình có thể ở lại thì nàng ấy sẽ cảm thấy vững lòng hơn nhiều, vội nói: “Cô nương à,, thân thủ của Cố đại nhân cao lắm, hai người chúng ta tay không tấc sắt, vẫn nên để Hoành Bình ở lại đây đi.”

Dung Thư không nói thêm gì nữa.

Bên cạnh không có một người biết võ che chở, đúng thật là không tiện.

Lần này Mục Nghê Tinh quay về, nàng vốn định xin nàng ấy một nữ hộ vệ có võ nghệ cao cường về Dương Châu cùng nàng, trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng lại cảm thấy chỉ một người thì không đủ.

Ít nhất cũng phải xin cho nương một người, ngày hôm nay chẳng qua đi ra ngoài tra sổ sách mà cũng có thể đụng phải một trận bạo động thế này, trong hai năm tới khi sức khỏe của Gia Hữu Đế càng lúc càng suy yếu, thiên tử chi thành như Thượng Kinh cũng chưa chắc thái bình được bao nhiêu.

Ba người chờ trong căn phòng đó khoảng một canh giờ mới nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Tiếng gõ đó ba dài một ngắn, Hoành Bình lập tức mở cửa ra, nói: “Chủ tử.”

Cố Trường Tấn bước vào, một tay còn đỡ một người.

Búi tóc của người nọ rối bù, trên xiêm y tràn đầy vết máu lấm tấm, tay phải mềm rũ.

Cố Trường Tấn liếc mắt nhìn Dung Thư một cái trước, thấy nàng không sao thì mới chuyển mắt nhìn Hoành Bình, nói: “Ngươi đến đỡ Phan cống sĩ ngồi xuống.”

Sau khi giao người cho Hoành Bình rồi, một tay Cố Trường Tấn chẻ một cái rương gỗ ở dưới đất ra, lấy hai khúc gỗ kẹp lấy tay phải của Phan Học Lượng, lại xốc quan phục lên, xé một đoạn vải xuống buộc lại.

“Lát nữa tới Đô Sát Viện, ta sẽ tìm một đại phu nối xương cho ngươi.”

Phan Học Lượng cười khổ: “Xương tay này có nối hay không cũng như nhau, dù sao thì tội danh của thảo dân cũng đã không rửa sạch được, gãy thì cứ để cho gãy đi.”

Cố Trường Tấn nói: “Nếu ngươi đã tin chắc rằng mình vô tội thì hãy cắn răng chịu đựng, chờ đến ngày chân tướng được vạch trần hoàn toàn.”

Phan Học Lượng thê lương giương mắt: “Lão thượng thư đã nhận tội rồi, thảo dân làm sao có thể chờ được đến ngày vạch trần chân tướng chứ?”

Thấy y tâm như tro tàn, Cố Trường Tấn chợt nhớ đến sự bướng bỉnh chân thành trong đôi mắt của thanh niên ngày đó ở phòng giam của Đô Sát Viện, lồng ngực từ từ nặng trĩu.

Vụ án này, lão thượng thư đã thừa nhận là ông ta đã để lộ đề cho Phan Học Lượng nhưng y lại không chịu nhận tội.

Hôm đó khi y ra khỏi phòng giam đã vội vàng quay về ngõ Trạng Nguyên, đi đến từng hội quán một để giải thích, minh oan cho lão thượng thư, nói đến miệng khô lưỡi khô, nói đến khàn cả giọng nhưng cũng không có ai tin y. 

Mấy ngày nay nếu không có Hoành Bình bảo vệ, tay y có lẽ đã sớm bị người ta phế đi.

Sau đó lão thượng thư hôn mê tỉnh lại, cũng không chờ người ta tra hỏi thì đã trực tiếp nhận tội, nói rằng chịu sự gửi gắm của cố nhân, vậy nên mới để lộ đề thi, làm rối kỷ cương.

Lời nhận tội này đương nhiên đã gây nên sóng to gió lớn.

Hôm nay nếu không phải Cố Trường Tấn đến kịp lúc thì có lẽ Phan Học Lượng còn không giữ được nổi mạng mình.

Cố Trường Tấn không nói lời nào, sau khi cố định xong tay phải cho y thì đứng dậy, nhìn Phan Học Lượng, nói: “Nếu như ngươi không nhận tội, bản quan sẽ tự tìm cho ngươi một cơ hội được tam tư hội thẩm. Nếu như hôm nay ngươi muốn từ bỏ, vậy thì bản quan cũng có thể đưa ngươi đến Đại Lý Tự nhận tội. Hoàng thượng nhân từ, người sẽ chỉ tước bỏ công danh của ngươi mà thôi, cả quãng đời còn lại, ngươi chẳng qua chỉ không thể lại làm một người đọc sách được nữa.”

Không thể làm một người đọc sách nữa sao?

