TÌM NHANH
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI CHÚNG TA PHỤC HÔN
View: 567
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Trên đường về nhà, Tống Thành Công lái xe, vợ ông, Tô Dung, ngồi ghế phụ, còn Tống Yến Tịch cùng con gái ngồi ghế sau.

 

Cô bé ngồi trong ghế an toàn dành cho trẻ em, cầm socola cho vào miệng, ăn ngon lành, vô cùng tập trung.

 

"Tiểu tham ăn!" Tống Yến Tịch bị vẻ đáng yêu ngốc nghếch của cô bé chọc cười, lấy điện thoại ra quay video cho con.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bé biết đang bị quay, liền làm một khuôn mặt hề trước ống kính.

 

Tống Thành Công nhìn cháu ngoại qua gương chiếu hậu, cười tít mắt: "Cuối cùng cũng về rồi, ông ngoại không phải sống đời 'người già cô đơn' nữa."

 

Tô Dung cười: "Sau này cả nhà mình ở trong nước, không đi đâu nữa."

 

Nụ cười đó mang chút ý vị "khổ tận cam lai".

 

Ngày ấy, Tống Yến Tịch đột nhiên về nhà mẹ đẻ nói đã ly hôn, khiến hai vợ chồng bà ngẩn người không nói nên lời.

 

Không lâu sau, một cú sốc lớn hơn ập đến: cô mang thai.

 

Tống Yến Tịch quyết định một mình sinh con, sau khi cả nhà bàn bạc, họ đưa cô ra nước ngoài để dưỡng thai, hoàn toàn tránh xa gia đình họ Lục.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ban đầu, vợ chồng Tống Thành Công cũng thở ngắn than dài, tự dưng mới kết hôn ba năm đã ly hôn, ly hôn thì thôi đi, đằng này lại còn mang thai...

 

Tất nhiên, để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ bầu, trước mặt Tống Yến Tịch họ vẫn tỏ vẻ bình thản.

 

Cuộc sống cứ thế, "bề ngoài tươi cười, bên trong đau khổ", cho đến khi bé Thanh Chỉ ra đời, buồn phiền mới tan biến hoàn toàn. Hai vợ chồng già vô cùng thương yêu cô bé, ngày ngày đều nói đây là bảo bối ông trời ban cho nhà họ Tống.

 

Tống Yến Tịch ở nước ngoài cũng không rảnh rỗi. Sinh con xong, cô tranh thủ học thêm để nâng cao trình độ, lấy được tấm bằng về truyền thông.

 

Về đến nhà, cả gia đình ăn tối xong, dỗ cô bé ngủ rồi mọi người ngồi lại trò chuyện.

 

Tống Thành Công hỏi Tống Yến Tịch: "Con định thế nào? Có muốn vào công ty học việc rồi sau này tiếp quản công việc của ba không? Nhưng nghề này vất vả lắm, ba chỉ có mỗi một đứa con gái thôi, không nỡ để con chịu khổ."

 

Gia đình họ Tống kinh doanh bất động sản, nhưng quy mô không lớn, đủ để sống sung túc nhưng chưa thể gọi là tầng lớp thượng lưu. Ban đầu, sau khi kết thông gia với nhà họ Lục, có một chỗ dựa vững chắc, nhà họ Tống vốn có thể phát triển lớn mạnh hơn, nào ngờ mới ba năm cuộc hôn nhân đã kết thúc đột ngột.

 

Tô Dung nói: "Mẹ thấy bây giờ quan trọng nhất là tìm một người đàn ông tốt. Tiểu Tịch dù sao cũng phải tái hôn, Elsa ngày càng lớn, sau này đi học, con bé thấy bạn bè có ba mà nó không có, con bé sẽ không bị tổn thương tâm lý chứ?"

 

Tống Yến Tịch bất lực xoa trán: "Mẹ ơi, chuyện đó phải do duyên phận chứ ạ?"

