TÌM NHANH
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI CHÚNG TA PHỤC HÔN
View: 536
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

"Tống Yến Tịch!" Giọng nói của người đàn ông vang lên.

 

Tống Yến Tịch khựng lại, ngước lên nhìn anh, mỉm cười: "Chào đạo diễn Lục."

 

Người đàn ông mặc một bộ đồ đơn giản, hai tay đút túi, dưới ánh đèn mờ ảo của nhà hàng, ngũ quan anh càng thêm sâu thẳm, không nhìn rõ biểu cảm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hẹn hò?" Giọng anh hỏi một cách lười nhác.

 

"Không, em ăn cơm với gia đình." Tống Yến Tịch thành thật trả lời.

 

Ánh mắt người đàn ông dịu xuống: "Ồ, mấy năm rồi tôi chưa gặp ba mẹ em. Em dẫn anh đi chào họ một tiếng nhé."

 

Tống Yến Tịch giật mình, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập mạnh: "Không cần thiết đâu nhỉ?"

 

Lục Càn nhìn cô: "Họ là người lớn tuổi, đương nhiên là cần thiết."

 

Tống Yến Tịch vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên: "Em nghĩ họ chắc không muốn gặp lại con rể cũ đâu, ngại lắm."

 

"Ngại sao?" 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Càn trầm ngâm: "Có phải vì con gái họ là người đã đòi ly hôn không?"

 

Tống Yến Tịch: "..."

 

Sao anh lại có hứng thú đấu khẩu với cô như thế?

 

"Anh mà qua đó, họ lại phải vất vả khách sáo với anh, cần gì phải làm khó họ."

 

Lục Càn nhận ra sự phản kháng của cô, không miễn cưỡng nữa, lạnh nhạt nói: "Anh không có ý làm khó ai cả, vậy phiền em thay anh gửi lời hỏi thăm họ."

 

Tống Yến Tịch gật đầu: "Cảm ơn đạo diễn Lục."

 

Lục Càn khẽ nhíu mày. Vẻ cứng nhắc này của cô khiến anh có chút không thoải mái, nhưng lại không thể trách móc gì được.

 

Lục Càn quay lưng rời đi. Tống Yến Tịch dõi theo bóng anh rẽ ở cuối hành lang, cho đến khi biến mất.

 

Cô khẽ thở phào, quay lại bàn ăn, gọi điện cho mẹ. Thì ra sau khi ăn no, cô bé đã ra ngoài sân chơi của nhà hàng. Ở đó có tiểu cảnh hồ nước, còn nuôi cá chép và rùa lớn.

 

Sau khi thanh toán, Tống Yến Tịch nhanh chóng đưa cả nhà rời đi.

 

Cô bé chơi cả ngày, ăn no nê, trên đường về nhà đã ngủ thiếp đi.

 

Tống Yến Tịch ôm con gái trong lòng, cô bé ngủ rất ngon.

 

Cô suy nghĩ, vẫn còn có chút sợ hãi: "Lúc nãy ở nhà hàng, con gặp Lục Càn."

 

"A..." Mẹ cô ngạc nhiên thốt lên, ba cô siết chặt tay lái.

 

Tống Yến Tịch: "May mà ba mẹ đưa Elsa ra ngoài rồi, anh ta không nhìn thấy con bé. Lần sau đừng đưa Elsa đến nhà hàng này nữa."

 

Tống Thành Công thở dài một tiếng.

 

Tô Dung nói: "Không đi nữa."

 

Trong chuyện này, ba người có lập trường rất thống nhất: để tránh những rắc rối không đáng có, tốt nhất là tránh xa gia đình họ Lục.

 

Ngày hôm sau, Tống Yến Tịch chuẩn bị hành lý, cô phải tham gia chương trình rồi.

 

Cô con gái nhỏ cứ liên tục nói: "Mẹ cố lên!" "Mẹ là giỏi nhất!" 

 

"Mẹ ơi, con đợi mẹ về nhà!"

 

Tống Yến Tịch ôm con gái vào lòng, vô cùng bịn rịn. Cô bé ôm lấy mẹ, hôn lên má mẹ hết lần này đến lần khác.

 

Tô Dung đứng bên cạnh nói: "Elsa, mẹ phải đi rồi, không thì sẽ muộn mất."