Phan Học Lượng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Cố Trường Tấn, biểu cảm nhất thời trở nên hoảng hốt.

Y không khỏi nhớ đến trước kia phụ thân đã dạy y viết từng nét bút thành tên của y như thế nào, nhớ đến từng tiếng thông reo trong những đêm chong đèn cực khổ đọc sách ở thư viện, cũng nhớ đến cảm xúc dâng trào và khí phách hăng hái khi được đề tên bảng vàng.

Người đọc sách, y vẫn luôn là một người đọc sách, từ lúc sinh ra cho đến nay đã bắt đầu gánh vác mọi kỳ vọng của phụ thân, lúc vỡ lòng tập viết đã đọc hàng nghìn quyển sách, trông mong đến một ngày nào đó có thể tạo phúc cho bá tánh.

Ngoại trừ đọc sách nhập sĩ ra, y cũng không biết quãng đời còn lại mình còn có thể làm gì khác.

Ánh mắt tan rã của Phan Học Lượng dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng gằn rõ từng chữ: “Cố đại nhân, thảo dân không muốn nhận tội.”

Cố Trường Tấn nhìn vào mắt y, một lúc lâu sau gật đầu nói: “Nếu không muốn nhận tội, vậy thì đừng nhận, bản quan sẽ tranh cho ngươi một cơ hội được tam tư hội thẩm.”

Lời hứa của người quân tử, nặng tựa ngàn cân.

Phan Học Lượng ngơ ngác nhìn Cố Trường Tấn.

Y không phải là một kẻ ngốc. 

Quần chúng và sĩ tử ở bên ngoài đang xúc động phẫn nộ, hận không thể băm thây y thành vạn đoạn. Các quan lại trong triều đình cũng chỉ nghĩ làm sao có thể đổ hết tội danh lên người y, để chừa lại chút thanh danh cho lão thượng thư, chấm dứt vụ án này với tổn thất thấp nhất.

Nếu như Cố đại nhân tranh giành một cơ hội được thẩm phán công bằng cho y, vậy thì sẽ đắc tội với những người đọc sách đã từng lấy chàng làm tấm gương, cũng sẽ đắc tội với những quan viên trong triều.

Phan Học Lượng đã từng nghe kể về vô số hành động vĩ đại của chàng, chẳng hạn như vì bá tánh ở phủ Tế Nam, chàng đã lấy danh hiệu trạng nguyên ra đánh cược và ngày dán cáo thị cáo trạng các quan lại, cũng đã từng nghe kể về sự tích vì để đưa Hứa Li Nhi đến kim điện mà chàng suýt chút nữa đã chết ở phố Trường An.

Đáy lòng từng dâng trào cảm xúc, cũng từng kính ngưỡng nhưng y chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, vị đại nhân này sẽ vì một người nhỏ bé không đáng kể như mình mà bôn ba.

Cố đại nhân tiền đồ vô lượng, vì một người vô dụng như y, thật sự đáng giá ư?

Mà Phan Học Lượng y, vì một cái hư vô mờ mịt gọi là lẽ phải, lại thật sự đáng giá ư?

Trong lúc giật mình, Cố Trường Tấn đã nâng y dậy, nói rằng: “Mong rằng Phan cống sĩ đừng quên, tay của người đọc sách là dùng để làm gì.”

Phan Học Lượng chấn động.

Tay của người đọc sách.

Là để chấp bút chỉ ra những thói đời tệ hại, viết lương sách trị quốc, giải oan tạo phúc cho bá tánh, đều không thể thiếu được.

Trong tay Cố đại nhân có một cây bút như thế.

Trong lúc hoảng hốt, Phan Học Lượng nhớ đến lúc còn ở thư viện Lĩnh Sơn, lão thượng thư từng nói câu kia…

“Đám thiếu niên lang các ngươi ấy à, phải nhớ cho kỹ, mũ cánh chuồn trên đầu các ngươi trong tương lai không chỉ là mũ cánh chuồn, đó là lời hứa hẹn của các ngươi đối với hoàng thượng, đối với bá tánh, đối với giang sơn xã tắc. Lời hứa của người quân tử, nặng tựa nghìn cân đấy!”

Phan Học Lượng cố gắng đứng vững, tay trái đỡ lấy tay phải, nói: “Cố đại nhân yên tâm, cho dù tay phải của thảo dân có phế đi chăng nữa thì cũng vẫn còn tay trái ở đây.”

Cố Trường Tấn thấy y đã khôi phục lại ý chí chiến đấu, gật đầu “Ừm” một tiếng, đang muốn mở miệng thì lại có người gõ cửa “Cốc cốc”…

“Cố đại nhân có ở đây không?”

Là người của Đô Sát Viện đến, trận bạo loạn ngoài kia có lẽ đã được bình ổn rồi.

Cố Trường Tấn bước đến mở cửa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)