 

Tô Dung: "Duyên phận không quan trọng bằng sự phù hợp. Hồi đó con nói con với Lục Càn có duyên, kết quả thì sao... Thôi, chuyện cũ không nhắc nữa, may mà con vẫn còn trẻ, mọi thứ vẫn chưa muộn."

 

"Tiểu Tịch còn chưa đến ba mươi, vội cái gì, đâu phải ba không nuôi nổi hai mẹ con đâu?" 

 

Tống Thành Công rất thoải mái trong chuyện này, một chút cũng không sốt ruột chuyện cưới gả của con gái. Có lẽ vì là một người làm cha, luôn có cảm giác "rau sạch bị lợn ủi" khi con gái lấy chồng.

 

Tống Yến Tịch không muốn nói về chuyện này, lại chuyển chủ đề sang sự nghiệp: "Ba, mẹ, con vẫn muốn đi diễn."

 

Tống Thành Công lộ vẻ khó xử: "Nhà mình không có tài nguyên gì, không giúp được con, ba sợ con sẽ khó khăn, càng sợ những chuyện lộn xộn tìm đến con..."

 

Tống Yến Tịch: "Con muốn thử, ít nhất một lần phấn đấu bằng chính khả năng của mình."

 

Hồi đó, cô chưa tốt nghiệp đã kết hôn với Lục Càn. Ba năm sau khi kết hôn, cô đóng ba bộ phim điện ảnh và hai bộ phim truyền hình, đều là tài nguyên do nhà họ Lục sắp xếp, toàn vai phụ có ít đất diễn. Người nhà họ Lục luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Nói văn hoa thì là "bảo vệ", nhưng thực chất… cô chưa bao giờ có sự nghiệp riêng của mình.

 

Tống Thành Công cười: "Được thôi, con muốn thử thì cứ thử, khi nào thấy mệt thì cứ về với ba mẹ."

 

Tô Dung cười mắng: “Lúc nào cũng chiều con, muốn làm gì là cho làm cái đó.”

 

Tống Thành Công ôm lấy vai vợ, cười tủm tỉm: “Phụ nữ nhà mình, đương nhiên là phải được nuông chiều.”

 

Tô Dung bị chọc cười, quay sang nói với Tống Yến Tịch: "Dù con muốn làm gì, cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt. Con là con gái của ba mẹ, là mẹ của Elsa, con rất quan trọng với gia đình này, biết chưa?"

 

Tống Yến Tịch nhìn ba mẹ, nghiêm túc gật đầu.

 

Tống Yến Tịch đã quyết định là hành động ngay, cô liên hệ với giáo sư Cao Ngọc Cầm, người rất quý mến cô từ thời đại học.

 

Hai người vẫn luôn giữ liên lạc, mỗi lần Tống Yến Tịch về nước đều đến thăm cô giáo. Lần này, cô chủ động bày tỏ ý định tái xuất, khiến giáo sư rất vui mừng.

 

Cao Ngọc Cầm nói: "Hiện tại chưa có bộ phim nào phù hợp để giới thiệu cho em, nhưng em cũng không thể cứ ngồi chờ. Có một chương trình tìm kiếm tài năng đang tuyển người, cô có thể giới thiệu em đến thử."

 

Tống Yến Tịch: "Tìm kiếm tài năng? Có vẻ không hợp với em lắm? Dù sao tuổi của em cũng..."

 

Cao Ngọc Cầm cười: "Em bao nhiêu tuổi chứ? Mới hai mươi bảy thôi, đang lúc thanh xuân tươi đẹp nhất. Trong giới này có biết bao nhiêu người phải chờ đến sau ba mươi tuổi mới nổi tiếng? Em đừng tự giới hạn mình, đã định bắt đầu lại thì phải nắm bắt mọi cơ hội. Cô nói cho em biết, chương trình này sẽ là tâm điểm của mùa hè năm nay,  Dù chỉ đi một vòng, em cũng sẽ có được độ nhận diện. Sau này nhận phim cũng dễ hơn.”

 

Tống Yến Tịch không còn băn khoăn nữa: "Được thưa cô, em đều nghe cô."

 

Giáo sư Cao Ngọc Cầm giới thiệu Tống Yến Tịch cho một người phụ trách của chương trình, cũng là học trò cũ của bà ấy, Thẩm Lượng. Sau khi xem ảnh của Tống Yến Tịch, Thẩm Lượng rất hài lòng và lập tức gọi điện để trao đổi.

 

Vào ngày sơ tuyển, Thẩm Lượng dành chút thời gian gặp Tống Yến Tịch, vốn định hướng dẫn cô cách phỏng vấn, nhưng khi gặp mặt trực tiếp, Thẩm Lượng mới thấy những chuyện hướng dẫn đều là thừa thãi. Với khuôn mặt xinh đẹp thế này, chỉ cần ban giám khảo không mù, chắc chắn sẽ giữ Tống Yến Tịch lại.

 

Thẩm Lượng: "Đồng môn với nhau, anh không cần nói nhiều. Chỗ nào có thể giúp, anh sẽ cố gắng hết sức. Em cứ tự tin thể hiện bản thân, có tình huống gì anh sẽ nhắc em."

 

Tống Yến Tịch cười: "Cảm ơn sư huynh."

 

Nụ cười của cô gái khiến Thẩm Lượng hơi đỏ mặt, anh liên tục xua tay: "Chuyện nhỏ, em cố lên nhé!"

 

“Siêu Sao Mới” là một chương trình thực tế về biểu diễn dành cho nữ giới, do Tập đoàn Truyền thông Tinh Lạc tập trung đầu tư sản xuất trên nền tảng video của mình, nhằm tìm ra những ngôi sao nữ tiềm năng nhất. Chương trình chọn 100 cô gái từ các công ty quản lý và thí sinh tự do, trải qua hơn ba tháng huấn luyện khép kín, rồi qua các vòng thi hát, nhảy, diễn xuất để loại dần. Cuối cùng, ba người đứng đầu sẽ được bình chọn bởi khán giả.

 

Tống Yến Tịch vượt qua vòng sơ tuyển không chút khó khăn. Còn hơn nửa tháng nữa mới đến vòng thi tiếp theo, cô đã tìm giáo viên thanh nhạc và vũ đạo, chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho bài thi của mình. May mắn là từ nhỏ cô đã là một "hạt giống văn nghệ" ở trường, nên nền tảng ca hát và vũ đạo vẫn có, nhưng so với những người giỏi nhất thì cô vẫn còn thiếu sót.

 

Chẳng mấy chốc, “Siêu Sao Mới” bắt đầu buổi ghi hình chính thức đầu tiên, vòng đánh giá ban đầu của các thí sinh. Nội dung ghi hình lần này sẽ được biên tập thành tập đầu tiên để phát sóng.

 

Tống Yến Tịch đến địa điểm ghi hình, vừa xuống xe, đi được vài bước thì một chiếc xe sedan màu đen lướt qua. Biển số xe lọt vào mắt cô, khiến tim cô "hẫng" một nhịp.

 

...Không thể trùng hợp đến thế chứ?

 

Phía sau sân khấu của hội trường ghi hình, không khí vô cùng sôi nổi.

 

Những người tham gia chương trình này, có người đã có chút danh tiếng và muốn nâng cao độ hot, có người từng nổi tiếng nhưng sau đó chìm xuống và muốn quay lại, còn nhiều hơn là những gương mặt mới toanh, họ mang theo sự khao khát với sân khấu lớn này, tìm kiếm cơ hội nổi tiếng sau một đêm.

 

"Chào, Tiểu Tịch!" Một cô gái đã quen Tống Yến Tịch từ vòng sơ tuyển thấy cô ngồi ở một góc hội trường liền tiến lại gần.

 

Cô gái tên La Thiến Thiến, đã ký hợp đồng với một công ty quản lý và được đưa đến đây với kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới của công ty.

 

Tống Yến Tịch mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu đỏ sẫm bằng lụa, đội mũ lên đầu, cắm tai nghe đang nghe nhạc.

 

Khi La Thiến Thiến ngồi xuống bên cạnh, cô mới nhận ra, ngẩng đầu lên, tháo tai nghe, mỉm cười với cô ấy.

La Thiến Thiến ghé sát tai Tống Yến Tịch, bí mật nói: "Có người đồn rằng, giám khảo bí ẩn là Lục Càn, và anh ấy sẽ chọn 'Lục nữ lang' cho bộ phim đang chuẩn bị!"

 

Thấy Tống Yến Tịch không có phản ứng gì mấy, cô ấy lại nói: "Trời ơi! Cô không biết Lục Càn à?"

 

"Biết!" 

 

Tống Yến Tịch khẽ cười: "Ai mà không biết anh ấy cơ chứ?"

 

"Đúng vậy! Ai mà không biết anh ấy! Ngày xưa debut với khuôn mặt đẹp tuyệt trần, trở thành thần tượng đỉnh cao! Nhưng anh ấy không chịu làm thần tượng, lại dựa vào hết bộ phim xuất sắc này đến bộ phim xuất sắc khác để giành được danh hiệu Ảnh đế đại tam kim!(*) Cứ tưởng thành tựu này đã đủ rồi, ai ngờ anh ấy quay đầu đi làm đạo diễn, còn làm rất thành công, cứ như có phép thuật vậy, tôi từ fan nhan sắc chuyển thành fan sự nghiệp của anh ấy luôn rồi!" La Thiến Thiến nói đến hăng say, hai mắt sáng rực.

 

(*) Ảnh đế đại tam kim (三金): Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giành được cả ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc, Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã.

 

Tống Yến Tịch treo lên nụ cười hợp tác: "Đúng vậy, giỏi thật."

 

"Trông cô thật hời hợt quá đi mất."

 

"Vậy à?"

 

"Trong mắt cô không có chút ánh sáng nào cả!"

 

Tống Yến Tịch nhún vai: "Anh ấy đâu phải là tiền, sao có thể làm người người đều yêu mến."

 

"Ôi, cô không hiểu đâu, anh ấy chính là kiểu 'vạn người mê' đó! Chắc chắn là trước đây cô chưa từng để ý đến anh ấy, chỉ nghe vài lời đồn nên chưa cảm nhận được sức hút của anh ấy thôi."

 

Tống Yến Tịch mỉm cười, không nói gì.

 

Màn hình lớn phía trước sáng lên, sân khấu của hội trường ghi hình xuất hiện. Ánh mắt các cô gái đều bị thu hút về hướng đó.

 

"Đây là sân khấu chúng ta sẽ biểu diễn à?" 

 

"To quá, lộng lẫy quá!" 

 

"Sao tự nhiên lại thấy hồi hộp thế này?"

 

Rất nhanh, vị giám khảo đầu tiên xuất hiện, Chu Tấn Vũ, một idol nổi tiếng từng debut trong một nhóm nhạc nam, sau đó tách ra solo, vừa hát vừa nhảy đều giỏi, từng đóng nhiều bộ phim bom tấn.

 

Chu Tấn Vũ mặc một bộ vest kẻ ca rô, bên trong là áo phông kẻ sọc, toát lên vẻ phóng khoáng và tự do.

 

Sự xuất hiện của anh ấy lập tức đốt lên sự nhiệt tình của các cô gái.

 

"Áaaaaaaa Chu Tấn Vũ…" 

 

"Là Chu Tấn Vũ! Chu Tấn Vũ Chu Tấn Vũ!" 