 

Cô bé ôm chặt mẹ không buông, cuối cùng Tống Thành Công phải gỡ cô bé ra, cô bé mới miễn cưỡng vẫy tay chào mẹ. Tống Yến Tịch làm một khuôn mặt hề để chọc con gái cười, rồi mới quay lưng rời đi.

 

Tống Yến Tịch đến điểm tập trung, ngồi trên chiếc xe buýt do ban tổ chức sắp xếp, đến khu căn cứ huấn luyện.

 

Một trăm cô gái, mang theo vali, lần lượt vào ký túc xá. Ký túc xá được chia theo cấp bậc của mọi người, mỗi phòng có bốn người. Cấp bậc của Tống Yến Tịch là A, Tề Toàn là B, La Thiến Thiến là C, ba người hoàn toàn không ở cùng nhau.

 

Tống Yến Tịch tìm thấy ký túc xá có dán tên mình. Ba cô gái ở cùng cô là Vương Hiểu Lộ, Ninh Phạm, Hứa Tĩnh Nghiên.

 

Vì ba người này đều là hạng A nên Tống Yến Tịch có ấn tượng khá sâu sắc. Vương Hiểu Lộ là đội trưởng của HEYGIRL, vừa xinh vừa hát hay, nhảy giỏi, từng đóng phim, đã có chút danh tiếng và hàng triệu fan trên Weibo. Ninh Phạm là một cô gái cá tính, tóc ngắn màu tím, ngoại hình hơi trung tính, rất dễ nhận biết, sức bùng nổ trên sân khấu mạnh, rap cực đỉnh. Hứa Tĩnh Nghiên, người đã thi đấu đối kháng thành công để giành vị trí hạng A từ một cô gái khác.

 

Khi Hứa Tĩnh Nghiên nhìn thấy tên mình và tên Tống Yến Tịch cùng ở một phòng, ánh mắt cô ấy thoáng qua vẻ ngại ngùng.

 

Hôm qua, Hứa Tĩnh Nghiên đã cố tình tìm kiếm thông tin về Tống Yến Tịch. Mặc dù nhiều năm trước là bạn học cùng lớp với Tô Tiêu, nhưng không có chút tiếng tăm nào, trên mạng gần như không tìm được gì, chỉ thấy tên cô trong danh sách diễn viên phụ của vài bộ phim truyền hình, điện ảnh. Không có lịch trình, không có hợp đồng quảng cáo, không có tin tức, ngay cả tài khoản Weibo cá nhân cũng không có, đúng là mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn. Chẳng trách Hứa Tĩnh Nghiên không có chút ấn tượng nào.

 

Hứa Tĩnh Nghiên chần chừ vài giây trước cửa, rồi mới chầm chậm bước vào.

 

Cô ấy điều chỉnh ra một nụ cười thân thiện nhất, chào Tống Yến Tịch trong phòng: "Chào!"

 

Tống Yến Tịch gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười.

 

Hứa Tĩnh Nghiên lập tức cảm thấy thoải mái hơn, cô ấy đi đến gần bắt tay Tống Yến Tịch, giải thích: "Hôm đó em chọn chị, là vì em thấy chị rất giỏi, muốn thử thách một chút thôi..."

 

Tống Yến Tịch mỉm cười: "Dù sao thì em chọn ai cũng có thể vào được A, em rất giỏi mà."

 

"Không không đâu ạ..." Hứa Tĩnh Nghiên hơi ngượng ngùng khi được khen, đặc biệt là khi Tống Yến Tịch mỉm cười nhìn cô ấy, đôi mắt cười thật sự rất đẹp, thậm chí Hứa Tĩnh Nghiên còn hơi đỏ mặt.

 

Vương Hiểu Lộ và Ninh Phạm cùng đi vào, bốn người chào hỏi, tự giới thiệu, rồi nói vài câu "nịnh hót" nhau, thế là mở màn cho cuộc sống ở chung thân thiện.

 

Không lâu sau, có nhân viên đến tìm Tống Yến Tịch để quay thêm một vài cảnh cá nhân. Ban tổ chức sẽ phỏng vấn riêng một số thí sinh để nhận xét về phần trình diễn của bản thân và của người khác. Còn việc có được đưa vào tập chính thức hay không, đưa ai vào, sẽ do khâu hậu kỳ của ban tổ chức cân nhắc.

 

Tống Yến Tịch trang điểm nhẹ nhàng, ngồi trước ống kính, hoàn toàn khác với vẻ ngoài kiêu sa, lộng lẫy khi thi đấu. Biên kịch đã xem phần trình diễn của cô Tống có chút sững sờ, ngạc nhiên thầm nghĩ: trang điểm đậm hay nhạt đều có thể "cân" được, rõ ràng là cùng một người nhưng toát lên hai phong cách khác nhau, mỗi vẻ đẹp một chín một mười. Chẳng trách Thẩm Lượng lại hết lời tiến cử, thực sự quá tiềm năng.

 

Buổi ghi hình diễn ra rất suôn sẻ, chỉ hỏi vài câu hỏi, kết thúc rất nhanh.

 

Tối hôm đó, ban tổ chức phát tai nghe cho mọi người, có thể nghe bài hát chủ đề bất cứ lúc nào để tự luyện tập. Các cô gái còn chưa hết sự háo hức với cuộc sống tập thể đã phải đối mặt với sự căng thẳng của thời gian đếm ngược.

 

Ba ngày, chỉ có ba ngày thôi. Ba ngày sau sẽ quay video hát và nhảy bài hát chủ đề, tiến hành đánh giá lần hai.

 

Đêm đó, mọi người hầu như đều chìm vào giấc ngủ với âm nhạc chủ đề.

 

Ngày hôm sau, sau bữa sáng tại nhà ăn, mọi người đến các phòng tập khác nhau tùy theo cấp bậc của mình. Hát và nhảy bài chủ đề đều phải tự luyện, các giám khảo chỉ dành thời gian đến để hướng dẫn và củng cố.

 

Tuy Tống Yến Tịch hát không chuyên nghiệp, nhưng từ nhỏ cô đã thích nghe nhạc và học hát nhanh. Tối qua nghe hơn chục lần, cô đã có thể hát bài hát chủ đề rất trôi chảy, lời bài hát cũng nhớ hết. Nhưng nhảy đối với cô lại là một vấn đề. Động tác quá nhiều, quá nhanh, quá phức tạp, lại còn phải kết hợp với hát. Cô biết nền tảng của mình không tốt, nên chỉ có thể tận dụng mọi thời gian để luyện tập.

 

Sau buổi tập chiều, ăn tối xong, nghỉ ngơi một lát, cô lại đến phòng tập.

 

Khi Tống Yến Tịch đang một mình tập luyện trước gương thì Hứa Tĩnh Nghiên cũng bước vào. Cô ấy đi đến bên cạnh Tống Yến Tịch: "Chúng ta cùng tập nhé."

 

Tập một lúc, Tống Yến Tịch phát hiện, Hứa Tĩnh Nghiên nắm vững vũ đạo tốt hơn cô rất nhiều. Cô ấy giống như đang giúp cô từng chút một, chỉnh sửa từng lỗi nhỏ trong các động tác.

 

Thời gian trôi đi từng phút từng giây. Lần lượt có thêm nhiều người vào tập, rồi khi màn đêm buông xuống, họ cũng dần rời đi.

 

Hai người cùng tập đến nửa đêm, Hứa Tĩnh Nghiên mệt rã rời, ngồi bệt xuống góc tường: "Không được nữa rồi, không được nữa rồi, mệt chết đi được, về thôi, hôm nay đến đây thôi."

 

Tống Yến Tịch thở một hơi, ngồi xuống uống nước. Sau khi cổ họng dễ chịu hơn một chút, cô nói: "Nền tảng của chị kém hơn em, trí nhớ cơ bắp không sâu bằng. Chị phải tập thêm nữa. Em về nghỉ trước đi."

 

Hứa Tĩnh Nghiên ngước lên nhìn đồng hồ treo tường: "Mười hai giờ rồi! Thức khuya già nhanh lắm, không tốt cho da đâu!"

 

Tống Yến Tịch cười: "Không sao đâu, tập thêm chút nữa, để quen động tác thôi. Em về nghỉ trước đi."

 

Hứa Tĩnh Nghiên lau mồ hôi trên trán: "Em nhảy không nổi nữa rồi, em sẽ ngồi đây xem chị tập, tìm lỗi sai cho chị. Tập thêm một tiếng nữa thôi nhé, rồi chúng ta cùng về, được không?"

 

"Được." Tống Yến Tịch vặn nắp chai nước, lại đứng dậy.

 

Một giờ sau.

 

Tống Yến Tịch chống tay vào lan can, nhìn bản thân trong gương đang đổ mồ hôi như tắm, toàn thân mệt mỏi như sắp tan rã, nhưng trên khuôn mặt cô lại nở một nụ cười. Cô nói với Hứa Tĩnh Nghiên: "Chị đã tìm thấy cảm giác rồi, chị phải tập thêm một tiếng nữa. Em về ngủ đi, chị vốn là cú đêm, không sợ thức khuya đâu."

 

"Trời ơi!" 

 

Hứa Tĩnh Nghiên ôm đầu: "Em thua rồi, thua rồi... Em đi trước đây."

 

Cô ấy thực sự không thể thức thêm được nữa, hơn nữa với nền tảng vũ đạo của mình, Hứa Tĩnh Nghiên cũng không cần phải cố gắng đến vậy.

 

Khi Hứa Tĩnh Nghiên rời khỏi phòng tập, cô ấy quay lại nhìn bóng lưng Tống Yến Tịch một lần nữa. Tống Yến Tịch đã bắt đầu một lần tập luyện mới, tập lâu như vậy nhưng động tác vũ đạo không hề lỏng lẻo, mỗi lần đều rất dứt khoát.

 

Thực ra, sáng hôm qua khi thấy Tống Yến Tịch học nhảy rất chậm, Hứa Tĩnh Nghiên đã rất ngạc nhiên. Màn trình diễn ấn tượng trong vòng sơ tuyển hoàn toàn không cho thấy nền tảng của Tống Yến Tịch không tốt. Nhưng lúc này, Hứa Tĩnh Nghiên dường như đã hiểu ra điều gì đó.

 

Tống Yến Tịch chính là người chăm chỉ luyện tập, dùng cần cù chăm chỉ, một cách ngu ngốc nhất để đạt được kết quả tốt nhất.

 

Ngày hôm sau, các giám khảo đến để dạy các cô gái. Lục Càn không có tiết dạy, với tư cách là giám khảo chính, anh chỉ giám sát tiến độ học tập của các cô gái. Anh cùng một vài giám khảo khác bước vào lớp A.

 

Những cô gái mặc đồng phục tập luyện, đồng loạt cúi người chào các giám khảo.

 

Mặc dù có đến hai mươi người, nhưng ánh mắt Lục Càn ngay lập tức đã tìm thấy vị trí của Tống Yến Tịch.

 

Hàng thứ ba, người thứ hai, mái tóc đen dài được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, trông rất tươi tắn và sáng sủa.

 

Cô đứng đó, như một cây dương nhỏ thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, nụ cười đầy tự tin. Khi ánh mắt cô chạm vào anh, chỉ lướt qua nhàn nhạt, không hề dừng lại, càng không có bất kỳ cảm xúc nào thừa thãi.

 

Chu Tấn Vũ vỗ tay: "Các cô gái, hãy thể hiện những gì các em đã học được."

 

Lớp A được chọn ra dựa trên màn trình diễn xuất sắc trong vòng đầu, nhưng chỉ dựa vào một lần biểu diễn thì không đủ toàn diện. Năng lực và tài năng của mọi người khác nhau. Sau một ngày, có người còn chưa học thuộc bài hát, có người chưa thuần thục vũ đạo.

 

Lục Càn khá bất ngờ khi thấy Tống Yến Tịch đã nắm được cả bài hát và vũ đạo chỉ trong một ngày. Anh nhớ cô từng học diễn xuất, chưa từng nghe nói cô có tài năng hát và nhảy.

 

Nhưng trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh cũng không nói rõ được cảm giác đó là gì, có lẽ là anh không muốn thấy cô giống như những cô gái khác, cười gượng để che giấu sự ngại ngùng hoặc thất vọng đến mức muốn khóc.

 

Sau khi các giám khảo rời khỏi lớp A, Lê Tâm Ngữ nói: "Tôi có cảm giác lần này sẽ có không ít người bị loại khỏi lớp A. Một vài người trong số họ hoàn toàn không nhận ra đây là một cuộc thi tàn khốc."

 

Chu Tấn Vũ nói: "Tôi rất có niềm tin vào Tống Yến Tịch, cô ấy đã không làm tôi thất vọng."

 

Lê Tâm Ngữ nói: "Vương Hiểu Lộ và Hứa Tĩnh Nghiên cũng rất tốt."

 

Lục Càn không tham gia vào cuộc nói chuyện phiếm của họ, trong đầu anh vẫn đang lặp đi lặp lại hình ảnh Tống Yến Tịch hát và nhảy giữa đám đông. Những người khác đều mờ nhạt, anh chỉ nhìn thấy mỗi Tống Yến Tịch.

 

Buổi trưa, mấy vị giám khảo cùng nhau ăn cơm trong căng tin.

 

Chu Tấn Vũ nói chuyện phiếm: "Tôi nghe người trong ban tổ chức nói, Tống Yến Tịch đêm qua một mình luyện tập đến 3 giờ sáng."

 

Đôi đũa của Lục Càn đang gắp cơm khựng lại một giây giữa không trung, rồi anh lại bình thản đưa cơm vào miệng.

 

Tô Tiêu nói đùa: "Cô ấy đã ở tuổi này rồi, mà còn cố gắng đến thế để giành giật miếng cơm với mấy cô gái trẻ."

 

Lê Tâm Ngữ nói: "Trong số các thí sinh thì không còn trẻ, nhưng cô ấy mới 27 thôi, cũng không lớn lắm đâu."

 

Chu Tấn Vũ nói: "Nếu cô không nói, tôi thật sự không nhận ra. Cô ấy không khác gì mấy cô gái ngoài hai mươi. Hơn nữa, chúng ta đâu phải chọn ai trẻ hơn, mà là chọn ai giỏi hơn, có tiềm năng trở thành siêu sao hơn chứ?"

 

Lục Càn, người vẫn im lặng ăn cơm và không tham gia vào cuộc trò chuyện, đặt đũa xuống, nhìn Tô Tiêu, nhàn nhạt nói: "Hai người hình như là bạn học? Vậy thì với tuổi này của cô, có phải nên về hưu rồi không?"

 

Tô Tiêu nghẹn lời, ngẩn ra nhìn anh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Hết người này đến người khác đối đầu với cô ta, Tống Yến Tịch này được lòng người đến thế sao?

 

Khuôn mặt Tô Tiêu đỏ bừng lên, vẫn phải cố gượng cười, tủi thân nói: "Em chỉ đùa thôi mà..."

 

Lục Càn cười khẽ một tiếng đầy ẩn ý: "Tôi cũng chỉ đùa thôi."

 

Nói xong, anh đứng dậy, mang khay cơm đã ăn xong đi.

 

Tô Tiêu ngây người nhìn xung quanh, mọi người đều đang tập trung ăn cơm.

 

Không ai muốn bàn tán về Lục Càn sau khi anh rời đi, ngay cả chủ đề lúc nãy cũng không muốn tiếp tục.

 

Chu Tấn Vũ nhanh chóng mở một chủ đề mới, mấy người kia lần lượt tiếp lời. Tô Tiêu cố gắng hòa nhập vào không khí một cách tự nhiên, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Lục Càn lúc nãy, trong lòng cô ta lại bồn chồn, có chút hoảng sợ.

 

Cô ta muốn dùng phim của Lục Càn để chuyển mình, thoát khỏi cái danh hiệu "nữ hoàng phim thần tượng". Vốn định nhân cơ hội cùng làm giám khảo lần này để kéo gần khoảng cách với Lục Càn, dựa vào cây đại thụ này. Nhưng không hiểu sao, hình như đã chọc giận anh rồi?

...

 

Một giờ sáng, trong phòng tập trống không, một mình Tống Yến Tịch vẫn tiếp tục luyện tập khổ sở trước gương.

 

Đây là ngày thứ hai, cô đang cố gắng kết hợp giọng hát và vũ đạo của mình.

 

Sau một lần tập luyện nữa, cô thở hổn hển trước gương, cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, như vừa ngâm trong nước.

 

"Có vẻ như em không giỏi lắm."

 

Giữa không gian trống trải bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

 

Tống Yến Tịch giật mình, quay người lại, nhìn thấy Lục Càn đang đứng ở cửa. Vì anh đứng ở phía bên kia nên tấm gương ở chỗ cô không nhìn thấy được.

 

Tập nhảy quá sức khiến cô hơi mất nước và thiếu oxy, giữa đêm khuya lại bất ngờ nhìn thấy Lục Càn, cô giật mình không nhỏ. Quá mệt mỏi nên không có sức để đối phó với vị khách không mời này, cô dứt khoát ngồi xuống sàn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)