Sáng hôm sau, khi Tống Yến Tịch tỉnh dậy, Lục Càn đã không còn ở bên cạnh. Cô xuống giường, cầm điều khiển, mở rèm cửa. Ánh nắng chiếu vào, dường như tan đi chút mùi hương hỗn loạn còn sót lại trong không khí.
Khi Lục Càn chạy bộ buổi sáng về, Tống Yến Tịch đã làm xong bữa sáng. Hai người sống cuộc sống "gần ít xa nhiều," anh gần như cả năm không ở nhà. Mỗi khi anh về, cô luôn cẩn thận chuẩn bị từng bữa ăn, không nhờ người giúp việc.
Ánh bình minh chiếu vào phòng ăn, mang đến một màu sắc dịu dàng, ấm áp cho không gian trang trí theo tông lạnh. Tống Yến Tịch nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện ăn sáng. Khi ăn, anh rất ít nói, nhưng phong thái dùng bữa lại vô cùng lịch lãm. Cô nghĩ, đúng như những gì thấy trên các trang mạng xã hội, hiếm khi thấy anh để ai đó lại gần mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Yến Tịch là người phá vỡ sự im lặng trước: "Phim mới của anh, định để Tạ Uyên đóng vai chính à?"
"Ừm." Lục Càn đáp một tiếng.
Tống Yến Tịch lại hỏi: "Sao tự nhiên lại nghĩ đến cô ấy?"
Lục Càn: "Đã nghĩ lâu rồi."
Tống Yến Tịch: "..."
Lại một khoảng lặng, Tống Yến Tịch còn chưa kịp nói tiếp, điện thoại của Lục Càn reo lên. Anh nghe máy, rời khỏi bàn ăn và đi ra sofa nói chuyện.
Tống Yến Tịch ăn xong bữa sáng, ngồi một bên lướt điện thoại, định đợi anh nói chuyện xong rồi tiếp tục.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Được, vậy gặp hôm nay đi. Hôm nay tôi rảnh…” Lục Càn vừa nói, vừa đứng dậy lên lầu.
Một lúc sau, anh đã thay xong đồ, bước xuống với vẻ chỉn chu, nói với Tống Yến Tịch: “Anh ra ngoài một lát.”
Tống Yến Tịch cũng đứng dậy, giọng nhẹ nhàng: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Đợi tối về rồi nói.” Lục Càn vừa nói vừa bước ra ngoài, bước chân dứt khoát.
Tống Yến Tịch nhìn bóng lưng anh, chỉ cảm thấy anh giống như một cơn gió không thể nắm giữ.
Mà cô… lại vì điều gì mà cứ mãi đứng yên chờ đợi một cơn gió?
…
Buổi chiều, cô nhận được điện thoại từ cô bạn thân Lam Mộc.
"Bên cậu suy nghĩ đến đâu rồi? Đạo diễn Lưu đã bị mình thuyết phục rồi, có thể hẹn một buổi để ngồi xuống nói chuyện."
Tâm trạng Tống Yến Tịch lập tức phấn chấn, tò mò hỏi: "Cậu làm thế nào mà thuyết phục được cô ấy vậy?"
Lam Mộc cười hí hửng: “Mình cắt hết mấy vai phụ và vai quần chúng cậu từng đóng thành một video tổng hợp, cho đạo diễn Lưu xem. Nói không phải khen, diễn xuất của cậu thật sự xuất sắc! Mấy giây ngắn ngủi cũng có thể diễn ra hồn nhân vật. Chỉ tiếc toàn là vai bé tí.”
Tống Yến Tịch chỉ khẽ cười, chẳng biết nên nói gì.
Lam Mộc tiếp lời: “Cậu chọn ngày đi. Đây là cơ hội hiếm có, đừng nói với mình là… bị gia đình quản lý nghiêm ngặt nữa nha?”
Tống Yến Tịch gật đầu: “Ừ. Trong hai ngày tới, mình sẽ trả lời cậu.”