 

"Chu Tấn Vũ Chu Tấn Vũ Chu Tấn Vũ…"

 

Tiếp theo sau là hai vị giám khảo cùng bước vào. Một người là Lê Tâm Ngữ, ca sĩ kiêm vũ công nữ đã hoạt động 15 năm và có thành tích rực rỡ. Một người là Phó Dịch Dương, nhạc sĩ thiên tài, chuyên sáng tác nhạc phim, các tác phẩm của anh rất nổi tiếng nhưng anh lại là người kín tiếng, ít khi quảng bá, thuộc tuýp "bài hát nổi nhưng người không nổi". Sau họ là Tô Tiêu, tiểu hoa đán nổi tiếng cả ở mảng ca hát và điện ảnh, từng bước ra từ một chương trình tìm kiếm tài năng "huyền thoại".

 

"Tô Tiêu ... Áaaa, em yêu Tô Tiêu…" 

 

"Biết Tô Tiêu là giám khảo là em bùng nổ luôn!" 

 

"Tô Tiêu là nữ thần của tôi!" 

 

"Tôi đặc biệt thích vai Thần phi do cô ấy diễn..." 

 

"Tô Tiêu…Tô Tiêu…Tô Tiêu…"

 

Tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Tống Yến Tịch nhìn Tô Tiêu tươi tắn rạng ngời trên màn hình, đáy mắt có chút xao động.

 

Tô Tiêu từng là bạn cùng lớp của cô... Xuất phát điểm giống nhau, nhưng giờ đây, vị trí của hai người đã cách nhau một trời một vực.

 

Sau khi bốn vị giám khảo ngồi vào chỗ, các cô gái càng hồi hộp hơn khi nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

Hôm nay không ít người đã thấy Lục Càn ở bên ngoài, ai cũng đoán anh chính là vị giám khảo bí ẩn cuối cùng chưa được công bố. Lại có người nhận được tin nội bộ, biết Lục Càn sẽ đến, giờ phút này họ đang chờ đợi đáp án được hé lộ.

 

"Anh ấy có đến không? Anh ấy thật sự sẽ đến sao?"

 

"Không thể tin được! Trước đây anh ấy chưa từng tham gia show giải trí nào cả!"

 

"Anh ấy mà đến, chương trình này chắc chắn sẽ bùng nổ!"

 

"Chuyển sang làm đạo diễn ba bốn năm rồi, chỉ xuất hiện mỗi lần phim ra mắt để quảng bá thôi, fan chờ anh ấy đến phát điên rồi!"

 

"Lục Càn…Lục Càn…Lục Càn…" 

 

Không biết ai là người hô lên trước, rồi mọi người đều đồng loạt hô theo.

 

Trong ánh đèn rực rỡ, cánh cửa sân khấu từ từ mở ra, người đàn ông bước ra, đứng lại ở vị trí trung tâm sân khấu. Ánh đèn chiếu thẳng vào người anh, vóc dáng cao 1m87, thẳng tắp, khí chất bừng bừng.

 

Tóc anh dài hơn so với lần xuất hiện trước, kiểu tóc cắt ngắn được thay bằng những lọn tóc đen nhẹ nhàng, khiến vẻ ngoài của anh trông bớt phần lạnh lùng, thêm phần thanh thoát. Bộ vest thiết kế đơn giản, sang trọng, tôn lên vóc dáng và khí chất của một người đàn ông từng trải.

 

"Là Lục Càn…Đúng là Lục Càn rồi áaaaaa…"

 

"Lục Càn…Lục Càn…Lục Càn…"

 

"Thần Càn…Thần Càn…Thần Càn…Thần Càn…"

 

"Thần Càn thật sự đến rồi…Ban tổ chức đỉnh quá! Áaaaaa, em yêu Thần Càn!"

 

Các cô gái như phát điên, từng đợt âm thanh nối tiếp nhau lấp đầy cả không gian.

 

Tống Yến Tịch cúi đầu, đeo tai nghe, cách ly bản thân khỏi những tiếng ồn ào và cái tên đang được gọi vang không ngừng kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)