Lục Càn bước vào phòng tập, Tống Yến Tịch cố gắng bình ổn hơi thở gấp gáp, dùng giọng nói khô khốc khàn khàn chào: "Chào đạo diễn Lục."
Lục Càn đi đến một góc phòng, cầm chai nước soda của Tống Yến Tịch, đứng cách cô một bước chân, đưa cho cô.
"Cảm ơn." Tống Yến Tịch đưa tay nhận lấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi cô mở nắp chai uống nước, khóe mắt liếc thấy Lục Càn đã ngồi xuống trước mặt cô.
"???" Anh muốn làm gì?
Đầu óc Tống Yến Tịch đầy những câu hỏi.
Uống xong nước, cô đặt chai nước sang một bên. Hai người không thể tránh khỏi việc mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lam, mặc áo phông trắng và quần thể thao đen, đơn giản, tùy tiện nhưng rất kín đáo.
Tống Yến Tịch thực sự phải phục vẻ đẹp trai của Lục Càn, muốn trầm ổn cũng được, đẹp trai chói lóa cũng được.
Tống Yến Tịch cảm thấy không thoải mái cho lắm, đang định lên tiếng thì Lục Càn hỏi: "Tại sao lại tham gia chương trình này?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hỏi xong, anh lại bổ sung thêm một câu: "Anh sẽ bảo ban tổ chức cắt đoạn này đi."
Mỗi phòng tập đều được lắp camera, bật 24/24.
Tống Yến Tịch cụp mắt xuống, bỗng bật cười khe khẽ.
Lục Càn lại hỏi: "Cười cái gì?"
Tống Yến Tịch vừa cười vừa lắc đầu. Cô chỉ thấy thật nực cười. Ngày xưa khi hai người là vợ chồng hợp pháp, anh chưa bao giờ hỏi cô đang nghĩ gì, tại sao lại làm gì.
Tống Yến Tịch ngẩng đầu nhìn Lục Càn, cười hì hì nói: "Được đạo diễn Lục quan tâm, em vui quá."
"..."
Lục Càn không hề thấy sự vui vẻ nào trong mắt cô, ngược lại còn có cảm giác mỉa mai.
Tống Yến Tịch dẹp nụ cười đi, thẳng thắn nói: "Tham gia chương trình là muốn được mọi người nhìn thấy. Anh đi hỏi 99 cô gái còn lại, câu trả lời cũng sẽ giống nhau thôi."
"Bốn năm qua em đã làm gì?"
Giới giải trí luôn rất khắt khe với tuổi tác của phụ nữ.
Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, sắc bén. Tống Yến Tịch ngước mặt nhìn trần nhà, không đối mắt với anh nữa, nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi, học tập, dùng bốn năm để điều chỉnh bản thân. Tĩnh tâm một chút rồi lại bắt đầu."
Lục Càn không thể bắt bẻ được lời cô nói, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy cô còn điều gì đó chưa nói ra. Hơn nữa, cô đang kháng cự việc đi sâu vào chủ đề này.
Lục Càn gật đầu, đứng dậy: "Được, em tiếp tục tập đi."
Tống Yến Tịch cũng đứng lên, thấy anh không có ý định rời đi, cô giục: "Anh không về nghỉ ngơi sao?"
"Người của ban tổ chức nói với anh, có một thí sinh rất chăm chỉ, nên anh đến xem thử."
"Vậy bây giờ anh đã xem rồi." Tống Yến Tịch kìm nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng.
"Với tư cách là một giám khảo, đứng trước một thí sinh cầu tiến như vậy, anh có trách nhiệm phải hướng dẫn. Đó là trách nhiệm của anh."
Lục Càn mỉm cười nhẹ, hai tay đút túi quần, bước vài bước, tựa vào lan can, gật đầu với cô: "Em có thể bắt đầu rồi."
Tống Yến Tịch: "..."
Đây là gián điệp mà đối thủ cử đến, cố ý gây cản trở tiến độ của cô sao?
Tống Yến Tịch thực sự muốn bỏ đi, không tập nữa. Nhưng nghĩ đến mai là ngày cuối cùng, cô lại không thể làm cứng. Bài hát và vũ đạo vẫn chưa kết hợp tốt, không tập sao được!
Tống Yến Tịch cắn răng, bắt đầu nhảy. Ai bảo anh là giám khảo của chương trình này cơ chứ, không thể trốn tránh được, trừ khi cô từ bỏ sân khấu này, không thì chỉ có thể mặt dày đối diện.
Ban đầu Tống Yến Tịch cảm thấy rất không thoải mái, trong phòng tập rộng lớn chỉ có hai người họ, và anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng dần dần, cô nhập tâm vào trạng thái, chìm đắm trong điệu nhảy và bài hát của mình, không còn để ý đến anh nữa.
Lục Càn ngồi trên lan can, dựa lưng vào gương, ánh mắt anh dõi theo người đang nhảy ở phía dưới. Vì đã tập quá nhiều, cô rõ ràng đã mệt, hơi thở luôn dồn dập, mồ hôi không ngừng tuôn ra, thấm ướt làn da. Khi mồ hôi đọng trên mí mắt, cô chớp mắt một cái, những giọt mồ hôi theo hàng mi rơi xuống, và khi cô xoay người, chúng bị văng đi.
Anh xem ba lần. Khi cô tập lần thứ tư, anh nhảy xuống khỏi lan can, đi đến bên cạnh cô.
"Dừng lại."
Tống Yến Tịch dừng động tác.
"Chỗ này, vai không được cử động."
Lục Càn đứng bên cạnh Tống Yến Tịch, đối diện với gương, làm mẫu lại động tác cô vừa nhảy: "Và độ cong của chân, chưa đạt được vị trí cần thiết."
Tống Yến Tịch trợn mắt nhìn anh: "...!!"
Tuy chỉ là một động tác, nhưng anh làm rất trôi chảy, chỉ trong vài giây đã toát ra được cái thần thái. Hơn nữa! Anh nhảy thực sự rất - đẹp!
"Nhớ chưa?" Lục Càn làm mẫu cho cô hai lần rồi hỏi.
Tống Yến Tịch vội vàng gật đầu, làm lại động tác đó theo đúng những gì anh vừa chỉ dẫn. Cô nhìn vào gương và thấy động tác này uyển chuyển hơn hẳn lúc nãy.
Lục Càn gật đầu hài lòng, dựa vào một bên, nói: "Tiếp tục đi."
Tống Yến Tịch lại nhảy tiếp.
"Hơi nhanh rồi."
Tống Yến Tịch chậm lại.
"Dừng. Chỗ này hát bị hụt hơi, em không phối hợp tốt với vũ đạo."
Lục Càn lại vào sân làm mẫu, vừa hát vừa nhảy, hướng dẫn cô cách lấy hơi.
Khi anh biểu diễn đoạn đó một cách trôi chảy và thoải mái, Tống Yến Tịch dường như thấy lại hình ảnh Lục Càn, thần tượng nổi tiếng đã khiến biết bao người hâm mộ điên cuồng khi mới ra mắt. Ánh đèn chiếu lên làn da trắng sáng tự nhiên của anh, ngũ quan dưới chiếc mũ lưỡi trai thanh tú và điển trai, đường cong cổ dài quyến rũ. Khi anh ngước mắt nhìn vào gương, ánh mắt đó... quyến rũ không thể tả.
Nhìn biểu cảm của anh, Tống Yến Tịch chợt nhận ra mình không thể kiểm soát biểu cảm của bản thân.
Tống Yến Tịch, với khao khát học hỏi, cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, tập theo anh thật sát sao. Lúc này mà bảo cô gọi Lục Càn là cha, cô cũng đồng ý.
Một tiếng sau.
Lục Càn nói: "Hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi."
Tống Yến Tịch vẫn còn chìm đắm trong sự phấn khích: "Em muốn tập thêm một chút nữa."
Lục Càn: "Em cần phải suy nghĩ, tiêu hóa, hấp thụ. Nhảy cũng cần phải động não nhiều."
"Vừa tập vừa nghĩ, thực hành mới tìm ra chân lý." Tống Yến Tịch không đồng ý, dựa vào lan can, từ từ uống một ngụm nước.
"Tống Yến Tịch." Lục Càn tiến lại gần cô, một tay vịn vào lan can bên cạnh cô, một tay đút túi, nhìn cô với một tư thế dồn ép.
Tống Yến Tịch đặt chai nước xuống thì thấy khuôn mặt anh tiến sát. Mùi hương đặc trưng của anh, pha lẫn mùi mồ hôi, liên tục xộc vào mũi cô. Cảm giác này... bất giác khiến cô nhớ đến vô số đêm mồ hôi nhễ nhại trước đây.
Tống Yến Tịch đỏ mặt, lại tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều. Gò má vốn đã nóng bừng vì tập luyện quá sức, giờ lại càng đỏ hơn.
Lục Càn nói: "Nếu em không về nghỉ ngơi, với tư cách là giám khảo, anh sẽ phán định em đang cạnh tranh không công bằng, và xem như thành tích của em không hợp lệ."
Tống Yến Tịch đột nhiên ngẩng đầu.
Anh hoàn toàn phớt lờ phản ứng của cô, buông tay ra, quay người lại, lười biếng đi về phía cửa phòng tập. Vừa đi vừa nói: "Không tin thì em cứ thử xem."
"..."
Tống Yến Tịch bất lực đi theo sau anh. Thành tích không hợp lệ thì không đến mức, nhưng cô biết, đắc tội với giám khảo sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhất là sau khi anh đã đích thân chỉ dẫn cô suốt một tiếng đồng hồ.
Hai người trước sau ra khỏi tòa nhà. Tống Yến Tịch nhìn Lục Càn bước xuống cầu thang, đột nhiên nói: "Đạo diễn Lục, cảm ơn anh."
Lục Càn khựng lại, quay người.
Tống Yến Tịch đứng ở bậc trên, đối mặt với anh, cúi đầu cảm ơn một cách rất nghiêm túc. Ánh sáng từ sảnh chính chiếu ra, làn gió nửa đêm thổi bay những sợi tóc lòa xòa của cô. Cô đứng thẳng người, khóe môi cong lên một nụ cười.
Lục Càn bỗng có một khao khát muốn ôm lấy cô gái này. Anh kéo mũ thấp xuống, quay lưng rời đi.
Lên xe, Lục Càn lấy bao thuốc ra, châm một điếu.
Giữa làn khói thuốc mờ ảo, trong đầu anh là những đoạn ký ức về cuộc hôn nhân của hai người trước đây.
Bốn năm rồi, anh không tìm người phụ nữ nào khác. Lý do không phải ở nơi cô, chỉ là không hiểu vì sao, anh không thể chịu đựng được việc những người phụ nữ khác đến gần. Anh cũng không muốn kết hôn một cách mông lung nữa. Chẳng hiểu rõ được bản thân mình muốn một cuộc sống như thế nào, anh cứ thế sống, cứ lao đầu vào công việc với phim ảnh và sự nghiệp.
…
Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Một trăm cô gái bước vào kỳ thi đánh giá lần thứ hai.
Tất cả mọi người được tập trung trong một hội trường lớn, mỗi ba người một nhóm, biểu diễn trước ống kính. Những người khác ngồi trên khán đài phía sau để xem.
Ở một bên khác, các giám khảo ngồi trong phòng họp, chấm điểm dựa trên màn trình diễn của họ trên màn hình lớn.
Tống Yến Tịch, Vương Hiểu Lộ và Hứa Tĩnh Nghiên biểu diễn cùng nhau.
Khi ba người này cùng hát và nhảy, phía sau vang lên những tiếng reo hò kinh ngạc. Đây chính là trình độ biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu. Cả ba đều nắm bắt nhịp điệu rất tốt, giọng hát không bị loạn, thậm chí các động tác cũng rất đồng đều.
Sau khi kết thúc động tác cuối cùng, Tống Yến Tịch tinh nghịch nghiêng đầu nháy mắt trước ống kính, làm động tác bắn tim.
"Wow…" Lê Tâm Ngữ không nhịn được vỗ tay.
Mấy vị giám khảo khác cũng vỗ tay theo.
Chu Tấn Vũ không thể kìm nén sự phấn khích trên khuôn mặt: "Nhóm này biểu diễn quá hay! AAA! Siêu A!"
Phó Dịch Dương cười nói: "Rất tốt, thực sự rất tốt, tôi để ý thấy các em ấy hát rất chuẩn nốt."
Lê Tâm Ngữ: "Động tác cũng rất mượt mà. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là Tống Yến Tịch, biểu cảm của cô ấy rất tốt, có sức lôi cuốn."
Tô Tiêu: "Vương Hiểu Lộ và Hứa Tĩnh Nghiên cũng rất giỏi, nhóm này đều rất đáng gờm."
Không có gì phải bàn cãi, các giám khảo đã chấm A cho cả nhóm.
Trước đó, những màn biểu diễn khác có người quên lời, có người nhảy loạn xạ, có người càng nhảy càng nhanh, có người đang nhảy thì đơ người ra, lại có người chỉ đứng hát hoặc chỉ nhảy mà không hát... khiến các giám khảo ngỡ ngàng.
Khi có sự so sánh, nhóm này gần như không có gì để chê.
Sau khi tất cả các cô gái biểu diễn xong, số người đạt hạng A không nhiều. Từ 20 người ban đầu, giờ chỉ còn 7 người.
Có người nhờ nỗ lực mà thăng hạng, cũng có người bị tụt hạng.
Sau khi chấm điểm xong, các giám khảo đi đến đại sảnh, công bố kết quả cho các cô gái.
Chu Tấn Vũ cầm danh sách, lần lượt công bố cấp bậc của mọi người. Thỉnh thoảng trong hội trường lại vang lên tiếng reo hò vui sướng, cũng có lúc lại có người bật khóc.
Tống Yến Tịch ngồi tại chỗ, tâm trạng bình thản, cả người cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dù kết quả thế nào, cô cũng có thể chấp nhận, vì cô biết mình đã thể hiện tốt nhất có thể. Đây là sự thanh thản sau khi đã cố gắng hết sức, sẽ không phải hối tiếc rằng nếu cố gắng hơn nữa thì có thể đã khác...
Tề Toàn, người được xếp B trong vòng sơ khảo nhờ giọng hát ấn tượng, lần này vì vũ đạo quá tệ, đến cuối không biết phải nhảy thế nào, nên đã bị hạ xuống F.
Khi giám khảo công bố kết quả của cô ấy, Tề Toàn đứng dậy cúi chào, rồi ngồi xuống gục đầu, mãi không ngẩng lên.
Tống Yến Tịch đi đến ngồi cạnh Tề Toàn, khoác tay, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy. Cô có thể cảm nhận được cơ thể Tề Toàn đang run lên, cô biết cô ấy đang khóc. Lúc này không cần phải nói gì cả, chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, lặng lẽ an ủi.
La Thiến Thiến hát và nhảy tạm ổn, nhưng thể hiện cũng không xuất sắc, nên vẫn giữ nguyên hạng C. Sau khi biết kết quả, cô ấy chắp tay niệm A Di Đà Phật, vẻ mặt như vừa thoát chết, thì thầm: "Tốt lắm rồi, không lên không xuống, tôi mãn nguyện."
Sau khi Chu Tấn Vũ công bố xong tất cả các cấp bậc, micro được chuyển đến tay Lục Càn.
Ánh mắt anh bình tĩnh, giọng nói trầm ấm: "Rất tiếc, các thí sinh được xếp hạng F sẽ không thể tham gia biểu diễn bài hát chủ đề. Còn những người đạt hạng A, sẽ được bình chọn để chọn ra vị trí center của sân khấu cho bài hát chủ đề."
Bảy thí sinh đạt hạng A đứng thành một hàng phía trước sân khấu.
Mỗi cô gái đều cầm một trái tim nhỏ xinh xắn trong tay, dán lên người ai thì nghĩa là bầu chọn cho người đó.
Phía sau các cô là mấy màn hình lớn đang phát lại phần biểu diễn vừa rồi.
Tề Toàn ban nãy còn âm thầm rơi lệ, giờ lập tức lau khô nước mắt, kéo hai cô bạn bên cạnh: “Tống Yến Tịch, chọn Tống Yến Tịch đi! Cô ấy giỏi lắm!”
Có người đã xác định được trong lòng thì nhanh chóng bước lên dán tim, có người còn lưỡng lự, đang xem lại màn biểu diễn để đưa ra quyết định.
Mười lăm phút sau, toàn bộ 93 cô gái đã dán tim xong. Nhân viên bắt đầu thống kê phiếu bầu.
Chu Tấn Vũ đứng bên cạnh không giấu nổi hồi hộp: “Ui căng quá, không biết ai sẽ là center đây?”
Kết quả kiểm phiếu như sau: Vương Hiểu Lộ: 27 phiếu, Tống Yến Tịch: 27 phiếu, Hứa Tĩnh Nghiên: 13 phiếu, Khúc Tuyên: 11 phiếu, Lưu Nhã Tình: 8 phiếu, Quý Khinh Doanh: 4 phiếu, Ninh Phạm: 3 phiếu
Các cô gái bắt đầu rì rầm bàn tán bên dưới:
"Wow, mấy người ở phòng ký túc xá của họ đúng là "con cưng của trời". Không chỉ toàn bộ vào hạng A, mà còn gần như chiếm hết số phiếu bầu.”
"Giỏi quá đi, cái phòng ký túc xá gì mà ghê gớm thế!"
"Phong cách của Ninh Phạm không hợp với tinh thần của bài hát chủ đề lắm, lần này hơi thiệt thòi."
Có người đặt câu hỏi: "Giám khảo ơi, nếu bằng phiếu thì sao ạ? Có đấu thêm một vòng nữa không?"
Chu Tấn Vũ nói: “Vẫn còn phiếu của 7 bạn nhóm A chưa bầu mà.”
Chu Tấn Vũ là người đầu tiên bước đến trước mặt Tống Yến Tịch, hỏi: “Em chọn ai?”
Tống Yến Tịch ngược lại hỏi: “Em tự bầu cho mình được không ạ?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận