TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 847
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 154
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Long Âm Sơn, Thanh Nham Quan.

Đêm đến, tuyết phủ trắng như bông.

Bảo Sơn vừa ngang qua một gốc cây tùng, từng cục tuyết lớn bằng nắm đấm “lạch tạch” từ trên cành tùng rơi xuống, rơi vào cổ cậu khiến cậu lạnh cóng đến giật mình.

Cậu còn chưa kịp phủi hết tuyết còn đọng lại trên cổ áo mà bưng một bát cháo nấu nhừ đi về phía nhà tranh. Mấy ngày nay Thẩm cô nương ăn uống không ra sao cả, không đến ba ngày mà cằm đã gầy đến lộ rõ ra.

Từ nhỏ Bảo Sơn đã cùng sư tôn sống nương tựa lẫn nhau trong tiểu quán, từ nhỏ không nhiều bằng hữu chơi cùng. Khó khăn lắm trong quán mới có thêm được vài người nên tự nhiên cũng vui vẻ, chỉ hận không thể giữ Thẩm cô nương lại làm sư muội của cậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lẽ ra vị lang quân đó hôn mê càng lâu thì thời gian Thẩm cô nương có thể ở lại đạo quán sẽ càng lâu. Nhưng mắt thấy Thẩm cô nương càng ngày càng tiều tụy, cậu lại hi vọng vị lang quân kia sớm ngày tỉnh lại.

Trong lúc suy nghĩ, Bảo Sơn đã đến trước cửa nhà tranh, đang muốn gõ cửa đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển truyền đến: “Đã là ngày thứ tư rồi mà chàng vẫn chưa tỉnh lại nữa. Đạo trưởng có phải đổi cho chàng liều thuốc mới không?”

Trong giọng nói nhè nhẹ của tiểu nương tử còn có cả sự lo lắng không thể che giấu nổi.

Bảo Sơn sợ sư tôn nhà mình sẽ nói ra lời làm Thẩm cô nương lo lắng nên nhanh chóng dùng một cánh tay muốn đẩy cửa vào, đột nhiên khóe mắt bỗng sáng lên.

Một tia sét tím thô bạo bất chợt xuất hiện giữa bầu trời đêm đen kịt, sau khoảnh khắc đó có vô số tia điện nhỏ từ tia tím tách ra, hiện đầy lên giữa một bầu trời đêm.

Cả không gian giống như bị một tấm lưới ánh sáng bao phủ, không bao lâu lại nghe tiếng sấm rền từ tứ phương tám hướng cuồn cuộn mà đến.

Bảo Sơn đã lớn như vậy nhưng chưa từng gặp qua dị tượng như thế, cậu không khỏi tê cả da đầu.

Cái cảnh tượng này sao giống như hiện tượng ông trời tức giận mà sư tôn từng nhắc đến vậy?

Trong căn nhà lá, khoảnh khắc mà sấm chớp bao phủ đầy trời Thanh Mạc đạo trưởng nín thở nhìn về phía quạt hương bồ trong tay.

Chỉ thấy mặt quạt bắt đầu nứt rách ra ba đầu khe hở và đang dần dần xuất hiện khe hở thứ tư.

"Ầm ầm" Tiếng sấm nổ vang ở bên tai chấn động đến đất trời, tựa như trong một cái chớp tiếp theo mắt sẽ chia năm xẻ bảy.

Dung Thư kinh ngạc nhìn qua quạt hương bồ trong tay Thanh Mạc đạo trưởng.

"Trận này thành công rồi!"

Ông ta đi tới đi lui, thỉnh thoảng lay động quạt hương bồ trong tay, ánh mắt nôn nóng mà điên cuồng, bên trong miệng không ngừng niệm "Trận này thành công rồi!"

Một hồi lâu sau, ông ta giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Dung Thư, vội vàng nói: "Mau nhìn tay trái của ngươi!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Dung Thư giống như con rối, mở ra bàn tay trái nhìn thử.

Chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng trẻo của nàng, trong khe hở ngón trỏ và ngón giữa chậm rãi xuất hiện một đường uốn lượn kéo dài đến chân ngón tay nàng.

"Kia là mệnh tuyến mới của ngươi!"Thanh Mạc đạo trưởng kích động nói.

Gần như chỉ trong nháy mắt Thanh Mạc đạo trưởng vừa dứt lời, Dung Thư như nghe được một tiếng "Răng rắc" vang lên từ sâu trong linh hồn.

Giống như là gông xiềng bị vây ở trong thể nội bị bẻ gãy, hoàn toàn tiêu tán, cả người chợt nhẹ bỗng.

Mi mắt Dung Thư khẽ rủ xuống xuống, ngày sau đó lại cảm thấy ươn ướt.

Mi mắt cong dài giống như không chịu nổi gánh nặng, hơi cụp xuống, một giọt nước mắt nhỏ xuống khớp xương rõ ràng trong lòng bàn tay của Cố Trường Tấn.

Cánh tay của nam nhân chợt động đậy một chút.

Dường như cảm ứng được cái gì, Dung Thư nghiêng đầu nhìn về phía giường trúc, ở nơi đó, thấy trên khuôn mặt tái nhợt nam nhân, mí mắt từ từ mở ra.

Khoảnh khắc nam nhân mở mắt, chàng nhìn sang phía bên này.

Chàng lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, đưa tay lau đi nước mắt trên má nàng, khàn khàn nói: "Đêm qua ta mộng thấy nàng khóc, người ta thường nói giấc mơ trái ngược với hiện thực, thế sao nàng lại khóc thật rồi?"

Dung Thư không biết chàng nói "đêm qua" chính là "đêm qua" sau bốn mươi năm chờ đợi, cứ nghĩ những gì chàng đang nói là những gì mà chàng mơ thấy trong cơn hôn mê.

"Cố Trường Tấn, chàng đã hôn mê bốn ngày rồi." Nước mắt Dung Thư thật vất vả mới kìm nén trở về giờ lại tràn ra lần nữa.

"Tim đập của chàng còn ngừng, ta xém chút nữa cho là chàng không muốn tỉnh lại."

Cố Trường Tấn cười.

Vì gặp nàng mà chàng đã chờ lâu như vậy.

Chỉ cần nàng ở đây, sao chàng lại nỡ không tỉnh lại?

Ánh mắt của nam nhân mang theo chút ngây ngốc, cũng mang theo một chút tham lam.

Khi chàng ôm tro cốt của nàng đi vào Thanh Nham Quan, tất cả những điều chàng cầu xin cũng chỉ là gặp lại nàng một lần.

Chàng đợi, chàng đã thật sự đã đợi được nàng rồi, có lẽ chàng sẽ thấy hài lòng.

Nhưng con người là động vật càng tham thì lại càng không biết đủ, thật sự nhìn thấy nàng rồi lại muốn tiếp tục ngắm nhìn nàng mỗi ngày mỗi đêm, một lần rồi lại một lần.

Mí mắt vừa mới khép vào nhưng lại không kịp chờ đợi mà mở ra.

Giống như chỉ cần chậm hơn một hơi cũng khiến chàng thấy khó chịu cực kỳ.

"Nàng đừng khóc, ta không sao, ta không sao." Cố Trường Tấn cực kỳ dịu dàng giúp nàng lau đi nước mắt ẩm ướt trên gương mặt,

"Đều tại ta không tỉnh lại sớm hơn, ta đã dọa nàng rồi."

Dung Thư cắn môi, nước mắt dần dần dừng lại.

Đôi phu thê này nhìn nồng tình mật ý, Thanh Mạc đạo trưởng dù cho có nhiều chuyện muốn hỏi cũng hiểu được trước mắt không phải cơ hội tốt.

Đang muốn ra bên ngoài nhà tranh, để lại nơi này cho hai người họ, Cố Trường Tấn chợt gọi ông ta lại.

"Thanh Mạc đạo trưởng…"

Bước chân của ông ta dừng  lại, cầm quạt hương bồ quay đầu nhìn chàng.

Vị thái tử điện hạ tự phụ này, lúc trước khi hôn mê căn bản không biết đạo hiệu của ông ta, chỉ gọi ông ta một tiếng "đạo trưởng". Hiện tại chàng không chỉ biết được đạo hiệu "Thanh Mạc đạo trưởng" của ông ta, mà trong giọng nói lại có thêm một cảm xúc rất quen thuộc.

"Đa tạ sự giúp đỡ của ngài." Cố Trường Tấn trịnh trọng nói.

Kiếp trước ở dưới địa cung, Thanh Mạc đạo trưởng dốc hết toàn lực giúp chàng thiết lập trận pháp, nếu không phải như thế, chàng đến chết cũng không gặp được Dung Chiêu Chiêu nữa.

Thanh Mạc đạo trưởng lại lắc đầu: "Cảm ơn lão đạo làm gì? Lão đạo nhờ điện hạ tham gia vào chuyện này, lão đạo đã được lợi rất nhiều."

Ông ta đưa tay, lộ ra vết rách thứ tư bên trên quạt hương bồ nói: "Có lẽ điện hạ không biết, có bao nhiêu đạo sĩ dốc cả một đời cũng không thể thấy được cảnh ngộ này. Do đó điện hạ không cần phải cảm ơn. Đoạn nhân quả ở giữa ngươi cùng lão đạo hôm nay đã xong."

Khe hở bên trên quạt hương bồ, chiếu rõ đạo tâm của ông ta.

Thanh Mạc đạo trưởng than thở: "Lão đạo từng coi thế nhân là ếch ngồi đáy giếng, nên mới phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Nhưng mà hôm nay lão đạo lại hiểu rõ, ta oán thế nhân là ếch ngồi đáy giếng thì bản thân lại không phải ếch ngồi đáy giếng ư? Từ nay về sau, thế gian này lại không Thanh Hằng Giáo nữa, chỉ có Thanh Nham Quan."

Dứt lời, ông ta không đợi Cố Trường Tấn đáp lời, trực tiếp xoay người rời đi, hai ba bước đi ra khỏi nhà tranh, đối diện với tiểu đồ đệ đang bưng bát cháo bước vào, khoát tay cười nói: "Một bát cháo này không đủ hai người ăn đâu, đi nấu thêm cháo đi."

Tiểu đạo đồng trong lòng còn sợ hãi, chỉ lên bên trên bầu trời đen đậm làm người áp lực, đè ép giọng xuống, dùng giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn nói: "Sư tôn, mới, mới vừa rồi là thiên nộ sao?"

Thanh Mạc đạo trưởng thuận theo hướng cậu chỉ nhìn lên bầu trời đêm, chậm rãi nói: "Không sao cả, đã có người dùng tất cả những gì hắn có làm trao đổi với ông trời, đổi về hết thảy của hắn. Thế gian này, cái chết đã rất mạnh mẽ rồi nhưng có lúc yêu còn mạnh hơn thế nữa.”

Trong giọng nói của Thanh Mạc đạo trưởng mang theo một chút đáng tiếc cùng cảm thán đến cả Bảo Sơn cũng không phát hiện được.

Tiểu đạo đồng nghe xong như lọt vào trong sương mù.

Thanh Mạc đạo trưởng thấy tiểu đồ đệ vẫn giữ dáng vẻ chưa hiểu rõ, ông ta không khỏi có chút tiếc rèn sắt không thành thép, hừ lạnh một tiếng: "Mau đi nấu cháo đi!"

Tiếng nói chuyện của sư đồ hai người dần dần đi xa.

Những điều Thanh Mạc đạo trưởng nói bên ngoài cửa như là cố ý nói ra nên đương nhiên Dung Thư nghe được rõ ràng.

Thanh Mạc đạo trưởng nói, có người dùng tất cả những gì hắn có để đổi lại hết thảy của hắn.

Nàng là một người nhanh nhạy sắc bén, sao lại không rõ “tất cả của hắn” trong lời nói của lão đạo sĩ là gì? Còn “hết thảy của hắn” lại là cái gì?

Dung Thư hạ mi mắt xuống.

Tất cả những vui thích, khổ sở, may mắn của Cố Trường Tấn sau khi tỉnh lại đều lắng đọng thành một cảm xúc đau đớn to lớn trong nháy mắt.

Trái tim như có ngàn cây kim xuyên qua, những đau đớn đó làm môi nàng trắng bệch, ngón tay run rẩy.

Sợ Cố Trường Tấn nhìn ra điểm khác thường, nàng đứng người lên, quay lưng lại nói: "Ta đi lấy thuốc đã, vết thương trên ngực trái của chàng còn chưa khép lại nên mỗi ngày đều phải thoa thuốc. Hôm nay vẫn chưa bôi.”

Cố Trường Tấn "ừm" một tiếng, lại không để nàng đi mà nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của nàng, nhìn gương mặt cố tránh né của nàng nói: "Chiêu Chiêu, nàng không cần cảm thấy có gánh nắng, đó chỉ vì bản thân của ta mà thôi."

Chàng nguyện ý dùng tất cả những gì mình có để thay đổi mạng sống của nàng,  tuy do nàng mà xảy ra chuyện này nhưng cũng là do chính bản thân chàng.

Là chàng không thể vượt qua được cái chết của nàng.

Là hắn không thể buông được nàng xuống.

Hơn nữa những thứ này không nên trở thành gánh nặng của nàng.

Sao Dung Thư có thể không hiểu ý của chàng?

Chính là bởi vì hiểu chàng nên lòng của nàng mới đau như thế!

"Ta biết." Dung Thư không quay đầu, cố đè nỗi đau ở trong lòng xuống, rõ ràng hốc mắt đã nóng lên nhưng lại cố giả vờ dùng ngữ khí thả lỏng nói: "Bảo Sơn đạo trưởng nói thuốc trong quán chủ ở bên ngoài muốn mua cũng mua không được, mấy ngày nay chàng dùng nhiều một chút!"

Cố Trường Tấn nhìn qua đôi vai gầy  nhỏ yếu của nàng, buông tay ra, nói: "Được."

Dung Thư đi lấy thuốc, khi trở về sắc mặt đã khôi phục như thường.

Nàng quen thuộc cởi bỏ thắt lưng cho chàng, mở vạt áo của chàng ra sau đó móc ra một bình thuốc xanh ngọc nhỏ, thoa dược cao lên miệng vết thương của chàng.

Động tác của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, sắc mặt cũng cực chuyên chú.

Chỉ cố dùng sức mạnh chút sẽ làm chàng thấy đau.

Cố Trường Tấn chưa từng biết sợ đau, chỉ là lúc này chàng lại phá lệ hưởng thụ sự ân cần dịu dàng của nàng.

Lúc trước còn ở trong hẻm Ngô Đồng, nàng cũng chăm sóc chàng như vậy.

Mỗi lần bôi thuốc cho chàng, vành mắt nàng đều đỏ lên, dặn dò chàng chớ có bị thương nữa.

Chỉ là lúc đó nàng không biết, chuyện bị thương đối với chàng mà nói là một chuyện vô cùng bình thường.

Lúc nàng không có trong hẻm Ngô Đồng, đều là Thường Cát và Hoàng Bình thoa thuốc cho chàng.

Hai người kia nào có thể khống chế được sức lực?

Cố Trường Tấn cũng không thèm để ý, tóm lại chàng không sợ đau nên sức nhẹ hay nặng đều không quan trọng.

Nhưng nàng lại rất để ý, lần đầu lúc thấy Thường Cát bôi thuốc cho Cố Trường Tấn, mặt của nàng trắng bệch, giống như người đau mới là nàng. Đến lần thứ hai, nàng trực tiếp nhận lấy thuốc rồi tự bôi cho chàng.

Cố Trường Tấn nhớ tới mình khi đó quả thực không biết hưởng phúc.

Cảm thấy nàng chậm, cảm thấy nàng làm việc quá mức lề mề. Nếu không phải sợ chọc cho nàng khóc thì chàng nhất định sẽ đem thuốc cho Thường Cát bôi.

Nhưng về sau, chàng lại bị thương ở bên ngoài, thà rằng nhịn đau cũng không chịu để Thường Cát bôi thuốc, sau đó mang một thân bị thương trở về, quang minh chính đại có thể lưu lại Tống Tư Viện. Trong lúc nàng tập trung giúp chàng bôi thuốc thì chàng sẽ yên lặng nhìn nàng.

Thế là mỗi một lần sau khi bị thương, trong lòng chàng không phải là đau đớn mà là một loại chờ mong.

Khi đó nàng quá chuyên chú, không mảy may chú ý đến ánh mắt giấu trong bóng tối của chàng.

Chỉ lần này, Dung Thư ngược lại nhạy cảm hơn so với lúc trước.

Phát giác được ánh mắt của Cố Trường Tấn, nàng buông bình thuốc xuống, chuyển mắt nhìn thẳng chàng.

"Lúc trước nàng bôi thuốc cho ta, ta luôn thích cụp mắt xuống che chắn lại nước mắt trong đôi mắt của nàng." Khóe môi Cố Trường Tấn chứa nụ cười có chút thản nhiên.

Kia là chuyện của kiếp trước, kiếp trước Dung Thư không biết đã thoa bao nhiêu lần thuốc cho chàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)