Từ trước đến nay, vì một bản thỏa thuận tiền hôn nhân, Tống Yến Tịch chưa từng tiết lộ chuyện kết hôn cho ai, ngoài cha mẹ ruột thì không một người bạn nào của cô biết chuyện. Ngay cả Lam Mộc cũng chỉ nghĩ cô xui xẻo, vào nghề đã hai, ba năm mà vẫn lận đận. Thỉnh thoảng cũng vào được vài đoàn phim có tiếng, nhưng chưa từng có vai chính thức đáng kể. Với người trong giới, cô chẳng khác gì người vô hình.
…
Chiều xuống, Tống Yến Tịch bắt đầu vào bếp.
Biết Lục Càn sẽ về nhà, cô định nấu mấy món anh thích: sườn rim và thịt xào cay, thêm vài món rau thanh đạm. Ở ngoài anh ăn sơn hào hải vị quen rồi, về nhà lại chỉ thích những bữa cơm bình dị.
Cô luộc sơ sườn, vớt ra để ráo, rồi phi thơm dầu với đường đến khi ngả màu, cho sườn vào đảo đến khi vàng đều. Sau đó thêm gia vị từng chút một, cho nước vào rồi để lửa nhỏ hầm cho đến khi sườn mềm, thơm ngậy.
Đứng trước bếp, nhìn ngọn lửa xanh lập lòe, cô khẽ thở dài. Trước khi lấy chồng, cô từng là tiểu thư con nhà giàu, mười đầu ngón tay chẳng đụng đến nước lạnh. Giờ đây, cô đã có thể nấu một bàn tiệc như đầu bếp chuyên nghiệp, đúng là hôn nhân có thể rèn người.
Cô tỉ mỉ bày biện món ăn lên bàn đá cẩm thạch, trang trí thêm vài nhành hoa tươi.
Nhìn đồng hồ đã chín giờ tối, nếu anh định về nhà, thì giờ này cũng nên về rồi.
Cô gọi điện cho Lục Càn. Điện thoại đổ chuông… nhưng không ai bắt máy.
Một tiếng sau, khi bàn ăn đã nguội ngắt, cô lại gọi lần nữa. Cuối cùng, anh cũng nghe máy.
Giọng anh khàn khàn, pha chút men say: “Alo?”
Tống Yến Tịch cố giữ giọng bình tĩnh, dịu dàng: “Khi nào anh về?”
“Chắc trễ.”
“Trễ là mấy giờ?”
“Bên này còn đang bận, không nói nữa.”
“Tu…” Tiếng tút dài vang lên trong tai cô, anh đã dập máy.
Tống Yến Tịch lặng lẽ đem hết thức ăn đổ vào thùng rác. Lục Càn rất kén ăn, không bao giờ đụng đến đồ ăn để lại, dù có hâm nóng đi nữa thì cũng coi là đồ thừa. Nghĩ đến việc có thể anh về nhà trong tình trạng say xỉn, cô lại vào bếp ninh một nồi canh khác cho anh.
Nhưng… mãi đến hai giờ sáng, khi cô chuẩn bị đi ngủ, anh vẫn chưa về. Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Và thế là cô chờ đến ba ngày.
…
Ba ngày sau, Lục Càn trở về.
Khi anh bước vào cửa, Tống Yến Tịch đang cuộn mình trên sofa đọc kịch bản.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy hộp thuốc lá và bật lửa, châm một điếu, xoa nhẹ trán, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi.
Không khí lặng đi trong vài giây.
Tống Yến Tịch đặt kịch bản xuống, quay sang nhìn anh, ngập ngừng nói: “Em nhận một vai diễn.”
Lục Càn ngẩng đầu: “Phim gì?”
“Phim cổ trang mới của đạo diễn Lưu Chính Văn. Em nhận vai nữ phụ. Hai ngày nay em đã gặp mặt, thử vai, cũng thỏa thuận xong xuôi.”
Nghe xong, anh chỉ lạnh nhạt buông hai chữ: “Từ chối.”
Tống Yến Tịch im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói: “Em rất thích vai này. Em muốn đóng.”
Lục Càn dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, ngẩng đầu nhìn cô: “Làm một người vợ an phận trong nhà thì không được sao? Nhất định phải đi gây chuyện à?”
“Em chỉ muốn được diễn xuất.”
“Anh không cần một người vợ suốt ngày chạy theo đoàn phim.”
Anh đứng dậy, bước đến cạnh cô, cầm kịch bản trong tay cô lên xem vài trang rồi… đi thẳng tới thùng rác, thản nhiên ném vào.
Tống Yến Tịch chết lặng, nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác… chính mình cũng bị anh vứt đi không thương tiếc.
Lục Càn nhìn đồng hồ rồi nói: “Tới giờ rồi, nấu cơm đi.”
Anh xoay người bước về phía quầy bar, rót cho mình một ly sâm panh. Uống vài ngụm, anh ngước mắt lên, thấy Tống Yến Tịch vẫn còn ngồi trên ghế sofa.
Vừa tháo hai nút áo sơ mi trên cổ, anh vừa thản nhiên hỏi: “Sao vậy?”
Ánh đèn dịu nhẹ từ quầy bar hắt xuống, tôn lên làn da trắng và gương mặt sắc sảo của anh. Đôi mắt sâu thẳm, thần thái lạnh lùng, toát lên vẻ xa cách không thể với tới.
Ánh mắt Tống Yến Tịch rời khỏi người anh, nhìn xung quanh. Không gian trang trí tông màu đen-trắng-xám khiến cô cảm thấy lạnh đến tận xương tủy, cô chưa bao giờ thích, nhưng anh lại thích phong cách này. Thế nên cô đành âm thầm chịu đựng. Dù cho thời gian anh ở nhà rất ít, phần lớn thời gian chỉ có một mình cô.
Khi cô quay lại nhìn anh, ánh mắt đã không còn vương vấn điều gì. Là ánh mắt của một người đã cố gắng đến cùng, giờ chỉ còn lại… sự dứt khoát.
Cô nói ra câu mà cô đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không đủ dũng khí để nói: "Chúng ta ly hôn đi."
Lục Càn đặt ly xuống bàn. Không khí lập tức đông cứng. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, xoáy thẳng vào cô: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Cô bình thản đáp: “Biết.”
Cô lặp lại lần nữa: "Ly hôn đi."
Cô không né tránh ánh mắt của anh nữa, ngược lại, chỉ thấy trong lòng bỗng nhẹ nhõm.
Sự sụp đổ thường chỉ cần một khoảnh khắc, một điểm mấu chốt, cuối cùng là "giọt nước tràn ly."
Một khi đã bùng nổ thì không thể cứu vãn.
Cô cũng không muốn cứu vãn.
Lục Càn cười khẩy một tiếng, nói: “Nếu em có điều kiện gì, cứ nói thẳng. Không cần phải lấy chuyện ly hôn ra để làm áp lực. Cách cư xử cực đoan như vậy chỉ khiến chúng ta không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường.”
Tống Yến Tịch cũng cười. Nhưng nụ cười lần này rất khác, không còn là nụ cười gượng gạo từng quen thuộc, mà là một nụ cười nhẹ tênh, bình thản và dứt khoát: “Nhưng em thật sự muốn ly hôn.”
Lục Càn nhìn thẳng vào cô: "Tại sao?"
Anh hiếm khi nhìn cô kỹ như vậy. Trong trí nhớ của anh, lần đầu gặp mặt, cô chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh. Sau khi kết hôn, anh bận rộn với sự nghiệp, ít khi về nhà, còn cô thì luôn ngoan ngoãn, hiền hòa, chẳng bao giờ gây chuyện, cuộc sống vợ chồng coi như khá thoải mái.
"Vì em muốn sống một mình." Tống Yến Tịch trả lời dứt khoát.
Ba năm hôn nhân đủ để cô hiểu ra một điều, người chồng được pháp luật công nhận này, chưa bao giờ thực sự thuộc về cô.
Lục Càn nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, một cảm giác bực bội khó tả dâng lên trong lòng.
Sắc mặt người đàn ông lúc sáng lúc tối, im lặng một lúc lâu.
Tống Yến Tịch cong môi, giả vờ hỏi: "Chẳng lẽ… anh không nỡ xa em?"
Vẻ mặt Lục Càn trở nên lạnh lùng: "Anh chỉ sợ em hối hận. Cơ hội tùy hứng chỉ có một lần này thôi."
Tống Yến Tịch đáp: "Cảm ơn sự quan tâm của anh."
Lục Càn cố nén cơn giận, nói dịu lại: "Thế giới ngoài kia chưa chắc đã tốt hơn ở đây."
Tống Yến Tịch mỉm cười: "Không sao, em biết."
"Em không biết!" Giọng anh trở nên trầm hơn.
Tống Yến Tịch không nói thêm gì nữa. Khi anh không vui, cô luôn im lặng, không chọc giận anh.
Một lát sau, người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng: "Muốn ly thì ly, anh không miễn cưỡng."
"Vậy khi nào chúng ta làm thủ tục? Hôm nay được không? Anh mà bận thì lại mấy ngày mấy tháng không về nhà, cũng không có thời gian để ly hôn."
Lục Càn nhắm mắt lại, nói: "Trước tiên tìm luật sư để phân chia tài sản."
"Không có gì để phân chia cả, đều là nhà của anh, tiền của anh, em chỉ cần lấy đồ của mình đi là xong." Tống Yến Tịch rất dứt khoát.
Thế nhưng, cô càng nói như vậy, lòng tự trọng của Lục Càn càng không cho phép: "Nếu em muốn ly hôn, thì hãy làm theo sắp xếp của luật sư."
"Được." Tống Yến Tịch gật đầu.
Lục Càn không định bồi thường cho Tống Yến Tịch, nhưng trong mối quan hệ hôn nhân kéo dài ba năm, những gì cô đáng được nhận, anh cũng không để thiếu một xu.
Mấy ngày sau, Lục Càn ở ngoài, không về nhà. Anh chờ Tống Yến Tịch nghĩ thông rồi liên lạc với anh. Anh không hề nghĩ đến việc ly hôn, nếu cô quay đầu, nhận sai, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục.
Thế nhưng, cho đến khi luật sư thông báo hai người đến làm thủ tục, Tống Yến Tịch vẫn không hề liên lạc với anh.
Lục Càn không hiểu, và cũng không muốn hiểu nữa. Anh chưa bao giờ là kiểu người dây dưa.
Sau khi tính toán, Tống Yến Tịch được chia một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố và 800 triệu tệ tiền mặt.
Tống Yến Tịch biết Lục Càn có công ty riêng, những năm qua anh chỉ đóng vài bộ phim, trong đó có phim công ích không nhận cát-xê và phim nghệ thuật với giá hữu nghị, cũng không nhận nhiều hợp đồng quảng cáo. Thu nhập từ diễn xuất không nhiều.
Thế nhưng không ngờ, công ty của anh lại kinh doanh tốt đến vậy, ly hôn xong cô lại trở thành "phú bà" 800 triệu tệ?
Ba ngày sau, trên đường đến Cục dân chính, Tống Yến Tịch đăng nhập QQ, chuyển chức vụ trưởng nhóm fan của Lục Càn cho một fan ruột khác tên "Ái Tiền Tiền".
Ngay lập tức, Ái Tiền Tiền gửi tin nhắn cho cô: "Chuyện gì thế?"
SYX: "Tôi đã 'thoát fan' rồi."
Ái Tiền Tiền: "Tại sao? Chuyện gì vậy?"
SYX: "Cuộc sống ngoài đời của tôi đang rất tệ."
SYX: "Không thể tiếp tục theo đuổi thần tượng nữa."
Ái Tiền Tiền: "Thương..."
SYX: "Phải sống vì chính mình rồi."
Ái Tiền Tiền gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng gửi được một dòng chữ: "Cố lên! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Bọn tôi sẽ đợi cậu!"
SYX: "[/OK]"
Tống Yến Tịch đến Cục dân chính đúng giờ.
Một lát sau, Lục Càn cũng đến. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt quyến rũ nhưng lạnh lùng dưới vành mũ.
Là một diễn viên hạng 88 vô danh trong giới giải trí, Tống Yến Tịch thường ăn mặc rất tùy ý khi ra ngoài. Nhưng lần ly hôn này, vì Lục Càn, cô đã cố gắng giữ mình kín đáo và cẩn thận, sau khi xuống xe cũng đeo khẩu trang vào.
Khi kết hôn, hai người không công khai, sau hôn nhân thì luôn sống trong trạng thái bí mật. Tống Yến Tịch mỉm cười tự giễu, từ kết hôn đến ly hôn, mọi thứ bí mật đến mức cứ như chưa từng xảy ra. Cuộc hôn nhân này giống như một giấc mơ hoang đường.
Hai người không nói chuyện với nhau trong suốt quá trình, chỉ ký tên rồi nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Bước ra khỏi sảnh, Tống Yến Tịch nhìn Lục Càn, nói một câu thật lòng: "Chúc anh sau này mọi chuyện đều tốt đẹp."
Ánh mắt Lục Càn lạnh lẽo, anh không nói một lời, quay người lên xe.
Tống Yến Tịch đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi chiếc xe chạy đi thật xa, đến cả khói xe cũng tan biến, cô mới quay người lại, rơi nước mắt.
…
Bốn năm sau.
Sân bay quốc tế thành phố S.
Tống Thành Công đứng bên ngoài cổng, hai tay vịn lan can nhìn vào trong, trên mặt là vẻ kích động và nôn nóng không thể che giấu.
Một đợt người nữa đi ra, ông lập tức nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Tống Yến Tịch nổi bật giữa đám đông, đi cùng với cô là một người già và một đứa trẻ.
"Tịch Tịch, ở đây này!" Ông phấn khích vẫy tay.
Tống Yến Tịch đang lướt điện thoại, cô bé được cô bế trên tay lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thành Công, cười toe toét vẫy tay, giọng non nớt nói: "Ông ngoại! Ông ngoại!"
Tống Yến Tịch cất điện thoại, nhìn sang, rồi cười rạng rỡ: "Ba!"
Hai mẹ con mặc đồ đôi, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, cô bé buộc hai bím tóc nhỏ, cả hai đều có đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng hồng, ngũ quan xinh đẹp như được đúc ra từ cùng một khuôn.
Tống Thành Công cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình, cùng với những tiếng xuýt xoa và trầm trồ không che giấu.
Nụ cười trên mặt Tống Thành Công càng rộng hơn, người đàn ông trung niên mặt đầy tự hào, ông sốt ruột dang rộng hai tay, vẫy gọi: "Mau lại đây, cho ông ngoại bế!"
Tống Yến Tịch bế con gái Tống Thanh Chỉ đi đến bên lan can, Tống Thành Công vươn tay đón lấy cô bé, "chụt" một cái hôn lên má hồng mềm mại: "Có nhớ ông ngoại không?"
"Có ạ!" Giọng cô bé trong trẻo, ngọt ngào.
Hai cô gái trẻ đứng cạnh Tống Thành Công không kìm được mà bắt chuyện.
"Chú ơi, đây là cháu gái chú ạ? Dễ thương quá!"
"Gương mặt trẻ thơ đẹp tuyệt vời, đáng yêu quá đi mất!"
Cô gái trẻ lấy ra một hộp socola nhân dâu tây chưa bóc trong túi xách, lắc lắc trước mặt cô bé: "Bé cưng ơi, có muốn ăn không nào?"
Cô bé chớp chớp mắt, ánh mắt thèm thuồng nhìn hộp socola, rồi lại nhìn mẹ và bà ngoại đang đi vòng qua lan can tiến lại gần. Vẻ mặt cô bé trở nên băn khoăn: "Mẹ nói phải ăn ít đồ ngọt."
Đợi Tống Yến Tịch đi đến gần, cô bé lại chớp đôi mắt to tròn nói: "Nhưng hôm nay con chưa ăn viên kẹo nào cả, mẹ ơi, con có thể ăn socola của chị không ạ?"
Tống Yến Tịch cười: "Elsa, nhớ cảm ơn chị nhé."
Cô bé vui vẻ nhận lấy socola: "Cảm ơn chị ạ."
…
Lời tác giả: Chị Tịch của chúng ta dứt khoát thế đấy~ Lục Ảnh đế chuẩn bị "hóa tro" rồi~
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận